Entry for August 22, 2007 Quốc Trung- Hà Trần- Kim Ngọc

Ba người đương đại

Họ là những nhân vật đặc biệt của âm nhạc đương đại. dù thành công, họ chưa cho phép mình dừng lại. Họ – 3 người đương đại này đều khát khao vươn ra ngoài biên giới.

Một là người đắm đuối theo đuổi world music. Một là người cá tính nhất trong bốn nữ ca sĩ hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam. Một là nhạc sĩ underground có những tìm tòi riêng biệt âm nhạc thể nghiệm. Họ đã, đang hoà mình vào cộng đồng quốc tế.

Quốc Trung – Phải tự nằm trong dòng chảy của thế giới

Trong 2 năm trở lại đây, Đường xa vạn dặm – dự án hoàn chỉnh nhất của anh đã được đón nhận. Đó là một chương trình phát triển dân ca hoàn toàn khác cách mà chúng ta đã làm trước đây, đưa nó vào không gian âm nhạc hiện đại.

Nỗ lực phát triển dân ca của anh trong không gian world music có thể hiện ước mơ hội nhập của cá nhân anh?

Tôi hiểu rằng, hội nhập là sự bình đẳng của các nền văn hoá. Sẽ có nhiều sự giao lưu với các dòng chảy, và càng như vậy thì người ta lại càng coi trọng, tôn vinh các bản sắc văn hoá khác nhau. Nó là sự đấu tranh sinh tồn của các nền văn hoá, và để tồn tại phát triển thì bắt buộc chúng ta phải nằm trong dòng chảy đó. Âm nhạc là bề nổi của văn hoá và cả nền kinh tế xã hội chịu áp lực nhưng có nhiều cơ hội vươn vai. Cá nhân tôi, làm việc vẫn phải trước tiên vì sở thích và phong cách riêng, chứ không hẳn chịu áp lực nào hết. Nhưng ước mơ, ai chẳng có.

Dân ca có phải là thứ duy nhất để hội nhập âm nhạc với thế giới? Việc phát huy bản sắc bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại riêng cũng là cách tiếp cận nhanh nhất?

Chắc chắn dân ca không phải là thứ duy nhất để chúng ta hội nhập với âm nhạc thế giới. Điều kiện cần theo tôi lúc này phải là sự bình đẳng của mỗi cá nhân những người làm nhạc so với bên ngoài bằng một ngôn ngữ âm nhạc của thế giới ngày hôm nay. Đó là một cuộc vươn vai bằng tâm thế, không thể tụt hậu cũng như lạc lõng với những dòng chảy chung.

Từng học, làm việc ở nước ngoài, theo anh, bên ngoài đánh giá ta bằng bản sắc văn hoá riêng hay nền âm nhạc đương đại nói chung?
Người ta không bóc tách hai mảng đó rời nhau khi đánh giá một nền âm nhạc. Và bản thân một vài cá nhân như tôi cũng không đủ tầm để nói lên một nền âm nhạc đương đại. Chúng ta có quá ít điều kiện để giới thiệu âm nhạc đương đại (nếu có). Còn bản sắc văn hoá riêng thì đọng lại quá ít trong âm nhạc đương đại.

Âm nhạc quốc tế tràn vào Việt Nam và kích cầu người nghe. Áp lực nghề nghiệp để hội nhập quốc tế liệu có biến nhạc sĩ sáng tác và ca sĩ biểu diễn bằng Anh ngữ, trong khi người nghe quốc nội thì khó có thể hiểu được?

Nhu cầu sẽ sinh ra những nghệ sĩ đáp ứng nhu cầu đó và hưởng thành quả. Nhạc Việt – Anh ngữ cũng sẽ có nếu cần thiết, nhưng chẳng bao giờ nó chen lấn được nhạc Việt thuần, vì thị trường đó lớn hơn nhiều.

Chúng ta không phải là một ốc đảo về văn hoá trên toàn cầu. Chúng ta vẫn có quyền có nền âm nhạc ca khúc riêng mà chẳng cần thiết phải để cho người ngoài hiểu, vì nó sinh ra để cho dân mình nghe. Chất lượng ISO có giá trị toàn cầu. Người Việt ta yêu thích nhạc Tây hay. Vậy nhạc Việt mà đạt ISO, cũng sẽ được người Tây thích. Chẳng qua từ trước đến nay, chúng ta vẫn chiếu cố và ưu tiên cho người nhà, chưa thẩm định chất lượng của ca khúc và âm nhạc Việt Nam chính xác nên vẫn chưa đi xa được là vì vậy.

Văn hoá ngoại đi vào chúng ta qua những cánh cửa quá hẹp: rào cản ngôn ngữ, công nghệ, và ngay cả những quan niệm khắt khe về “thuần phong mỹ tục”? Sự nhỏ giọt và thẩm thấu như thế có ảnh hưởng đến sự hoà nhập về văn hoá của chúng ta?

Rào cản lớn nhất hiện nay chính là sự tiếp thu và trình độ của những người làm nghề. Nếu xét về mặt tích cực, khi có đủ tự tin và trang bị đủ kiến thức, văn hoá nền thì các quan niệm khắt khe lại tạo nên những bản sắc và cá tính nghệ thuật. Đó mới là yếu tố quan trọng nhất khi hội nhập.

Trần Thu Hà – hội nhập là lối thoát duy nhất không thể từ chối

Hà Trần là một cá tính âm nhạc riêng mà mọi người kỳ vọng, cá nhân cô sẽ có những dự án âm nhạc không bó buộc vào thị trường người Việt. Chính Hà, đã khẳng định để đạt được tham vọng đó cũng phải mất thêm 10 năm nữa…

Điều đó là thực tế hay tự trào cá nhân của người đã từng tham vọng đang va chạm với thực tế?

Tham vọng hiện nay của tôi là với tay khỏi cộng đồng nói tiếng Việt – là những hoạt động mang tính quốc tế. Đó là mơ ước của thế hệ nhưng tiếp cận – áp dụng cơ hội từng lĩnh vực khác nhau. Ca sĩ châu Á để thành công rất khó, ph
i có rất nhiều tiềm năng, dư dả tài chính mới đáp ứng nổi. Giải trí thế giới công nhận vài ngôi sao gốc Mỹ La tinh nhưng gốc Á chưa có ai lên main stream cả.

Cố gắng tiếp cận hoạt động âm nhạc đa chủng tộc của tôi chưa biết thành bại. Có khi chỉ là bước rải đường cho thế hệ sau nhưng ít ra, tôi luôn hỗ trợ và hướng tới thế hệ trẻ. Hiện tại cơ hội, tố chất dân tộc và tài năng, tiền bạc… tất cả đều không phải yếu tố quyết định. Thành đạt giờ phụ thuộc vào quảng cáo. Câu hỏi chìa khoá: bạn có biết bán hàng không và có gì để bán? Theo quan sát của tôi, hiện nay ở lĩnh vực âm nhạc nói chung, chúng ta chưa tiến tới ngôn ngữ quốc tế thì chưa thể nói chuyện bán hàng được.

Chị nói không phải cứ biết hát tiếng Anh là hội nhập được. Nói vậy là không thể giấu được tham vọng về một khả năng hội nhập trong tương lai?

Có ai cấm tham vọng đâu, nhưng thành công lại là chuyện khác. Có khi chỉ để phấn đấu cho bản thân. Xin ví dụ để dễ hình dung: phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu không nói tiếng Anh tại sao kinh doanh được ở thị trường Mỹ? Người Mỹ thích chưởng Tàu, có một phim kung-fu kỹ xảo hiện đại thì tò mò đi xem thôi. Ngược lại, bộ phim Người Mỹ trầm lặng nói tiếng Anh, đạo diễn – diễn viên tên tuổi Hollywood lại rơi vào tình trạng mờ nhạt cả danh tiếng lẫn doanh thu. Vì nội dung tình ái trong bối cảnh chiến tranh ở Việt Nam không thu hút dư luận, chỉ gây chú ý ở một số tầng lớp khán giả nào đó. Như vậy, nội dung mới quyết định chứ không phải ngôn ngữ…

Ở đây có một người Việt tên Voo Doo Soul, sáng tác – chơi piano – hát nhạc R&B bằng tiếng Anh chuẩn. Không được sự quan tâm của cộng đồng, cậu ta chủ yếu chơi show Mỹ hoặc trong những club của giới trẻ. Đối với người Mỹ trắng, Voo Doo ngồ ngộ vì là người Việt mà hát như Mỹ da đen. Đối với người Việt, cũng hay hay vì nghe y hệt Mỹ. Nhưng hỏi ký hợp đồng lăng xê chưa chắc. Lý do đơn giản: một gương mặt châu Á nếu không thể bán được cho chính cộng đồng đó thì không có giá trị. Chắc chắn sự lựa chọn sẽ là mua album của Mỹ đen gốc thay vì người Việt hát như Mỹ đen. Nhưng Voo Doo không thấy điều đó và cũng không buồn tiếp thị mình tới các trung tâm của người Việt. Cậu ấy hát cho vui, cho hy vọng, và tự thấy mình hơn người ở chỗ đã thoát ra khỏi cộng đồng.

Tôi biết rất nhiều người như Voo Doo Soul ở bên này – những người Mỹ – Việt trẻ đang cục cựa tìm lối thoát cho bản thân, dù chỉ manh nha từ ý muốn tách khỏi cộng đồng.

Có kinh nghiệm và sự nghiệp như chị, có nhất thiết phải hội nhập tinh hoa hay không?

Sự hội nhập, theo tôi, là lối thoát duy nhất trong quá trình phát triển tự nhiên và không thể từ chối. Người ta ăn fast food, mặc đồ hip-hop, nghe I-tunes, nói năng kiểu MTV… bất kể bạn quốc tịch nào, sống ở đâu có khác biệt gì. Internet đã làm chúng ta mất đi những tấm lá chắn dân tộc tính và có thể tiến tới dùng chung một ngôn ngữ trong tương lai. Tôi hay ví von tếu táo rằng cưỡng lại sự hội nhập là đấu tranh với kẻ thù vô hình, càng ngoan cố càng chẳng thấy đối phương đâu, có khi tự đấm mình.

Hiện tại, chị đang tiếp cận và xích dần đến những cộng sự đa quốc gia. Bài học mang tính địa phương – dân tộc nhất trong công việc của Hà là gì?

Hiện tại, tôi đang bò với tốc độ của loài rùa tới đích ngắm. Bài học cho tôi là phải chịu khó, tập trung, cởi mở và loại bỏ những thói quen.

Là người ngoài nhìn vào, âm nhạc-văn học-mỹ thuật-điện ảnh- sân khấu; lĩnh vực nào nhiều cơ hội nhất cho sự hoà nhập?

Nghệ thuật thị giác – ít chịu ảnh hưởng ngôn ngữ – luôn có nhiều cơ hội đi trước. Hội hoạ, thời trang đã và đang đi đầu. Những lĩnh vực khác còn nhiều địa phương tính, sức lan toả sẽ chậm rãi và hẹp hơn.

Nhạc sĩ Trần Kim Ngọc – tiếp cận thế giới bằng cách tiếp cận bản thân mình

Kim Ngọc, nguyên sinh viên piano xuất sắc của Nhạc viện Hà Nội. Trở về từ Đại học Âm nhạc Cologne (Đức), và chuyển sang những hoạt động thể nghiệm. Nhiều tác phẩm của Kim Ngọc đã được công diễn, phát thanh trên các đài phát thanh của Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan… Ở Việt Nam – tuy mới phát triển nghệ thuật đương đại song Kim Ngọc vẫn có những hoạt động độc lập và riêng biệt.

Văn hoá có phải là điều bắt buộc trong dòng chảy hội nhập toàn cầu không, thưa chị. Cụ thể là âm nhạc?

Hội nhập ư? Khi chưa biết mình là ai thì chưa thể “nhập” vào đâu được. Văn hoá là bản ngã của một dân tộc, ép nó phải hội nhập cho “bằng bạn bằng bè” thì không được văn minh lắm. Chúng ta bàn nhiều đến việc hội nhập, nhưng trong tư thế của kẻ thụ động. Bị ép quá thì đảo điên, rồi cố dướn cho khỏi mất mặt thì đấy không phải hội nhập. Hãy ngưng lại đôi chút, tìm cách trả lời những câu hỏi khác tuyệt đối thiết yếu hơn, chẳng hạn “Điều gì làm chúng ta hạnh phúc”; “Chúng ta sẽ làm gì để giữ gìn nó với những phương tiện mà chúng ta đang có trong tay?”… Sự hội nhập tự nhiên sẽ xảy ra trước khi chúng ta suy nghĩ đến nó.

Chất liệu chính của chị để phát triển âm nhạc thể nghiệm? Và có ý kiến cho rằng, phát huy chất liệu âm nhạc dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại là cách tiếp cận nhanh nhất với thế giới?

Trong âm nhạc của tôi, cái gì cũng có thể là chất liệu, từ sự im lặng cho đến tiếng xe cộ trên đường phố. Tôi chẳng thấy chất liệu nào dùng để hội nhập tốt hơn chất liệu nào vì tôi không đặt ra “nhiệm vụ” hội nhập cho các tác phẩm của mình. Cách tiếp cận nhanh nhất với âm nhạc thế giới là “tiếp cận” với âm nhạc của bản thân mình. Đừng có nói tôi làm nhạc Việt hay nhạc Mỹ, hãy tìm cách để có thể dũng cảm nói, tôi làm nhạc của tôi. Theo nhìn nhận của tôi thì khán giả phương Tây đánh giá tác giả bằng tác phẩm và không bắt anh ta phải đại diện cho ai ngoài bản thân anh ta.

Sự giao thoa của văn học, nhạc, múa, hoạ, trình diễn… có phải là cách làm nghệ thuật phổ cập hay chỉ là một sự tiên phong làm phong phú nghệ thuật? Chị theo đuổi underground music để cố gắng khẳng định cá tính tiên phong của mình. Hoạt động ấy trong nước có nhiều đồng vọng với chị không?

Xu hướng này lúc đầu là thể nghiệm, sau đã phổ biến tại châu Âu và Mỹ khoảng từ 10 năm sau Thế chiến lần thứ hai. (Trừ kỹ xảo vi tính thì phải đến cuối thế kỷ 20 mới xuất hiện và chiếm ưu thế). Tôi có những đồng vọng, không phải một số lượng khổng lồ, nhưng đủ để tôi quyết định tiếp tục biểu diễn và làm việc tại Việt Nam.

Được đào tạo âm nhạc hàn lâm, từng có bung phá cá nhân. Hiện tại đường đi của chị đã khác, mạnh mẽ hơn trong khuôn khổ trường nhạc. Vậy, những sáng tạo cá nhân thời sinh viên như đổi chỗ dàn nhạc cổ điển… của chính Kim Ngọc còn được coi là sáng tạo không?

Mỗi một sự thay đổi đều được tôi thực hiện với lao động nghiêm túc, khó khăn, gian nan chứ không dễ dàng, đồng thời vui sướng thì không thể nào quên. Trong khi công thức của tôi: Sáng tạo = lao động thể nghiệm + vui thích.

Khải Đăng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s