Thủy Tiên

Ca sĩ Thủy Tiên

tôi chưa bao giờ yêu đơn phương

Bước ra từ “bóng tối” do chính âm nhạc của cuộc sống của cô tạo ra, Thuỷ Tiên bất ngờ trở thành một ca sĩ trẻ trung và quyến rũ. Một sự lột xác về hình ảnh và âm nhạc để khẳng định một vị trí riêng trong làng nhạc.

Thuy Tien 1

tôi không phải là một người đẹp hoàn hảo

  • Dạo này chị đẹp hơn rất nhiều? Hãy nói thật đi, rằng chị có sửa sang đôi chút.

Cho phép tôi không trả lời câu hỏi này… Ai chẳng vậy, theo thời gian thì cũng sẽ có lúc đẹp hơn hoặc xấu đi thôi. Cứ coi như tôi vào trường hợp tích cực. Khi mình biết chăm sóc bản thân mình hơn một chút, biết cách trang điểm hoặc ăn mặc để che lấp khuyết điểm, phô ra những gì ưu điểm là đẹp hơn rất nhiều rồi.

  • Ví dụ như đôi chân dài gần đây được khai thác nhiều, đó là một ưu điểm?

Có thể. Bản thân tôi không phải là một người đẹp hoàn hảo, nhưng tôi là người biết lựa chọn trang phục để mình không bị xấu đi hoặc trở thành lố bịch

  • Thử nhận xét một khuyết điểm của chính chị xem nào?

Tôi không mặc được đồ cao cổ chẳng hạn, bởi tôi có khuyết điểm là cổ ngắn

  • Có phải phụ nữ có tiền là có thể làm đẹp mình hơn rất nhiều?

Cũng tuỳ anh ơi, cũng có nhiều người có tiền mà đâu có đẹp. Điều quan trọng là trình độ và quan niệm về thẩm mỹ của từng người phụ nữ nữa chứ. Nhưng đúng là khi kiếm được tiền, thì nghệ sĩ biết là phải làm gì, đầu tư như thế nào để xứng đáng với đồng tiền mà mình nhận được từ người xem, đầu tư cho xứng đáng với vị trí mà mình đang đứng.

  • Gần đây chị khai thác hình ảnh trẻ hoá, đến mức độ rất teen. Nhưng thực tế, chị lại vẫn muốn mình theo tuýp phụ nữ quyến rũ. Tại sao thế?

Thật ra nói âm nhạc của tôi teen quá thì không phải đâu. Toàn bộ những bài hát của tôi đều đề cập đến tình yêu, chỉ khác là giai đoạn này đó là một tình yêu nhẹ nhàng, không u uất. Tôi muốn mình đến gần với khán giả trẻ, nhưng trọng tâm là các bạn tuổi sinh viên trở lên, bởi ca từ cũng không hề trẻ con trong trẻo như các bài hát người ta đang chê trách về nhạc teen gần đây.

Sự sâu sắc nhất chính là những điều giản dị nhất

  • Nếu so sánh chị cách đây 4 năm, khác hẳn. Sự thay đổi con người theo chiều hướng tích cực này bắt đầu từ đâu?

Tôi được mọi người biết đến từ một cô gái hát rock, với những bài hát khó nghe, hơi u ám và kén khán giả. Lúc đó, quan niệm của tôi là hát cho mình, không cần biết người ta có thích nghe hay không. Khi mình còn trẻ, cái tôi rất lớn và không chịu lắng nghe ai hết. Cũng có thể là nó cũng đem lại cho mình những thành quả lớn bất ngờ, nhưng ngược lại nếu không cẩn thận cũng sẽ làm cho mình lạc đường. Tôi cũng đã có những cảm giác rất tủi thân ngày ấy, khi đi hát phòng trà về và nghĩ lại, mình đứng trên sân khấu hát nhìn người nghe phía dưới, không ai hiểu, không ai vỗ tay ủng hộ. Cho đến khi có hiện tượng Giấc mơ tuyết trắng ăn khách, thậm chí đi diễn cho một rock show tôi không dám hát bài này mà vẫn bị bầu show yêu cầu hát. Bước lên sân khấu rất sợ mình hát bài này sẽ bị la ó nhưng ngược lại, hát đến đâu khán giả hát theo tới đó. Cái cảm giác được hát theo, được ủng hộ, được cổ vũ nó lạ lắm, rất sung sướng. Và sau đêm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về sự thay đổi, cần phải lắng nghe mọi người xung quanh.

  • Ai là người chia sẻ suy nghĩ này của chị?

Lúc đó tôi có nói chuyện với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Anh Đãng chia sẻ rằng chính anh cũng đã từng lâm vào tình trạng hoang mang giống như tôi về con đường đi trong nghề nghiệp. Và tôi nhận được lời khuyên từ anh, khi còn trẻ thường mọi người vẫn cứ đề cao sự sâu sắc phải là những thì cái phức tạp nhất. Nhưng thực ra là ngược lại, khi có càng trải nghiệm thì cái sâu sắc nhất chính là những điều giản dị nhất. Chia sẻ này mở ra cho chính anh Đãng và cả tôi sau này về những việc mình làm, phải được mọi người hiểu và chia sẻ. Giống như tôi, tôi không muốn mẹ tôi buồn nữa, không muốn mẹ nghe nhạc của tôi mà buồn hơn. Chứng tỏ bản thân mình ư, lúc còn trẻ thì ý thức đó cao lắm nhưng giờ là lúc làm việc vì những người xung quanh, vì gia đình và người thân của mình

  • Chị đã từng là một cô gái miền Tây, không biết gì nhiều về âm nhạc ngoài Cẩm Ly? Giai đoạn đó thế nào?

Đó là một giai đoạn trong quá khứ, tôi trân trọng nó. Ngày đó âm nhạc về đến môi trường của tôi chỉ có chừng đó, người ta cho nghe gì thì mình biết đó. Nhưng chính thời gian ấy lại cho tôi một con mắt ngây thơ, nhìn đời đầy mầu hồng. Tôi là một con bé thích hát, thấy mình hát cũng được, hình thức cũng dễ thương và nghĩ đơn giản rằng, rồi thì mình cũng sẽ nổi tiếng được. Không có gì là khó khẳn cả. Tôi không biết sợ và nuôi dưỡng giấc mơ đó của mình.

  • Vậy sự thay đổi bắt đầu từ khi nào? Khi nào chị lên thành phố?

Tôi mang giấc mơ được nổi tiếng lên thành phố. Dù mẹ tôi lúc đó muốn tôi học kinh tế nhưng không, tôi muốn được làm ca sĩ. Để thi vào CĐ VHNT, thì phải có hộ khẩu thành phố, mẹ tôi cũng mua nhà cho tôi để ở. Tôi không thay đổi những giấc mơ, không ngừng ước mơ. Nói thật, sống mà không có ước mơ chán lắm, không có mục đích để phấn đấu. Nhưng lên thành phố thì tôi mới hiểu, giấc mơ nổi tiếng không hề đơn giản, bởi ở đây có bao nhiêu người có giấc mơ giống như mình, nếu mình không có gì nổi trội thì thực sự là khó khăn.

  • Và đối với chị, cuộc sống thành phố ngày ấy có đúng như người ta nói, đầy cạm bẫy và cám dỗ?

Dĩ nhiên cuộc sống đô thì thì có nhiều cơ hội nhưng có nhiều cám dỗ, nhưng nó không phải là vấn đề đối với tôi. Xét ra, mọi cạm bẫy cũng đều bắt đầu bằng tiền, đúng không, nhưng tôi không thiếu tiền vì gia đình tôi chu cấp đủ cho tôi sống. Còn cám dỗ, bản thân mình chịu thì cám dỗ mới đến với mình chứ. Tôi có nhiều tham vọng, nhưng tính cách của tôi cũng rất mạnh, không thể đi đến thành công bằng hai đầu gối. Tôi không đầu hàng những thứ cạm bẫy dễ dàng như vậy.

  • Một cô gái tự lập nơi phồn hoa có khó không?

Mẹ đã khóc khi nhìn thấy tôi sống ở thành phố và hỏi tại sao tôi lại thích sống như vậy. Nhưng tôi ở đây là để thực hiện ước mơ của mình. Tôi thấy sướng, và hạnh phúc vì được sống như thế. Chứ nếu chỉ quan niệm Sướng là cuộc sống vật chất đầy đủ, kẻ hầu người hạ, đúng là tôi chẳng cần lên thành phố làm gì.

  • Việc gặp nhạc sĩ Quốc Bảo, có làm thay đổi con người chị không?

Một phần bị ảnh hưởng, giống như chơi với một người bạn thì sẽ ảnh hưởng nhiều cả tốt lẫn xấu. Nhưng khi dứt ra thì lại hết thôi. Ngày đó tôi như một tờ giấy trắng, anh Bảo, thầy Trần Hiếu là những người thay đổi cho tôi rất nhiều về tư duy và kiến thức âm nhạc.

  • Với âm nhạc, dù với Quốc Bảo chị cũng một chút thành công nhưng lại sớm chia tay. Chị tiếc không?

Thực ra, tiếc thì không thậm chí còn đáng mừng nữa. Lúc đó chia tay nhạc sĩ Quốc Bảo, tôi đã rất hoang mang và sợ, không biết mình sẽ phải bắt đầu lại từ đâu. Tôi và anh Bảo hợp tác với nhau rất rõ ràng, tôi đầu tư cho từng dự án. Chia tay, tôi trắng tay vì tiền bạc đã dồn hết cả vào các dự án trước đó. Bây giờ nhìn lại, cũng thấy bất cứ khởi đầu nào cũng khó khăn cả, nhưng vượt qua được mình sẽ mạnh mẽ và hiểu biết hơn nhiều. Ngày xưa, tôi không biết gì về sản xuất hết, tất cả do anh Bảo lo. Dừng lại, tôi phải dựng lại những mối quan hệ công việc, quan hệ xã hội từ đầu. Bây giờ thì mình đã biết nhiều hơn, biết tính toán để có thể tồn tại

  • Rẽ sang một con đường khác, loay hoay tìm được người giúp đỡ. Nhưng chị có thấy con đường đó dễ dàng hơn, phù hợp với con người thực của chị?

Phù hợp hơn chứ.  Tôi tự chủ được nó vì tôi nắm chắc được nó.

  • Quốc Bảo ban đầu xây dựng cho chị một hình ảnh cô gái bóng tối, khá ẩn ức. Thế đó có phải là con người thật của chị không?

Đúng là con người thật của tôi. Như mọi người thôi, con người mình cũng sẽ phải thay đổi. Có ẩn ức u ám, vượt qua được sẽ là tươi sáng. Tôi cũng nghĩ đơn giản mình cũng không thể buồn mãi được, sẽ phải có một sự thay đổi tự nhiên thôi. Tôi thấy, sự thay đổi của tôi cũng không thể giải thích cụ thể, không thể đánh giá được bằng con mắt của người ngoài cuộc. Phải ở trong hoàn cảnh của tôi mới có thể hiểu tôi được

  • Và cả sự nghiệp cũng đã tươi sáng hơn đấy chứ. Chị cảm thấy niềm say mê của mình như thế nào trong công việc hiện nay của mình: ca hát, đóng phim…?

Tôi cảm thấy mình đáng sống hơn nhiều, hạnh phúc hơn nhiều, muốn ngày dài hơn nhiều nữa. Nhiều khi tôi là biếng đi ngủ, ngủ là mất đi cảm giác vui vẻ, bận bịu của công việc ngày hôm đó. Tôi hạnh phúc vì mình đang tự chủ được bản thân mình, mình nghĩ được và làm được.

Tôi cũng có áp lực của tôi chứ đâu phải riêng Công Vinh nổi tiếng

  • Giờ chị đã là một người nổi tiếng. Hình ảnh chị và Công Vinh bị săn như những ngôi sao nước ngoài vậy. Chị có lường trước được điều này?

Nhiều khi tôi cũng hiểu mình nổi tiếng, được quan tâm dĩ nhiên là sẽ phải hạn chế nhiều với cuộc sống riêng tư. Bước ra ngoài đường là cũng bị ngó, nên cũng phải nhìn trước nhìn sau cẩn trọng. Vậy mà có nhiều chuyện tôi cũng không tiên liệu được chẳng hạn chuyện tôi và Công Vinh bắt đầu từ buổi trao giải Quả bóng vàng. Tôi vẫn nghĩ đó như bao buổi lễ trao giải khác, mình đến là để cổ vũ tinh thần cho Côgn Vinh. Nhưng bước xuống là bắt đầu có quá nhiều ống kính chĩa vào, và khiến tôi vô cùng lúng túng. Tôi không biết phải làm gì lúc đó vì suốt 2 tiếng có hàng loạt ống kính chĩa thẳng vào mình. Tôi lâm vào hoàng cảnh rút lui cũng khó mà ở lại cũng khó luôn.

  • Chị cũng đã đính chính mối quan hệ của chị với chân sút này, nhưng gần đây vẫn thấy hai người xuất hiện cùng nhau trên khán đài sân Hàng Đẫy. Nên nói thế nào về mối quan hệ này nhỉ?

Tôi không trả lời từ lâu bất kể những câu hỏi nào liên quan đến Công Vinh. Đó là một mối quan hệ cá nhân của tôi và tôi có quyền giữ nó cho riêng mình.

  • Công Vinh tài năng và rất hấp dẫn và rất nhiều cô gái mơ ước được như chị để nổi tiếng đấy chứ. Chẳng lẽ chị không có rung động nào sao?

Đúng, đó là một mẫu chàng trai mơ ước của các cô gái. Tôi cũng chẳng nói trước được điều gì về bản thân mình và mối quan hệ này cả. Quả thực là tôi rất múôn riêng tư và không bị bàn ra tán vào về chuyện này nữa. Tôi cũng là một người được biết đến, cũng có công việc và thành công của riêng mình. Nhưng anh biết không, có ngày 5 cuộc hẹn phỏng vấn thì cả 5 cuộc đều hỏi tôi về Công Vinh. Tôi không muốn như vậy

  • Và khi những thông tin trên mạng chị và Công Vinh lan truyền. Anh ấy có phản ứng gì không?

Có một thời gian, tôi và Công Vinh giận nhau vì những thông tin trên mạng bùng nổ quá đáng về chúng tôi. Tôi cũng biết Vinh đã không lường trước được và không tìm được cách để đối phó với chúng. Ban đầu tôi cũng có chia sẻ với Công Vinh, nhưng rồi chính tôi cũng bị cuốn vào đó, cũng loay hoay và cảm thấy khốn khổ với dư luận. Cứ nghĩ là có thể suy nghĩ thoáng một chút về dư luận nhưng đúng là bản lĩnh đến đâu thì cũng khó mà tự chủ và kiểm soát được nếu như nó đi quá xa.

  • Công bằng mà nói, chị cũng là người có tiếng sẵn, nhưng bị xếp vào nhóm những cô gái bên cạnh Công Vinh, thích dựa vào tên tuổi của anh ấy để gây scandal nổi tiếng?

Ban đầu tôi cũng cảm thấy những áp lực này mơ hồ, có lúc thì muốn mặc kệ dư luận, nhưng cũng có lúc lại muốn đối mặt với nó. Tôi cũng có áp lực của tôi chứ đâu phải riêng Công Vinh nổi tiếng. Nhiều lúc, tôi cũng tủi thân, chạnh lòng vì dư luận quá quan tâm những chuyện bên lề mà che lấp công việc của tôi. Có lúc tôi cũng đã rất đau đầu vì có báo bảo tôi yêu đơn phương Công Vinh. Nó làm tôi cảm thấy giá trị mình bị giảm. Tôi nóng giận vì bị đặt điều về chuyện đó nhưng không muốn kiện tụng gây scandal để bị xếp vào loại rẻ tiền. Thôi thì giờ vẫn cố gắng tỉnh táo, vượt qua những sự xúc phạm trên mạng… Đôi khi, giờ thích được như người bình thường, được sống một cuộc sống riêng tư không bị nhòm ngó.

  • Một câu hỏi không liên quan nhé, Công Vinh có thời gian nghe CD của chị không?

Tôi nghĩ là là có

  • Nếu, nếu nhé, nếu anh ấy tỏ tình với chị. Chị sẽ thế nào?

Chuyện này cũng bình thường quá. Thời gian xảy ra scandal tôi và Công Vinh cũng dài rồi mà.

  • Chị có bao giờ nghĩ đến một cặp đôi lý tưởng kiểu Beckham – Victoria ở Việt Nam không?

Anh gài em à?.. Nhưng đã nói thì nói luôn. Cũng có nhiều người nói như anh, nhưng tôi chẳng biết thế nào cả. Mình ở Việt Nam, không được như thế đâu

  • Nhưng những mối quan hệ thế này sẽ rất có lợi cho cả hai đấy chứ?

Việt Nam không phải là Hollywood. Ở đó, người ta yêu nhau thoáng hơn, không bị ảnh hưởng đến công việc. Mà hơn nữa, cô Vic cổ hy sinh công việc vì gia đình. Còn ở đây, tôi còn có rất nhiều việc phải làm, đây chưa phải lúc tôi có thể nghĩ mình hy sinh công việc vì điều gì.

Đàn ông, không thể đánh giá họ qua bề ngoài

  • Gác qua câu chuyện về danh thủ, hãy nói về chị. Chị là người con gái thế nào trong tình yêu?

Đó, người ta nói tôi yêu đơn phương khiến tôi như bị xúc phạm. Trong tình yêu tôi chưa bao giờ yêu đơn phương, chưa bao giờ phải tỏ tình hết. Tôi khôgn thích yêu đơn phương và đẩy mình vào hoàn cảnh tự làm khổ mình. Tình yêu là phải đến từ cả đôi bên, và người đàn ông phải là người chủ động cảm xúc.

  • Tại sao chị không giấu những tình cảm đã qua của mình, với những người nổi tiếng như nhạc sĩ Quốc Bảo, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc?

Bởi nó đã qua, những gì đã qua thì cho qua luôn. Qua rồi tôi mới kể một lần, chứ lúc yêu tôi cũng giấu nhẹm đi đấy chứ.

  • Nhưng thú thật, từ những người đàn ông của chị không không hình dung nổi mẫu số chung những người mà chị thích và rung động?

Đó phải là một người thực sự hiểu tôi, có bản lĩnh riêng và đứng trước tôi không được run. Tôi gặp rất nhiều người đàn ông đứng trước tôi mà run, lắp bắp… tôi không thể rung động được. Còn anh nhìn vào những người đàn ông của tôi, làm sao mà hình dung được mẫu số chung. Bởi mỗi giai đoạn, suy nghĩ và sự chín chắn của mình mỗi khác chứ. Khi còn trẻ, tôi thích những người có tài, một kiểu tình yêu thần tượng vậy. Nhưng tình cảm như thế cũng thường hay đổ vỡ bởi càng yêu càng có thể thấy người đó không bản lĩnh hoặc đúng như những gì mình thần tượng. Lớn một chút thì thích những người đàn ông tâm lý, nội tâm… Có nhiều người không thể đánh giá họ qua bề ngoài mà phải tiếp xúc mới nhìn thấy những điểm hay và đáng quý của họ

  • Tình yêu có làm chị suôn sẻ hơn trong công việc?

Cũng tuỳ, ham vui quá là công việc cũng đi luôn. Tính cách của tôi cũng hơi nghệ sĩ, đôi khi cũng vì yêu mà quên đi công việc

  • Trong thời điểm này, tình yêu và công việc thế nào?

Tôi luôn cố để mọi thứ cân bằng bình thường. Nhưng lúc này thời gian dành cho công việc nhiều hơn, nhiều cơ hội và tôi được làm việc nhiều. Bởi thế mà tình cảm có thể để giành tính sau. Có thể một tuổi nào đó, tôi cũng sẽ gác hết công việc qua một bên để giành hết cho chuyện tình cảm cũng nên.

  • Bao giờ?

Ít nhất là sau năm 27 tuổi.

Bạch Vân (Thực hiện)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s