Lê Quý Bình

Không gian giải trí – Nhân vật (Sài Gòn tiếp thị Nguyệt san tháng 3.2009)

Lê Quý Bình

Mọi người đều từ vô danh đi lên

Khi bộ phim truyền hình “Nữ bác sĩ” khởi quay, có thắc mắc “Nó là thằng nào mà được giao vai chính”. Khi xướng tên Lê Quý Bình lên nhận HCV diễn xuất của vở “Trong hào quang bóng tối” tại LH SK Kịch thể nghiệm, dưới khán phòng cũng ồ lên, nhiều người hỏi nhau “Đó là ai?”. Nhưng tóm lại, một sinh viên 3 năm học trường SKĐA không được mời một vai diễn nhỏ nào lại bất ngờ có ngay 1 vở kịch và 2 bộ phim truyền hình- tất cả là vai nam chính. Đó là Lê Quý Bình.

Lo các đạo diễn không thương mình nữa

  • Nên gọi anh là một diễn viên kịch hay một diễn viên phim truyền hình đang lên?

Tôi bắt đầu hoạt động ở cả hai lĩnh vực nên không trả lời được. Cứ gọi tôi là diễn viên trẻ, nghe gọn gàng hơn.

  • Nhưng thực lòng, anh thích mình thành công ở lĩnh vực nào hơn?

Làm gì chẳng mong muốn mình thành công. Tôi luôn cố gắng mình vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện. Nếu nói thực lòng tôi thích làm phim hơn một chút xíu. Nhưng hiện tại, sau 2 vở diễn “Trong hào quang bóng tối” và “Nếu như yêu” tại sân khấu kịch 5B, được đạo diễn tin tưởng nên sắp tới sẽ được lên sàn tập với vở “Lôi Vũ”, một điều tôi ao ước đã lâu. Vở diễn này tôi đặc biệt say mê.

  • Bộ phim “Chuyện tình công ty quảng cáo” vừa công chiếu là bộ phim thứ 2 của anh?

Đúng. “Nữ bác sĩ” là phim đầu tay của tôi, khi đó tôi vừa tốt nghiệp trường SKĐA. Trong thời gian quay thì được mời phim “Cải ơi” của đạo diễn Phương Điền mà không thu xếp được thời gian để tham gia. Sau đó đến phim “Chuyện tình công ty quảng cáo”. Trong thời gian quay phim này lại được mời tham gia phim “Gọi giấc mơ về” của đạo diễn Xuân Phước mà cũng không thu xếp được thời gian. Đây là 2 vai kịch bản mà tôi vô cùng tiếc khi phải từ chối.

  • Hai phim anh từ chối, sau này đều đem lại thành công cho 2 nam diễn viên Quang Tuấn và Huỳnh Đông. Anh tiếc vì điều này không?

Tôi không tiếc vì thành công của người khác mà tiếc vì đó đều là những kịch bản hay và nhiều đất diễn cho một diễn viên mới như tôi. Tôi có thói quen lựa những cuốn sách được chuyển thể thành phim và luôn cảm thấy thích thú với việc tìm hiểu ngược về các vai diễn trong tác phẩm văn học. Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư tôi cũng đã đọc và rất thích nên được mời đóng “Cải ơi” thực sự là bất ngờ. Làm diễn viên được nhận những vai diễn hay thì không còn gì sướng hơn. Tôi cũng rất lo các đạo diễn sẽ không còn thương mình nữa, vì vai diễn như thế mà còn từ chối. Nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy vì chưa kết thúc những bộ phim đang làm, chưa hoàn thành công việc. Tôi muốn tập trung công sức cho từng việc một, tôn trọng từng người đã đem đến những cơ hội cho mình. Chắc diễn viên nào muốn làm nghề chính đang thì cũng sẽ phải làm như tôi thôi.

May mắn được học hành đàng hoàng

  • Vừa vào nghề, đã nhận được toàn vai chính. Tại sao lại dễ dàng đến thế?

Dễ dàng ư, tôi không nghĩ là như vậy. Ba năm trong trường, tôi học hành cũng tốt, chăm chỉ, kỳ nào cũng có học bổng. Nhìn bạn bè chạy sô nhiều, tôi cứ tự hỏi tại sao mình cũng không thua ai, cũng được thầy cô bạn bè khen, mà đến một cơ hội được mời đi thử vai cũng chẳng có. Thời gian đó đối với tôi khá nặng nề, suy nghĩ nhiều và thầm ganh tị với bạn bè… Giờ thì tôi nghĩ khác, có thể tổ nghề nghệ sĩ đã bắt tôi tập trung học hành đàng hoàng trước khi ra nghề thì sao?

  • Cơ hội đến với anh thế nào?

Ngày thi tốt nghiệp thường có nhiều người trong nghề tới xem. Buổi biểu diễn đó của tôi có kết quả xuất sắc. Phó đạo diễn của phim “Nữ bác sĩ” có xem buổi biểu diễn ấy và giới thiệu tôi với đạo diễn Song Chi để đến thử vai. Có thể nói là từ cơ hội đầu tiên đã đưa đến những cơ hội khác. Tôi cảm thấy mình cũng có rất nhiều may mắn. Chẳng hạn, vai diễn kịch đầu tiên vở “Trong hào quang bóng tối”, trước ngày chuẩn bị tập để đi dự liên hoan, diễn viên được chọn không thu xếp được thời gian và đạo diễn chưa chọn được người thế vai. Tôi đã được giới thiệu và nhận được điện thoại của anh Lý Khắc Lynh vào lúc 20 giờ. Chạy một mạch từ Hóc Môn lên sân khấu 5B, để 21 giờ diễn thử và sau đó được chọn. Tôi cũng không thể tưởng tượng được đ�
� là một vai chính

  • Đến giờ phút này anh đã thấy những sự khó khăn đằng sau hào quang của sân khấu và truyền hình chưa?

Với truyền hình, điều tôi cảm thấy sợ nhất trong mỗi quá trình làm phim mình phải tự lo đầu tư trang phục. Công việc này đối với tôi rất mất thời gian mà chưa chắc đã hài lòng được đạo diễn. Tôi đóng phim truyền hình trước khi lên sân khấu kịch. Những ngày đầu tập kịch chưa quen, chân tay thừa thãi không biết để đâu. Mà diễn kịch thì hành động và lời nói của diễn viên phải hơi phóng đại lên một chút mà tôi thì nói quá nhỏ như đang đóng phim vậy… Đến giờ phút này tôi bắt đầu thấm thía, may mắn là mình đã học hành đàng hoàng trong trường. Trước đây, nhiều người cứ nói, đâu cần học, ra trường vừa học vừa làm rồi sẽ quen nghề. Nhưng thực ra, với tài năng thì cũng sẽ chỉ có thể làm tốt được một loại vai gần với bản thân nhất, không phong phú được. Với việc học kỹ năng, mình có thể biến hoá được nhiều dạng nhân vật hơn.

  • Có bao giờ các đạo diễn nói lý do tại sao họ chọn anh cho những vai chính?

Cũng có lần, họ cũng nói là những vai trước giờ mời tôi đều tương tự nhau, một chàng trai có số phận, đi lên từ cuộc sống nông thôn… có gì đó giống với cuộc sống thật của tôi. Họ nhìn thấy điều gì đó trong con người của tôi giống nhân vật của họ. Hiện nay có nhiều phim thu tiếng trực tiếp. Tôi đã được chọn nhiều khi vì một ưu điểm về giọng nói. Đây cũng có thể là một lợi thế của đào tạo trong trường.

  • Có ai đặt dấu hỏi, tại sao một người vô danh lại được chọn vai chính liên tiếp trong “Nữ bác sĩ”?

Tất cả mọi người đều vô danh đi lên thôi mà, có người nào có danh từ lúc vào nghề đâu. Tôi cũng cảm thấy mình may mắn. Đôi khi ai đó hỏi mình thì chỉ biết giải thích vậy.

  • Nổi nhanh có bị dèm pha?

Bị rất nhiều. Tôi cứ tự hỏi trước đây bạn bè mình cũng đi làm nhiều lắm mà đâu có bị nói gì đâu sao mình lại bị sầm sì nhiều như vậy. Tôi bước vào nghề diễn viên với nhiều quyết tâm, phải đi lên bằng khả năng và nếu như phải đi lên bằng những cách khác như người ta nói, chắc chắn tôi sẽ bỏ. Thời gian đầu mới nghe đến những chuyện không hay về mình, tôi đã không chấp nhận được và rất bị ức chế. Stress tới mức cả tuần không ra ngoài. Gia đình lo lắng nhưng cũng động viên, nghề này là vậy. Bị dèm pha chí ít là người ta cũng đã để ý đến mình, còn hơn là không được ai quan tâm đến. Đến thời điểm này tôi vẫn bị hoang mang về suy nghĩ này, mức độ có đỡ hơn một chút nhưng không tránh được sự mệt mỏi vì thị phi.

Có thể nổi nóng với bất kỳ ai

  • Sao anh không yêu một ai đó, để bớt thị phi đó đi, nếu như điều đó không phải là thật?

Nói không yêu thì không phải. Khi còn học trong trường cũng đã từng yêu một lần nhưng giờ thì đã mỗi người mỗi nghề, mỗi đường khác nhau. Tôi mới vào nghề chưa lâu, chỉ muốn toàn tâm toàn ý vào công việc. Đường yêu đương phụ thuộc vào duyên số, chưa gặp được thì chưa yêu chứ không nói trước mà làm được.

  • Anh cũng ít bạn bè nhỉ?

Vâng. Tôi cũng không hiểu sao mình không thích café lắm. Sau giờ tập có thể đi bơi một chút rồi về nhà. Ở nhà tôi thấy yên ổn, không phải nghĩ nhiều.

  • Vậy thời gian không có phim, không có kịch?

Thì xem phim, xem kịch… Tôi và em gái ở nhà thuê ở Quận 5. Thời gian rảnh thì chạy về nhà với ba mẹ ở Hóc Môn giúp đỡ gia đình. Gia đình làm nông nghiệp, nói không ai tin, tôi vẫn làm những công việc đó tốt như mọi người. Thời gian đóng phim “Chuyện tình công ty quảng cáo”, nhiều công việc ở quê rất quen thuộc với tôi.

  • Anh thấy sao khi xem lại những tập phim của mình trên truyền hình?

Thường thì đóng xong khá lâu mới được xem trên truyền hình. Tôi vẫn xem và phần lớn là không hài lòng, nếu được làm lại sẽ làm tốt hơn. Hoặc thi thoảng, xem phim mà thấy sao đoạn này mình xấu quá. Nhiều phim thực hiện trong một thời gian dài, tôi cảm thấy mình không giữ được phong độ nên ngoại hình trong phim không được ổn cho lắm. Sau 2 phim, tôi bắt đầu mong muốn mình được đóng những vai diễn dạng khác, phản diện cũng được nhưng phải khác những gì tôi đã thể hiện.

  • Anh có tính cách gì đặc
    biệt mà chưa bộc lộ trên phim không?

Rất nóng tính. Tôi biết đây là một cá tính có thể gây bất lợi cho mình. Chẳng hạn khi ai đó làm việc không đúng kế hoạch, lung tung là mình cũng có thể nổi nóng, bất kể ai. Ngày xưa thì tôi rất nhát, cái gì cũng muốn làm nhưng cái gì cũng sợ. Sau một thời gian rèn luyện trong quân đội, được rèn luyện một tác phong làm việc tập trung, chững chạc tự tin hơn một chút… Bây giờ đi làm nghệ thuật, tôi vẫn giữ thói quen đúng giờ giấc, nên đôi khi phải bực mình không đáng có.

  • Những gì đã diễn ra năm qua có làm năm 2009 của anh suôn sẻ?

Năm nay vở diễn “Nếu như yêu” diễn từ Tết âm lịch. Còn vở “Trong hào quang bóng tối” bắt đầu ra mắt khán giả từ tháng 3 này. Còn một vở “Rạo rực” chưa biết lên lịch diễn lúc nào. Công việc tôi đang làm hoàn toàn là thành quả của cả tập thể, không một mình ai tạo được thành công cả. Nhưng tôi là người mới nên lần nào bước lên sân khấu cũng trong một tâm lý lo lắng và nhiều chút áp lực. Tôi vừa bấm máy bộ phim mới 200 tập của đạo diễn Charlie Nguyễn có tên “Chuyện nhà tôi”. Bộ phim này sẽ lên sóng vào tháng 4, vừa diễn vừa phát sóng nên có nhiều cơ hội để tiếp thu ý kiến mọi người. Đó là một vai diễn khác, vui vẻ và không phải mồ côi, khóc lóc đau khổ như phim trước nữa rồi.

Bạch Vân

ảnh: Phạm Hoài Nam

trang phục: Mai Lâm


Advertisements

2 thoughts on “Lê Quý Bình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s