Tuấn Ngọc (Uncut version)

Tuấn Ngọc

Hát không có người nghe thì … thật cô đơn

Người đàn ông được coi là tượng đài trong số những giọng ca vàng không quá cao lớn vững chãi nhưng vẫn dễ làm người đối diện cảm thấy dễ bị lung lay. Anh điềm đạm, bình thản, đôi khi có những cái nhìn chậm đầy lãng mạn…Sự thanh lịch của Tuấn Ngọc tự thân đã lý giải những cảm xúc quyến rũ mà anh đã từng mang đến cho những bài hát của mình.

Cuộc trò chuyện trong bữa ăn của chúng tôi tản mát khá nhiều vấn đề, nó giúp người viết giải toả tất cả những gì “thuộc về Tuấn Ngọc” mà một người thế hệ sau khó có điều kiện để biết. Bởi chính vì nó, tôi quyết gặp anh bằng được- không chỉ để phỏng vấn mà là trò chuyện. Những gì chọn ghi lại dưới đây đơn giản là xoay quanh nghề nghiệp của một giọng ca tượng đài.

  • Thưa anh, dù trước khi gặp tôi vẫn cố tránh câu hỏi về những phiên bản Tuấn Ngọc. Nhưng rõ ràng, tôi vẫn muốn nghe nhận xét của anh về những ca sĩ đang kiên nhẫn đi theo con đường của anh?

Tôi cũng có nghe nói nhiều đến điều này và để ý, nhưng thực ra theo tôi có nhiều người không đến nỗi bị gọi là bản sao. Đến vĩ nhân còn ảnh hưởng người đi trước. Mỗi ca sĩ mới khởi đầu đều cố gắng tìm một hình tượng thành công để học hỏi, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Tôi cũng khởi đầu như vậy, nhưng lúc đó tôi thuận lợi hơn là học hỏi và bắt chước ca sĩ nước ngoài nên không bị đánh giá. Học hỏi và chọn lọc cái hay, để từ đó tìm ra thế mạnh và khẳng định phong cách riêng cho mình. Điều đó không đơn giản nhưng cần thời gian và sự thông minh là có thể làm được. Còn nếu mãi mãi là bản sao, thì người nghe cứ đi tìm bản chính là điều hiển nhiên rồi. Ngày còn ở Việt Nam, tôi cứ nghĩ là hát nhac Mỹ càng giống người Mỹ thì càng hay nhưng sang đấy rồi thì càng giống… thằng hề. Ở Mỹ người ta chuộng sự đặc biệt

  • Nhưng rõ ràng, giọng hát của anh không phải không có nhược điểm, ví dụ như cách phát âm chẳng hạn. Đó là một đặc điểm riêng mà anh khéo léo biến nhược điểm thành dấu ấn cá nhân. Nhưng có nhiều ca sĩ trẻ không có tật lại cố bắt chước nhược điểm đó của anh?

Đúng, tôi hát nhạc Mỹ từ bé nên đọc và hát rất hay nuốt âm nên xem ra đọc và hát tiếng Việt không chuẩn, tròn trịa lắm. Ai chẳng có nhược điểm nên ca sĩ trẻ phải rất cẩn thận. Họ phải nhìn ra được nhược điểm và tránh chứ không thể dập khuôn cả sự thiếu sót được.

  • Và con đường khẳng định cái riêng của anh diễn ra như thế nào?

Tôi nghe nhạc nước ngoài từ bé, chủ yếu là nhạc Mỹ đủ các thể loại từ jazz đến đồng quê. Thuận lợi là gia đình tôi đều sinh hoạt văn nghệ và có nhóm nhạc riêng. Tôi không bỏ một thể loại nào, miễn là tìm được một bài nhạc hay là thích. Tôi hát nhạc Tây như một bản sao từ năm 11 tuổi và học hỏi cách lấy hơi nhả chữ kiểu Mỹ. Sau này một thời gian chỉ hát nhạc Mỹ, tôi mới quay trở lại nhạc Việt Nam. Tôi đã học rất nhiều “thầy”, là những giọng ca Mỹ để có được một cách xử lý và cảm âm nhạc phù hợp với tân nhạc Việt Nam. Anh thấy đó, tân nhạc Việt hay còn gọi là nhạc tiền chiến đều là những tác phẩm ảnh hưởng nặng nề nhạc nước ngoài. Tôi cho rằng mình đã tìm đúng “thầy” trước khi khẳng định được phong cách của mình. Tôi thấy mình giống Trương Vô Kỵ, cũng tôn một bức tượng đá làm thầy. Nhưng ở đời là vậy, học được ai cái gì thì mình cũng là trò người ta rồi

  • Và như anh nói, tân nhạc Việt Nam đã khẳng định vị trí và đẳng cấp cho giọng hát Tuấn Ngọc?

Tôi yêu thích dòng nhạc này và thực sự thích và hiểu những cảm xúc của bài hát. Các tác giả thuộc dòng tân nhạc và nhạc lãng mạn sau này có thế mạnh về ca từ, rất đẹp và sâu sắc nên tôi tìm thấy bản thân mình trong mỗi ca khúc. Ngay từ bé, bài nào tôi phải thích thì mới hát và sau này cũng vậy. Mình phải là mình trước hết. Nhưng phải công bằng mà nhận xét, thì nhạc Việt của chúng ta vẫn chú ý quá nhiều đến giai điệu mà còn thiếu nhiều về tiết tấu.

  • Trong sự biến chuyển cấp tiến của âm nhạc, vậy mà anh vẫn ung dung và ở trên đỉnh cao không lay chuyển. Tại sao vậy?

Cũng phải vừa làm vừa để ý đến người nghe cả đấy. Nghề hát cũng là một nghề nhiều cảm xúc, hát không người nghe thì chẳng bằng độc thoại à. Như ông Van Gogh đó, cả đời vẽ tranh mà không được ai chú ý cả. Phải sống cô đơn cả đời, đâu có biết hậu thế sau này ngưỡng mộ đâu. Tôi rất mê nhạc jazz, nhưng nhạc jazz càng đỉnh cao càng xa với quần chúng. Có những sở thích là của riêng mình nhưng cũng phải biết cái gì dành cho người nghe.

  • Khi ở vị trí của những thần tượng, chiều chuộng khán giả có còn cần thiết không?

Tôi nghĩ một người nổi tiếng có vai trò quan trọng lắm. Họ phải hướng dẫn khán giả chứ không nên đua theo và chiều chuộng khán giả được. Khán giả chỉ là những người thưởng lãm, không có thời giờ để học hỏi hay nghiên cứu âm nhạc đâu. Người làm nghệ thuật, nhất là những người được ngưỡng mộ theo tôi phải nên học hỏi nhiều hơn để giúp công chúng nhìn thấy những sự phát triển đi lên.

  • Cho nên cũng như anh nói, tại Việt Nam Mỹ Linh là một người làm được điều này. Cô ấy phủ nhận thành công và thuyết phục được công chúng đến với một Mỹ Linh thuộc miền âm nhạc mới?

Đúng. Mỹ Linh là một giọng hát xuất sắc và tôi rất thích giọng hát và cách làm việc của cô ấy. Mỹ Linh hát sang trọng và trân trọng ca từ. Nghe và nhìn Mỹ Linh làm việc, tôi thấy cô ấy bộc lộ một giọng hát có văn hoá. Nghe đâu đời sống của Linh cũng rất chuẩn mực.

  • Trong những lần về nước, anh có hay tìm đến các chương trình ca nhạc để nhìn nhận đời sống âm nhạc trong nước?

Tôi không thích ra ngoài nhiều, về nước thường tranh thủ đi du lịch khắp nơi. Đó là sở thích riêng của cả gia đình. Nếu đi nghe nhạc, tôi thích đến phòng trà 2B của ca sĩ Mỹ Hạnh. Tuy vậy, tôi không cảm thấy thoải mái lắm khi lần nào cũng bị lôi lên hát.

  • Tại phòng trà Văn nghệ của bố vợ anh, ca sĩ Tùng Dương đã nhìn thấy anh ngồi nghe từ đầu đến cuối. Anh nhận xét gì về giọng hát này?

Tùng Dương có thể nói là ca sĩ trẻ xuất sắc nhất trong số những người tôi đã gặp. Ở tuổi của Dương mà đã bộc lộ những cá tính, thích làm khác mọi người, đáng quý lắm. Cậu ấy đã là một nghệ sĩ đặc biệt, hoàn toàn độc lập không giống ai. Điều tối quan trọng tôi thấy ở Dương, cậu ấy cần thêm thời gian để biết tiết chế cảm xúc riêng.

  • Lần trở về này, anh xuất hiện cũng rất ít dù anh ở lại Việt Nam khá dài. Phải chăng anh vẫn muốn nghe và nhìn nhiều hơn?

Ngay từ lần về nước đầu tiên năm 1992, tôi vẫn nghĩ khán giả của mình chỉ tương đối thôi, không nhiều và không bao giờ bằng các ca sĩ nhạc Pop đương thời. Tuy vậy tôi vẫn mong mỏi những lần được đứng trên quê hương và hát. Lần trở về này đối với tôi là có nhiều cơ hội được hát trên những sân khấu sang trọng và đàng hoàng, đó là quá đủ. Trước đây tôi muốn hát song vẫn phải thận trọng tìm được ban nhạc và người tổ chức tốt. Bây giờ tôi đã hoàn toàn tâm phục với nhạc sĩ Hoài Sa và ban nhạc của anh ấy. Tôi sẽ tiếp tục trình diễn cùng họ khi cần thiết. Mới đây tôi gặp và thực sự mê tiếng kèn của nghệ sĩ trẻ Hồng Kiên. Anh ấy và khán giả Hà Nội khiến tôi nghĩ đến một lúc chương trình tại Hà Nội. Tôi còn trở về nhiều lần nên không cần thiết phải vội vàng.

  • Sự cẩn trọng của Tuấn Ngọc nhắc anh phải từ tốn như vậy, dù vẫn còn nhiều khán giả vẫn mong được nhìn thấy anh nhiều hơn?

Thì càng truởng thành càng thấy sự cẩn thận sẽ tốt hơn. Trong việc gì cũng vậy, nếu có thất bại thì cũng đỡ phải ân hận là mình đã không cẩn trọng. Mình không còn con nít để làm sai điều gì cũng có thể hồn nhiên nói xin lỗi được. Tôi cẩn trọng bản tính nhưng không phải là người kỹ tính. Tôi không thích sự kỹ tính, đàn ông thì nên phóng khoáng một chút hấp dẫn hơn.

  • Tôi muốn chia sẻ một điều cuối cùng, anh rõ ràng rất cởi mở chứ không kiệm lời như hình dung ban đầu của tôi.

Cảm ơn anh, tôi cũng chẳng có gì đến mức phải cẩn thận với báo giới cả, luôn cố gắng trò chuyện với các bạn một cách không khách sáo. Phải tránh kiểu nói thì chí lý mà ngẫm nghĩ không ra gì… (Cười).

Tuấn Ngọc- Đàn ông thì không nên kỹ tính

Nụ cười lệch miệng thân thiện, dáng dấp thanh lịch, quý ông Tuấn Ngọc ngồi xuống bên người vợ đẹp- ca sĩ Thái Thảo. Họ sóng đôi trong những chuyến về thăm quê, mỗi lần về sau lại dài ngày hơn bởi những mối quan hệ tại Việt Nam ngày một nhiều và thân thiện. Anh trở về lại quê hương, ấm nồng hơn trong tưởng tượng vì ngay cả bản thân, anh không nghĩ giọng hát của mình đã thành một tượng đài

Tiếp cận văn minh

Tôi đã nghĩ và rất run vì cảm giác anh đứng trên đỉnh cao, cẩn trọng và lịch lãm đến mức có khoảng cách?

Cận trọng là tính cách cần phải có trong mọi điều, công việc cũng như giao tiếp. Nó làmnên con người tôi. Sống cẩn trọng một thút trong tính cách thì dẫu sao nếu mình có thất bài thì cũng không ân hận vì mình đã suy nghĩ kỹ càng. Tôi không còn con nít để có thể sẵn sàng nói xin lỗi với tất cả công việc, gia đình và bản thân. Cẩn trọng không có nghĩa là kỹ tính nhé, tôi không thích kỹ tính. Đàn ông nên phóng khoáng một chút. Mà nghệ sĩ thì lại càng không nên khách sáo, rồi kiểu nói thì chí lý ngẫm nghĩ không có gì… Với mỗi lần về Việt Nam gần đây, tôi quen thêm nhiều đồng nghiệp trẻ và giỏi, nhiều bạn bè hơn nên thoải mái hơn nhiều. Tôi không có điều kiện nhiều để chứng tỏ sự thân thiện nhiều dù rất nhiều lúc tôi muốn nói, muốn pha trò với khán giả từ vị trí của mình nhưng nhà tổ chức còn thận trọng hơn tôi. Nghĩ cũng hơi buồn, ở tuổi tôi thì có thể kiểm soát được những gì mình nói chứ… Nếu mọi người đi xem tôi hát trong những chương trình nhỏ tại phòng trà, họ có thể thấy tôi cũng vui tính ra trò.

Chính anh bất ngờ rằng mình được chờ đón ở Việt Nam, và thậm chí phong cách riêng đã không thể thay thế?

Làm nghệ thuật nhiều khi phải có sự may mắn. Mình vẫn là mình cả thôi nhưng vì lý do gì đó khán giả lại ủng hộ và đứng về phía mình. Chứ người nào không thích là họ lại thấy mình kỳ ngay à. Ông Vangout chẳng hạn cả đời chỉ bán được một bức tranh mà là người quen mua chứ sinh thời đâu tìm thấy sự may mắn của nghệ thuật đâu. Nghề hát rất dễ “tẩu hoả nhập ma” nếu như không kiên quyết đi theo con đường riêng, cá tính và khả năng của mình.

Người ta nói nhiều về anh: giọng hát và phong cách buồn, nhưng thực ra tôi cảm nhận rằng đó là sự lãng mạn chứ không hẳn là buồn?

Ồ, anh là người đầu tiên nhìn ra tôi lãng mạn đấy. Đối với tôi, nghệ sĩ phải có sự lãng mạn, nó ẩn sâu bên trong để tạo ra cảm xúc. Nhưng đối với tôi lãng mạn nhưng không thích bừa bãi đâu nhé. Là một sự lãng mạn về tâm hồn

Bởi vậy mà từ một cậu ca sĩ nhí Tuấn Ngọc chuyên hát nhạc Mỹ đến thời thanh niên, anh quay sang hát nhạc lãng mạn Việt Nam và thành công?

Nhiều người cũng đã hỏi tôi tại sao hát nhạc Mỹ. Lúc 5 tuổi, tôi bắt đầu hát với những phòng trà nghèo nàn chỉ có một cây đàn piano để đệm nhạc. Ngay từ khi ấy tôi đã nhận thức rằng một bài hát hay phải có đủ ba yếu tố: giai điệu, hoà âm và kỹ thuật viết nhạc như nhịp điệu chẳng hạn. Giống như một người con gái đẹp vậy, sắc vóc trời cho, phục sức bên ngoài và cái duyên trong giao tiếp tạo nên một tổng thể người đẹp. Đúng là baì hát trước tiên phải có giai điệu, đó là điều quan trọng nhất nhưng chưa đủ. Nhạc Việt thời tôi còn bé mới chỉ được nhạc sĩ để tâm đến giai điệu mà chưa có những yếu tố khác. Tôi hát nhạc quốc tế để cho đến năm 11 tuổi và mới được hiểu sâu rằng, thời ấy nhạc Việt cũng đang chỉ học theo nhạc nước ngoài, nó là thứ văn minh ngoại lai. Và tôi cần phải tiếp cận văn minh ấy

Hát nhạc Mỹ như người Mỹ thì thành thằng hề

Nhưng rồi thì vẫn quay trở về với nhạc Việt Nam?

Đây, CD “Chiều một mình qua phố” mà anh đang cầm đây là CD đầu tiên tôi thu năm 84 sau 5 năm sống ở Hawai và sang Mỹ được 9 năm. Tôi đến Hawai và thấy yêu quá vùng đảo này. Lúc đó có người mời ở lại hát nhạc Mỹ trong các quán bar là tôi ở lại ngay. Suốt 5 năm chỉ hát nhạc Mỹ, hát 6 đêm/ 1 tuần cho hai quán bar ở đó… Nhưng rồi cũng không đến đâu cả ngoài kiếm tiền sinh sống. Càng sống ở đây, rồi người hát sẽ thấy nếu hát lại nhạc Mỹ của người Mỹ mãi mãi chỉ giống thằng hề mua vui, không thể hay bằng họ được

Bước chuyển này rất quan trọng đối với anh đúng không?

Đến thời điểm này tôi lại thấy quan trọng nhất đối với nghề hát là cái gu âm nhạc. Cái duyên nghề nghiệp thì trời cho, ai được nấy hưởng. Nhưng cái gu rất quan trọng và có thể tự trau dồi được. Gu âm nhạc nó sẽ chỉ lối cho mình trong nghề. Học bằng cách tự nghe nhạc, tuy nhiên nghe cũng không phải dễ, phải biết lựa chọn mà nghe. Tôi vẫn nghe nhạc thường xuyên để học.

Anh nghe nhạc gì?

Tôi nghe rất nhiều thể loại nhạc từ pop, đồng quê cho đến nhạc cổ điển, riêng nhạc Rap thì tôi đầu hàng. Kiểu nhạc đó chỉ cần nói mà đâu có hát. Tôi thích nghe nhạc jazz nhất và ngày càng cảm thấy hứng thú khi mình nhìn thấy trình độ và cá tính của người hát, người chơi nhạc jazz khi nghe nhạc của họ. Nhưng nghe để học nhạc Jazz thì càng trình độ cao càng xa quần chúng. Phải điều tiết con đường cho mình từ những sở thích riêng là vì thế. Tôi rất thích đeo đuổi nghiên cứu để biết về âm nhạc vì nó là một nghệ thuật song vẫn đi theo trào lưu. Có thể cái mình nghe hôm nay rất hay nhưng ngày mai lại lỗi mốt nên phải nghe để cập nhật sự chuyển động của nó.

Vậy còn nhạc Việt, những gì đã tạo dựng nên Tuấn Ngọc?

Thế hệ của tôi may mắn như Khánh Ly, Lệ Thu…sinh ra trong thời nghe nhạc lãng mạn, nhạc Việt cũng trăm hoa đua nở. Thời của tôi, một nhạc sĩ viết bài hát rất cần người ca sĩ để vừa diễn tả phần nhạc họ viết cũng như điễn đạt thật đúng hình ảnh ca từ và tình cảm của nhạc sĩ gửi gắm trong đó. Tôi được hát nhạc Việt thời đó thực sự sung sướng bởi cảm thấy rất hợp với mình, sau một thời gian dài học hỏi, bắt chước từng ca sĩ quốc tế. Bây giờ người hát lo phô trương nhiều quá, cứ lo biểu diễn mà quên đi chính là tình cảm. Cái này mới là quan trọng này. Nghề ca sĩ dễ mà cũng khó. Tôi may mắn ngay từ khi bắt đầu chỉ vất vả vài năm đầu. Có thể là tôi nghĩ điều đó về những vất vả một cách nhẹ nhàng nên cũng không phải căng thẳng chăng. Nhưng nhiều ca sĩ bây giờ cứ đói khát danh tiếng thì căng thẳng, cái đó khổ. Nghề này để đủ sống thì dễ và đơn giản. Mà khi mình thấy mình đủ sống rồi là phải biết người khán giả họ đang nuôi mình.

Gia đình là niềm tự hào của tôi

Điều may mắn nữa anh chưa nhắc đến, anh sinh ra trong cái nôi âm nhạc. Đâu phải ai cũng có điều đó đâu?

Vâng, đó là một điều tự hào. Sau này nhìn nhận lại các anh chị em trong gia đình đều thành danh lại càng tự hào hơn.

Và ngay từ những ngày đó, anh đã được coi là thần đồng cơ mà?

À, mỗi tuần thì tôi cũng có được đi hát 2 bài cho Đài phát thanh. Nhưng rất lạ, tất cả mọi bạn bè tôi được gọi là thần đồng, nhưng riêng tôi thì không. Chỉ có Thần đồng Kim Chi, thần đông …Thắng mà không có thần đồng Anh Tuấn. Cái tên Thần đồng ngày đó chỉ là một cách gọi vui của những nhóm tạp kỹ mà thôi, có cả Thần đồng Ảo thuật gia, tài tử đi hát …

Năm qua, gia đình anh tiễn biệt một giọng nam trứ danh không kém anh: Anh Tú. Đó cũng là một mất mát?

Vâng, tôi rất yêu thương Tú. Nó là em tôi, và nỗi đau mất Tú tôi cảm thấy sững sờ và đau hơn nhiều sự ra đi của mẹ tôi. Mẹ tôi đến tuổi gần đây xa trời, nằm xuống cũng là một hạnh phúc trọn vẹn. Còn Tú, quá trẻ để tạm biệt mọi thứ. Trong gia đình tôi, chỉ mình tôi là thích nhạc Jazz thôi. Tú nó thích những gì trẻ trung nhẹ nhàng. Tôi và Tú khá đối lập. Nó thích nhưũng gì không khó khăn và hưởng thụ, còn tôi lại thích cái gì khó. Điều này chính là căn bản của nghề hát sau này, Tú đã chọn nhạc Pháp để hát nhẹ nhàng, bay bướm. Có rất nhiều bản của Tú, mãi mãi nó là người hát hay nhất. Tôi hát cũng không hay bằng Tú được.

Sự trở về và thành công trong nước của anh liệu có báo hiệu những sự trở về khác của những thành công trong gia đình?

Bên gia đình vợ tôi là nhạc sĩ Phạm Duy thì anh biết đấy, mọi người đều đã về và sinh sống hoạt động tại Việt Nam. Còn gia đình tôi theo tôi biết thì Khánh Hà và Lưu Bích cũng có mong muốn trở về tham gia vào các hoạt động biểu diễn.

Các con anh, liệu chúng có giống như vợ chồng anh, ảnh hưởng thế hệ trước và trở thành những người làm nghệ thuật?

Ồ không, chúng tôi vẫn tôn trọng những sở thích riêng của các cháu. Chúng còn tương đối nhỏ để khẳng định hướng đi lâu dài. Mặt khác, thế hệ trẻ khác chúng tôi, chúng sống trong một môi trường đa văn hoá và đa phương tiện nên ảnh hưởng gia đình không nhiều. Tôi có lần nhìn thấy chúng theo dõi buổi biểu diễn của tôi tại Việt Nam, tận lúc đó tôi mới cảm thấy sự tự hào về gia đình trong mắt chúng. Tôi thoáng nghĩ, nếu tự hào thì có nhưng chắc để lựa chọn đi theo con đường của tôi chắc là không đâu.

Tôi đọc đâu đó, anh là người đàn ông của gia đình, đổ rác đi chợ và nghiền máy tính. Đó là cuộc sống của anh tại Mỹ?

Vâng, cuộc sống của tôi khá đơn giản, đi hát cuối tuần và hàng ngày sẵn sàng giúp vợ con làm việc nhà. Ngoài ra nghe nhạc, lên mạng và làm việc trong phòng thu tại gia. Tôi cũng đâu có gì ngại ngùng khi phải giúp vợ làm công việc nhà đâu. Quanh tôi hàng xóm cũng là người Việt cả. Họ cũng biết và tôn trọng mình là một nghệ sĩ. Tôi khi chỉ hơi bất tiện một chút là tôi muốn ăn mặc thật phủi nhưng không được vì họ chê là bình dân. Đôi khi cũng cần phải giữ hình tượng như trên sân khấu vậy

Có phòng thu tại gia mà sao gần 10 năm nay anh không làm album nhạc nữa?

Không phải là tôi không làm đâu mà chưa làm xong. Tất cả cũng do cái tính cẩn thận quá của tôi, và cũng nệ vào việc mình có phòng thu nên cứ thu đi thu lại mà vẫn chưa ưng ý. Làm hoài không xong, quay đi quay lại mất chừng đó năm rồi. Quả thực đúng là chẳng ai khóc tình bằng mình hết, mà tôi biết là khó quá cũng không được, đôi khi mất cả thời cơ. Nhưng mà nghĩ lại thì không khó với mình không được. Trước đây nghèo thu kiếm tiền thì càng
nhanh, càng nhiều càng tốt. Giờ có điều kiện để làm khó mình thì tại sao không. Ngẫm nghĩ lại, nếu chỉ vì tiền tôi đã giàu có lâu rồi…

Bạch Vân

Advertisements

3 thoughts on “Tuấn Ngọc (Uncut version)

  1. …cũng có nghĩa là bài này viết rất dài và cắt ra làm nhiều phần khác nhau để đưa những chỗ khác nhau…haizz đúng là gà cúng ngộ chữ….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s