Entry for August 22, 2007 Lệ Quyên

Lệ Quyên – Đã có lúc em tưởng mình bị bỏ rơi

Thường thì các cuộc phỏng vấn với ca sĩ mới nổi sẽ rất… nhạt, do họ mải mê nói đẹp lòng tất cả. Với Lệ Quyên cũng vậy, sau 10 phút trao đổi, “dẹp hết, anh biết hết những câu trả lời vừa rồi, nó không giống em”. Lệ Quyên hít sâu và thở dài, “được rồi, em sẽ nói những suy nghĩ thật của em”. Để cuối buổi, cô lại thở phào một cái, “đây là lần đầu tiên em nói hết những chuyện này. Nhẹ cả người”


Một năm đi “đánh bắt xa bờ”

Im hơi 1 năm sau “sự kiện” chui được vào Làn sóng xanh. Giờ Lệ Quyên lại làm lại từ đầu à?

Em đâu có tính được chuyện vào Top Làn sóng xanh đâu, mọi chuyện tự đến. Hãy xem, em là ca sĩ Hà Nội, Làn sóng xanh lại chỉ dành cho phía Nam. Em cũng chẳng có FC cổ vũ nhiệt tình, vậy mà vẫn lọt được Top. Bất ngờ và sướng chứ. Nhưng nói là phải làm ngay để duy trì vị trí thì khó vì một mình em không quyết được công việc ấy, và cũng chưa có kinh nghiệm để điều tiết mình. Xét cho cùng, em đúng là ca sĩ Hà Nội đấy, thủng thà thủng thẳng, thích sống yên ổn bình bình. Nhiều người trong đó có người rất thân như anh Đàm Vĩnh Hưng khuyên chuyển vào Sài Gòn mà làm ăn. Nhưng cũng khó, tính em đã vậy, lại còn gia đình nữa. Trong nhà, em là con út, nhưng tiếng nói lại là trung gian của cả gia đình. Em cần cuộc sống ở Hà Nội, có công việc hoặc niềm vui lại vào Sài Gòn…

Ca sĩ Làn sóng xanh, hết bài hát cũ này, người ta phải ra album, đưa ngay ra bài hát mới…

Vậy mới nói em chưa có kinh nghiệm. Năm qua, rục rịch mãi từ đầu năm để ra đĩa. Nhưng rồi phải đến cuối năm mới ra do trục trặc nhiều việc. Bài hát của em bắt đầu cũ ở trong nước, nhưng đến lúc đó mới nổi ở hải ngoại. Vậy là một năm đó đi “đánh bắt xa bờ” (cười). Một ca sĩ mới như mình, có thể đi kiếm tiền trong và ngoài nước cũng là điều mừng. Thôi coi như một năm đó em đi trình diện nốt khán giả hải ngoại, để có được những quan hệ và cách làm tốt cho album thứ 2.

Trục trặc cá nhân hay điều gì khác?

Em làm việc độc quyền với công ty mà. Mọi việc có rất nhiều người tham gia. Nếu nói mâu thuẫn thì to nhỏ có nhiều lắm. Nói chung là trục trặc kiểu này mà giải quyết được đồng chí hướng, đồng lòng đồng sức, thống nhất nội bộ được thì rất tốt. Công việc còn xuôi chèo mát mái hơn nhiều.

Cụ thể hơn?

Đơn giản là mỗi người một ý. Đôi khi mâu thuẫn rất nhỏ, từng người không nói ra để giải quyết mà cứ để nó cháy âm ỉ. Lúc bung ra lại thành chuyện lớn. Đã có lúc em tưởng như mình bị bỏ rơi thực sự đấy.

Nhưng cuối cùng lại giải quyết được?

Vâng. Sau tất cả những điều ấy, em suy nghĩ nhiều lắm. Đúng là nếu khôn khéo hơn chắc em sẽ còn thành công hơn nữa. Em đã phải sửa mình rất nhiều, thay đổi cách cư xử, sắp xếp lại suy nghĩ. Em tự thấy mình phải đặt công việc lên trên hết, cái tôi nên dẹp bớt đi. Và như thế, công việc rất nhanh chóng và trôi chảy. Giờ nghĩ lại, em thấy sợ nhất những mâu thuẫn ngấm ngầm mà mọi người không nói ra để cùng sửa hoặc thay đổi. Có khi những cái tàn nhỏ lại thiêu rụi cả cơ đồ là vì thế.

Phá cách, đột phá… giờ nó mông lung lắm

Như em nói thì có thể hiểu, ca sĩ độc quyền cũng có cái thuận lợi và khó khăn của nó?

Có nhiều là khác. Thuận lợi là em chỉ lo hát thật tốt thôi, mọi công việc đã có người lo lắng, sắp xếp cho mình. Nhưng làm ca sĩ độc quyền phải thành công, phải thắng lợi về mặt kinh tế mới làm người đầu tư cho mình yên tâm được. Cho đến giờ phút này, em cảm thấy mãn nguyện là hơn 2 năm hợp đồng, thu nhập mình không đến nỗi tệ, cũng làm cho công ty hài lòng. Em không còn cảm giác mang nợ với người đầu tư cho mình.

Mang theo cảm giác đó có mệt không?

Đôi khi. Đôi khi nó là sự mệt mỏi của một người có vị trí. Trước đây, em chẳng là ai, ca sĩ phòng trà, thích hát thì hát, mệt mỏi hay chán chường có thể buông xuôi hoặc tắt điện thoại đi chơi là xong. Những mệt mỏi về tiền bạc hay cuộc sống đều có thể dễ giải quyết, thậm chí là thôi, không làm nghề này nữa. Nhưng giờ thì không, bước chân vào rồi thì không rút ra được. Những mệt mỏi đều phải xếp qua một bên, nghĩ đến những trách nhiệm. May mắn thì rồi mình cũng vượt qua. Trong nghề ca sĩ, ai nổi tiếng cũng có tố chất và sự thông minh hết anh ạ. Không vô cớ mà họ nổi tiếng đâu.

Tố chất ngôi sao của em là gì? Có bao giờ em nghĩ ngược lại về điều đó?

Có chứ. Có thể tố chất của em chính là cái sự lạ trong giọng hát. Mà giọng trời cho đấy, không khoe mẽ gì đâu. Em không phải xinh đẹp xuất sắc gì, nhưng lên sân khấu là hết mình, thật thà. Lần đầu vào phòng thu thanh album bị chê là khi giống Mỹ Tâm, lúc giống Mỹ Lệ… Nhưng bây giờ em hát có chất riêng của em. Người ta nhớ đến ngay Lệ Quyên dù cho nó có hát Phú Quang hay nhạc tiền chiến đi chăng nữa.

Hát được, có phải sẽ báo hiệu những bước chuyển đẳng cấp sau này?

Không. Được mời thu, hát t
ốt cho nhạc sĩ hài lòng thôi. Hát như thế cũng để cho mọi người thấy ca sĩ thị trường như em cũng có thể hát tốt những dòng nhạc khác. Nhưng mỗi người một vị trí, em không leo lên chỗ của những đàn chị vững vàng khác. Em sẽ làm tốt công việc của em. Đĩa nhạc vẫn kiểu nhạc tình dễ nghe thôi. Em hát cho số đông, vừa đảm bảo mình có kinh nghiệm trong dòng nhạc đó, vừa đảm bảo doanh thu cho nhà đầu tư. Còn giọng hát trời cho, còn sự hăng say trong công việc của mình cứ sử dụng hết đi đã, tham vọng hay đẳng cấp hư ảo nào đó, xếp qua một bên. Bao giờ đủ tự tin nghề nghiệp hơn nữa, mới dám nghĩ đến phá cách hay đột phá gì đó, giờ nó mông lung lắm.


Ai dám chắc là bỏ chồng đi là trở thành Khánh Hà được đâu

Em có yên ổn quá không. Sao thị trường nhưng cũng có ít chuyện rất ư ngoài công việc trên báo mạng?

Không phải tự dưng mà yên ả vậy đâu anh. Quan điểm của em vậy đấy, công việc của mình không ảnh hưởng đến người khác. Mình không đụng chạm đến ai, thì cũng chả ai đụng đến mình vô cớ được. Không nhất thiết là cứ phải đá thúng đụng nia rồi lên báo, chả hay ho gì ca sĩ cứ đi gây hoặc giải quyết mâu thuẫn với mọi người.

Anh không nghĩ Lệ Quyên lại có một cá tính hiền hoà thế. Liệu ai vô cớ động đến em mà xem, em có nổi đoá lên không?

Không anh ơi, tự dưng người ta đụng đến mình, mình vẫn phải xem lại mình trước đã. Em có kinh nghiệm chuyện này rồi. Đúng là em không phải là người hiền lành đâu, nhưng mình chọn cách giải quyết từ bản thân bao giờ cũng tốt nhất. Lấy ngay chuyện công ty em ra, nếu như em không tự thay đổi bản thân, không tự kiểm điểm mình, rồi đi giải thích, thuyết phục từng người trong êkíp à.

Tưởng tượng thế nào nếu như Lệ Quyên bây giờ vẫn chật vật hát lót ở quán bar?

Ôi, yêu nghề đến mấy thì cũng chán thôi. Cứ chật vật mãi cái đời sống ca sĩ phòng trà ấy thì cuối cùng cũng buông xuôi thôi. Có thể bây giờ cái cô Lệ Quyên ấy đã tính chuyện lấy chồng hoặc bỏ nghề đi buôn bán rồi.

May mắn là em có cơ hội đúng thời điểm?

Vâng, may mắn nhất là lúc đó em được hát nhạc Hoa để có bài Hit. Bây giờ kiếm bài hát Việt Nam khó lắm, chẳng đoán trước được gu khán giả đâu. Nhưng thực tình thì trong công việc em không tin nhiều vào sự may mắn, để có may mắn cũng phải chiến đấu đấy. Lúc tưởng như mình bị bỏ rơi, em cũng phải miệt mài làm, làm cho mình, rồi thì may mắn mới lại đến với em. Buông xuôi thì mãi mãi giậm chân tại chỗ thôi. Thời đại này không yêu những người trì trệ. Giống như trò Mario ấy, phải đạp đầu mới được ăn nấm, phải nhảy qua lửa mới tìm được kho báu mà đến đích.

Có sự đánh đổi kho báu nào không?

À, đây mới thực là may mắn này. May mắn là công việc của em đánh đổi chính là công việc và sức lực. Nghề ca sĩ của bọn em đúng là phải có sức của một ông bốc vác để có thể chạy show khắp miền Bắc mà kiếm tiền. Còn tình cảm riêng của mình không bị can thiệp. Đây người đang ngồi cạnh em là bạn trai của em. (Đó là một chàng trai Hà Nội sinh năm 1979, người yêu kiêm tài xế riêng của Lệ Quyên).

Chỉ yêu mà không cưới có coi là sự hy sinh nghề nghiệp không?

Em thích chị Khánh Hà và trong vài lần diễn ở hải ngoại có nói chuyện rằng “Em thích chị lắm và muốn phấn đấu được như chị”. Chị Hà có nói lại rằng, “chị phải đánh đổi nhiều lắm, em có chịu được không, nhất là hạnh phúc gia đình?”. Nhưng em lại nghĩ đơn giản thế này. Em yêu và không nhất thiết là cứ phải nghĩ ngay đến chuyện cưới xin để trói buộc nhau, mà khi chưa có nhu cầu phải cưới thực sự. Còn hy sinh nghề nghiệp ư? Em không chắc là mình có gia đình rồi có giữ được những hạnh phúc đó không. Nhưng cũng không ai dám chắc là bỏ chồng đi, là trở thành Khánh Hà được đâu anh.

Thực hiện : Bạch Vân
Ảnh : Giang Huy
Thực hiện hình ảnh : Phương Vũ Châu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s