Hà Anh Tuấn

Bài phỏng vấn cho tạp chí Hàng hiệu (số nào chả biết vì chả được tặng báo gì hết á)

Hà Anh Tuấn

“Tôi vẫn coi mình là người không chuyên nghiệp”

Không cần phải tóm tắt thông tin về Hà Anh Tuấn để viết lời dẫn cho một cuộc trò truyện với anh nữa. Chỉ cần nói đến tên anh, câu chuyện có thể bắt đầu với cả người thứ 3, đang đọc bài phỏng vấn này…

  • Ngày càng hiếm những khi anh cười, trên album, trên bìa đĩa, trên sân khấu, trên báo chí. Đó là điều tôi nhận thấy ở anh so với 3 năm trước đây?

(Cười) Tôi vẫn cười đấy thôi, nhưng có điều nụ cười bây giờ đúng là cũng khác những ngày đầu. Trước đây, có nhiều thứ mình nhìn nhận rất vô tư trong sáng, nhìn đâu cũng thấy như những gì mình mong muốn. Nhưng đến giờ thấy sự vô tư ấy không phải lúc nào cũng ổn, hoặc những mong muốn bản thân không dễ để đạt được cả trên sân khấu và cuộc sống. Nhưng nói mình đã đằm lại cũng tốt và là điều cần thiết. Nó báo hiệu tôi đã chín chắn hơn xưa. Mình vẫn có thể cười khi cần thiết, chứ cười suốt cũng không phải là một điều hay.

  • Cười hợp lý, khi nào?

Là những lúc mình quên đi được nhứng gì đang diễn ra dưới sân khấu. Con người mình khi đó thuộc về âm nhạc, không còn tỉnh nữa. Tâm thế ai cũng vật thôi, lúc nào cũng muốn cười, thật nhẹ nhàng và bình yên.

  • Dường như nghề ca sĩ đã lôi anh đi quá nhanh và không còn thời gian để thở?

Có thể nghĩ như vậy.

  • Anh vào nghề nhanh tiến nhanh thế, liệu có vừa làm vừa nghĩ, vừa toan tính?

Hiện tại, Tuấn đã xác định mình sẽ đầu tư vào những cái cần thiết. Nếu có toan tính cũng là cho âm nhạc. Cuộc sống của tôi, nếu cứ lao đi kiếm tiền, kiếm thật nhanh rồi cái quan trọng nhất là cảm xúc ở đâu, có qua nhanh như tốc độ mình đi kiếm tiền không? Ai cũng biết, nhanh chưa chắc đã hay và quá nhanh lại càng không hay. Đến thời điểm này tôi có thể chủ động đầu tư vào những gì mình thấy cần thiết. Tôi tập trung làm gì mà mang thương hiêu mình cũng phải chất lượng. Giờ tôi không cần nhanh cần nhiều nữa rồi…

  • Vậy 2 năm nổi tiếng vừa qua đã đem lại cuộc sống, đối với anh đã đủ?

2 năm này còn đem lại nhiều hơn những gì tôi đã kỳ vọng. Chúng ta đều có tính xấu là được voi đòi tiên. Giờ mình đạt được điều này lại nghĩ sang điều khác. Nếu nói trong kinh tế tôi có thể nói mình đủ, nhưng nếu nói về sự thoả mãn về công việc và hiệu quả thì tôi khẳng định chưa. Tôi đã nghĩ mình có thểm được nhiều hơn thế. Làm âm nhạc và nghệ thuật nói chung mà để kiếm tiền, nói chung là chán rất nhanh. Tiền tôi cũng kiếm được, chạy sô tôi cũng đủ sức khoẻ để chạy thật nhiều. Nhưng mong muốn của mình giờ đã khác. Kiếm tiền ít lại thôi, nhưng được cầm trên tay những đĩa nhạc mà mình tự tự để đi khoe với mọi người, thoả mãn những mong muốn của bản thân mình.

  • Mong muốn chỉ là những đĩa nhạc như thế thôi sao?

Ngoài những album, tôi cũng muốn làm show của mình, ít nhất phải mang dáng dấp quốc tế. Tôi đi nhiều, xem nhiều, đã nhìn thấy cách người nước ngoài làm nhiều rồi mà không học hỏi , chí ít là đi theo họ thì dở quá. Đã có điều kiện để theo dõi học hỏi thì không theo kịp thì dở quá. Ước mơ thì nhiều lắm, và lớn nữa kìa. Chẳng hạn tôi thực sự mong được tham gia đóng góp vào sự phát triển của nhạc trẻ Việt Nam, dưới hình thức một Nhà sản xuất chẳng hạn. Là người yêu nhạc, là người nghe nhạc và người làm trong ngành nhạc nữa, tôi vô cùng mong muốn âm nhạc Việt Nam mình ít nhất là phải theo kịp khu vực.

  • Ứơc mơ đó có lớn quá với một người mới gia ngập làng âm nhạc, thậm chí bị coi là tay ngang như anh?

Có cơ sở để nghĩ lắm chứ. Tôi vẫn một mặt làm nghệ thuật, một mặt làm kinh doanh. Kinh doanh cũng có điểm chung với làm nghệ thuật, là kiếm nhiều tiền chưa hẳn đã thấy vui, mà thành công phải là quy mô kinh doanh phát triển và đi đúng hướng. Ước mơ cụ thể của tôi là kinh doanh giỏi để có thêm nhiều tiền, đầu tư phát triển âm nhạc nói chung … Tất nhiên, không phải là một mình tôi là có thể làm ngay được ước mơ thành hiện thực, nhưng có ai cấm ước mơ cho nghệ thuật đâu, kể cả khi tôi là một nhà kinh doanh đơn thuần, không làm nghệ thuật.

  • Nghề ca sĩ có giống như những gì anh hình dung lúc ban đầu không?

Khác nhiều lắm. Trước khi làm ca sĩ, tôi có nhiều tưởng tượng về nghệ và sự trọng vọng của tôi với nó cũng lớn hơn. Tất nhiên, giờ tôi va chạm và nhìn thấy nhiều thực tế trong cuộc sống của làng giải trí Việt Nam bình dân hơn nhiều những gì mình đã nghĩ. Vậy cũng tốt, vì mình đã nhìn thấy thực tế. Tôi không thất vọng về điều đó, mà những thực tế càng làm tôi rõ hơn về con đường mình đi. Tôi vẫn nghĩ là tôi, cũng như nhiều các nghệ sĩ cùng trang lứa và đặc biệt là những thế hẹ đi sau nữa sẽ làm được những thực tế mới, khác trước.

  • Cụ thể hơn?

Điều khác biệt tôi mong muốn nhất là sự chủ động trong công việc và nghề nghiệp. Tôi muốn ca sĩ chúng tôi không còn phải chờ đợi những lời mời đi diễn hàng đêm, quên đi những cái nhỏ để nghĩ đến những gì lớn hơn, thoát khỏi cái đặc thù xưa nay ở làng nhạc chúng ta. Việc hát hàng đêm làm thui chột và giết chết tính nghệ sĩ.

  • Anh tìm thấy nhiều sự đồng vọng không?

Rất nhiều, kể cả các anh chị đi trước. Họ còn chán ngán nhiều hơn chúng tôi và muốn làm khác đi từ lâu rồi. Nhưng hiện tại, một, hay hai, ba người thì vẫn không làm thay đổi được gì. Rồi cứ thế theo thời gian lại vẫn bị trôi vào guồng máy cũ đó.

  • Tại sao anh kỳ vọng vào thế hệ mới nhiều hơn những ngôi sao đương thời?

Ngay cả các bạn tuổi teen bây giờ thôi, họ được tiếp xúc nhiều hơn với văn hoá phương Tây một cách đa chiều. Nếu họ tham gia vào làng nhạc, chắc chắn họ sẽ áp dụng được những gì họ biết và đã học hỏi.

  • Cá nhân anh, một thời gian ở nước ngoài, anh học hỏi được gì?

Tính tự lập, tự trọng và cách làm việc kỷ luật.

  • Điều gì ở anh khác với những nghệ sĩ khác?

Tôi không so sánh mình với ai bao giờ, nhưng tôi biết mình chắc chắn là khác, không nhiều thì ít. Tôi luôn phân biệt hình ảnh của mình trên sân khấu. Trong kinh doanh, tôi đã học được một bí quyết thành công bằng châm ngôn “Cách duy nhất để thành công trong kinh doanh là tạo ra sự khác biệt”. Và tôi nghĩ nó cũng đúng trong nghệ thuật… Mỗi người có một cái tên, tôi nghĩ ngay đó đã làm nên sự khác biệt. Nhắc đến cái tên Hà Anh Tuấn, mọi người có thể hình dung ra ngay diện mạo, hình ảnh, cách sống cho đến âm nhạc và suy nghĩ của tôi. Nhắc đến tên Hà Anh Tuấn, sẽ có người yêu quý anh ta, có người ghét, thậm chí có người không muốn nhắc đến anh ta nữa. Nhưng anh thấy đó, được nhắc đến tên mà gợi được cảm xúc như vậy đã là thành công rồi. Nếu tên mình vẫn bị lẫn trong đám đông trăm người, thì có lẽ mình vẫn chỉ là con số O.

  • Kế hoạch kinh doanh trong âm nhạc của anh cụ thể trong năm nay?

Tôi đang thực hiện tiếp 2 dự án cụ thể trong âm nhạc. Một được thực hiện ở nước ngoài và một làm trong nước. Nhưng cả hai đều hướng đến yếu tố nghe và làm chậm lại cuộc sống hiện tại. Tôi muốn âm nhạc của mình thời gian tới dành để thư giãn và xả stress, bắt người nghe sống chậm lại hơn so với nhịp sống bây giờ?

  • Nó ngược lại với 2 album R&B của anh vừa qua, nhanh và gấp. Anh muốn sống chậm lại à?

Đúng, tôi làm âm nhạc theo cảm xúc. Thời gian vừa qua, tôi sống nhanh quá nhanh quá, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh mà cá nhân mình không hưởng thụ được bao nhiêu. Quan điểm sống của tôi là nhìn thấy niềm vui và tận hưởng được giá trị của nó.

  • Vậy còn giá trị của một ngôi sao thì sao?

Tôi không thích được gọi là ngôi sao? Giá trị của một người ca sĩ là khi hát được người nghe vỗ tay tán thưởng. Điều này có lẽ cũng là niềm vui duy nhất, cổ vũ tôi theo nghề hát. Tôi không thích bị gọi là ngôi sao bởi cá nhân tôi không thích đời sống của một ngôi sao và bị mọi người quá quan tâm đến nó. Hai chữ “ngôi sao” còn xa xỉ và phù phiếm lắm so với những gì mà tôi hình dung về nó.

  • Vậy phải thực sự thế nào anh mới công nhận mình là ngôi sao?

Nếu tôi là Ngôi sao thì tên tuổi của tôi đã phải vượt ra ngoài biên giới. Nếu anh là ngôi sao Việt Nam, thì anh phải ít nhất là được biết đến trong khu vực và thứ âm nhạc của anh phải vượt được qua tầm biên giới. Tôi thấy khái niệm ngôi sao ở mình chỉ đơn giản là người nổi tiếng, mà với tôi “ngôi sao” hoàn toàn khác “người nổi tiếng”. Có lẽ trong mắt tôi, chưa thấy có ngôi sao ở Việt Nam.

  • Có khắt khe quá không?

Không biết mọi người nghĩ sao nhưng tôi quan niệm như vậy. Có những nghệ sĩ Việt Nam mà trong nước hiếm người biết nhưng lại là những cá nhân ưu tú được người nước ngoài nể trọng như Đặng Thái Sơn, Nguyên Lê- Hương Thanh… Họ là niềm tự hào mang tên Việt Nam. Không rõ nếu tôi gọi họ là ngôi sao có đúng không?

  • Anh- Hà Anh Tuấn, tuyên ngôn mạnh mẽ, cá tính âm nhạc cũng rõ ràng. Thế nhưng chính những điều này khá mâu thuẫn với lối làm việc “dĩ hoà vi quý” khá đại chúng, ít kén chọn chương trình và đồng sự…?

Tôi có nhiều cách nhìn nhận và đánh giá của riêng mình, nhưng đúng là cách ứng xử thì nhất quán là phải thể hiện sự tôn trọng. Tôi tôn trọng các cá nhân và sự lựa chọn hay con đường của riêng họ. Họ cũng như tôi, có cá tính, con đường và cách nhìn nhận riêng. Làm nghệ thuật ai cũn nhạy cảm vô cùng, nên mình lúc nào cũng phải thể hiện sự tôn trọng chứ không phải là diễn hay dễ dãi gì. Một cảm giác thật của tôi giờ này, là tôi vẫn không phải người trong nghề. Một đàn anh ca sĩ trong nghề nói với tôi, là ca sĩ chuyên nghiệp thì dẫu có khán giả không nghe mình hát vẫn phải cười. Thôi thì, tôi không chuyên nghiệp. Điều này không phải lấy lòng nhau, mà tôi luôn muốn mọi mối quan hệ thoải mái, thật lòng như vậy.

Bạch Vân
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s