Entry for January 25, 2008 Hà Lê

Chia sẻ

Hà Lê

Dancer chuyên nghiệp phải biết làm chủ bản thân

Trở về với bằng tốt nghiệp ĐH Nottingham Trend khoa Toán Kinh tế, Lê Vĩnh Hà không giống những thanh niên 8X khác lao vào các dự án kinh tế mà khác hẳn, mở ngay 2 workshop về nhảy Hiphop tại HN và TP HCM. Là con trai Hà Nội, thuộc diện công tử thượng lưu, không thể hiểu tại sao anh lại chọn một lối rẽ “bất an” khi đang dần xác lập một thương hiệu Hà Lê- Biên đạo Hiphop tại cả Anh quốc và Việt Nam.

Số phận sắp đặt

  • Hiện tại anh đang là một biên đạo- vũ công với một công ty riêng “Sacred Entertainment”- đào tạo dancer tại London. Vậy làm sao để biết về thực lực cũng như vị trí của anh tại Anh quốc?

Tôi đã từng làm việc với MTV Base Europe, RMusic TV, God TV và tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình biểu diễn của các ca sĩ tại Anh. Tuy nhiên, những chương trình như vậy chỉ đơn thuần là công việc làm ăn. Với một dancer hay choreographer đẳng cấp, người ta nhìn vào những chương trình chuyên nghiệp về nhảy mà anh ta được mời tham gia. Tại Anh và Mỹ có 2 chương trình là International Breakin’ Convention, Choreographer’s Ball thì tôi đã đều được mời tham gia với tư cách một người biên đạo… Tôi cũng đã từng giảng dạy cho 5 công ty chuyên về dance lớn nhất ở Anh là Boy Blue, Dance 2xs UK, Avant Garde, Birdgang, Zoonation…

  • Khó có thể hình dung, một cậu thanh niên người Việt, cao 1m69, tóc đen da vàng, xuất thân là sinh viên Toán lại trở thành một biên đạo nhảy hiphop. Bởi nếu nhìn nhận như đó là một đam mê, thường nghĩ đến đam mê thuộc về tuổi trẻ?

Đúng, tôi đã từng là cậu thanh niên Hà Nội nhìn ngắm những nhóm nhảy thủa ban đầu ở Hà Nội như bigtoe hay các màn biểu diễn của Quả Dưa hấu, Thu Phương- Quang Huy và trầm trồ ngưỡng mộ. Ngày ấy, thi thoảng cũng có những câu hỏi băn khoăn thoáng qua trong đầu, “tôi sẽ làm gì trong tương lai?” và tất cả đều trôi qua cùng với những sự sắp đặt và kế hoạch học hành khác. Sang Anh du học, hiphop đến với tôi tình cờ vì một lời rủ rê của một người bạn và nhất là sự hấp dẫn của bộ phim “Honey” đem tới. Tôi nhập học chính bởi những ám ảnh của “Honey”, vì những thăng trầm, buồn vui của cô gái ấy được bộc lộ hết vào những bước nhảy điêu luyện… Và sau đó một thời gian, một biên đạo chuyên nghiệp đã quan sát và khuyên tôi thực lòng, hãy đi theo con đường chuyên nghiệp. Lúc đó tôi mới xâu chuỗi lại tất cả những đam mê của riêng mình từ trước, thì ra đúng là tôi hầu như chỉ thích làm những công việc liên quan đến nghệ thuật như hát, vẽ…, thích biểu diễn trước mọi người. Tôi đã chọn công việc này và quyết hướng theo một sự phát triển chuyên nghiệp thực sự, và rõ ràng nó giống như số phận sắp đặt vậy. Bản thân tôi không nghĩ được trước về điều này.

  • Một công tử như anh, du học sinh ngành Toán lại quay ngoắt để trở thành một dancer. Gia đình anh sẽ sốc vì quyết định phù phiếm đó chứ?

Thời gian đầu, tôi không cho gia đình biết và cũng tự biết điều tiết không ảnh hưởng đến việc học hành của mình. Sau này, khi mẹ tôi biết và bà điện thoại sang nhắc tôi rất buồn cười, phải … nhảy hết mình không thì người ta cho cắn thuốc lắc thì nguy. Công việc nào cũng có những mặt trái, nhưng đối với các dancer chuyên nghiệp, thì yêu cầu nghiêm khắc với bản thân lại là quan trọng nhất. Chúng tôi không rươu, không thuốc lá và phải biết làm chủ bản thân mình.

Phải trụ vững mới phát triển được

  • Sự khó khăn nhất của một người Việt khi tiếp nhận một làn sóng văn hoá không phải của mình là gì?

Tại Anh số lượng người theo học hiphop thì rất nhiều, nhưng số người được đánh giá cao thì ít. Họ chuộng những người gốc Phi, hoặc lai vì thể hình và sức khoẻ tốt. Đúng là tiếp nhận một thứ văn hoá không thuộc về mình không đơn giản. Ở Việt Nam đã nhen nhóm phát triển nhiều bộ môn nhảy hiện đại này từ khá sớm, nhưng chủ yếu các dancer học hỏi qua mạng và băng đĩa. May mắn của tôi là được học ngay tại Anh. Nếu như ở Việt Nam mọi sự tiếp nhận văn hoá đều một chiều sẽ dẫn đến những sự khó khăn để giải đáp. Còn với tôi, mọi thắc mắc ấy đều được giải toả bằng những người chuyên nghiệp.

  • Vậy đọc tên anh và xuất xứ Việt Nam có tạo một thiện cảm hay ấn tượng khác biệt nào không?

Cái tên tôi cũng thuận tiện để phát âm và không cần có thêm tên Tây nào dính vào, ai nhắc đến cũng biết mình là người Việt. Người Châu Á nói chung được nhìn nhận là những ngườ
i chăm chỉ, chịu khó và sáng tạo. Và nhất là trong ngành biên đạo, sự sáng tạo lại rất được coi trọng. Nó khác với sự bắt chước và chế biến mà phải là những tìm tòi mới, thậm chí những gì chưa người nào làm được, nghĩ đến. Song tôi có cảm giác bản thân mình vẫn mang nhiều Việt Nam tính, quá cẩn trọng an toàn, đôi lúc bị rập khuôn nên cần phải vượt qua những đặc tính đã ăn sâu tiềm thức ấy.

  • Đã nhìn nhận thấy, đã được đánh giá cao. Vậy anh đã vượt qua đặc tính bản thân ra sao?

Có một giai đoạn, trong vòng 3 tháng liền tôi thấy mình dựng bài không có gì mới và tự hỏi tại sao vậy? Quan sát và hệ thống lại, nhìn nhận tôi mới tìm ra được một sự mới mẻ cho bản thân mình. Đôi khi tôi thấy rằng nên dừng một bước để tiến ba bước, tự thẩm định lại bản thân. Nhưng trong công việc, dừng lại chứ không được lùi lại, phải luôn trụ vững mới phát triển được.

Gọi tên hiphop VietNam

  • Đến tháng 8 tới anh sẽ trở lại Việt Nam và triển khai những kế hoạch dài hơi hơn. Anh đã nhìn nhận được sự phát triển ở VN, không phải bằng tấm bằng Toán học?

Tôi vừa kết thúc hai lớp dạy biên đạo tại Hà Nội và TP HCM. Thời gian tiếp theo tôi phải qua Ba Lan để dạy trả nợ và trở về Anh để tiếp tục đi diễn theo kế hoạch từ trước. Tháng 8 là tôi có thể về VN để tiếp tục triển khai những dự án riêng. Rõ ràng là chúng ta có điều kiện để phát triển bộ môn này tại VN vì thực tế, ở châu Âu nhiều nước khác cũng chỉ phát triển hơn chúng ta một chút thôi. Thực tế qua nhiều đợt tiếp xúc tôi thấy ở VN có nhiều người có khả năng chỉ tiếc họ chưa có điều kiện để học hỏi trực tiếp để nhìn nhận đúng con đường phát triển công việc mà thôi. Tôi thường xuyên theo dõi mạng và các forum trong nước và thấy rằng nhiều người còn hiểu biết rất trừu tượng và sai về dance. Các thành viên thường lên mạng, tìm video và xem, học động tác chứ không hiểu về nguồn gốc. Ở VN thì ngảy B-Boy, Breaking đang phát triển, còn bộ môn tôi đang muốn phổ biến là Streetdance (hiphop dance) với một đại diện điển hình là Justin Timberlake. Điều tôi thấy ở các diễn đàn là từ một khái niệm mơ hồ về nhảy sẽ dẫn đến hiểu sai, truyền dạy lẫn nhau lại càng sai dẫn đến những tranh luận vô lý. Như anh đã nói ban đầu, cái khó là chúng ta học một thứ văn hoá không giống mình, hiểu sai lại càng hỏng và khó tiếp thu.

  • Việc phát triển ấy nếu với cá nhân anh, có lẽ không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình khi anh ra đi để học kinh tế?

Ngày trước khi xin visa, trả lời phỏng vấn “Đi học để làm gì?”, tôi đã trả lời rất khuôn mẫu “để học hỏi kiến thức để về phát triển đất nước”. Bây giờ thì tôi nghĩ nếu với tấm bằng Kinh tế tôi cũng có thể lao vào những cuộc kinh doanh và kiếm tiền thoả mãn mục đích cá nhân nhưng chưa chắc những đóng góp cụ thể cho đất nước đáng là bao. Tôi chọn việc mình xây dựng lại và phát triển cụ thể một bộ môn nghệ thuật từ đầu, mang tính tiên phong thì đóng góp ấy rõ ràng hơn rất nhiều. Ít nhất trong công việc này tôi sẽ là người có trách nhiệm, liên tục học hỏi và cập nhật để có một đường hướng phát triển đúng nhất. Hiện tại tôi có thể đứng ra móc nối những nhân tố trong cả nước, làm cầu nối giới thiệu thêm nhiều giảng viên để dạy cùng tôi. Không thể so sánh với Mỹ và Anh, nhưng hy vọng sau 1, 2 năm nữa có thể so sánh được với nhiều nước Châu Âu.

  • Vậy anh đã nghĩ đến một đường hướng để gọi tên hiphop dance riêng ở Việt Nam chưa?

Tôi sẽ cố gắng và đang suy nghĩ nhiều để vận dụng những điều đã học được để đưa những chất liệu âm nhạc và múa Việt Nam vào việc phát triển Kịch hiphop của mình (Hiphop musical theatre). Trước hết là phải đào tạo được một đội ngũ vũ công chất lượng tốt, sau đó là dựng những vở hip hop VN về đề tài Thánh Gióng chẳng hạn… Đó là tương lai vì để đạt được công việc này rất khó khăn. Chẳng hạn như vở hiphop Identity dài hơn 1 giờ của tôi phải huy động công sức của 3 biên đạo, phối hợp với nhạc sĩ, stylist, thiết kế trang phục, thiết kế ánh sáng… Tôi học được một yếu tố quyết định của showbiz quốc tế là cách làm việc và phối hợp tập thể. Thứ đến là đối với chuyên môn là không ngừng học hỏi để thông thạo nhiều thể loại. Tôi đã học cả Múa balê, Múa hiện đại… Không thể giới hạn bản thân vì như thế là tự tay sập những cánh cửa cơ hội.

Thực hiện: Bạch Vân

Hình ảnh: Jundat

Thực hiện hình ảnh: Phương Vũ Châu

5 thoughts on “Entry for January 25, 2008 Hà Lê

  1. Chào anh !Em biết anh từ hồi anh làm thơ gửi báo MT, rồi sau này là PV của HHT cơ.Em nhớ anh học ngành Y mà,nhưng vừa rồi hơi ngạc nhiên khi biết bây giờ anh là PV của báo TN.Anh rẽ ngang mà bỏ lại HHT à?Xin phép được add blog của anh nhé!

  2. Chào anh !Em biết anh từ hồi anh làm thơ gửi báo MT, rồi sau này là PV của HHT cơ.Em nhớ anh học ngành Y mà,nhưng vừa rồi hơi ngạc nhiên khi biết bây giờ anh là PV của báo TN.Anh rẽ ngang mà bỏ lại HHT à?Xin phép được add blog của anh nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s