Entry for September 30, 2007 Jazzy Dạ Lam

Jazzy Dạ Lam có thể còn là một nghệ danh lạ tai đối với khán giả đại chúng nhưng không quá mới với những cá nhân nghe nhạc online. Dạ Lam, một nữ nghệ sĩ sáng tác và hát nhạc Jazz được họ truyền tai nhau, là một phụ nữ trẻ đẹp, được học và đào tạo Jazz chính thống ở Đức. Hiện tại, Dạ Lam đang làm thủ tục để phát hành một album nhạc Jazz riêng của mình tại Việt Nam. SVVN đã có liên lạc trực tiếp với Dạ Lam và đã có những thông tin đầu tiên về một nghệ sĩ Việt Nam đặc biệt này.

Jazzy Dạ Lam- một phụ nữ quốc tịch Việt Nam chính hiệu, là ái nữ của nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai- người viết “Huế tình yêu của tôi” nổi tiếng. Tên thật của Dạ Lam là Nguyễn Thảo Hương, học piano từ năm 6 tuổi với giảng viên Trần Thanh Thảo. Sau khi thi đậu cô chính thức trở thành học sinh piano Nhạc viện thành phố HCM- năm 1982. Năm 1989, Dạ Lam được học bổng du học tại Moscow chuyên ngành piano cổ điển, cùng lứa với những Anh Quân, Huy Tuấn (HN), Trung Kiên, Trinh Hương (Tp HCM)… Đến năm 1992, cũng như một số lưu học sinh khác, Dạ Lam sang Đức làm việc và theo học lại vào năm 1998, ngành jazz piano tại Đại học âm nhạc thành phố Munich.

Công việc hiện tại của Dạ Lam tại Đức? Việc nào có liên quan nhiều nhất tới âm nhạc ?

Sáng tác, hòa âm và trình diễn. Cả 3 việc trên đều liên quan tới âm nhạc nhiều như nhau.

Tại sao lại là nhạc Jazz mà không phải là một phong cách nào khác, hiện đại và thời trang hơn chẳng hạn? Để thực hiện một Jazz- Album trình làng ở Việt Nam, Dạ Lam đã chuẩn bị mất bao lâu và có những cộng sự nào?
Tôi không đặt câu hỏi, “Mình sẽ viết nhạc gì bây giờ?” khi sáng tác. Chỉ biết là những sáng tác của mình có màu sắc đó, hơi hướng đó. Nhạc … ùa ra một cách tự nhiên chứ không định trước sẽ viết gì hay cần những chất liệu gì. Tuy nhiên cũng tùy … tâm trạng mà bài nhạc đó sẽ có màu sắc blues, jazz, pop hay ….. đủ thứ hết, không phải chỉ jazz thôi đâu.
Album “Trăng & Em” kể từ lúc bắt tay vào làm cho tới giờ cũng mất hơn hai năm, mà đáng lẽ không phải mất thời gian nhiều như vậy. Công việc không được làm liên tục, vì phải làm việc với rất nhiều người, không thể nhanh chóng theo ý mình muốn mà còn tùy thuộc vào họ. Ngoài hai người đồng sản xuất với mình CD này là Phương Nam Nguyễn Công (lo phần phối khí dàn nhạc & programing) và Sebastian Parche (lo về kỹ thuật phòng thu & programing), tôi còn phải làm việc với rất nhiều nghệ sĩ tham gia trình tấu trong CD này vì phần lớn các tracks đều được live recorded, ngay cả phần orchestration.

Trước khi đem album về nước, Dạ Lam có quan tâm đến tình hình Âm nhạc và ngành công nghiệp giải trí trong nước? Và chị giữ mối quan hệ với âm nhạc trong nước bằng cách nào?
Tôi rất quan tâm đến tình hình âm nhạc trong nước nhưng rất thiếu thông tin vì chỉ được biết tin tức qua các báo điện tử thôi chứ không được nghe, được nhìn trực tiếp nên có thể nói là tôi không biết gì ca.û Hiện tại tôi chẳng co’ quan hệ âm nhạc nào với trong nước, ngoài một vài liên hệ riêng tư với bạn bè là dân trong nghề như Hoài Sa, Anh Khoa … nhưng họ cũng bận bịu nên ít liên lạc lắm .

Nhưng chị phải có một suy nghĩ hoặc một ấn tượng nào đó dù nhỏ nhất về showbiz Việt thời điểm hiện tại chứ?

Những gì tôi biết về nhạc Việt thời gian qua e rằng quá ít ỏi để có được ấn tượng gì sâu sắc. Nhưng có một điều làm tôi thấy lạ lùng và rất vui, đó là kết quả của các cuộc bình chọn của giải Sao Mai Điểm Hẹn năm ngoái, khi các thí sinh như Ngọc Khuê, Tùng Dương, những giọng hát cá tính với thể loại nhạc khá kén chọn người nghe lại luôn được nằm trong Top. Điều này cho thấy thị hiếu của khán thính giả hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Đó là tín hiệu vui từ phía người nghe nhạc, còn phần các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất… thực tình tôi ít được nghe và xem các chương trình của họ nên biết gì mà nói đâu …! Nhưng đây cũng mới chỉ về mảng âm nhạc phổ thông, chủ yếu là ca khúc, chứ những mảng khác như cổ điển, dân tộc thì lại càng mù tịt

Vậy thì nói riêng về âm nhạc trình diễn của chúng ta hiện tại. Băng con mắt từ bên ngoài, chị có thấy showbiz nước nhà đã có chuyển động đúng hướng?
Chúng ta đang nằm giữa những dòng chảy chuyển biến mạnh mẽ của các ngành giải trí khu vực Đông nam Á- Châu Á đấy… Theo những gì được biết và chủ quan thì tôi thấy, các mô hình trong công nghệ đào tạo và lăng xê ca sĩ trẻ nhìn bề ngoài có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng cần được chuyên môn hóa hơn nữa, nhắm vào các kỹ năng căn bản như giọng hát, cách xử lý thể hiện bài vở cần có chiều sâu (dù là nhạc thị trường hay không) chứ không chỉ chăm chút vũ đạo hay vẻ ngoài bắt mắt (nhiều khi lại phản tác dụng). Và cuối cùng là các ca sĩ trẻ nên biết lượng sức mình, nhắm làm được tới nơi tới chốn thì làm, không thì đừng ôm đồm để rồi nửa vời không ra được phong cách gì rõ rệt, ngay cả khi phong cách đó là … a mix of many many things ! Bởi dù khán giả trẻ có dễ dãi bao nhiêu cũng đã có một bộ phận không nhỏ trở nên sành điệu, kỹ lưỡng trong việc chọn “gu” thưởng thức để qua đó họ cũng thể hiện phần nào cá tính. Phải thật “Original” mới không vật vờ mờ nhạt, “khẳng định mình” không phải là bắt chước giỏi. Nhưng cũng cần công nhận là sức làm việc của các đồng nghiệp trong nước rất đáng nể, tuy có một vài hiện tượng tiêu cực xảy ra, cũng như áp lực và khó khăn mới nảy sinh sau việc đưa công ước Bern vào thực hiện tại VN. Nhưng tôi tin rằng nếu ai cũng có tâm với nghề và được đầu tư cùng định hướng tốt thì tương lai nhạc trẻ VN không đến nỗi phải quá lo lắng đâu.

Trở lại với việc chị phát hành album ở Việt Nam, tại sao mà không phải là một ca sĩ Việt Nam nào đó thể hiện mà lại là chính tác giả?

Vì tôi muốn được tr
ình diễn trước khán giả nhà và thể hiện ca khúc của mình trong album của mình. Tôi cũng mong muốn được làm việc chung với ca sĩ Trần Thu Hà nhưng từ lúc Hà Trần sang Mỹ tôi chưa liên lạc được.

Nói đến Hà Trần, một người hát Jazz rất hay và yêu nhạc Jazz mà còn chưa thực hiện được một album nào thuần Jazz. Chị có kỳ vọng gì về khán giả và thông điệp âm nhạc của riêng chị khi phát hành album nhạc Jazz ở Việt Nam?

Trước hết đó là một album tôi làm để dành tặng bố mẹ cùng những người mình thương yêu. Còn việc phát hành CD này tại VN, ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là vì biết có những người sẽ tìm nghe và … thích nó. Những ai nghe và thích CD này có lẽ sẽ hiểu được thông điệp của Dạ Lam chứ tôi không muốn nói gì bây giờ về những thông điệp không có hồi âm. Tôi cũng không có kỳ vọng gì về nó đâu, chỉ biết là tôi đã hoàn thành nó. Từ bây giờ nó sẽ có đời sống riêng, và đời sống đó như thế nào thì cũng là Nó mà thôi.

Khi nào nó sẽ chính thức phát hành?

Việc phát hành tôi đã bàn giao lại cho một người bạn trong nghề ở Việt Nam. Còn khi nào thì chính tôi ở bên này cũng mong đợi lắm. Câu trả lời ở Việt Nam lúc nào cũng là, “Sắp rồi” mà không bao giờ chính xác cả. Đành phải chờ thôi mặc dù thủ tục giấy tờ, tôi đã hoàn thành tất cả rồi.

Chị sẽ trở về làm việc và trình diễn ở Việt Nam chứ?

Tôi là người Việt Nam nên rất mong có cơ hội được trình diễn tại Việt Nam, nhưng trước tiên cũng chờ album đầu tay ra mắt đã.

Cảm ơn chị và chúc chị thành công!

Cho tôi được nói thêm, các bạn là tờ báo Việt Nam đầu tiên phỏng vấn tôi. Và tôi thì không biết trả lời phỏng vấn! Nhưng tôi rất vui vì mình được nói tiếng Việt. Tôi yêu Tiếng Việt nhưng tôi biết, tôi nói chuyện và tôi viết ca từ, đều rất cũ kỹ. Mọi người hãy bỏ qua và thông cảm với một người xa quê hương đã 16 năm nay như tôi nhé ! Cảm ơn bạn.

20.03.2005
Chu Minh Vũ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s