Entry for August 22, 2007 Đỗ Hoàng Diệu

Đỗ Hoàng Diệu – Phụ nữ trước hết phải là đàn bà

Tập truyện ngắn Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu đã xuất bản, nhiều nhà phê bình uy tín đã có ý kiến đánh giá cao, sách đã bán chạy… Vậy nên, việc nhìn nhận thế nào về Bóng đè , xin để người đọc tự thẩm định.

Trong cuộc phỏng vấn này, Khám Phá giúp bạn tiếp cận với một chân dung của một cây viết đang lọt vào tâm điểm của các cuộc bình luận văn học, và có thể hơn thế, là chân dung của một phụ nữ, một người trẻ đang sáng tạo và cống hiến…

Hôm nay bất thường

Sáng nay chị dậy lúc mấy giờ?

Cái gì, đây là một câu phỏng vấn à, bất ngờ đấy! Hôm nay là một ngày “bất thường” trong cuộc sống thường bừng tỉnh bằng chuông báo thức cơ học của tôi. Tôi thức giấc gần 8 giờ sáng bằng một nụ hôn của người yêu, và đã lâu lắm tôi mới lại thức giấc ngọt ngào như thế.

Hôm nay chị có trang điểm trước khi ra đường không và mất bao lâu cho việc “hôm nay mình mặc bộ nào nhỉ”?

Tất nhiên là tôi có trang điểm và lựa chọn áo váy kỹ càng trước khi ra đường. Phụ nữ mà! Đặc biệt hôm nay tôi chải một kiểu tóc mới, thay vì rẽ ngôi giữa như thường ngày, tôi chải mái lệch, người yêu tôi bảo trông hiền hơn nhưng lại mất đi vẻ ấn tượng. Phụ nữ trước tiên phải là đàn bà.

Rồi… bữa sáng…

Lại là một điều bất thường vì thường ngày tôi ít khi ăn sáng đàng hoàng. Nhưng hôm nay tôi đã ăn hết một suất bánh mì thịt hun khói. Người yêu tôi nói tôi phải ăn và tôi luôn vâng lời anh.

Trước khi ra đường, chị có dự định gặp ai hoặc sẽ tiêu bao nhiêu tiền không?

Bạn hỏi tôi đúng vào một ngày đặc biệt, ngày mà tôi không hẹn hò với ai ngoài người yêu, tôi muốn dành hết cho anh ấy. Và không quan tâm đến chuyện sẽ tiêu bao nhiêu tiền. Tôi không phải là người có kế hoạch chi tiêu cẩn thận!

La cà cafe?

Tôi nói địa chỉ 2 quán cafe ở Hà Nội để người yêu tôi chọn vì anh ấy không sống ở Hà Nội. Đó là Diva và Phố. Anh ấy chọn cafe Phố. Tôi hài lòng với sự lựa chọn ấy.

Chị đến nơi làm việc vào lúc nào?

Hôm nay tôi chia tay với người yêu ở phi trường, nên tôi không đi làm.

Vậy chị có online hoặc đọc được cái gì hay ho trên mạng không?

Bình thường ngày nào tôi cũng online, nhưng hôm nay thì không.

Hôm nay chị có mấy cuộc điện thoai di động, có cuộc nào vô bổ không?

Tôi không nghĩ có cuộc điện thoại nào là vô bổ cả, ngay cả khi có ai đó gọi nhầm vào máy của mình. Tính đến lúc này, khi ngồi đây trả lời bạn, khi người yêu tôi đã rời Hà Nội hơn 4 tiếng, tôi nhận được khoảng 6 cuộc gọi của anh ấy.

Hôm qua – những trầm tích văn hoá

Nguyễn Huy Thiệp đánh giá chị là một trong hai nhà văn VN trẻ với tư duy và văn phong mới mẻ, nhiều triển vọng. Và nhiều cây bút phê bình có uy tín viết giới thiệu tập truyện ngắn Bóng đè. Chị cho rằng, đó là sự cảm nhận của cá nhân họ đối với tác phẩm của chị hay là những tiếng vỗ tay cổ vũ chào đón chị vào “văn trường” với một giọng – tạm gọi là riêng biệt?

Nếu bạn đã cho rằng nó là một giọng nói riêng biệt thì bạn có nghĩ tất cả mọi người khi nghe đều hiểu giọng nói đó hay không? Nhất là lúc ban đầu khi mới cất lên? Nguyễn Huy Thiệp và những cây bút viết giới thiệu tập truyện của tôi, đều là những nhà văn tôi kính trọng, có người tôi xem là thần tượng của mình. Và khi viết Bóng đè, tôi chưa gặp họ bao giờ.

Tôi chưa đọc Tác phẩm tuổi xanh được giải của chị. Nhưng với một truyện viết đã lâu như Huyền thoại về lời hứa, khi so sánh với Tình chuột- truyện gây ấn tượng đầu tiên về cái tên Đỗ Hoàng Diệu, đúng là có một bước chuyển khác hẳn về thái độ sống của nhân vật. Sự mềm mại lãng mạn chuyển sang sự day dứt nhục cảm có phải là sự thay đổi về thái độ sống của cá nhân người viết đã có một cuộc cách tân?

Khi viết, tôi không đặt ra một khuôn phép nào cho các nhân vật của mình. Nhưng cả hai cô gái trong hai truyện ngắn mà bạn vừa nhắc đến đều yêu hết mình, chung thuỷ chờ đợi người đàn ông mình yêu và cuối cùng đều chết. Như vậy thái độ sống của nhân vật đâu đã là khác hẳn. Có chăng, cô gái trong Tình chuột phải sống trong một môi trường lang sói hơn mà lại có trái tim quá yếu đuối. Vì thế, cô phải cố gồng mình lên chống đỡ. Có th
ể, hình thức của tôi sẽ thay đổi theo thời gian, tuổi tác, môi trường, địa vị xã hội… nhưng bản năng gốc thì không. Và các nhân vật của tôi cũng vậy.

Có lần chị đã tâm sự rằng: “Nhà văn muốn viết được phải sống được, phải có cái đầu trên cổ mới có chữ phun ra tay”. Một nhà văn như chị đã phải sống thế nào khi tác phẩm đến được với người đọc dè dặt như thế?

Tôi không hiểu bạn nghe được tâm sự này ở đâu? Nhưng giả dụ tôi có nói như vậy cũng không sai. Bất cứ nhà văn nào đang còn sống thì mới viết được chứ! Vả lại, tôi đang không sống bằng cuộc sống của một nhà văn. Tôi sống cuộc sống của một người đàn bà, một người con trong gia đình, một người phụ nữ sẽ lập gia đình nay mai, một người đang học để trở thành luật sư.

Dù chị nói không biết và không muốn bị gọi là người đi sau Vệ Tuệ. Nhưng rõ ràng Vệ Tuệ đã đến với bạn đọc Việt Nam trước chị. Chị nói tiếng nói đàn bà giống họ, hay là các chị – dù ở những quốc gia khác nhau nhưng cũng có cái nhìn tương tự nhau về thân phân và sự khẳng định nữ tính hiện đại?

Tôi cũng đã nghe rất nhiều người nói mình giống Vệ Tuệ. Nhưng tôi không biết họ nói tôi giống về hình dáng hay về cái gì. Về ngoại hình, Vệ Tuệ đẹp hơn tôi nhiều (tôi có xem hình của cô ấy trên mạng sau khi mọi người cứ nói tôi giống cô ấy!). Sách của Vệ Tuệ thì bán hàng triệu bản trên thế giới trong khi sách của tôi tạm gọi là bán chạy, nhưng được mấy cuốn so với Vệ Tuệ? Hay là về truyện ngắn, bạn có thể chỉ ra cho tôi thấy tôi giống Vệ Tuệ ở chỗ nào không? Nếu bạn trả lời rằng giống về sự nhục cảm trong văn chương thì tôi xin nói rằng: đàn bà ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này cũng vẫn là đàn bà. Chẳng nhẽ tôi lại khác họ, chẳng nhẽ nhân vật của tôi lại khác họ? Với lại, tôi không cố ý viết truyện để khẳng định nữ tính hiện đại.

Văn hoá phương Đông truyền thống quy nạp người phụ nữ vào khuôn thước và chuẩn mực. Chuẩn mực đó xét cho cùng đưa người phụ nữ đến những hạnh phúc và thước đo vẻ đẹp được công nhận. Chị thấy rằng chuẩn mực ấy đem lại điều gì cho cá nhân chị và những phụ nữ hiện đại như chị?

Với riêng tôi, khuôn thước công- dung – ngôn – hạnh luôn là một chuẩn mực cho phụ nữ dù trong thời kỳ trước hay bây giờ và dù người phụ nữ ấy là nông dân hay trí thức. Chỉ có điều mình đạt được đến đâu là do bản thân mình. Tôi chỉ lấy ví dụ về ngôn. Xã hội hiện đại, nam nữ bình quyền cả ở bên ngoài lẫn bên trong gia đình, phụ nữ cũng đao to búa lớn như ai. Nhưng khi nghe giọng nhỏ nhẹ dạ thưa của một cô gái, chúng ta đều mát lòng, và cũng không ai có thể nói cô gái đó không hiện đại. Hiện đại nằm ở tri thức và ý chí chứ không nằm trong bản năng của một người phụ nữ.

Bây giờ, khi trên tay chúng ta là tập sách đầu tay của chị, đứa con sinh ra có hình hài như mong muốn của chị?

Cảm giác ư? Mệt, đau nhưng hạnh phúc. Ai sinh con mà chẳng như vậy, nhất là đứa con đầu lòng. Và đối với một người mẹ, dù đứa con không nguyên vẹn hình hài, người mẹ vẫn hết mực thương yêu, nhiều khi còn yêu thương hơn những đứa bình thường. Có điều, khi con tôi lớn lên, tôi sẽ không biết giải thích thế nào về sự thiếu hụt của nó…

Đọc Bóng đè, ám ảnh quá khứ rơi rớt vào suy nghĩ của nhà văn khi thì quá nhẹ nhàng, lúc lại quá nặng nề. Quá khứ có làm mất cân bằng cảm giác hiện tại của con người không? Và với người viết, quá khứ có giá trị gì đối với sáng tác? Nó là tấm gương để soi vào tìm ra những năng lực và tiếng nói cách tân đổi mới hay nó là pho sử để ôn lại và đào lên những trầm tích văn hoá?

Cho đến giờ phút này, tôi không nghĩ là mình bị ám ảnh bởi quá khứ. Đơn giản vì tôi không tham dự vào cái quá khứ ấy. Tôi chỉ biết về nó qua sách vở mà đôi khi cũng không hoàn toàn chính xác. Bạn nói đúng, tôi quan tâm đến quá khứ là để tìm những trầm tích văn hoá mà thôi. Mọi thứ khác đã qua rồi. Còn khi viết văn, mọi điều ở đâu nó cứ đến tự nhiên, tôi không kiểm soát được. Khi viết, tôi không để một mảnh giấy trước mặt là phải viết về sự ám ảnh của quá khứ lên ngày hôm nay.

Dẫu sao, Bóng đè chỉ phản ánh Đỗ Hoàng Diệu của ngày hôm nay – với những cái nhìn thực và giấc mộng du của quá khứ. Với bản năng thừa nhạy cảm, chị nhìn về quá khứ của mình như vậy liệu có quá gây sốc đối với người vừa muốn quên quá khứ hoặc những người chưa biết về quá khứ?

Tôi rất thích cụm từ “giấc mộng du quá khứ” mà bạn dùng. Mà ngay cả y học cũng chưa có thuốc chữa mộng du. Nếu mà ai bị sốc về cơn mộng du này thì người ấy có trái tim còn yếu đuối hơn cả trái tim của tôi mất rồi! Hôm trước, có độc giả hỏi tôi: chị có sợ tương lai sẽ bắn đại bác vào chị không? Tôi cười thật nhiều và trả lời: tôi bé còn hơn con kiến thì đại bác phí công mà bắn tôi, và có bắn cũng chẳng trúng. Đại bác phải nhắm những mục tiêu lớn, ít ra cũng phải bằng củ khoai nó mới bắn. Với lại, sang đến thì tương lai ấy, tôi cũng chết lâu lắm rồi…

Tôi cho rằng, văn chương đến với người đọc, ngoài trách nhiệm nói tiếng lẻ loi của cá nhân người viết, bắt buộc phải tìm thấy sự đồng vọng của xã hội và bạn đọc. Đọc văn chương của nhà văn nữ, một cá nhân đọc giả nam giới đôi khi thấy gai người vì không tìm thấy sự đồng cảm từ các chị. Người nhìn đàn ông thù hận, người nhìn đàn ông như nguyên nhân của những đổ vỡ xã hội và bi kịch gia đình, và người thì k
ể vanh vách những ham muốn nhục cảm… Chị nghĩ sao?

Sao bạn không nghĩ ngược lại là các nhà văn nam cũng đang nhìn phụ nữ bằng một con mắt như vậy trong tác phẩm của họ. Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh… bạn thử hỏi họ xem họ có ghét phụ nữ không mà khi viết văn, nhân vật nữ của họ xấu thế? Hôm qua, tôi vừa gặp nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, chị ấy cứ thắc mắc là chị ấy không ghét đàn ông, cũng chẳng bị phụ tình mà các nhân vật nam của chị ấy lại cứ xấu. Khi viết nó cứ ở đâu nó đến vậy thôi… Với riêng tôi, bạn cũng thấy nhiều nhân vật đàn ông trong tập Bóng đè đáng yêu đấy chứ?

Ngày mai – biết đâu mà lần

Như tôi thấy, chị đến với văn học hoàn toàn có chủ ý, thậm chí còn xác lập rõ ràng từng bước đi từng con đường cho tác phẩm của mình. Vậy con đường tương lai của chị có được nghĩ trước?

Tôi không xác lập được từng bước đi, từng con đường cho tác phẩm của mình như bạn nghĩ. Tháng 8.2003, viết xong Tình chuột, truyện ngắn đầu tiên làm nên Đỗ Hoàng Diệu bây giờ, tôi đã gửi báo chí trong nước nhưng bị từ chối. Và như một điều tự nhiên, tôi gửi ra bên ngoài. Tôi muốn chia sẻ với bạn đọc, tôi không muốn nhốt con tôi trong hộc bàn khi chúng còn có thể đi được. Ngày mai, khi nghĩ đến điều này tôi luôn tâm niệm một từ: không chắc chắn. Không ai biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Cách đây vài năm, tôi không biết tôi sẽ trở thành Đỗ Hoàng Diệu bây giờ, đang ngồi đây trò chuyện cùng bạn. Nhưng với tôi, tình cảm luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, và điều đó sẽ còn tràn ngập trong tác phẩm của tôi nếu tôi vẫn viết. Tôi nói nếu tôi vẫn viết vì rất có thể ngày mai, có một chuyện gì đó sẽ xảy ra…

Chị bắt đầu đặt chân lên con đường dài. Một tiểu thuyết đang được hình thành. Như vậy những bản năng sống và bản năng viết vẫn đang tiếp diễn và dần được bộc lộ? Là người phụ nữ chưa có gia đình, có nhan sắc. Tại sao chị lại chọn một lối viết nhục cảm và thừa lãng mạn để khẳng định mình?

Tôi không chọn một lối viết nào đã được bày sẵn trước mặt. Tôi chọn cái mà tôi có. Tôi chỉ sợ tôi không có gì để mà chọn. Và tôi viết là tôi viết thế thôi, chứ cũng không xác định viết để khẳng định mình. Nếu bạn thấy tôi khẳng định được mình, khác với người ta, vậy là tôi “ sống” rồi! Thừa lãng mạn ư? Đã có một người nào đó trên một tờ báo nào đó nói rằng văn chương của tôi không có sự lãng mạn. Bây giờ bạn lại bảo tôi thừa lãng mạn! Bạn có nhầm không?

Tiểu thuyết, đó là hệ quả của những suy nghĩ tích luỹ của chị hay là một thử nghiệm dài hơi hơn cho văn phong?

Nếu bạn hỏi tôi viết về cái gì trong cuốn tiểu thuyết thì tôi có thể trả lời. Còn những khái niệm bạn đưa ra, chính tôi cũng không xác định rõ. Nhưng có một điều, tôi cẩn trọng khi viết cuốn tiểu thuyết này. Vì nếu để cho cảm xúc và trí tưởng tượng dắt đi, nó sẽ thành con tàu bị mất phương hướng giữa biển, có thể bị đắm khi gặp bão. Tôi đang chỉnh trang, cắt cúp lại nó. Hy vọng nó sẽ không bị bác sĩ đưa vào phòng đẻ khó.

Vào lúc này, chị đang hoang mang hay có niềm tin vào tương lai?

Tôi không hoang mang và sẽ không bao giờ hoang mang. Cuộc sống của tôi, tôi chỉ hoang mang trong những chuyện thuộc về tình cảm, gia đình. Còn lại, phù du hết… Nhưng tôi tin vào những điều tốt đẹp. Với lại, văn chương không phải và không thể là quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Vì thế, lời khen tiếng chê, áp lực, nếu có cũng chẳng tác động ghê gớm đến tôi như vậy.

Chu Minh Vũ – Ảnh: Xuân Bình

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s