Trịnh Hội

Trịnh Hội

“Ai phụ ai thì cũng xa nhau rồi”

open chest

Là một luật sư, nhưng nhiều người biết đến Trịnh Hội trong vai trò một MC… và là chồng cũ của MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bộ phim 14 ngày phép chiếu ở Việt Nam vừa qua, trong đó Trịnh Hội đóng vai chính, cũng là một dấu ấn cá nhân khi anh bước sang một lĩnh vực nghệ thuật mới. Nhưng chính bộ phim này dường như là một nét  buồn đánh dấu thời điểm cuộc hôn nhân của Trịnh Hội – Kỳ Duyên tan vỡ

Tôi vẫn chưa “hoàn hồn”

Thưa anh, thật khó để định danh với công chúng, anh là  một nghệ sĩ, MC, diễn viên hay đơn giản là một… nhân viên văn phòng nổi tiếng? Anh thích mọi người biết đến mình như thế nào?

Hình như là tôi đã từng có trả lời một câu hỏi tương tự trước đây. Thật ra thì đối với khán giả Việt Nam, định danh Trịnh Hội thế nào cũng được. Quan trọng là lúc cuối đời mình đã làm được gì cho gia đình, cho xã hội hay không, nhất là Việt Nam lúc này. Điều đấy mới quan trọng. Còn tất cả những điều còn lại đều là việc làm, là hư danh, chưa hẳn nó sẽ theo đuổi mình đến cuối đời.

Cuộc dạo chơi qua điện ảnh của anh với 14 ngày phép đã xong nhưng việc ra mắt thì không đúng tiến độ. Đây là chủ ý của nhà sản xuất hay có vướng mắc gì chưa được giải quyết? Anh nóng lòng chờ đợi nó chứ?

Sau khi đóng xong thì coi như mình đã xong bổn phận. Phần còn lại là thuộc về đạo diễn và nhà sản xuất phim. Vì phần hậu kỳ phải đem sang Mỹ làm nên hình như việc này đã đem đến sự trễ nải. Nhưng rất may là ngày 24 tháng 4 vừa qua phim đã được công chiếu. Tôi mong lắm chứ. Mong là nó sẽ được thành công, được nhiều khán giả ủng hộ. Mong là mình sẽ được chấm điểm trên trung bình để còn có dịp đóng phim Việt Nam tiếp trong tương lai!

Thực tế nhiều người biết đến anh nhiều hơn vì anh từng là chồng của người nổi tiếng. Sự nổi tiếng này có được chính anh dự đoán trước không?

Có và không có. Có là vì trước khi lấy nhau, vợ cũ của tôi và cả gia đình đều là những người rất nổi tiếng. Và dĩ nhiên tôi cũng đã có nghe qua về họ trước khi chúng tôi quen nhau. Nhưng không có là vì lúc đó tôi đang làm việc thiện nguyện ở Philippines nên việc nổi tiếng không liên quan gì đến công việc luật pháp mà tôi đang làm lúc đó. Và cũng không nghĩ là sau khi lấy nhau tôi sẽ sang Mỹ ở, làm MC và trở nên… nổi tiếng.

Tất cả đều là số mệnh. Ngay cả khi có dự đoán được thì nó cũng chẳng giúp mình được gì.

Sự nổi tiếng này có thuận lợi (hoặc ngược lại) cho công việc của anh không? Và nhất là khi đó anh cũng đang làm công việc tương tự Kỳ Duyên, còn cô ấy được đánh giá cao, thành công nhất tại lĩnh vực đó?

Có thể nói phần lớn đều là thuận lợi, nhất là trong việc làm thiện nguyện của tôi lúc đó. Kỳ Duyên đã giúp tôi rất nhiều trong các cuộc vận động, gây quỹ ở Mỹ, Úc, Canada cũng như hỗ trợ tôi lúc mới vào làm MC. Từ việc phải ăn mặc như thế nào, giọng nói ra sao, cho đến khi lên sân khấu cần phải nhớ gì nhất… Cũng may là lúc đó tôi làm việc cho một đối thủ của trung tâm Kỳ Duyên hợp tác, nên không bị so sánh. Và dĩ nhiên tôi là MC nam nên khán giả cũng khó mà đánh giá mình qua việc làm của người vợ cũ.

Tôi có cảm giác, anh giống như một anh chàng vô lo, nhiều sở thích và bỗng dưng… bị nổi tiếng. Anh thích sự nổi tiếng của mình chứ?

Nếu nổi tiếng vì mình thật sự có tài, đã làm được gì đó cho cộng đồng của mình, cho đất nước, cho nhân loại, thì tại sao không? Rất tiếc là tôi chưa đạt được điều này. Còn nếu như nổi tiếng chỉ vì thiên hạ tò mò muốn biết tôi hiện đang cặp kè với ai, tại sao phải… ly dị vợ, v.v… thì chắc chắn là không.

Hãy tạm gác lại câu chuyện về Kỳ Duyên, hãy nói về công việc hiện nay của anh?

Có thể nói năm 2008 là năm đã có nhiều biến cố xảy ra nhất trong cuộc đời tôi. Đến nay tôi vẫn chưa “hoàn hồn”, vẫn chưa nghĩ ra được là mình cần nên chú trọng vào vấn đề nào nhất. Và cũng nhờ vậy tôi đã đi được đó đây rất nhiều. Sang London tham gia một khoá đào tạo của đài BBC, nhân tiện đánh một vòng sang Đông Âu. Đến Washington DC tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Obama. Và dĩ nhiên là tiếp tục làm MC cho các trung tâm để… kiếm tiền đi tiếp. Từ đầu năm 2009 tôi cũng đã bắt đầu viết một mục mỗi tuần một lần cho báo Người Việt ở Mỹ và thỉnh thoảng cho đài BBC ở Anh. Tôi cũng đọc được rất nhiều quyển sách hay cực kỳ!


Quá khứ là một phần của mình, có gì đâu là phiền phức

Có khi nào anh mệt mỏi, stress với cuộc sống của mình chưa?

Có chứ. Không nhiều trong quá khứ nhưng trong thời gian vừa qua có thể nói là rất sâu đậm và rất lâu để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.

Anh có thú vui nào để tìm quên những điều stress này chưa?

Tôi vẫn đang đi tìm đấy chứ. Trong tiếng Anh có câu “out of sight, out of mind”. Có nghĩa là không nhìn thấy thì không còn nhớ đến nữa. Đi du lịch đến một nơi xa lạ giúp tôi tạm quên đi những khó khăn trong cuộc sống. Và thường trong công việc giúp những người kém may mắn hơn chúng ta, nó lại giúp ngược lại, cho chúng ta thấy là thật ra chúng ta không phải là người duy nhất gặp đau khổ. Có rất nhiều người trên đời này hiện tại rất đau khổ, rất thiếu thốn, trong đó có người Việt Nam. Vì vậy tôi cũng không nên quá than thân trách phận làm gì. Nhưng thú vui rẻ nhất, thực tế nhất đối với tôi để xả stress là chơi thể thao: bơi lội, tập gym, hay đi chơi tennis.

Vậy cuộc sống độc thân của anh bây giờ thế nào?

Giống như tất cả các anh chàng độc thân trên cõi đời này!

Anh có cảm thấy mình đang trở lại thời trai trẻ của mình, khi chưa có gia đình và có biết bao nhiêu dự định chưa kịp thực hiện không?

Không hẳn là vậy. Đúng là bây giờ mình muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không cần phải xin phép hoặc hỏi ý kiến ai cả. Nhưng trước khi lập gia đình tôi đã làm được tất cả những gì mà tôi muốn làm nên cũng không có gì để bây giờ mới “thực hiện” được. Có chăng là bây giờ tôi đang đi tìm một hướng đi mới cho bản thân.

Anh có tiếp tục có những cuộc hẹn hò chứ? Anh có cảm thấy phiền phức nếu như mọi người gặp anh đều biết quá khứ của anh?

Quá khứ là một phần của mình, có gì đâu là phiền phức. Vả lại quá khứ của tôi cũng đâu có gì tệ hại lắm, phải không? Thật ra chỉ đối với người Việt chúng ta thì quá khứ của tôi mới có thể là một điều mà một số người biết đến. Chứ còn đối với các bạn Mỹ, bạn Úc của tôi thì coi như… vô phương!

Cảm giác của anh bây giờ, một người đàn ông độc thân nhiều trải nghiệm. Nó có khác biệt thực sự với những giai đoạn trước đây, khi còn là một thanh niên mới lớn?

Có khác biệt chứ. Bây giờ tôi hiểu được phụ nữ hơn một chút.

Anh là một người nổi tiếng, đẹp trai, hấp dẫn và thành đạt – có thể mọi người đều nghĩ đến những đặc điểm đó. Còn cá nhân anh, anh đánh giá cao phẩm chất nào của một người đàn ông?

Tôi về ở Việt Nam một năm và học được câu nói này của người Sài Gòn mà tôi rất thích: “thấy dzậy mà hổng phải dzậy đâu em ơi!”. Sự nổi tiếng “không đúng chỗ” không có gì là hay ho cả. Đẹp trai hay hấp dẫn thì tuỳ vào mắt của mỗi người và thật sự thì cũng chẳng có điều gì đáng nói đến. Riêng thành đạt thì chắc chắn là tôi  không đồng tình, nhất là trong thời gian vừa qua khi tôi có sự đổ vỡ. Đối với một người đàn ông, phẩm chất cao nhất cần phải có là: Nhân, Trí, Dũng. Theo đúng thứ tự đó.


Tất cả sẽ trở thành dĩ vãng

Khi anh mới trở về Việt Nam, đã có nhiều tin đồn và đề cập trực tiếp, dự đoán những rạn nứt về cuộc hôn nhân của anh. Thực tế, những tin đồn này có cơ sở không?

Hoàn toàn không.

Đến giờ phút này, anh có dám khẳng định, nguyên nhân từ phía ai không?

Anh có biết bài hát Phút giây mình chia tay của Thái Thịnh không? “Ai, vì ai thì cũng như vậy thôi, cứ xem như cuộc chơi. Ai phụ ai thì cũng xa nhau rồi, với đôi lời xin lỗi…“ Đây là bài hát mà tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong thời gian vừa qua. Tôi tạm dùng lời bài hát này để trả lời anh.

Từ phía Kỳ Duyên, cô ấy đưa ra những triết lý sống và yêu của mình rất nhanh, được nhiều người đồng tình và chia sẻ trên mạng. Còn anh, anh đọc và suy nghĩ về những gì Duyên nói rồi chứ?

Tôi có đọc, nhưng xin miễn bàn. Làm đàn ông, tôi nghĩ mình phải luôn nhớ đến câu “ladies first”. Rồi thì tất cả sẽ trở thành dĩ vãng.

Vậy triết lý về tình yêu và hôn nhân của anh là gì?

Là thành thật chia sẻ. Và nếu như đã hết tình cảm yêu thương thì vẫn còn nghĩa nặng vợ chồng.

Trước đây, anh từng chia sẻ “Cưới được Kỳ Duyên làm vợ như được khoác lên mình một chiếc áo mà tôi biết chắc, chẳng những nó rất vừa mà còn làm tôi đẹp hơn nhiều”. Chiếc áo đấy không còn, anh sẽ bước qua một style khác hay sẽ biết làm đẹp mình hơn từ kinh nghiệm khoác chiếc áo đó?

Sao hỏi khó quá vậy! Lúc đó đang quá yêu mà, nên đâu thấy gì khác. Biết ra sao ngày sau? Tôi đã vừa học được một bài học rất đáng nhớ và… khá đắt thành thử cũng mong là mình sẽ nhớ để rút kinh nghiệm cho lần sau.

Khi anh bước vào cuộc hôn nhân mà người ta gọi anh là “phi công trẻ”, còn Duyên đã có con riêng, suy nghĩ lúc đó của anh thế nào?

Lúc ấy, tôi suy nghĩ rất đơn giản. Yêu thật lòng, yêu say đắm thì lấy nhau là lẽ tất nhiên. Tất cả những chuyện khác đều là “chuyện nhỏ”.

Và đám cưới của hai người cũng rất lãng mạn, tôi có cảm giác lúc ấy hai người sống với nhau bằng những lý tưởng cao nhất về tình yêu và hôn nhân vậy?

Đúng như vậy.

Vậy, lý tưởng tình yêu và hôn nhân có phải lúc nào cũng đúng và dễ dàng để thực hiện?

Đúng là hôn nhân không phải là một vấn đề dễ dàng để thực hiện một cách hoàn toàn tốt đẹp và luôn hạnh phúc. Nhất là trong hoàn cảnh và thời gian của thời đại… hơi quá văn minh này. Tôi thật sự không biết đây có phải là một điều tốt hay không vì nó cho chúng ta nhiều sự lựa chọn quá và biết đâu vì vậy nó làm mình dễ bị hư hơn?

Nhiều khẳng định lan truyền rằng, chính anh mà không phải ai khác đã là người bị lôi cuốn từ bên ngoài. Tôi muốn nghe một điều gì đó từ chính anh về điều này?

Tôi có thể lặp lại một lần nữa câu trả lời “hoàn toàn không” của tôi không nhỉ? Tất cả những gì tôi muốn nói tôi đã nói trong bản thông cáo có ký tên của cả hai đứa lúc chia tay. Ngoài ra tôi không muốn nhắc lại câu chuyện không vui này. Mong bạn thông cảm.

Chia tay đôi khi là một giải pháp tốt đẹp nhất để chấm dứt những câu chuyện tình yêu đã đến hồi kết. Với anh chị, mối quan hệ sau chia tay đã diễn ra như thế nào?

Chúng tôi trước hay sau khi chia tay chưa bao giờ lớn tiếng với nhau. Vẫn xem nhau như những người bạn, không thân thiết lắm, nhưng cũng không cần phải tránh mặt hoặc nói xấu sau lưng. Dù gì đi nữa thì người ấy cũng đã từng chia sẻ ngọt bùi với mình, đã từng đi chung một đoạn đường với mình. Cần gì phải trách móc để làm đau lòng nhau hơn, có phải không?

Bạch Vân thực hiện

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s