Việt Tú

Bài cho tạp chí hàng không Jetstar số tháng 3.2009

Thư giãn cùng tôi

Đạo diễn Việt Tú

Người ta chấp nhận kiểu mạo hiểu của tôi.

Trong số các đạo diễn hiện nay, Việt Tú không chỉ được biết đến bởi những thử nghiệm táo bạo mà còn là cách sống của cá nhân anh. Đầy tự tin, một chút kiểu cách, thời trang và không thoả hiệp với chính mình. Người đối diện với Tú có thể hình dung ra một mẫu nghệ sĩ mới điển hình, một người có thể đặt niềm tin vào những việc anh ta làm cho ngành giải trí Việt Nam non trẻ.

Fashionable Icon

Anh được biết đến là một đạo diễn chịu chơi, gồm cả hai: chịu chơi trong trong công việc và chịu chơi trong đời sống. Đặc biệt, cá nhân tôi thấy anh phục trang rất thời thượng, rất…fashionable…

Tôi tự thấy mình là người rất chịu khó và đòi hỏi cao trong công việc. Vậy có phải là chịu chơi không? Còn trong cuộc sống, tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi.

Bàn về chuyện thời trang nhé, một sản phẩm thời trang như thế nào sẽ khiến anh đi qua, dừng lại và muốn… chiếm hữu bằng được?

Một câu chuyện nhỏ thế này. Tôi đến Nhật và rất thích đi đến 2 khu nổi tiếng về thời trang của giới trẻ Nhật là Omotesando và Roppongi Hill. Một lần, tôi nhìn thấy phía trước có một cậu thanh niên mặc chiếc áo da màu trắng với quần jean rất đẹp. Đẹp đến mức tôi đuổi theo bằng được và hỏi, chiếc áo của cậu mua ở đâu? Thật bất ngờ, đó là một chiếc áo của Yoshio Yamamoto làm bằng da cá voi. Quá oách.

Và anh có tìm mua chiếc áo đó?

Thích là một chuyện và chiếm hữu nó là một chuyện hoàn toàn khác. Thích chỉ là điều kiện cần để mua còn điều kiện đủ là điều kiện kinh tế của mình. Tất nhiên, tôi cũng thích mình có điều kiện tài chính đủ để thích là có thể mua, nhưng bây giờ thì tôi chưa phải là người như thế.

Hơn một lần tôi thấy anh mặc đồ của Jean Paul Gaultier. Anh là tín đồ của nhà thiết kế này?

Không sai. Tôi rất thích đồ của nhà thiết kế này. Nhưng thực ra tôi cũng chỉ có hơn một sản phẩm nhãn hiệu này, mua tại Singapore. Đồ Jean Paul Gaultier có thể nói là thời trang phi giới tính, cả hai giới đều có thể mặc được. Chính vì thế tôi mua về nhưng rất ít mặc nó. Vì thời trang đẹp khi nó nổi bật nhưng phải được mặc đúng lúc, đúng chỗ.

Ngoài ra, những tên tuổi thời trang nào mê hoặc được anh ?

Alexander McQueen, John Galliano, Yoshi Yamamoto. Cái tên của họ là sự đảm bảo của những sản phẩm thời trang tiên phong, đặc biệt và sáng tạo. Tuy nhiên quần áo tôi mặc thì còn phải đảm bảo yếu tố tiện lợi, phù hợp với từng hoàn cảnh và túi tiền.

Trong tủ đồ của anh, có sản phẩm của nhà thiết kế Việt Nam nào không?

Quần áo thì không nhưng tôi có vài chiếc túi của nhà thiết kế Mai Lâm và Ipa Nima của nhà thiết kế Christian Jo, sản xuất bằng chất liệu Việt Nam và do thợ thủ công người Việt Nam sản xuất.

Tại sao anh lại thích chúng?

Các mẫu mã của hai nhà thiết kế này rất Việt, nhìn nó đặc biệt hơn tất cả những món đồ khác. Và chúng cũng lưỡng tính, đàn ông hay đàn bà cũng thể sử dụng được. Tôi đặc biệt thích kỹ thuật thêu và may của hai thương hiệu này, rất kỹ và tinh. Một người nổi bật về kỹ thuật kết cườm, và một người thêu bằng chỉ đồng.

Từ thời trang nó có cho anh những tư tưởng hoặc ý tưởng sáng tạo nào không?

Rất, rất, rất nhiều. Tôi phải cảm ơn thời trang về điều này

Đẳng cấp phải đến từ những chi tiết nhỏ

Hai yếu tố “Kỹ” và “Tinh” của thời trang anh vừa nhắc đến, dường như c
ng là cách anh làm việc?

Thường thì mọi điều trong cuộc sống của mỗi cá nhân đều ảnh hưởng lẫn nhau. Tôi thế nào thì sẽ có bạn bè thế ấy, tính cách và triết lý sống ra sao thì cuộc sống nó ra vậy. Tôi thích những mặt hàng kiểu thủ công, kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Và đối với công việc, tôi cũng luôn muốn làm việc bằng cách chuẩn bị mọi thứ cẩn trọng trước khi hy vọng mình có được một kết quả tốt. Các thương hiệu thời trang lớn, họ rất kỹ lưỡng và tiểu tiết, thậm chí phải lật ra, khoác lên, qua một lần giặt mới thấy hết sự hấp dẫn của nó. Đối với công việc của tôi cũng vậy thôi. Nhiều khách hàng của tôi bỏ tiền tỉ ra không phải để họ có được một sân khấu to, hoành tráng. Mà họ trông chờ ở tôi một sự kỹ lưỡng trong chuẩn bị, cẩn thận từng chi tiết rất nhỏ như cái đinh ghim thảm, cái ghế biểu diễn phải được lau. Tôi luôn cho rằng, đẳng cấp phải đến từ những chi tiết nhỏ.

Trong các chương trình của anh, nhiều yếu tố sáng tạo sân khấu mang tính cá nhân mới, đôi khi nó tạo ra được cả một xu hướng thực hiện chương trình ở Việt Nam. Anh có bao giờ suy nghĩ rằng mình cũng đang làm thời trang trong việc tổ chức chương trình?

Tôi thích cụm từ mà anh vừa đặt ra “làm thời trang trong việc tổ chức chương trình”. Đó chính xác là điều mà tôi luôn nhắm tới. Công việc tổ chức một show diễn cũng cần phải được đồng bộ với nội dung của nó. Mỗi show diễn của tôi và ekip của mình tạo ra, luôn hướng tới những xu hướng mới không chỉ trong nội dung nghệ thuật, mà còn cả trong cách nghĩ, sáng tạo, và cả các tổ chức sự kiện đó nữa. Cách mình mang tới khán giả sự kiện đó, cũng quan trọng không kém những gì họ sẽ được xem.

Nếu như thời trang là sự xoay vòng, sự đắt giá chỉ phụ thuộc vào thương hiệu và sự thay đổi của các phụ liệu thời trang thì có thể nói, chương trình dấu ấn của Việt Tú là ở những trò tiểu xảo sân khấu ?

Dấu ấn của tôi chính là việc kết hợp tất cả các bộ môn nghệ thuật: cổ điển lẫn đương đại khác nhau, với mục đích tạo ra một phong cách dàn dựng sân khấu gọi là: “Sân khấu đa ngành nghệ thuật đương đại”. Tôi không thích chỉ giới hạn nghệ thuật dàn dựng sân khấu trong những quan niệm cũ kỹ. Những show diễn tôi đứng, luôn là một sân chơi mở đối với tất cả nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

Khởi đầu và đi đến thành danh cho cái tên của anh chưa đầy 5 năm. Liệu có phải là may mắn anh xuất hiện đúng thời điểm số ít những cái tên đạo diễn khác bắt đầu cũ?

Những thành công tức thời luôn luôn hấp dẫn tôi một cách đặc biệt. Thời điểm tôi xuất hiện những năm 2001-2005, là thời điểm khả năng sáng tạo của các đạo diễn ở thị trường có cơ hội thể hiện tốt hơn, và thị trường đã được phân chia rạch ròi. Điều may mắn của tôi, đó là không đi vào những “con đường” đã được định hình và mang tên của người khác. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi thấy mình được cả ba yếu tố đó vào thời điểm bắt đầu công việc của mình.

Đôi khi nhìn thấy rằng, sự thành công của anh còn bắt đầu từ sự mạo hiểm, hơi ngông nghênh tuổi trẻ. Anh có bao giờ đong đếm và so sánh “mạo hiểm” với “an toàn”? Đâu là sự chọn lựa của anh?

Thật ra, ngay từ đầu tôi luôn đấu tranh với chính bản thân mình và tất cả những gì thuộc về lối mòn. Có nghĩa là tôi chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên khi anh bắt đầu mọi chuyện từ con số không, thì anh chẳng có gì để mất. Song ngược lại nếu anh thành công thì cái được nó nhân lên gấp đôi, vì nó cho anh niềm tin rằng anh đang làm đúng và kiên định với điều mình đã chọn. Còn bây giờ, khách hàng đã đặt niềm tin vào tôi và chấp nhận “kiểu mạo hiểm” trong các chương trình của tôi rồi, thì tôi chỉ còn tập trung vào việc kiểm soát các yếu tố rủi ro để các ý tưởng mạo hiểm của tôi có thể được hiện thực hoá một cách an toàn nhất.

Biết để đừng ảo tưởng về bản thân mình

Năm qua, show nào khiến anh quan tâm và đáng học hỏi nhất trên thế giới?

Lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội 2008 của Trương Nghệ Mưu. Tôi quan tâm trước hết là bởi tên đạo diễn quá tài năng, xem ông ấy lần này hay hay dở. Cụ thể hơn, tôi thấy văn hóa Trung Hoa có quá nhiều chất liệu và mình tò mò muốn xem một bậc thầy của Nghệ thuật đương đại sẽ kết nối những chất liệu ấy trên một sân khấu SVĐ như thế nào.

Và điều anh rút ra?

Thực ra tôi không là cái gì để có thể nhận xét Trương Nghệ Mưu cả, nhưng những gì mình cảm nhận thấy thì có. Khen ông ấy thì quá thừa, bởi những gì ông ta đưa ra đều đáng kinh ngạc, bởi đó sẽ là một Lễ khai mạc mà lâu lắm thế giới mới thực hiện được. Cá nhân Trương trưởng thành từ một diễn viên, thành đạo diễn phim, đạo diễn sân khấu và đỉnh cao là đạo diễn Khai mạc Olympic. Điều khiến tôi cảm phục chính bởi vì những kỹ năng dựng đại cảnh. Nói khôn
g ngoa, đây là bậc thầy số 1 của nghệ thuật trình diễn sắp đặt đại cảnh.

Lúc mới vào nghề anh từ được giao đạo diễn hình Khai mạc Sea Games tại Việt Nam. Có sự liên hệ cá nhân và vĩ nhân họ Trương không?

Câu hỏi này làm tôi nghĩ đến nhà soạn nhạc đương đại Trung Quốc – Tan Dun người sát cánh rất nhiều với Trương Nghệ Mưu. Tôi có hân hạnh được tiếp xúc với ông ấy khi Tan Dun tới NewYork thực hiện chương trình riêng. Ông ấy nói rất hay rằng, các bạn phải hiểu các bạn rất may mắn bởi con đường của tôi đến New York và các bạn hoàn toàn khác nhau. Ông ấy sinh ra từ làng quê nghèo và đi trên một chặng đường dài 25 năm để đến đây. Nếu không có cải cách kinh tế của Trung Quốc thì Tan Dun giờ có lẽ vẫn là người chăn cừu. Quan trọng là phải có ước mơ và hoài bão…

Phải có một bài học công cụ nào khác ngoài việc nuôi dưỡng ước mơ chứ?

Tôi quan sát và thấy nhiều người cho rằng nghệ thuật đương đại là công cụ để họ phô diễn, làm nổi bật bản thân. Nhưng thực ra điều này chỉ xảy ra trong một môi trường nghệ thuật nhỏ chưa phát triển. Khi quan sát các nghệ sĩ lớn, điều quan trọng nhất ngoài tác phẩm là nền tảng văn hóa. Muốn đi ra được thế giới, người nghệ sĩ phải rõ được cá tính sáng tạo, văn hóa nền và văn hóa bản địa nơi mình sinh ra. Trương Nghệ Mưu, Tan Dun… đến New York là được chấp nhận ngay vì họ mang tâm hồn và văn hoá Trung Quốc đến Mỹ. Về điều này thì những người Việt Nam như Hương Thanh – Nguyên Lê, biên đạo múa Ea Sola Thủy, nhà thiết kế Minh Hạnh, đạo diễn Đặng Nhật Minh… là những gương mặt điển hình, mang hồn phách Việt Nam.

Nhưng tại sao ở một đất nước đa chủng tộc như Mỹ lại có nhiều nhất những nghệ sĩ thống trị thế giới?

Trước hết là nước Mỹ có cái hay là không chống lại và thu hút những nền văn hoá khác, chính bởi sự đa chủng tộc của họ. Các nghệ sĩ Mỹ thành công được là vì họ được sống và va chạm với các nền văn hóa khác nhau, trong một môi trường của văn hóa giải trí. Đó là một môi trường văn hóa đa chủng tộc và không phải văn hóa đặc trưng nên họ có nhiều bài học và nhiều cơ hội. Những người thành công chỉ là những người điển hình mà chúng ta không biết còn hàng ngàn những nghệ sĩ đang lần mò ở Brooklyn, thậm chí ga tàu điện ngầm kiếm sống để nuôi ước mơ nghệ sĩ. Jenifer Lopez đã từng như vậy, từ một cô vũ công ở Brooklyn vươn lên trở thành một ngôi sao thế giới. Tôi chú ý đến nghệ sĩ này vì ấn tượng với câu chuyện đằng sau album đầu tay On the Six của J.Lo, đó chính là chuyến tàu điện ngầm số 6, từ từ Brooklyn sang Manhattan, nó như một chặng đường thay đổi số phận của nghệ sĩ của J.Lo vậy

Anh đi nhiều và xem nhiều. Đây là một cách bổ sung cho kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của anh?

Thật ra, đi và xem chưa được nhiều như tôi muốn, vì thời điểm này tôi cần phải dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, không còn tự do như khi độc thân. Nhưng tận cùng của vấn đề lại là, đi nhiều, xem nhiều, hoc nhiều để biết mình đang đứng ở đâu, để đừng ảo tưởng về bản thân mình thế thôi. Những gì bạn “biết” sẽ làm cho bạn trở nên “cân bằng” hơn, đó mới là điều quan trọng nhất.

Anh có phải update phần thiếu nhiều không?

Cái thiếu của tôi là văn hóa đọc, mà văn hóa xem không thể lại được. Nếu bây giờ tôi dành thời gian để hệ thống lại thì trong guồng quay công việc hiện giờ là điều không thể. Chỉ còn cách là xem, nghe, đi thật nhiều, đặc biệt là họ và làm việc với những người có sở trường mà mình thiếu.

Đây có thể coi là bí quyết công việc của anh không?

Quanh tôi có nhiều người bạn và thành phần êkíp tốt. Kết nối họ vào công việc chung là một điều rất dễ và cũng rất khó, và một phần may rủi. Vấn đề là phải tin và đặt từng người đúng chỗ. Đá bóng cũng vậy thôi, bao giờ cũng là kết quả của một chuỗi những trận cầu thử đội hình. Giao việc cho ai thì phải tin vào người đó. Tôi xem phim tài liệu về Madonna On the Tour và ấn tượng với một chi tiết. Sau một buổi tập, Madonna mời một cậu dancer vào phòng và đưa ra một chiếc guitar với lời chúc cậu sẽ thành công, có những sáng tác hay cho cô ấy. Cậu bé này hết sức bất ngờ vì tại sao Madonna lại biết ngày sinh nhật, biết cả ước mơ sáng tác ẩn sau một con người vũ công của cậu ấy. Madonna là một cá tính sáng tạo đặc biệt và hầu như những người cô ấy cộng tác đều trở thành nổi tiếng. Nhưng đằng sau một cá tính ngôi sao là một nhân cách đặc biệt. Bài toán sử dụng con người không thể lúc nào cũn
g khô khan, đối xử với mọi người bằng tính toán và lợi ích kinh tế.

Cảm ơn anh và chúc anh tiếp tục gặt hái những thành công.

Bạch Vân (thực hiện)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s