Tiến Đoàn

Nguyệt san SGTT- tháng 5 – Chuyên mục “Những người sống quanh ta”

Những người sống quanh ta – Tôi thu tôi bé lại

Điểm chung của những nhân vật kỳ này, trước hết là họ là những người nổi tiếng. Họ đã hoặc đang sống trong showbiz đầy phù phiếm, nhưng với mỗi cá nhân họ vẫn duy trì một công việc khác, dường như là ngược lại với những sự ồn ào- đó là sư phạm… Rõ ràng, họ phải có những thay đổi cho vừa vặn với từng diện mạo của nghề làm thầy, một công việc mà không phải ai cũng có thể được chọn.

Người mẫu Tiến Đoàn

Giải nhất Manhunt Việt Nam 2006, Mister International 2008… tất cả những danh hiệu này đến với Tiến Đoàn dồn dập, thừa để đẩy anh lên vị trí số 1 trong làng người mẫu. Nhưng điều đặc biệt nhất, thay vì nhanh chóng chuyển về Tp HCM sinh sống và hoạt động nghệ thuật, Tiến Đoàn vẫn trụ lại Cần Thơ- duy trì công việc của một Giảng viên Đại học Cần thơ. Hai con người, một là người mẫu, một là giảng viên kỹ thuật- khó hiểu có thể chỉ là một: Nam vương Ngô Tiến Đoàn.

  • Đột nhiên anh xuất hiện từ tỉnh lẻ, thành công và trở thành người nổi tiếng. Điều này có chủ ý chứ?

Có thể nhiều người nghĩ rằng tôi đột nhiên xuất hiện, ẵm các giải thưởng người mẫu danh giá, rồi đột nhiên nổi tiếng… Riêng đối với tôi và những người đã theo từng bước đường của tôi thì không nghĩ nhận xét này chính xác hoàn toàn. Trước khi chính thức bước chân lên sàn diễn chuyên nghiệp tại Sài Gòn, tôi đã trải qua 4 năm làm người mẫu nghiệp dư tại Cần Thơ, bạn có biết? Bạn có biết trước khi chụp các bộ hình với các nhiếp ảnh gia thành phố tôi đã chụp hàng trăm buổi tập luyện về kỹ năng chụp hình tại Cần Thơ? Không nhiều người mẫu tìm tòi các sách báo, tài liệu để luyện tập kỹ năng cũng như ngoại hình. Tôi là số ít đó, vậy bạn có biết? Còn về mục đích ư, đơn giản chỉ là muốn cố gắng khẳng định người mẫu Cần Thơ có thể làm được những điều mà người mẫu Sài Thành đã làm. Bạn nghĩ lý do đơn giản quá đúng không? Thì bởi vì nó rất đơn giản như chính con người tôi vậy

  • Anh đã lắng nghe những nhận xét hoặc bình phẩm nào về mình thời gian đó, những bình phẩm đầu tiên?

Đương nhiên, một người mẫu tỉnh lẻ bỗng chốc vượt qua các người mẫu đã thành danh để “tiệm cận” với từ nổi tiếng sẽ bị gán ghép với nhiều điều, mà ban đầu tôi chưa tưởng tượng được. Tuy thế, các ăn mặc, cách giao tiếp, cách trình diễn chưa được hoàn hảo là những nhận xét rất đúng về tôi trong thời gian đầu đó. Vậy nên chẳng có lý do khi bị tổn thương hay biến những nhận xét này thành động lực gì gì đó cả, vì bạn biết đấy động lực chủ yếu là khẳng định thương hiệu của người mẫu Cần Thơ, và những nhận xét đó đã giúp tôi hoàn thiện mình hơn và đã làm được điều mình muốn

  • Vậy lần giở thêm vài năm, khi còn là một thanh niên mới lớn, mười tám đôi mươi, tham vọng hoặc ước mơ của anh là gì?

Khi còn là học sinh, tôi muốn tự mình làm ra các loại máy móc và để thỏa mãn, tôi đã thi vào trường ĐH Cần Thơ chuyên nghành Cơ khí chế tạo. Và khi là sinh viên, tôi tham gia vào câu lạc bộ người mẫu sinh viên của trường, mặc dù quy mô chỉ là “bán nghiệp dư” tuy thế ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp được nuôi nấng từ đó. Trong tôi lúc đấy, gia nhập làng giải trí là khái niệm “lạ” bởi thời gian đầu mặc những bộ quần áo đẹp, đi dưới ánh đèn lấp lánh, thể hiện những ý tưởng hình ảnh hay là tất cả những gì tôi muốn làm để thỏa mãn đam mê của tôi. Ngay thời điểm được giải hình thể ở cuộc thi Manhunt tại Hàn Quốc cũng là lúc tôi tốt nghiệp và mong muốn được công tác tại trường… Tôi vẫn luôn nghĩ, không có con đường nào bằng phẳng cả, phải nỗ lực hết mình cho niềm đam mê mới có thể có được kết quả tốt. Tôi không tự hào là đã có được kết quả quá cao vì biết rằng nhiều người cũng có thể làm được những việc này nếu có đam mê, cố gắng, đương nhiên sự giúp đỡ đúng lúc và đúng cách phải luôn  đổng hành với bạn

  • Khi được giải này giải nọ, tôi không hiểu vì sao anh vẫn ở lại Cần Thơ mà không như nhiều người, lao về SG?

Với tôi, được thỏa mãn niềm đam mê trong ánh đèn sân khấu, đồng thời với việc tiếp tục hưởng bầu không khí thời sinh viên bằng những cống hiến như một người thầy cùng lúc sẽ hay hơn là chỉ hưởng thụ một trong các nềm đam mê trên. Tôi chấp nhận bị nói là “tham” nếu ai đó cho rằng sự lựa chọn đó là tham lam, nhưng với tôi như vậy là cần thiết. Có thể giải thích trên chưa làm thỏa mãn bạn, nhưng nếu bỏ bớt áp lực kinh tế, trải mình trong không khí nhẹ nhàng, thư giãn, thoải mái tại Cần Thơ lúc đó bạn sẽ đồng ý hơn với tôi.

  • So sánh nghề giảng viên ĐH và nghề người mẫu, cơ hội giành cho anh thế nào?

Tôi chưa hề cho rằng, cũng như không bao giờ chấp nhận ai đó coi nghề này hay nghề kia là “một cuộc dạo chơi”. Nếu không yêu thích, không nỗ lực thì không đạt được kết quả là điều dễ lý giải. Với tôi, nghề nghiệp là công việc thường xuyên để nuôi sống bản thân, nên tôi phải hết mình cho những gì gọi là nghề nghiệp của tôi. Đặc điểm của nghề người mẫu chỉ thích hợp cho một giai đoạn của đời, nhưng công việc giảng viên thì không phụ thuộc vào tuổi tác.

  • Anh đã cân bằng hai công việc của mình, ở hai thái cực hoàn toàn khác biệt này như thế nào?

Bạn đã từng nghĩ một ngôi nhà chỉ toàn kết cấu hình vuông hoặc hình tròn là đẹp? Còn tôi nghĩ  rằng ngôi nhà sẽ đẹp hơn nếu như  biết khéo léo lồng vào những khối hình vuông là những họa tiết hình tròn. “Ngôi nhà tôi” của chính tôi cũng được tôi xây dựng như thế. Nếu coi công việc người mẫu là hình tròn, nghề giảng viên với những quy luật, những chuẩn mực là hình vuông thì tôi muốn kết hợp chúng lại với nhau để xây một ngôi nhà đa diện thật sự hấp dẫn chí ít là cho cá nhân mình. Tuy vậy, do không phải là kiến trúc sư đầy tài năng nên đôi khi và đôi chỗ nào đó trong ngôi nhà có những thiết kế vênh, không hài hòa nhau nên tôi vẫn phải nâng cấp nó từng bước. Ví như, giữ hình ảnh đạo mạo của một người thầy và một người mẫu lôi cuốn và gần gũi cùng lúc không phải là điều dễ dàng, vì vậy phương án của tôi là không cho nó xuất hiện cùng lúc. Lúc trên giảng đường là người thầy nghiêm khắc. Lúc trên sàn diễn là người mẫu chuyên nghiệp. Không thể đánh tráo khái niệm hoặc đứng sai vị trí của mình.

  • Nghề người mẫu, là các nam người mẫu, sống được bằng nghề trong dư luận , một nghề nghiệp chỉ là khoe hình thức và hình ảnh trên mặt báo… Phải làm gì để người ta nhìn nhận vị trí và suy nghĩ về mình không hời hợt?

Nếu nói là người mẫu là một nghề nghiệp chỉ là khoe hình thức và hình ảnh trên mặt báo là đúng, không có gì sai cả. Còn để được đánh giá cao hơn ư? Đầu tiên mỗi người hãy tự mở lòng để cảm thông và chia sẻ, bên cạnh đó sự nỗ lực của từng cá nhân để nâng hình ảnh của tập thể là không thể thiếu. Thời gian cũng là liều thuốc cực kỳ quan trọng. Bạn có nghe nói đến cái thời mọi người nghĩ ca sĩ là “xướng ca vô loài”, nhiều người đánh đổi cả gia đình để theo đuổi đam mê, và bây giờ bạn đã thấy nghề ca sĩ thịnh hành và trở thành trào lưu manh mẽ như thế nào rồi đấy

  • Anh có tự hào về vốn trí thức mình đã có bây giờ không?

Tri thức của mỗi người, nếu nói văn chương một tí chỉ là “hạt cát trong sa mạc bao la”. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hãnh diện về những gì mình biết vì nó chẳng là gì nếu so sánh với hành triệu triệu người khác cả, nó đơn giản đã đáp ứng phần nhỏ cho công việc và tôi vẫn phải bổ sung hằng ngày hằng giờ. Lúc nào tôi cũng nghĩ, phải có kiến thức để không bị bỏ rơi trong thế giới bao la này.

Hoàng Trung

ảnh: Phạm Hoài Nam

1 thoughts on “Tiến Đoàn

  1. Pingback: HỌC THỨC vs Ý THỨC « [ PHỞN ] BOX

Bình luận về bài viết này