Entry for August 22, 2007 Bùi Ngọc Thuận

Bùi Ngọc Thuận: Hy vọng phận Trai nhảy không gắn vào mình

Bùi Ngọc Thuận – một gương mặt mới hoàn toàn, lần đầu bước chân lên màn bạc đã là một vai chính quan trọng trong kế hoạch phim tết của đạo diễn Lê Hoàng. Có thể nói, đó là một may mắn cho riêng chàng trai Vũng Tàu này. Ngày 9.2, Trai nhảy chính thức công chiếu, và đó có thể là một thời điểm đáng nhớ nhất của anh


Chỉ sa ngã chút xíu

Anh có biết là mình đã vượt qua nhiều diễn viên sáng giá để có được một vai nam chính trong một phim thương mại như Trai nhảy?

Khi đoàn phim tuyển chọn diễn viên tại trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh (SKĐA) TP.HCM, tất cả học sinh nam của trường đều tham gia và truyền tai nhau cơ hội này. Còn tôi khi đó mới chỉ là sinh viên năm đầu, được diễn viên Mai Phương (đã được chọn vai Đậu trong phim) giới thiệu đến gặp đạo diễn. Sau 6 lần diễn thử cả thảy, tôi mới chính thức được chọn. Lúc đó mới dám chắc là mình có được cơ hội trong tay, chứ đến lần thử vai thứ 3 tôi đã ngỡ mình bị mất cơ hội này rồi…

Lê Hoàng khá mát tay, từng tìm ra những gương mặt điện ảnh mới như Mỹ Duyên, Mộc Miên, Minh Thư, Bằng Lăng. Anh có niềm tin vào điều đó?

Thực ra tôi chỉ biết chị Mỹ Duyên thường xuyên đóng phim của anh Lê Hoàng và chị ấy rất giỏi. Nhưng chỉ với chị Duyên thôi tôi cũng dám chắc rằng, bản thân một diễn viên muốn nổi tiếng thì cũng phải biết diễn xuất. Tôi cũng mong muốn mình sẽ trưởng thành hơn từ những gì đạo diễn đã chỉ bảo khi làm Trai nhảy. Nhưng cũng phải cố gắng thực sự chứ không thể dựa vào danh tiếng đạo diễn được. Được Lê Hoàng chọn, tôi biết mình rất may mắn.

Vì đó là một vai khó diễn hay vì đạo diễn khó tính?

Tôi nghĩ đạo diễn đã chọn tôi bởi tôi cùng độ tuổi giống nhân vật, và cũng… biết ít về những cám dỗ mà trong phim đã nói đến.

Biết ít, không có nghĩa là không biết?

Đúng. Khi cầm kịch bản, tôi đã đọc và thử đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật Tuấn trong phim. Nếu như tôi bị những cám dỗ giống Tuấn ở ngoài đời, chắc tôi cũng chỉ có phản ứng đến mức đó là cùng thôi…

Nhận một vai diễn đầu đời mà tương đối nhạy cảm như trong phim Trai nhảy có là một khó khăn của anh?

Tôi không nghĩ đó là một khó khăn đâu. Vì thú thực là vai diễn của tôi suôn sẻ hơn vai diễn của anh Đức Hải, ít nhạy cảm hơn nhiều. Mọi người xem phim rồi sẽ biết, vì cuối cùng nhân vật của tôi cũng may là… chỉ bị sa ngã chút xíu thôi.

Nhưng để đóng những cảnh nhạy cảm với người mẫu Đức Hải trong phim có phải là một… khó khăn?

Tôi chưa xem phim hoàn chỉnh nên chưa rõ mức độ nhạy cảm sẽ đến đâu. Nhưng lúc đóng phim thì thấy vui thôi. Vì tất cả những cảnh đó chúng tôi đều quay độc lập. Không khó khăn lắm. Nhưng tôi chỉ sợ… mình làm chưa giống thật. (cười)

Với sự khởi đầu này, anh có thấy mình đang nắm trong tay một cơ hội hiếm có?

Nhiều dư luận không hay, nửa giỡn nửa thiệt rằng tôi phải đánh đổi cái gì, trả bao nhiêu tiền để có nó. Tôi không thể giải thích được sự may mắn này mình đã đánh đổi cái gì để nói với họ. Nhiều người cũng sẽ mong muốn có được cơ hội này, và nếu đánh đổi được thì sẽ còn có nhiều đối thủ có thể làm tốt hơn tôi nhiều. Bạn bè tôi cũng nói mày sẽ đổi đời sau phim Trai nhảy. Nhưng giờ thì tôi chưa đổi đời nên cũng chưa tin nhiều về điều đó.

Vậy cơ hội về nghề nghiệp?

Bộ phim đóng máy cách đây cũng đã một năm tròn. Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn đi học bình thường và không có một suy nghĩ nào về sự thay đổi đó. Gần đây, khi bộ phim chuẩn bị công chiếu người ta mới đặt dấu hỏi về cái tên mới của tôi. Lúc đó mới cảm thấy mình được chú ý nhiều hơn và có thêm cơ may cho công việc của mình. Tôi mới được mời đóng vai phim truyền hình 40 tập của Lasta Gọi giấc mơ về do đạo diễn Xuân Cường thực hiện. Sân khấu kịch Phú Nhuận mời tham gia một vai nhỏ trong vở Nếu như yêu của đạo diễn Bảo Ngọc. Tất cả đều là những cơ hội đến dồn dập, và tôi thì không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào cả.

Và anh hoàn toàn có khả năng trở thành một diễn viên kịch nói – điện ảnh nổi tiếng?

Trở thành diễn viên thì là quyết tâm và sự lựa chọn của tôi khi nộp đơn thi vào trường CĐ SK ĐA rồi. Tuy nhiên nổi tiếng hay không còn phải do may mắn nữa. Tôi có sở thích đi xem phim và kịch nói ở rạp, và vẫn nuôi quyết tâm trở thành một diễn viên kịch nói và điện ảnh tử tế. Khi được đạo diễn Lê Hoàng hay sân khấu kịch Phú Nhuận mời thử sức, thực sự là rất mừng.


Đừng nghĩ đến trai nhảy là nghĩ đến tôi

Trong số gần 30 sinh viên nhập học, lớp học của anh đã rơi rụng gần hết chỉ còn dưới 10 người. Liệu anh c
ó chắc rằng mình sẽ theo được việc học đến cùng khi cơ hội đang liên tiếp đến?

Tôi biết là để phát triển nghề nghiệp lâu dài phải có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức, nên tôi không muốn việc học của mình bị đứt quãng giữa chừng. Các bạn trong lớp bỏ dần cũng chỉ vì họ thi đậu các trường khác, và không còn ước mơ trở thành diễn viên như trước. Còn tôi, tôi vẫn thích mình là diễn viên. Năm qua do phải đóng phim mà tôi còn nợ một số môn, và có thể sẽ phải học chậm hơn mọi người. Nhưng nhất định, dù bận rộn thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không bỏ học, cùng lắm là bảo lưu điểm học của mình để thu xếp thời gian hợp lý.

Anh không quan tâm rằng để làm giàu từ nghề diễn viên là rất khó như bạn bè của mình?

Đúng rồi, nền điện ảnh của chúng ta vẫn còn quá bấp bênh. Người làm phim giỏi như anh Lê Hoàng còn phải phát khóc cơ mà. Nhưng tôi đã thấy rất nhiều diễn viên kịch nổi tiếng cũng có thể làm giàu được từ tài năng của mình. Họ có nhiều show diễn, nhiều lời mời, nhiều cơ hội và có thể có nhiều sự lựa chọn. Tôi vẫn đang học và mới bước chân vào nghề, nếu không nghĩ tốt về tương lai thì khó mà yêu nghề được.

Anh yêu nghề diễn viên từ khi nào?

Ngay từ khi còn bé, tôi đã mê Lê Công Tuấn Anh. Tôi thích được như anh ấy, chuyên đóng những vai diễn con nhà nghèo, sống đời phong trần. Hồi đó, tôi nghĩ con trai chỉ cần cao chừng thước bảy là… rất phong độ, đẹp trai… Nhưng càng lớn, tôi thấy mình càng cao, hết lớp 12 đã cao thước tám… Và vì thế, tôi rất tự tin để nộp đơn thi vào trường SK ĐA, bỏ hết ước mơ khác với các nghề vi tính, mỹ thuật. May mắn đậu ngay, ai cũng nói đậu chỉ vì chiều cao… Tôi không biết mình thích làm diễn viên từ lúc nào nữa, mọi thứ cứ âm ỉ cho đến một ngày được nhận vai chính. Lúc đó ý thức quyết tâm mới nhiều hơn.

Các ước mơ đó không có sự can thiệp của gia đình?

Không, ba mẹ gửi tôi lên thành phố học nội trú từ năm lớp 4. Từ đó đến nay tôi vẫn luôn sống một mình ở Sài Gòn. Ba mẹ không can thiệp vào công việc của tôi, thậm chí cũng không biết tôi đang phát triển đến đâu. Có lẽ ở Vũng Tàu cũng sẽ chẳng có rạp chiếu phim của tôi để gia đình đi xem. Thi thoảng tôi kiếm được tiền nhờ quay quảng cáo, quay clip ca nhạc… số tiền đó cũng không đủ để trang trải cuộc sống. Mẹ tôi làm buôn bán, yêu thương con cái bằng cách, mày còn học trong trường thì mẹ vẫn cứ nuôi ăn học đàng hoàng.

Tức là đến giờ phút này diễn viên Ngọc Thuận vẫn… ăn bám gia đình?

Hiểu vậy cũng được. Lần đầu tiên tôi kiếm được đồng tiền nhờ chụp hình cho một tiệm áo cưới. Nhận được thù lao là một tờ 500.000 đồng, tôi gửi về và mẹ giữ đến giờ. Sau này kiếm được tiền, mẹ cũng giữ giùm… Chiếc xe Wave tôi đang đi là thứ giá trị nhất tôi mua được bằng tiền của mình, giá 14 triệu.

Cuộc sống nhà thuê, cơm bụi hằng ngày của anh thế nào?

Tôi thuê một phòng nhỏ giá 900 ngàn và ở một mình. Vì thế ăn uống ngoài đường cho tiện và đỡ phải dọn dẹp. Hằng ngày tiện đâu ăn đó, ngoài việc đi học thì cũng chỉ gặp gỡ bạn bè hoặc đi chơi, đi tập thể dục và xem phim, nhưng tôi đặc biệt không thích la cà cà phê. Gần đây thì có nhiều công việc hơn nên tôi bận rộn hơn trước. Ở một mình đôi khi thấy buồn vì cảm giác thui thủi nhưng tôi quen rồi, thỉnh thoảng thấy bực mình vì ngủ quên không ai đánh thức mà trễ mất một công việc quan trọng chẳng hạn.

Anh có nghĩ rằng sau Trai nhảy anh sẽ nổi tiếng và phải thay đổi cuộc sống?

Tôi không biết được nữa. Ngay bây giờ có lúc gặp người chỉ trỏ, thằng đó đóng phim kìa, vậy thôi. Trong những cuộc gặp gỡ đông người hoặc tiệc tùng, kể ra mình được nhận ra và chú ý cũng rất thích. Nhưng nếu lúc nào cũng bị soi, kể cả những lúc lôi thôi ngoài đường thì ngại lắm. Có thể cuộc sống mình thay đổi thì được nhưng giá trị của mình thì không.

Nói rõ hơn…

Thì mình sẽ không tìm mọi cách phải thay đổi cuộc sống. Ngay như kịch bản phim Trai nhảy đó, mọi sự sa ngã cũng bắt đầu từ những sự bức bách về cuộc sống đẩy đưa. Nếu nhân vật không có bản lĩnh chắc hẳn anh ta cũng đã phải nếm trải hết những mặt trái của nghề “trai nhảy”. Tôi cũng từng bị nhiều những cuộc điện thoại ẩn ý mời đi chơi, nhưng đều phải từ chối lịch sự.

Hy vọng là Trai nhảy không quá gắn vào anh…

Vâng, hy vọng là từ bộ phim này tôi sẽ được nhìn nhận về sự cố gắng nhập vai của mình, để từ đó có thể tiếp tục được đóng nhiều phim khác. Nhưng đừng nghĩ đến “trai nhảy” là nghĩ đến tôi… vì tôi không phải là trai nhảy thực sự. Có lần tôi vào sàn nhảy, bạn bè giới thiệu vui về tôi rằng “thằng này là trai nhảy”. Lúc đó hết hồn vì mọi người nhìn mình rất dò xét. Nhưng chắc sẽ còn phải gặp nhiều lần như thế khi mọi người xem phim này.

Thực hiện : Bạch Vân
Ảnh : Phạm Hoài Nam
Thực hiện hình ảnh : Can Big

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s