Bảo Hoà

Không gian giải trí- Nhân vật

Bảo Hoà

Hơn 2 năm sống và làm việc ở New York thị trường thời trang lớn nhất thế giới, trụ lại được đã là một thành công. Bảo Hoà hiện đã là một gương mặt người mẫu châu Á quen thuộc với cai ten BAO, xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang. Cách đây 1 tháng, Bảo Hoà vừa tới London, tiếp tục casting cho những dự định mới tại thị trường thời trang này.

Không trông chờ vào cơ hội và sự may mắn

  • So với ngày đầu tiên làm người mẫu với Bảo Hoà bây giờ, chính trong suy nghĩ và con người của chị, những quan điểm về nghề có khác đi không?

Những ngày bỡ ngỡ đầu tiên của tôi đến với nghề đơn thuần là học hỏi, nhất là khi làm việc với người nước ngoài là học cách làm việc của họ, rất mới mẻ với cá nhân mình. Còn bây giờ, khi tôi đã có cơ hội làm việc ở những môi trường khác nhau, quan điểm về nghề không thay đổi nhiều lắm. Chỉ khác là kinh nghiệm đã làm tôi hiểu rõ ràng và sâu hơn về công việc một người mẫu thật sự. Thật tự tin với hình thức của mình, không phải lúc nào cũng chỉ õng ẹo, cười điệu trước ống kính là thôi. Người mẫu phải biết hóa thân, diễn cho có hồn, phong thái chuyên nghiệp, làm việc hợp tác… Điều đó giúp hình hoàn thành công việc hiệu quả hơn.

  • Ngày ấy, Bảo Hoà chăm chỉ học ngoại ngữ và không ngại tuyên bố mục đích của cô là bước ra bên ngoài. Đến bây giờ, Hoà đã có thể nhìn lại để kể về những sự tìm kiếm ấy? Tôi không tin cơ hội đến với mọi người một cách bất ngờ, sống là tự tạo cho những cơ hội cho mình. Tôi có cảm giác Bảo Hoà là người luôn chuẩn bị trước, cơ hội đến là nắm ngay lập tức?

Sự khao khát muốn được tìm hiểu về thế giới bên ngoài đã buộc tôi phải học tiếng Anh thật tốt. Đó chính là phương tiện quan trọng nhất trước khi mong có cơ hội đến với mình. Tôi nghĩ không riêng cá nhân mình mà tất cả những bạn khác, những ai đi du học, làm việc hay du lịch ở nước ngoài cũng đang kiếm cho mình những kiến thức, kinh nghiệm sống khác đời sống ở trong nước, và đương nhiên, có cả tìm kiếm những cơ hội về nghề nghiệp. Tôi vẫn luôn nghĩ, đầu tiên bạn phải biết mình muốn gì trong tương lai. Sau đó mới hình dung ra mình cần chuẩn bị những gì, học tập và làm việc chăm chỉ. Đó chính là cách tạo cơ hội cho mình. Song song đó nếu cơ hội đến hãy nắm bắt và tận dụng để phát triển vì đôi khi cơ hội chỉ đến một lần trong đời nếu bạn may mắn. Còn nếu chưa nhìn thấy cơ hội, bạn vẫn tiếp tục làm những việc mà mình muốn để biến ước mơ thành hiện thức. Không nên thụ động chỉ trông chờ vào cơ hội và sự may mắn

  • Vào thời điểm nào trước kia, Bảo Hoà chợt nhận ra rằng mình đẹp. Và từ đó chị quyết tâm trở thành một người mẫu nổi tiếng, không chỉ ở VN?

Cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng nghĩ là mình đẹp. Tôi chỉ nghĩ khách hàng sẽ chọn tôi nếu như hình ảnh của tôi phù hợp với yêu cầu của họ. Việc tôi trở thành người mẫu hoàn toàn tình cờ vì trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm người mẫu cả. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình sẽ tìm một công việc kinh doanh nào đó để có cuộc sống ổn định mà chưa cụ thể là nghề gì. Một vài người mẫu chuyên nghiệp tình cờ biết mà giới thiệu tôi để tôi cuốn theo thời trang từ lúc nào không biết. Có thể là do duyên số, mỗi cuộc gặp gỡ với những người làm nghề chuyên nghiệp, tôi lại được khám phá ra những năng lực mà mình không biết đến như làm người mẫu, đóng phim, rồi làm người mẫu ở nước ngoài.

  • Khi đó Bảo Hoà vừa nổi lên đã có ngay những tin đồn về sự tự tin, và rất nhiều chuyện chảnh choẹ để hạ bệ chị. Rồi đỉnh điểm là những scandal. Chị có thất vọng về một xã hội người mẫu mà chị vừa gia nhập?

Khi bạn còn trẻ dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi những lỗi lầm. Vấn đề là con người ta lại phải đứng dậy vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã ấy. Tôi không hề thất vọng gì thời điểm ấy cả mà chỉ biết tự nhủ với chính mình, rằng phải cố gắng hơn nữa về mọi mặt. Tôi sẽ làm được tốt nhất những gì mình có thể. Đó mới chính là điều mọi người nhìn vào và đánh giá con người của tôi.

  • Chị có nhớ những gì mình đã nghĩ trong lần đầu bước chân lên máy bay xuất ngoại không?

Lần xa nhà đầu tiên và trong thời gian dài, có hai điều mà tôi luôn nghĩ đến “cố gắng” và “cẩn thận”. Mẹ tôi tiễn tôi ra sân bay với nụ cười nhẹ nhàng và đầy âu yếm. Tuy nhiên tôi nhìn thấy có chút gì ẩn hiện của sự lo lắng. Nhưng mẹ luôn ủng hộ tôi phải đi nước ngoài. Và tôi biết mẹ muốn tôi làm những điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Đó chính là động lực rất lớn để tôi vượt qua nhiều thử thách tại nơi đất khách.

Mỗi người là một vẻ đẹp riêng biệt

  • Còn bây giờ, chị đã là một người mẫu châu Á tại thị trường sôi động nhất- New York. Nhưng sôi động nhất cũng có nghĩa là khắc nghiệt nhất. Nếu mình có ước mơ thì có hàng ngàn cô gái khác cũng biết ước mơ. Vậy phải làm gì để nuôi dưỡng ước mơ và khẳng định mình?

Cố gắng làm việc và làm việc thật chăm chỉ dù bạn có ở đâu đi chăng nữa. Anh hãy tìm hiểu mà xem, những người thành công là những người làm việc không ngừng nghỉ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi nên phải tập cho mình sự kiên nhẫn và chịu khó. Có lần tôi chụp hình thời trang cho một tạp chí nhưng phải đi xe hơi vài tiếng đồng hồ mới tới nơi. Lúc ấy là mùa đông, trời mưa ầm ầm ở bên ngoài và mọi người phải sưởi ấm ở trong xe. Vậy mà các người mẫu phải mặc quần jean và áo thun không có áo khoác. Trời rất lạnh mà không ai được phép kêu mà phải gắng để làm tốt công việc, vì không tốt sẽ phải làm lại ngay hoặc là mất việc. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến cái rét vì trước kia ở SG nóng quanh năm. Chợt thấy rằng làm người mẫu tươi cười và mặc đẹp, nhưng đằng sau nó cũng có khó khăn và thử thách như mọi công việc khác. Tôi không ngại khó khăn, bởi nó càng giúp tôi rèn luyện bản thân tốt hơn. Và khi tôi làm tốt được công việc của mình, tôi sẽ gây được thiện cảm với mọi người xung quanh.

  • Khi ở trong nước, chị đã bị nhận xét không phải là một người đẹp chuẩn. Còn bước ra thế giới, 1m7 trung bình của người mẫu VN cũng lọt thỏm trong rừng nhan sắc. Vậy điểm đặc biệt nào chị đã tạo ra cho mình giữa rừng nhan sắc ấy?

Trong thời trang, họ sẽ chọn anh nếu anh phù hợp với sản phẩm và thị trường của họ nhắm đến mà không theo một quy luật nào về sắc đẹp cả. Điều này rất quan trọng. Cũng như về tuổi tác vậy, có những người mẫu lớn tuổi từ 30-40, họ vẫn có cơ hội để làm việc. Đơn giản là họ là người mẫu cho một thị trường khác.

  • Chị còn thiếu điều gì để nổi tiếng hơn nữa? Phải chăng nhan sắc Việt Nam vẫn còn thiếu những điểm riêng mang tính vùng miền như các cô gái Nhật Bản, hoặc Trung Quốc?

Tôi nghĩ mỗi người có một vẻ đẹp riêng biệt mà chỉ có thời trang mới có thể hiểu được.

  • Chị có một quyết tâm hay một suy nghĩ mạnh mẽ nào khi là người mang quốc tịch Việt Nam duy nhất không?

Mỗi lần đi làm việc, khi tôi tự giới thiệu mình đến từ Việt Nam. Mọi người tỏ ra rất nhạc nhiên như họ vừa biết thêm một điều gì đó mới lạ vậy. Tôi càng cố gắng làm việc tốt và chuyên nghiệp hơn nữa để họ có ấn tượng tốt đẹp về người Việt Nam. Nói chung, mọi sự đánh giá cuối cùng cũng từ hiệu quả công việc hết.

  • Có mốc thời gian nào của chị cho những cố gắng và công việc hiện tại không?

Tôi chỉ luôn nghĩ mình sẽ cố gắng trong mỗi lần làm việc để đạt được kết quả tốt nhất. Như tôi nói, nghề thời trang không hề ngắn ngủi, 30-40 tuổi vẫn có thể làm việc được. Nhưng lúc đó nó nên trở thành một nghề tay trái và nhất định tôi cần hải tìm được một công việc ổn định khác cho cuộc sống.

  • Không thể hình dung hết những áp lực đến với những người mẫu tại New York. Tại sao có siêu mẫu thành công, có danh tiếng và tiền bạc lại có những kết thúc bi thương ở tuổi 21 như cái chết của người mẫu Nga mới đây?

Công việc nào cũng có nhiều áp lực cả thôi, không riêng nghề người mẫu đâu anh ạ. Tôi nghĩ, quan trọng nhất vẫn là do mỗi người bởi không ai có thể quyết định cuộc sống của mình ngoài chính mình. Niềm vui hay nỗi buồn cũng do chính mình tạo ra. Nếu công việc căng thẳng, phải dành thời gian tĩnh hoặc giải trí lành mạnh để cân bằng lại.

Tôi mang theo nỗi nhớ và sự yêu thương

  • Vậy một ngày bận rộn và thảnh thơi nhất của chị diễn ra như thế nào?

Ngày bận rộn tôi thường phải dậy từ 6 giờ sáng, ăn sáng và chuẩn bị đi làm. 9 giờ là phải có mặt tại nơi chụp hình và làm việc một mạch đến 6 giờ chiều. Về đến nhà ăn uống, nghỉ ngơi và tập thể dục. Ngoài ra là phải xem một vài chương trình truyền hình để giải trí, điện thoại về cho gia đình và kiểm tra email chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau. Với những hôm thảnh thơi hơn thì hẹn hò bạn bè đi xem kịch Broadway, ăn uống, đi nhà sách, shopping hoặc dạo phố. Đôi khi nhóm bạn bè tôi, gồm nhiều các bạn sinh viên đang học ở New York sẽ rủ nhau kéo qua nhà một ai đó để nấu ăn, xem phim hoặc ca hát cả ngày. Rất vui vẻ.

  • Được biết, hiện tại chị đang tiếp tục thử sức với thị trường thời trang London. Thị trường này khó khăn và khác gì những gì chị đã trải qua ở Mỹ không?

Còn quá sớm để tôi đánh giá về thị trường này vì tôi mới chỉ qua London một thời gian ngắn, trong khi ở NewYork cũng đã hơn 2 năm. Dĩ nhiên mỗi nơi sẽ có điểm giống và khác nhau nhưng ở đâu tôi cũng phải cố gắng hoà nhập như nhau thôi. Kinh nghiệm mình đã sống và làm việc không chỉ ở Mỹ mà ở Việt Nam hay những nơi khác tôi đã đến đều giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống và công việc hiện tại. Tôi cũng nghĩ đây là lợi thế của những người chuyên nghiệp và những người trưởng thành.

  • Cụ thể công việc ở London là gì và có mở thêm ra cho chị những cánh cửa tương lai hơn không?

Công việc ở đây cũng tương tự như bên NewYork thôi. Tôi muốn thử làm việc tại đây để được sống và được làm việc, tìm hiểu một cuộc sống mới ở một nền văn hoá mới. Còn mở cửa tương lai ư, chỉ có tương lai mới trả lời được cho tôi và anh thôi.

  • Đã lúc nào chị thất vọng, buồn chán hoặc cảm thấy muốn buông xuôi, nhớ nhà đến mức cần một cuộc điện thoại về nước… hay không? Có thể hiểu những lần gặp chị tại Sài Gòn là những khoảng thời gian relax của chị?

Thực ra tôi ít bị stress mỗi khi xa nhà, mặc dù tôi thường xuyên rơi vào trạng thái nhớ gia đình và nhớ Việt Nam. Tôi luôn biết có mẹ ở bên cạnh để chia sẻ với tôi mỗi lúc tôi cần. Tôi rất thường xuyên gọi điện thoại về nhà, 4- 5 lần một tuần nên cũng không buồn vì nhớ nhà lắm. Mỗi lần hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đặt chân và hít thở không khí Sài Gòn tôi đều có cảm giấc lâng lâng khó tả rất giống nhau. Ra đi là để cảm thấy hạnh phúc khi được trở về. Mỗi lần về nước, dù là công việc hay về chơi thì tôi cũng được relax thật sự. Được ăn đồ ăn rất ngon và quen thuộc ở Việt Nam là điều sung sướng nhất.

  • Thời gian gần nhau ít ỏi với bạn trai ở Việt Nam có giúp tình yêu của chị thêm nồng nàn và hạn chế đi những mâu thuẫn nhỏ bé thường gặp?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là khi hai người đã tim được thấy nhau. Yêu thương, sẻ chia và luôn mong muốn đem đến người mình yêu những điều tốt đẹp nhất sẽ trở thành động lực để mình vượt qua nhiều thứ, từ những mâu thuẫn nho nhỏ hay lớn. Khoảng cách địa lý đôi khi sẽ khiến mình buồn nhưng đừng quên làm mới và vun đắp tình yêu. Phải tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu mỗi khi có nhau.

  • Điều gì chị thường mang theo để nhớ về gia đình, người yêu và Việt Nam?

Nỗi nhớ và tình yêu thương. Bởi nó luôn tồn tại trong tâm trí tôi và trở thành động lực lớn nhất để tôi làm việc.

  • Xin cảm ơn Bảo Hoà

Thực hiện: Bạch Vân

Photo: Samuel Huang

Advertisements

One thought on “Bảo Hoà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s