Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà

Đứng lên nhờ sự vị tha bản thân mình

Đầu năm 2008, Hồ Ngọc Hà lần đầu được ghi nhận Ca sĩ của năm 2007 một cách chính thức tại giải thưởng âm nhạc Cống hiến. Nhưng dường như năm trước chỉ là một cú khởi động cho năm 2008 hoạt động miệt mài của cô ca sĩ xinh đẹp này. Đã có nhiều dự đoán Hà sẽ tiếp tục là ứng cử viên nặng ký nhất của giải Cống hiến– Ca sĩ của năm lần thứ 2 liên tiếp.

n1739328031_18831_7704069

5 ngày hát, 1 ngày nhìn mưa rơi

  • Giải Cống hiến của năm 2007 dường như có giá trị lớn với chị?

Đúng, nó là một phần sức mạnh giúp Hà có một năm làm việc ý nghĩa, rằng mọi sự cố gắng của mình sẽ được thừa nhận. Giải thưởng ấy làm Hà rất đáng để tự hào. Hà chưa có dịp nói chuyện nhiều về nó, và để cảm ơn những nhà báo đã bỏ phiếu lựa chọn Hà. Những giải thưởng uý tín ấy giúp cho cái tên của Hồ Ngọc Hà có giá trị hơn nhiều

  • Nói tóm lại, chị tự tổng kết bản thân năm qua?

Một năm đầy hào hứng để làm việc.

  • Chị có kỳ vọng vào năm nay, tiếp tục bội thu thành quả?

Ai mà chẳng hy vọng năm nào mình cũng gặt hái được nhiều thành công hơn, anh cứ đi chùa đầu năm mà xem. Hà thì luôn kỳ vọng và cố gắng hết mình trong cuộc sống để đời sống của mình có ý nghĩa nhất. Kể cả nếu cá nhân mình ẩn hay hiện thì cũng đều phải thật sự có ý nghĩa.

  • Năm qua là một năm miệt mài của chị, có khi nào chị thấy mệt mỏi vì chạy show?

Có chứ. Ngay lúc này, Hà thực sự đang rất mệt mỏi. Ngày nào cũng thế này: đùng đùng trên sân khấu, bận rộn trong cuộc sống. Hà đang cần được nghỉ ngơi. Có thể qua Tết, Hà sẽ lưu diễn và kết hợp nghỉ ngơi ở nước ngoài. Phải tái tạo sức khoẻ và nhiệt huyết cho bản thân mình anh ạ. Hà sẽ đi xem vài show diễn của ca sĩ quốc tế, để trở về có động lực tiếp tục thèm khát cống hiến.

  • Sức đâu mà chị chạy show dữ dội thế? Chị nghĩ mình sẽ làm việc miệt mài như 2 năm qua trong bao lâu nữa?

Nhiều khi Hà cũng tự hỏi, có khi nào mình sẽ gục ngã ngay trên sân khấu vì kệt sức không. Nhưng đúng là ông trời đã tiếp cho Hà một sức mạnh thế nào đó, để Hà có thể hát và nhảy điên cuồng như thế suốt 2 năm qua. Rồi sau đó vào cánh gà thì nói không thành lời rồi mới biết là mình quá mệt. Nhưng nếu để chọn lựa giữa ngồi chơi thảnh thơi và lao động cật lực mà cả hai vẫn có tiền ấy, Hà vẫn lựa chọn được lao động. Đây là điều rất thật lòng đấy. Chơi mãi rồi cũng sẽ chán thôi, nhưng làm việc sẽ liên tục làm mình có tư duy mới mẻ hơn, không nhàm chán. Cũng chưa biết đến bao giờ thì Hà sẽ thôi miệt mài thế này. Có thể mình sẽ có một ngành nghề khác, nhưng đã làm thì vẫn sẽ miệt mài, giống như cái máu mình nó vậy rồi. Sống mà hời hợt thì chán ngắt.

n1739328031_18826_7419083

  • Chị phân chia sức lực thế nào cho lịch làm việc của mình?

Phân chia vừa rất khoa học, vừa rất cảm tính. (Cười). Có năm ngày hát show thì có một ngày ngồi nhìn mưa rơi. Nói vậy thôi, công việc của Hà cũng hơi khó mà phân chia cụ thể, và nó cũng nằm ở chỗ dây thần kinh cảm xúc của mình nữa.

  • Thời gian cho bản thân của chị thế nào?

Đi spa, đó là thú nghỉ ngơi duy nhất của Hà. Mình được nằm nghỉ, thư giãn và được phục vụ, rất là thích.

  • Hiện tại chị không còn manager, vậy ai sát cánh công việc giúp chị?

Cũng không quá nhiều khó khăn bởi công việc Hà vẫn thế, nó chỉ nhiều lên thôi. Có thể mọi người không hình dung ra được, trước khi đi ngủ là Hà đều ngồi vào máy vi tính, check mail và lên giường nhắm mắt là có thể hình dung ra mọi thứ của ngày mai sẽ được sắp xếp thế nào. Từ trước có người quản lý, mọi việc đã như thế rồi và nay thành thói quen. Cũng may là công ty mới tìm cho Hà 2 người trợ lý, cùng những người thân nên công việc vẫn bình thường.

  • Liệu có phải chị đang tranh thủ thời thế bằng cách làm việc cật lực?

Nghe có vẻ nước rút quá nhỉ. Từ xưa, Hà vẫn cật lực như thế đấy, nhưng do chưa có nhiều cơ hội nên sự cật lực không được sử dụng tối đa. Hà cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đang thời cơ làm được gì thì cứ làm. Đó không phải là cách đi của một ngôi sao.

  • Giờ đây, khi chị đủ vững vàng để đứng ra thực hiện một liveshow riêng mình, chị đặt kỳ vọng gì vào trận đấu lớn này?

Để Hà được thoả mãn. Sự thoả mãn có đẳng cấp và chiến lược chứ không phải làm để theo thời cuộc rồi thôi.

n1739328031_18828_3734989

  • Chị cũng khẳng định nếu tình hình khó khăn, đặc biệt là vấn đề tài chính, chị vẫn có thể bỏ tiền túi ra thực hiện? Chị chạy show nhiều năm tích cóp cho lần ra quân này?

Đã quyết là làm, không cần phải quá phụ thuộc. Nhưng tính phải khôn ngoan chứ đừng tính trước mắt rồi lâu dài ngồi đờ đẫn ra tiếc nuối thì cũng kỳ lắm.

  • Chị lẽ ra là người xin tài trợ dễ dàng nhất hiện nay mới đúng chứ?

Dễ thì cũng đúng, nhưng cái gì cũng phải có điều kiện. Đó là điều Hà không thích lắm. Có ai cho không ai bao giờ đâu.

  • Chị có nghĩ là nhà tài trợ lựa chọn chị làm những gương mặt đại diện không bởi chị đẹp, chị nổi tiếng mà vì lý do khác không?

Hà có thể không đẹp hoàn hảo bằng một nhan sắc nào khác, cũng không nổi tiếng hơn một ngôi sao nào đó. Có thể họ thích con đường mà Hà đang đi, thích sự nổi loạn có chừng mực của Hà. Và họ biết, Hà không bao giờ làm giảm những giá trị của họ.

Đi nhanh quá lại thành chậm

  • Dường như có người đã hướng chị đến việc xây dựng một hình ảnh tốt, cả về nghề nghiệp và đời sống?

Đó chính là cuộc sống, chiêm nghiệm được nhiều thì càng phải biết sống sao cho đúng.

  • Chị có nghĩ đến 10, 20 năm sau mình sẽ làm việc gì và làm việc thế nào không?

Chắc lúc đó, Hà lên chức rồi. Nhưng Hà nói rồi đó, vẫn cứ làm việc thế thôi, đến nơi đến chốn, không bao giờ muốn nghỉ ngơi hết. Kể cả tuổi U60 nếu ông trời cho phép. Cái này người ta gọi là “số khổ” đấy. (cười)

  • Chị có thấy làm ngôi sao hoá ra chả sướng như người bình thường. Luôn phải cố tỏ ra hoàn hảo ở mọi nơi mọi lúc?

Nói vậy, hoá ra người bình thường không cần hoàn hảo sao? Không, ai cũng cần phải cố gắng ở mức độ cao nhất.

  • Vậy lúc nào chị là chị nhất? Buồn vui, bực bội, chán nản, yếu đuối, yêu thương, vòi vĩnh?

Hà không biết nữa, thực sự không biết khi nào mình mới thực sự là chính mình. Hà chỉ thấy nếu thiếu tất cả những điều anh nói, rõ ràng không phải là Hà. Mà nếu kể ra vài trạng thái nữa, quyết liệt, mạnh mẽ, bất cần, bướng bỉnh … đó chính là con người của Hà.

  • Một ngôi sao thì cũng phải đi ăn hàng, đi chơi với bạn bè, đi bar, đi vũ trường, đi siêu thị….?

Hà vẫn bình thường như thế khi có thời gian. Vẫn đi chơi đàn đúm với bạn, đi siêu thị với mẹ, đi xem phim với bạn trai… giống tất cả mọi người. Nhiều người yêu Hà mà không hề biết một điều, Hà thích ăn uống vỉa hè hơn bất kỳ một nhà hàng sang trọng nào.

  • Có ai nói với chị khi gặp tình cờ chị hoặc trong một hoàn cảnh nào đó mà thốt lên “Ồ, hoá ra Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà mà thế à?”?

Ai cũng nói, nhìn Hà ở ngoài thích hơn trên tivi hay báo chí. May là chưa có ai chê.

  • Có thời điểm, chị bị chê là già trong trang phục dù bản thân rất trẻ. Nhưng gần đây chị rất thời trang, rất trẻ trung? Liệu lần bị nhà báo chê đích danh, chị đã thay đổi gout ngay lập tức?

Đó mới chính là Hà, luôn tiếp thu những ý kiến từ những người đi trước mà mình biết họ có nhìn nhận đúng. Nhưng trong thời trang thì Hà biết rõ, không có khái niệm già trẻ đâu. Có thể lúc đó, phong cách ấy phù hợp với âm nhạc của Hà nên mình chọn style đó. Bây giờ, phong cách âm nhạc thay đổi, thì thời trang của mình cũng phải thay đổi thôi.

n1739328031_18829_8272517

  • Chị có thích được coi là một “fashion icon” trong làng sao, dù chị đã không còn là một người mẫu?

Tại sao không cơ chứ? Trên thế giới ca sĩ cũng ăn mặc rất đẹp và hình tượng của họ còn tốt hơn cả người mẫu, vì sự thu hút của họ nhiều hơn nên họ có ý thức cao hơn. Ai cũng có quyền làm đẹp, không kể ngành nghề, tuổi tác, danh phận… Có điều là thẩm mỹ của bạn có cho phép làm điều đó hay không thôi.


  • Trước đây, khi mới vào nghề hát, nhiều người trong đó có cả chị đều xác định rằng, chị nên tập trung vào việc hát bởi lợi thế ngoại hình chị đã quá đủ, mặc gì cũng đẹp?

Anh nói lại đi. Ngay bây giờ mà Hà mặc một bộ đồ không phù hợp thì chết khiếp. (Cười lớn). Không dám mặc cái gì cũng đẹp đâu anh. Quan trọng là thời điểm ấy, Hà còn mới nên nếu quá đà sẽ thành phản cảm với người xem. Cái gì cũng phải chinh phục dần dần, đi nhanh quá lại thành chậm.

  • Nhưng hình như gần đây, không phải thế. Chị đang tận dụng tuyệt đối thế mạnh ngoại hình của mình vào công việc biểu diễn?

Thì giờ là thời điểm Hà đã quen thuộc rồi, bắt buộc phải đổi mới để tránh bị nhàm chán thôi. Mà Hà chưa tận dụng hết đâu anh ơi, còn nhiều thứ để khám phá lắm đó …

  • Cũng quãng thời gian thay đổi đó, có bao giờ chị nhìn lại mình, và chợt thấy hoá ra cả con người và tính cách của mình cũng thay đổi?

Có chứ, thay đổi rất nhiều nhưng theo chiều hướng tốt lên. Giờ Hà có suy nghĩ hơn, làm gì cũng biết nhìn nhận trước sau. Sống mà không thay đổi và nhìn nhận thì hoá ra mình vô lo à?

  • Chị có nghĩ là nhiều người cũng nhận ra những sự thay đổi ở chị, từ chuyện giao tiếp đến cách làm việc, sự chín chắn và cởi mở … hơn những ngày mới vào nghề?

Rõ ràng điều này là bắt buộc rồi. Càng ngày càng có kinh nghiệm sống hơn. Giờ mình là người lớn, không biết xử sự thì bị xét vào diện ít học rồi.

  • Nhìn lại ngày 16 tuổi, khi vừa bước vào cuộc sống, chị thấy điều gì mình đã mất đi đáng tiếc nhất?

Hà mất đi sự thanh thản. Giờ đây luôn luôn phải lo lắng, mặc dù mình cũng biết điều đó chẳng hay ho gì. Nhưng chính vì càng lo lắng mới sinh ra sự cố gắng. Nhưng Hà không muốn trở lại những ngày xưa để lựa chọn đâu. Ngày ấy thật nông cạn nhưng bây giờ thích hơn, và có thể đến năm 30 tuổi sẽ còn thích hơn nữa nữa. Hà thích sự từng trải, nó giúp mình trở thành một người thật bí hiểm và quyến rũ.

  • Nhưng giờ đã là người trưởng thành, người thành công, có bao giờ chị chiêm nghiệm cho riêng mình. “Để thành công cũng phải hy sinh điều gì đó”?

Tất nhiên. Thành công không dành cho những kẻ ngồi không. Nhưng sự hy sinh phải hiểu theo nghĩa tốt đẹp nhất của nó nhé. Hy sinh công sức, chất xám, nghị lực và sự chịu đựng. Hà đã trải qua hàng trăm cảm xúc khác nhau để có ngày hôm nay, dù hôm nay cũng chưa phải cái đích mà Hà mong muốn.

n1739328031_18830_1444092

Yêu là giữ, hết yêu là dứt

  • Cái hay nhất của chị là đứng lên sau những sóng gió đầu đời? Theo chị sóng gió ngày đầu tiên đến từ đâu? Chị thiếu kinh nghiệm sống, nôn nóng và trẻ con hay đơn giản là chị chưa ý thức được về vị trí và con đường của mình?

Trẻ thì ai chẳng dại dột đôi lần, cái chính là rút ra kinh nghiệm mà nên khôn chứ. Hà chưa bao giờ đổ lỗi cho điều gì, luôn mỉm cười khi nhắc lại những chuyện cũ. Thực lòng, Hà đứng lên được là nhờ sự vị tha cho chính bản thân mình.

  • Ngay cả cách, chị và Đức Trí chia tay mà vẫn là bạn, cũng là một điều đáng ngưỡng mộ. Làm sao để hai người có được sự bình yên ấy?

Bình yên là bởi tình yêu trong cả hai chúng tôi đã thực sự không còn hiện hữu nữa rồi.

  • Thực tế, có sóng gió bên trong không? Bởi cả hai người vẫn làm việc, đương nhiên vẫn chứng kiến những đời sống thực của nhau?

Làm việc thôi chứ có sống với nhau đâu mà chứng kiến. Còn khi yêu nhau, tình yêu nào chẳng có sóng gió. Mà chính sóng gió mà chúng tôi không vượt qua được mới làm tình yêu tan vỡ.

  • Có bao giờ chị hối tiếc vì những mối tình đã qua?

Ồ không. Không bao giờ.

  • Và đến với những tình yêu mới, chị có mất thời gian để chia sẻ lại về mối quan hệ công việc của chị cùng Trí không?

Để làm gì cơ chứ?

  • Nhiều ca khúc chị viết, của Đức Trí mà do chị hát, lời lẽ như giành cho nhau vậy. Chị hát có giống như nói với anh ấy không?

Đó là những cung bậc cảm xúc của tình yêu, giống nhau cả thôi. Hà luôn viết về sự khát khao của chính bản thân mình. Có thể vì mối quan hệ với anh Trí tốn giấy mực quá nên hễ đụng đến là ra vậy, chứ chắc gì Hà viết về mối tình đó.

  • Riêng câu “Vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất” chị đã viết. Lời trách móc này của chị, nếu dành cho Đức Trí, liệu có chính xác không?

Ai mà vô tâm thì chẳng đánh mất người mình yêu.

  • Vậy Trí có bao giờ là người vô tâm với chị khi hai người yêu nhau?

Ai mà chẳng có lúc vô tâm.

  • Chị có mong muốn những tình yêu bền vững.

Hà luôn xác định yêu là giữ, hết yêu là dứt. Hà cũng luôn muốn được yêu mãi mãi, tình yêu lâu bền, càng lâu càng sâu đậm. Nhưng hết yêu thì có trời mà hàn gắn thì cũng tanh bành thôi.

  • Điều gì trong tình yêu coi như có thể bỏ qua, dù chị không muốn?

Làm trái sự mong đợi của mình.

  • Sau những mối tính không, chị yêu có khác đi không, kiểu như rút kinh nghiệm vậy?

Có chứ. Nhiều kinh nghiệm là đằng khác. Người sau lúc nào cũng được Hà yêu và đối xử hoàn hảo hơn người trước một chút.

  • Trong tình cảm, chị là người chín chắn hay dại khờ?

Lúc thế này lúc thế kia thôi anh ạ. Chính điều ấy tạo thành cảm xúc khi yêu đấy. Có những cuộc tình mà Hà cứ ngỡ mình chín lắm lắm hoá ra dại khờ thế không biết, hoặc ngược lại. Yêu rồi thì ai mà còn biết mình thế nào, chỉ biết được ngập tràn trong hạnh phúc thì có dại khờ cũng cảm thấy vui.

  • Nỗi buồn chị thường đặt vào đâu?

Vào những giọt nước mắt. Nó tuôn ra, rơi vào không trung và biến mất…

  • Còn niềm vui?

Niềm vui sẽ giành cho người mà Hà biết họ sẽ cảm nhận sự hạnh phúc giống như mình… Mà người này, chắc chỉ có người thân của mình thôi, chứ người ngoài hiếm lắm nhỉ?

Kiều Phong (thực hiện)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s