Nguyễn Vĩnh Tiến

Thơ trong nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến

Ngày 8.8 vừa qua, Nguyễn Vĩnh Tiến phát hành CD nhạc thứ 2 – Ngồi trên vách nắng. Đối với nhiều người, đây có thể là một sản phẩm để họ thấy Tiến không phải là một nhạc sĩ nghiệp dư bộc phát thành tài năng ở chương trình Bài hát Việt. Nhưng CD này có một nét đẹp khác, một tập thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến – thơ bằng nhạc

Năm trước, sau Bà tôi Giọt sương bay lên, Tiến trình làng Giấc mơ dai dẳng, tiếc là không thành công về giải thưởng như mong đợi. Nhưng ca khúc đó lại là những vần thơ khó quên thế này: Ôi là người cũ đi đâu. Nay tôi phải hỏi sao lâu không về? Hay là người đợi trên đê. Tôi băng qua ruộng có đi theo cùng? Ôi là ngày tháng trôi sông. Bên đê lại nở những bông hoa vàng… Những câu hát nối đuôi như một thứ dân ca Bắc bộ, ngắt ra là đoạn lục bát nhịp nhàng. Nghe nhạc của Tiến, bỏ qua ràng buộc khúc thức, bỏ qua sự trúc trắc uốn lượn cố tình, cái thú là nhặt được những câu thơ từ nhạc đẹp tinh tươm.

“Thơ có vị thế riêng trong các nghệ thuật, thơ là bà chúa. Chẳng khi nào bà chúa mất giá, chỉ ngày càng nhiều người mất giá y như đồng tiền vậy. Khi người ta mất giá thì đôi tai của họ cũng mất giá. Nó không điếc nhưng nó lầm lẫn, nghe lộn tùng bậy. Chúng ta hy vọng gì ở những đôi tai và những cái đầu mất giá như vậy. Nghệ thuật đích thực bao giờ cũng là một mức thang rất cao để đo cao độ của mỗi nền văn hoá. Tôi viết ca khúc và thậm chí cả thanh xướng kịch cũng là để tôn vinh thơ, đó không phải lối thoát. đó mới chính là đường vào”. Chồn hoang là một bài thơ thời 20 của Tiến được Trúc Thông bình, nó như một hành trình kỳ lạ và xuyên suốt là sự “đói khát ánh trăng” của bầy chồn. Đó không phải là sự đói khát vật chất, đó là đói khát tinh thần, đói khát sáng tạo, đói khát vượt qua những bước chân của chính mình. Mười năm sau, Tiến tìm thấy nhạc tính trong khúc hát của bầy chồn ấy biến thành bản Chồn hoang khá ấn tượng trong album. Bóng anh hùng là một ca khúc đã từng phổ biến từ hội thơ, lấy cảm hứng từ bốn câu trong truyện ngắn Chảy đi sông ơi của Nguyễn Huy Thiệp: Chảy đi sông ơi. Băn khoăn làm gì. Rồi sông đãi hết. Anh hùng còn chi. Tiến đã có được một ca khúc mạnh mẽ như nước cuốn và nhiều giá trị văn học soi chiếu. Con người còn đau khổ vì con người còn có tâm hồn, có những mơ ước và có những so sánh. Giá như không có chân trời, giờ này đôi chân không mải ngược xuôi…

Lại hỏi, để thành một người viết chuyên nghiệp ngoài tâm hồn và bản năng rõ ràng cần thiết thêm nhiều kiến thức chuyên sâu về âm nhạc, anh có bổ sung để trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp chứ? Tiến khẳng định, “bất kỳ một chuyên môn sâu nào cũng phải cất công đèn sách và thậm chí, cất công quăng nhiều mẻ lưới. Bản năng nghệ thuật là rất cần thiết, nhưng giống như ngọn lửa, nó phải được thắp lên từ đất đai học vấn để trở thành núi lửa chứ không thể leo lét trên ngọn bấc của chiếc đèn dầu thời cuộc. Tôi là một người hiếu học và không ngại vượt khó. Hiện tại tôi vẫn học từ rất nhiều những người tôi coi là thầy. Nguyễn Cường đang dạy tôi những lý thuyết về viết nhạc; thanh xướng kịch và opera. Nhạc lý đối với tôi không khó, cái “lý” của “nhạc” mới thực sự là vấn đề”.

“Lý” của “nhạc” mới thực sự là vấn đề, điều này hoàn toàn đúng. Trong bối cảnh âm nhạc giải trí đang bão hoà và xáo trộn bởi nhiều luồng văn hoá, quá nhiều ca khúc được viết vội, hát vội, yêu đương than sầu một cách nhạt nhẽo mà người viết trẻ tài năng thì vẫn ở đâu đâu. Người tài nhạc thì thiếu vốn sống, vốn văn hoá, văn học… Những tác phẩm âm nhạc tốt đều phải cầu viện đến những người có vốn mạnh hơn về ngôn ngữ để thổi vào đó tâm hồn, đôi khi truyền cho nó cả những thông điệp để nâng tầm biểu cảm và giá trị.

Những bài thơ có nhạc ấy, xuất phát từ lợi thế về ngôn ngữ của anh hay nó thực sự là một cách diễn đạt tác phẩm riêng của Nguyễn Vĩnh Tiến? “Trong võ thuật, một người say mê võ thuật của một môn phái có thể vào rừng, học tập ở muông thú. Học con hổ ở sự mạnh mẽ và cách rình mồi để tạo ra võ hổ. Học sự khéo léo và uyển chuyển của rắn để tạo ra võ xà”. Còn với Tiến, “học ở thi ca sự lãng mạn và tư duy câu chữ chính xác, sắc bén để đặt vào ca khúc. Rất có thể, khi quay trở lại với thơ, tôi sẽ vận dụng tiết tấu, giai điệu của nhạc để tạo ra một loại thơ riêng rất mạnh về nhịp và cách lặp lại hình ảnh. Tất cả những thể nghiệm đó cũng nhằm làm phong phú thêm màu sắc tác phẩm”.

Chu Minh Vũ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s