Duy Khoa

Không gian giải trí- Nhân vật (Nguyệt san Sài Gòn tiếp thị số 4 1.10.2008)

Duy Khoa

“Tôi sẽ là nghệ sĩ đa năng”

Trong 4 vai chính của Chơi vơi- Bộ phim đang gây sự chú ý, Duy Khoa là người ngoại đạo duy nhất. So với tiếng tăm của 3 diễn viên khác, anh vẫn được gọi là Sao- vì đây là ngôi sao mới nổi từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn vừa kết thúc.

Ai cũng có đức tin riêng mình

  • Chưa kịp bắt tay vào album riêng sau SMĐH, anh đã vào cuộc ngay với “Chơi vơi” bên cạnh những ngôi sao sáng nhất của điện ảnh? Anh choáng chứ?

Quả thực “Chơi vơi” là bộ phim lớn và tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi nhận được vai. Ngày ký hợp đồng, tôi gọi điện đi khắp nơi để khoe với gia đình và bạn bè. Tôi cũng phải trải qua những vòng casting mà không ai biết, chỉ hồi hộp chờ kết quả âm thầm một mình. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những đam mê và nỗ lực của tôi. Nhưng cũng là một cơ hội trước mắt, một thử thách với tôi.

  • Phía trước anh là một hình mẫu giải trí hấp dẫn nhưng không dễ kiếm: sáng tác, biểu diễn, rồi lại lấn sân sang điện ảnh. Anh sẽ phải làm gì khi đối diện với quá nhiều cơ hội đến dồn dập như vậy?

Mỗi người chỉ có 24h một ngày, cũng chỉ có một quãng thời gian tuổi trẻ nhất định. Phải biết tận dụng thời gian và cố gắng làm việc, học tập nhiều hơn mà thôi. Những gì tôi có hôm nay là sự tích lũy từ những ngày đầu tiên. Thời gian mà bạn bè đi chơi thì tôi đã phải dành nó cho sáng tác hay luyện tập vũ đạo. Tôi cũng đã học lớp diễn viên truyền hình và tự tìm cơ hội cho mình trong nghề diễn chứ không phải là các đạo diễn tự nhiên đặt bộ phim cho một người không biết gì. Tôi không phải là người ngồi chờ cơ hội đâu.

  • Điện ảnh có thú vị như ca nhạc không?

Rất thú vị! Khi nhận kịch bản, tôi cũng trăn trở với nhân vật, rồi nghĩ đến chuyện đi học thêm về diễn xuất. Nhưng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên muốn giữ lại những nét hồn nhiên nhất của nhân vật nên anh chỉ cho tôi chuẩn bị một tinh thần thoải mái hồn nhiên thôi.

  • Trên sân khấu ca nhạc thì trong sáng. Vai diễn điện ảnh thì ngây ngô, khù khờ… Vậy con người thực của Duy Khoa thế nào?

Con người thực của tôi là thế đó. Có lẽ chính vậy mà anh Chuyên đã chọn tôi chăng? Nhưng tôi còn là người kiên trì và thích nghi nhanh với hoàn cảnh.

  • Vậy anh thích cuộc sống mình ra sao?

Tôi cần sự chân thành trong các mối quan hệ. Có thể tôi sẽ sống thật sôi nổi với bạn bè. Nhưng cuộc sống khá nhiều áp lực nên tôi thích có những khoảnh khắc yên bình.

  • Có ai dự đoán trước với anh về một năm thành công không?

Không hiểu sao ngay trong những ngày đầu năm tôi đã có nhiều quyết tâm và tin rằng mình sẽ có những cơ hội lớn, những thành công nhất định trong năm này. Dù vậy tôi cũng đã chuẩn bị trước từng phương án, nếu chưa thành công thì mình sẽ bước tiếp như thế nào. Tôi cũng đã đi chùa như mọi người, cầu mong những điều may mắn cho sự nghiệp của mình. Quẻ gieo nói còn nhiều thử thách nhưng sẽ có những bước tiến. Còn đường tình duyên thì chưa thuận lợi (cười). Tôi không quá mê tín nhưng ai chẳng có đức tin của riêng mình.

Biết phát huy thế mạnh của mình

  • Trở lại với SMĐH sau lần “phạm quy” năm trước thể hiện sự quyết tâm thành công của cá nhân anh?

Trước cuộc thi, tôi đã nghĩ đây là cơ hội cuối cùng cho mình vì nếu lỡ một nữa, sẽ quá tuổi để tham gia. Tất nhiên thì vẫn có cơ hội ở những cuộc thi khác nhưng ca sĩ nào chẳng mơ ước được thi SMĐH. Lỡ cơ hội một lần, kể cũng tiếc nhưng tôi có thêm một năm bình tĩnh mài dũa quyết tâm. Tôi vẫn nghĩ, niềm đam mê thể hiện qua sự lao động miệt mài. Như anh thấy, thí sinh nào cũng có điểm mạnh riêng, người đi đến cùng phải là người biết phát huy được hết thế mạnh của mình. Quyết tâm của tôi được thể hiện qua từng đêm thi, mong muốn tìm đến sự thành công bằng việc đầu tư kỹ cho từng lần xuất hiện phải ấn tượng. Lỡ nhịp một năm biết đâu lại là may mắn, để tôi có nhiều thời gian tập trung cho 2 tháng thi thố khó khăn vừa rồi.

  • Thử sức qua nhiều cuộc thi, dường như anh đã xác định rõ ràng không con đường nào dễ dàng và thành công nhanh chóng bằng các cuộc thi truyền hình?

Ca sĩ thì có nhiều cách để đến với khán giả chứ không phải chỉ có mỗi con đường thi thố. Nhiều người thành danh mà cũng chẳng quá phụ thuộc vào kết quả của cuộc thi. Tôi được học hành âm nhạc chuyên nghiệp đàng hoàng nên mới chọn cách thi thố trước khi đến với những dự án âm nhạc lớn hơn. Tôi đã học hỏi được nhiều, trưởng thành lên nhiều. Đó là sự nghiêm túc, chuyện nghiệp trong phong cách làm việc. Tôi thấy mình có trách nhiệm hơn với công việc.

  • Anh thừa thông minh và biết rõ mình có những lợi điểm nào đúng ko?

Nói như vậy thì hơi quá tự tin. Tôi sẽ không khá hơn nếu không nhờ đến các thầy của mình. Cô giáo Mai Xuân Hương của tôi theo sát tôi từng bước để chỉ bảo. Rồi chuyên gia Thái, thực sự họ đóng góp nhiều cho tôi. Sự thành công, tôi không nghĩ đơn giản là mình có cái này cái kia, mà là cách mình để cho mọi người thấy và thuyết phục mới là quan trọng.

  • Sự thành công của những ca sĩ đi trước có giúp anh rút ra những bài học kinh nghiệm nào không?

Họ có sự tự tin và niềm tin vào định hướng âm nhạc họ theo đuổi ngay từ đầu cuộc thi. Tôi thích anh Tùng Dương và Hà Anh Tuấn. Họ kiên định và có chỗ đứng ngay từ cuộc thi và khi bước vào chuyên nghiệp. Bởi thế, tôi cũng đã có sẵn những kế hoạch riêng mình và sẽ kiên định với nó. Tôi sẽ là một nghệ sĩ đa năng có thể hát, sáng tác, chơi đàn, đóng phim… Tôi sẽ cố gắng ghi dấu trong lòng mọi người bằng chính sự đa năng ấy.

Đam mê đã kéo tôi ở lại

  • Trong con người anh, hình như có sự tự tin thể hiện rõ rệt nhất. Người tiếp xúc với anh đều nhận xét: Khoa quá tự tin, đến mức đơn độc?

Tự tin là điều cần thiết với mỗi người đấy chứ, nó sẽ giúp anh đứng vững trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn đến đâu. Tất nhiên cái gì quá cũng không tốt, phải biết dung hòa. Tôi nghĩ chưa bao giờ mình đơn độc, luôn có những người thực sự hiểu và trân trọng những gì tôi đã trải qua và cố gắng. Thành công bước đầu của tôi có được là vì tôi đã không đơn độc. Bạn bè và người thân giúp tôi thêm mạnh mẽ để tiến lên.

  • Anh có bạn thân không?

Trong mỗi thời điểm luôn có những người bạn thân, rất thân. Phải có nhiều người yêu quý mình mới có nhiều phiếu bình chọn chứ, đúng không nào?

  • Cách đây 2 năm, anh đã quyết định Nam tiến để thay đổi nhịp sống văn nghệ đơn điệu tại HN. Anh đã thu lượm được gì?

Từ lúc ra đi đến khi trở về Hà Nội tròn 1 năm 4 tháng. Đó là lần đầu tiên tôi sống xa nhà, tự lập hoàn toàn và quyết tâm không nhận hỗ trợ kinh tế nào từ gia đình. Tất cả bắt đầu lại từ đầu, tự mình thiết lập những mối quan hệ, tự mình PR cho bản thân để có cơ hội được biểu diễn, để được giới bầu show rồi khán giả biết đến. Chấp nhận cả những sân khấu nhỏ và mức lương cỏn con. Rồi từng bước tìm đến những cuộc thi để khẳng định mình. Thất bại cũng có, khó khăn luôn nhiều nhưng không thể gục ngã.

  • Có gì gọi là mặt trái của hào quang ở nơi sôi động nhất của làng nhạc là tp HCM không, qua con mắt của người mới là anh?

Nhiều người hay nhắc đến sự bon chen tính toán trong làng showbiz. Riêng tôi chưa gặp phải tình trạng cạnh tranh như thế, có lẽ vì tôi chỉ là ca sĩ trẻ không đáng. Mặt trái có chăng là sự hào nhoáng bên ngoài nhưng đầy những khó khăn vất vả, lo toan bên trong. Nghệ sĩ nơi đây đa dạng, đến từ khắp nơi. Trên sân khấu ai cũng đẹp đẽ nhưng trở về với đời thường lại phải lo toan những khó khăn của cuộc mưu sinh nơi đất khách. SG nhiều cơ hội, nhưng không phải ai cũng nắm được nó và thành công. Có người nắm được cơ hội rồi lại không biết phát triển nó như thế nào để tạo dấu ấn.

  • Có nhiều đêm mất ngủ không?

Tôi đã ra đi với quyết tâm phải có thành công. Đến nơi đất khách, tự lăn lộn với cuộc sống để tồn tại và tìm con đường đi cho mình. Những đêm thao thức để suy nghĩ, tự nhủ mình đã ra đi rồi nhất định không trở về với hai bàn tay trắng.

  • Có nước mắt chứ?

Có chứ. Ngày đó cũng có lúc tưởng là đã đầy cơ hội trong các cuộc thi đến rồi lại tuột khỏi tầm tay, cứ như số phận đang trêu đùa hay thử thách mình vậy. Khóc một mình và tưởng như khó gượng dậy được. Rồi sức ép từ nhiều phía khiến tôi đã có thời gian bỏ nghề, về làm quản lý cho một công ty dược.

  • Cảm giác sống không ánh đèn sân khấu thế nào?

Tôi cũng đã tưởng mình có thể bắt đầu cho một cuộc sống mới, nhưng làm công việc ấy cứ như đang sống với một người đàn bà mà mình không hề yêu thương vậy. Cho dù thu nhập khá ổn nhưng quãng thời gian ấy chỉ làm tôi thêm nhiều dằn vặt khi phải rời xa những đam mê của mình. Tôi càng thấy rằng mình không phù hợp công việc nào khác ngoài nghệ thuật.

  • Dường như anh cũng chẳng giấu diếm tình cảm trên blog?

Tôi thường giữ tình cảm vào bài hát mình viết, có thể nó chưa hay nhưng nó thuộc về tôi thực sự. Trên blog đôi khi có tâm trạng thì thổ lộ một chút thôi chứ không thể nói ra hết được. Mình không còn gì bí mật thì ai còn thích khám phá nữa.

  • Liệu tình yêu của anh sẽ vững vàng, sau khi anh đã phút chốc thay đổi, rất có thể là một ngôi sao- một thần tượng trong tương lai gần?

Tình yêu luôn có sức mạnh của riêng nó, và lớn mạnh đến đâu thì trải qua sóng gió mới hiểu hết được. Đối với tôi, con người tốt nhất nên là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Tôi sẽ luôn cố gắng dung hòa công việc và tình cảm.

Bài: Bạch Vân

Thực hiện hình ảnh: BB, Photo: Nason

Trang phục; Hà Linh Thư

Advertisements

2 thoughts on “Duy Khoa

  1. Phần hỏi hay hơn phần trả lời. Vì câu hỏi có tính gợi mở khá cao nhưng trả lời thì loanh quanh chỉ có vậy.
    DK hãy sáng tác nhiều hơn,vì dường như sáng tác của Khoa cũng khá hơn hát ít nhiều.Và hãy học diễn xuất nếu có thể, vì Khoa khá sáng sân khấu và ăn hình, đẹp trai.Còn hát thì rất thường, không có cá tính.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s