Entry for July 16, 2008 Linh Nga

Nhân vât (Nguyệt san SGTT tháng 7)

Linh Nga

Tình yêu làm mình đẹp lên và dũng cảm hơn

Linh Nga đã chính thức trở về Việt Nam và trở thành diễn viên của Đoàn ca múa Bông Sen. Tháng 12.2008, cô sẽ có một đêm diễn liveshow riêng dành cho múa tại TP HCM. Đó là bước khởi đầu sự nghiệp tại VN của một tài năng múa đã được kỳ vọng, vừa hoàn tất 10 năm đào tạo tại Trung Quốc. Xinh đẹp, tài năng và thông mình, cô gái 22 tuổi đang muốn gác lại tất cả, tình yêu và những tâm sự riêng tư để dành hết bản thân cho sự nghiệp của một nghệ sĩ múa.

Tôi không ngại vất vả và hy sinh cho múa

  • Chị là một trong số ít, rất ít diễn viên múa trẻ nổi tiếng ở Việt Nam. Điều đó theo chị thấy vì tài năng, xuất thân, nhan sắc hay ý thức cá nhân về việc cần thiết phải xuất hiện thường xuyên trước công chúng?

Đúng là tôi chưa phải là một diễn viên múa thành công vì thực sự đến nay tôi mới trở về hẳn Việt Nam được 2 tháng. Trong làng múa còn nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, họ là bậc đàn anh đàn chị đi trước, còn tôi mới chỉ là một người vừa ra trường chưa đóng góp và làm được gì nhiều. Có thể tôi được chú ý vì mỗi lần về nước đều được các nghệ sĩ đi trước mời biểu diễn khách mời và thỉnh thoảng được mời chụp hình lên báo. Trước kia có thể mọi người đã biết Linh Nga của nhóm múa Ngôi sao nhỏ, là con gái của 2 nghệ sĩ nổi tiếng Vương Linh- Đặng Hùng. Nhưng bây giờ mọi người sẽ biết đến tôi chính thức là một nghệ sĩ múa. Có thể tôi vẫn xuất hiện quảng cáo hay chụp hình thời trang nhưng chắc chắn tôi sẽ luôn cố làm tốt nhất công việc chính của mình là múa. May mắn là tôi được làm việc với nhiều biên đạo giỏi để có được nhiều tác phẩm múa tốt dành cho mình, và vì thế những sự xuất hiện của tôi thường xuyên và hiệu quả hơn. Đối với diễn viên múa, tác phẩm chính là sự tồn tại. Nếu không có những người biên đạo thì không thể có được tác phẩm để trình diễn. Và tất nhiên, cá nhân tôi cũng sẽ luôn cố gắng thay đổi tác phẩm thường xuyên, đầu tư vào chuyên môn, âm nhạc, trang phục để khán giả không thể nhàm chán

  • Nghề múa quá vất vả, rèn luyện mất thời gian nhưng nhiều người nói vị trí dành cho nó chưa thực xứng đáng? Còn chị lại quá tâm huyết vì nó?

Đúng là nghề múa rất vấn vả những nói thể thì không hẳn đúng. Nghề nào cũng có cái khó của nó cả thôi. Rồi đến một lúc nào đó tôi đã không còn cảm thấy nghề của mình vất vả nữa. Ở Việt Nam, múa giờ đã trở thành một món ăn không thể thiếu trong các chương trình. Từ phim, ca nhạc, thời trang cho đến quay quảng cáo thôi cũng có múa. Bộ môn nghệ thuật nào theo tôi cũng cần phải qua trường lớp, không thể đốt cháy giai đoạn mà thành công được. Mỗi người đều chọn cho mình một con đường, và tôi chọn múa, tôi không ngại vất vả và đã hy sinh 10 năm để học múa. Đấy là đàm mê và lòng nhiệt huyết của tôi với nghề. Không chỉ có mình tôi yêu nó, mà cả bố mẹ tôi cũng đã bỏ nhiều năm theo nó để có thành quả như ngày hôm nay. Tôi còn nhiều việc phải làm và khối lượng công việc bắt đầu thấy ngập đầu rồi. Tôi đã cảm thấy sung sướng khi mình có thể sống được bằng nghề nghiệp của mình, không cần phải làm thêm. Điều đó cũng có thể chứng minh là Việt Nam vẫn có nhiều sân chơi cho múa và vẫn có những khán giả nhất định đấy chứ.

  • Tôi có chút băn khoăn, bố mẹ chị hẳn đã nếm qua vất vả, và sự đào thải nghề nghiệp nghiệt ngã của múa nhưng vẫn nhiều niềm tin vào chị từ 10 năm trước?

Đúng là lúc nhỏ tôi không hề yêu múa. Nhưng từ lúc sang Trung Quốc, múa ngấm vào cơ thể mình từ lúc nào. Cả gia đình tôi làm múa nên tất cả mọi chuyện đều có thể chia sẻ được với nhau, hết sức thú vị. Người ngoài nhìn vào có thể thấy nó vất vả, nghiệt ngã nhưng cả tôi và bố mẹ cũng đều đã quen, không còn cảm thấy mệt mỏi. Và tôi biết tất cả những gì bố mẹ đã kỳ vọng vào mình từ bé, nên chưa bao giờ tôi xao lãng sự cố gắng vì kỳ vọng ấy.

  • Trong một số tác phẩm múa gần đây, phần vũ đạo của chị thể hiện rõ xuất xứ từ Múa dân gian Trung Hoa. Làm việc ở Việt Nam điều đó có phù hợp không?

Chuyên ngành tôi học là múa dân tộc dân gian Trung Quốc. 10 năm đi học để học kỹ thuật, kỹ xảo và phong cách biểu diễn chứ không thể để sau này về Việt Nam mà cứ múa Trung Quốc mãi được. Tôi đã từng đi biểu diễn nước ngoài nhiều và chỉ diễn các tác phẩm múa Việt Nam chứ không múa những thứ đã học. Giờ đã về VN tôi còn nhiều thời gian để tiếp tục học sâu về múa dân gian Việt, kết hợp với những kỹ thuật cá nhân để trình diễn trước khán giả Việt Nam, bằng hơi thở Việt Nam.

  • Và tất cả được trình làng trong liveshow cuối năm của chị?

Ban đầu tôi dự định thực hiện ngay trong tháng 8 này nhưng vì một số thay đổi nên phải dời hẳn sang tháng 12 để chuẩn bị kỹ càng hơn. Tôi sẽ chia chương trình thành 2 phần rõ ràng. Phần đầu dành cho một số tác phẩm Trung Quốc còn phần 2 hoàn toàn dàn dựng trên chất liệu Việt Nam với nền nhạc world music dân gian của nhạc sĩ Quốc Trung. Tôi thích album Đường xa vạn dặm của anh Trung từ lúc còn ở bên Trung Quốc nên đã từng điện thoại về xin sử dụng tác phẩm của anh ấy để xây dựng tác phẩm múa. Tuy là người mới nhưng tôi cũng đã may mắn làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước… Tôi đã mời thêm một vài người bạn Trung Quốc sang Việt Nam cùng tham gia. Có thể nói, tôi đang rất chờ đợi vào ngày mình có thể báo cáo thành quả học tập của cá nhân cũng như nói lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người đã tin tưởng mình.

  • Còn nhớ cách đây 10 năm, tên Linh Nga gắn Thuỳ Chi. Người bạn đó đâu rồi và tại sao hai cái tên này không còn gắn liền với nhau dù hai bạn cùng sang TQ học?

Chi là người bạn đã học 6 năm trung cấp với tôi ở Quảng Châu. Trước kia diễn viên múa nước mình toàn đi châu Âu để học, chỉ có tôi và Chi sang TQ mà thôi. Ngày đó 2 đứa tôi như hình với bóng, đã đi thi biết bao cuộc thi và cùng diễn với nhau rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, Chi đi làm ở một đoàn múa ở Thẩm Quyến còn tôi học tiếp tại Học viện Múa Bắc Kinh. Bây giờ mỗi đứa đã có một cuộc sống riêng. Chi về Việt Nam trước tôi 1 năm, còn tôi đã trở thành diễn viên của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông sen. Dù 2 đứa không còn làm việc chung như trước kia nhưng vẫn là bạn thân của nhau. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm có điều kiện biểu diễn với nhau như trước kia.

  • Qua những trải nghiệm cá nhân chị thấy tố chất nào của những nghệ sĩ múa Việt Nam còn thiếu so với Trung Quốc?

Nghệ sĩ của mình đôi khi vì hoàn cảnh phải lo toan cho cuộc sống mà phải làm quá nhiều nghề, thậm chí bỏ nghề, không còn thời gian chăm chút cho chuyên môn chính. Đôi khi có người đến với múa chỉ đơn thuần là kiếm tiền hoặc muốn học múa để có một thể hình đẹp mà thôi. Và sức khoẻ của diễn viên múa mình cũng còn yếu so với TQ. Yêu thích múa cũng chưa đủ, phải có sự kiên trì và hy sinh mới được.

Tôi không có nhiều nhu cầu cho riêng mình

  • 10 năm xa nhà, chị đã thay đổi từ xa lạ đến thích nghi như thế nào? Cuộc sống độc lập ấy đó có làm thay đổi cách sống của chị không?

Cuộc sống tự lập đã làm tôi lớn lên rất nhanh. Lúc mới qua, cái gì tôi cũng không biết, tất cả đều có bố mẹ lo giùm. Nhưng 10 năm đã qua, tôi phải tự biết lo cho bản thân. Ăn một mình, đi học một mình, làm cái gì cũng 1 mình mà thôi. Cuộc sống của tôi đơn giản, ngoài giờ tập ra là ở nhà. Cuộc sống ấy rồi mãi cũng quen. Tôi không cho phép mình bị ốm, không cho phép mình được yếu đuối. Lúc nào cũng phải thật khoẻ mạnh để làm việc và đi học nữa. Cuộc sống xa nhà làm người ta dũng cảm và nghị lực hơn nhiều. Mỗi khi quyết dịnh làm một việc gì đều phải suy nghĩ chín chắn, không ai có thể giúp đỡ mình được. Cố gắng và nghị lực, tôi biết chẳng có cái gì là từ trên trời rơi xuống hết.

  • Ra đi khi còn là một cô bé và trở về chị đã là một thiếu nữ trưởng thành. Là con gái chị nghĩ gì về mẹ mình trong suốt thời gian trưởng thành ấy?

Tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ mình. Mẹ giống như một người bạn bên cạnh tôi vậy, chia sẻ từ cuộc sống đến kinh nghiệm biểu diễn. Tôi thích đứng cạnh mẹ trên sân khấu, giống như hai chị em vậy. Mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc, lo sắp đặt cho tôi từ quần áo, giầy dép đến tóc tai và chẳng bao giờ dành cho tôi một lời khen hết. Tôi từng bất đồng với mẹ nhưng suy nghĩ lại đều thấy mẹ đúng. Tôi thường nhìn mẹ suốt ngày trên sàn tập với các diễn viên và tự hiỏi làm sao mà mình có được một nhiệt huyết mãnh liệt như vậy. Mẹ lúc nào cũng an ủi tôi cố gắng học hành và không phải lo bất cứ một điều gì về kinh tế hay cái gì khác, chỉ tập trung vào chuyên môn mà thôi. Tôi cảm thấy yêu tâm và hạnh phúc đã được sống trong gia đình mình, chỉ tiếc thời gian qua không được ở cạnh mẹ nhiều mà thôi.

  • Vậy thời gian ở TQ b
    ạn có đi diễn, quay quảng cáo để kiếm thêm thu nhập như các du học sinh khác không?

Rất ít khi tôi chạy show kiếm tiền vì ở bên TQ, nhà trường không cho phép sinh viên đi diễn ở ngoài. Tôi cũng xác định mình sang đó chỉ để học nên cũng không nhận show hay quay quảng cáo gì hết. Đôi khi về VN thì tham gia diễn cho vui cùng gia đình thôi. Sau này tôi cũng muốn thông qua gia đình để làm việc, kiếm tiền chung với bố mẹ như bổn phận con cái thôi. Tôi không có nhiều nhu cầu cho riêng mình.

  • Nghe nói chị từng đi casting diễn viên Hồng Lâu Mộng. Chị có nuôi mộng trở thành một tài tử như rất nhiều đồng môn trường học của mình?

Tôi thử đi casting Hồng Lâu Mộng vì đó là một tác phẩm Trung Quốc mà tôi rất thích. Hơn nữa, đài truyền hình bên đó yêu cầu tất cả các diễn viên đều phải là diễn viên múa để phù hợp với phong thái vương giả của các cô gái cổ xưa. Tôi không nuôi mộng trở thành diễn viên mà chỉ đơn giản muốn thử sức mình cùng bạn bè với tác phẩm nổi tiếng này. Cũng có thoáng suy nghĩ là biết đâu mình có thể làm được thì sao? Nhà sản xuất cũng rất bất ngờ tôi là con gái Việt Nam vì họ cứ nghĩ tôi là người Trung Quốc. Đó là một kỷ niệm không chỉ của tôi mà của tất cả học sinh trường tôi.

Tuổi 22 không dành cho tình cảm

  • Nhiều lần trở về Việt Nam, tôi thấy có khá nhiều tin đồn bạn có bạn trai như ca sĩ T.H hay L.H… nhưng chưa bao giờ thấy chị đính chính gì?

Mỗi lần về nước thì chỉ tôi đứng gần ai thì người ta cũng sẽ đồn ngay người đó là bạn trai tôi. Tại sao cứ phải đính chính nhiều làm gì vì tôi về nước cũng chỉ có vài ngày. Còn khối việc phải làm thời gian đâu quan tâm đến tin đồn, chỉ cần bạn bè và người thân mình hiểu được là tốt rồi. Mà thú thực thì mỗi lần về VN vài ngày, làm sao mà tìm bạn trai nhanh thế được.

  • Ít nhất, chị đã từng thú nhận mình đã yêu 1 người. Tôi tin là không phải 1 trong 2 chàng trai nói trên. Vậy chị có thể nói gì về người đàn ông chị đã yêu và nói gì về tình yêu đã qua ấy?

Cuộc sống, rồi công việc và cả gia đình tôi lúc nào cũng phơi hết trên mặt báo. Ai cũng biết được là tôi đang làm gì, đang ở đâu. Chuyện tình cảm giờ đây tôi cảm thấy mình cần phải giữ riêng cho bản thân mình, khoảng trời riêng duy nhất còn lại. Bây giờ chưa phải lúc để nói đến những câu chuyện tình cảm vì tôi còn quá trẻ, mới bắt đầu bước vào cuộc sống với biết bao nhiều điều cần quan tâm và việc phải làm. Tôi mới về nước, sẽ gác qua hết những chuyện tình cảm để chú tâm vào sự nghiệp, sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ đến nó nữa. Đến lúc nào đó tôi lập gia đình, tôi sẽ nói đến mối tình đầu này của mình.

  • Tôi cũng biết một blog giả của chị, nghe nói do một người yêu đơn phương của chị lập ra. Chị có bị phiền bởi những mối tình đơn phương như vậy không?

Đúng là có người tự lập blog viết về tôi, chẳng biết họ làm thế để làm gì nữa. Tôi từng đính chính rồi và khẳng định lại với mọi người là tôi chưa bao giờ viết blog cá nhân. Tôi không thích nói hết những tâm sự của mình cho cả thế giới này biết. Cũng không rõ những người lập blog giả có thích mình hay không vì đó là chuyện của họ nhưng hy vọng họ đừng làm những chuyện xấu, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng và công việc của tôi thôi.

  • Gia đình chị cũng rất khắt khe với những chàng trai đến với bạn phải không?

Gia đình tôi cũng không quá khắt khe với chuyện tình cảm đâu, nhưng bố mẹ nào chẳng muốn con cái tìm được người xứng đáng và tốt với con cái mình. Tốt ở đây không có nghĩa cứ phải là đại gia hay tiểu gia gì cả. Chỉ có tình yêu mới làm con người ta gần nhau, còn yêu vì một mục đích hay vì cái gì khác thì sẽ chẳng thể bền vững được. Người con gái thông minh phải biết tự bảo vệ mình. Năm nay tôi 22 tuổi, sẽ phải làm những việc ở tuổi 22. Nhưng tuổi này chưa phải là tuổi đi lấy chồng. Bố mẹ tôi cũng biết điều đó.

  • Đã bao giờ chị bước qua một ranh giới mà phụ huynh vạch ra chưa?

Đến một lúc nào đó tôi sẽ bỏ qua hết sang một bên để đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Cuộc đời chỉ ngắn thế thôi, phải sống hết mình, yêu hết mình. Tình yêu cũng là duyên số, cái gì thuộc về mình sẽ là của mình. Còn cái gì không phải dành cho mình thì mãi mãi, dù cố giành giật cũng sẽ không thuộc về mình.

  • Chị nói về tình yêu cũng rất chín chắn. Điều lý tưởng n
    hất trong tình cảm của chị là gì?

Sống là để được yêu và được người khác yêu mình. Nếu tìm thấy một tình yêu đích thực thì còn gì bằng. Một người con gái may mắn là tìm được đúng người mình yêu, xứng đáng và phù hợp với mình. Tình yêu sẽ làm cho người ta đẹp lên và sống dũng cảm hơn.

Bạch Vân (thực hiện)

Photo: Samuel Hoang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s