Nguyễn Công Trí

Bài phỏng vấn cho Tạp chí Jetstar số tháng 8.2009

IMG_0577

Nhà thiết kế Công Trí

kết cườm cho chữ KIN lóng lánh

Kin 2

31 tuổi, có trong tay một cơ ngơi và một thương hiệu thời trang riêng ấn tượng, Nguyễn Công Trí được biết đến không chỉ là một sự lựa chọn sang trọng mà còn là một hy vọng của làng thời trang Việt Nam. Anh vẫn đang trên con đường tìm kiếm cơ hội và khẳng định thương hiệu KIN của mình, mà nói như dân thời trang “đang kết cườm cho chữ KIN lóng lánh”.

Thời trang không phải là thực phẩm

Chuyến đi Pháp mới đây của anh, có điều gì thú vị không?

Đi nước ngoài với tôi là một cơ hội. Dù đã đi nhiều nhưng tôi vẫn không hết hứng thú với việc va chạm và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đi Pháp và châu Âu đặc biệt là thú vị bởi đây là kinh đô của thời trang. Tôi dành nhiều thời gian cho việc mua sắm và thăm quan rất nhiều các trung tâm mua sắm, thời trang tại Pháp để tìm hiểu cung cách phục vụ và kinh doanh của các thương hiệu lớn tại Paris. Thời gian còn lại chủ yếu dành cho việc thăm thú các điểm đến đặc biệt của Pháp. Lần này đến Pháp tôi có dịp đến với bảo tàng Louver và Nhà thờ Đức bà Paris… Những điểm đến của nước Pháp đúng như người ta nói, là cảm hứng sáng tác của rất nhiều người làm sáng tạo, đặc biệt là văn hóa.

Vậy với anh, nó đem lại điều gì?

Tôi mua vé xe buýt thăm quan quanh thành phố của Paris. Trên chiếc xe buýt hai tầng này, có headphone phục vụ khách du lịch, thuyết minh về những địa danh và điểm đến của Paris bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc… Tất nhiên là không có tiếng Việt rồi. Tôi nói điều này có thể mọi người bật cười, nhưng đúng là đáng suy nghĩ chứ, tiếng Việt- người Việt Nam- khách du lịch Việt Nam- mức sống của người Việt Nam… Đến bao giờ để chúng ta được như những quốc gia lớn khác?

Anh đến Pháp cùng với một buổi trình diễn riêng, đặc biệt đấy chứ?

Bộ sưu tập vừa rồi tôi mang đi trình diễn tại Pháp có tên là “Love story”, trong khuôn khổ của một sự kiện về Du lịch Việt Nam. Đó là một bộ sưu tập về thời trang dạ hội được lấy ý tưởng từ những bông hoa hồng, như một thông điệp tình yêu gởi gắm đến với mọi người, đến với kinh đô thời trang nổi tiếng với những câu chuyện tình lãng mạn. Đối với cá nhân tôi, bỏ qua những mục đích PR sáo rỗng, sự trở lại Pháp lần này thật sự làm tôi xúc động. Đôi khi vô tình, sự lay động của cảm xúc làm cho chúng ta quên đi hững mục đích mà chúng ta đã sắp đặt. Tôi đã trở lại với một con người trưởng thành hơn, không phải là một cậu sinh viên thời trước.

Vậy anh có cơ hội xem một buổi trình diễn thời trang nào tại kinh đô thời trang này không?

Trước khi đi tôi cũng đã tìm hiểu và hỏi bạn bè nhưng tiếc là không có show diễn nào thời điểm tôi qua. Hơi đáng tiếc, nhưng đây không phải là lần duy nhất mình đến Pháp.

Nếu coi mỗi chuyến đi là một lần đi tìm kiếm cơ hội, lần trở về này anh có thêm được một cơ hội nào không?

Cơ hội thì không. Nhưng cảm xúc thì có. Ít ra thì tôi cũng đủ tỉnh táo để còn hiểu rõ đâu là sự thật.

Sự thật đó là gì?

Sự thật đó giống như khi mình đi hoặc làm đều phải có mục đích và niềm tin. Khi làm xong hết mọi chuyện thì phải hiểu sự thật mình ở đâu, làm được gì và không bay bổng. Ví như lần này, sau cuộc trình diễn của tôi cũng có một đại diện của một nhà phân phối lớn có lời khen với sản phẩm của tôi và hỏi tôi có muốn có một showroom tại Paris hay không? Thú thực, có thể có nhiều người sẽ vin vào lời mời này để đánh bóng mình tại Việt Nam nhưng với tôi, lời đề nghị này giống như một câu chào xã giao lịch sự của người châu Âu mà thôi. Lần đó cũng có một lời để nghị. Tôi phải tỉnh táo và biết khả năng, vị trí của mình ở đâu để không bị bay bổng thái quá chứ.

Từ chuyến xuất ngoại mang giải thưởng quốc tế đầu tiên ở Nhật, cho đến những chuyến đi thâm nhập thực tế kinh doanh thời trang, thậm chí đi làm thuê tại Úc? Anh thử nhìn nhận lại từng chuyến đi thay đổi tư duy làm nghề của anh?

Chuyến xuất ngoại mang giải thưởng quốc tế đầu tiên tại Nhật đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong thi cử về sáng tạo nên tiếp tục dành được giải thưởng tại Singapore sau này. Đi làm thuê cho ai đó thì sẽ học được nhiều điều mà trong trường lớp không thể dạy cho tôi được. Tôi đã học được cách làm nhân viên, cách làm chủ và gây dựng sự nghiệp từ con số 0, cho đến cách phải giữ nó như thế nào, hoàn toàn là không theo bài bản nào nhất định. Mỗi chuyến đi tôi hay tự thấy mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Ở đâu cũng vậy, nền tảng văn hóa, thẩm mỹ của công chúng phần nào ảnh hưởng đến hệ ý thức trong tư duy và sáng tạo của những người làm công việc nghệ thuật.

Vậy anh đã làm nhân viên như thế nào?

Tôi đã làm nhân viên tốt cho một công ty thiết kế ở Úc. Tôi không ngại với việc đi làm thuê bất cứ lúc nào. Ngay từ khi còn sinh viên, tôi vẫn đi làm thuê mỗi tháng kiếm 300 ngàn chỉ đủ để đổ xăng. Sinh viên thiết kế chúng tôi chỉ được học về kỹ thuật và nghệ thuật thiết kế chứ không được học về kinh doanh. Tất cả đều cần phải được học từ thực tế. Và một điều tôi đã học được rất rõ từ đời sống và những lần đi làm nhân viên tốt đó là, muốn làm chủ không nhất thiết phải có một số vốn vĩ đại. Có thì tốt, nhưng không có vẫn không phải là cụt đường.

Mỗi nơi anh đã đặt chân đến đều là điển hình của xã hội tiêu dùng Mỹ, Pháp, Úc, Nhật, Hồng Kông, Trung Quốc…. Điều đó kích thích tiêu dùng đồng thời cũng trân trọng những cá tính sáng tạo… Vậy còn anh, khi trở về bàn làm việc của mình điều trăn trở nhất là gì?

Để so sánh những điều không thể giống nhau hay không thể thay đổi thì quả là khập khiểng. Từ khi ý thức những điều trăn trở của mình là khập khiễng nên tôi đã biết đi trên chính con đường của mình. Và tôi vẫn luôn có những sáng tạo được trân trọng và vẫn lạc quan sáng tác.

Kế hoạch phát triển thương hiệu của anh trong 5 năm tới là gì?

Sẽ có một chuỗi những cửa hàng với những concept khác nhau phục vụ thị hiếu khác nhau. Tôi không đi theo hướng chuỗi cửa hàng giống nhau hay là chi nhánh. Vì thời trang không phải là thực phẩm.

KIn 1

Khách hàng đang dắt tôi đi để phục vụ cho họ

Như đã nói ở trên, trong xã hội tiêu dùng hầu hết các thương hiệu thiết kế đều sống được nhờ sự xa xỉ của chính nó và người mua hàng. Ở Việt Nam, dường như anh cũng hướng đến một lối đi này, thiết kế trang phục dạ tiệc cho một nhóm khách hàng đặc biệt: các ngôi sao và những người có thu nhập cao?

Nói về sự xa xỉ thì quả là nhiều cấp bậc xa xỉ khác nhau, chính tôi cũng không có cơ hội được biết hết được. Tôi nghĩ trước đây mình không hướng một lối đi nào cả, mà hiện tại là tôi đang đi cùng với những khách hàng đang cần tôi phục vụ đấy chứ. Có thể là buồn cười khi tôi nói rằng họ đang dắt tôi đi để phục vụ cho họ. Họ tìm đến tôi và tạo cơ hội cho tôi phát triển công việc và thương hiệu. Tôi được may mắn là vậy.

Xã hội chúng ta mới phát triển và bắt đầu nhen nhóm những hoạt động, sự kiện xa xỉ đòi hỏi những yêu cầu về trang phục dạ tiệc. Và cả anh và phần lớn khách hàng, tôi tin là chúng ta cũng chưa có nhiều sự chuẩn bị văn hóa cho hướng đi này?

Đúng, kể cả tôi và phần lớn khách hàng đều sinh ra trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh hoặc hậu chiến tranh. Sự phát triển của xã hội và sự đầy đủ về vật chất và kinh tế cũng chỉ mới đến với từng người trong một vài năm gần đây. Hãy hình dung khi tôi rời Đà Nẵng và trở thành sinh viên thời trang, tôi hoàn toàn không có điều kiện để được đi bar, đi dự tiệc tùng, đi ăn nhà hàng…, làm sao mà hiểu về đời sống và những sự xa xỉ ấy được. Các ngôi sao thành danh hoặc khách hàng của tôi cũng vậy, phần lớn họ cũng xuất thân từ tỉnh lẻ, bằng tài năng và sự nỗ lực cá nhân họ có được thành công, chỗ đứng và địa vị xã hội. Tất nhiên là có cả thành quả về vật chất nữa, điều ấy giúp cho họ có điều kiện để để ý đến cái mà anh gọi là văn hóa vật chất xa xỉ- tiệc tùng và thời trang kia.

Nhưng điều tôi nói, là đôi khi, việc hiểu nó và chuẩn bị nó khó hơn là chuyện có tiền để mua sắm khoác lên mình cả chục nhãn hiệu thời trang đắt tiền kìa?

Điều này cũng hiển nhiên đúng. Bởi thế mà mới sinh ra những người như chúng tôi. Người có tiền có thể đi nước ngoài và mua sắm quần áo hàng hiệu cả chục ngàn USD, nhưng không phải ai cũng mặc đẹp và phù hợp. Khách hàng đến với tôi là họ cần được một sự tư vấn cần thiết và tôi phải đáp ứng được cho họ trong giới hạn hiểu biết của mình. Ăn mặc ra sao cho phù hợp với hoàn cảnh, dáng người, phối hợp thế nào với những phụ kiện. Nhưng còn nhiều thứ lắm để có thể biến một người trở thành có văn hóa trong sự xa xỉ. Tôi thấy ở Việt Nam bây giờ có trường John Robert Powers có những chương trình dạy sâu hơn cho mọi người những nguyên tắc, hành vi ứng xử văn hóa trong các hoàn cảnh. Cái này rất hay và tôi thấy nhiều ngôi sao bên cạnh những nỗ lực để thành đạt cũng nên có một nỗ lực hoàn thiện hình ảnh. Họ hoàn toàn có thể dành thời gian đểa những khóa học tương tự để nâng cấp mình.

Vậy lựa chọn hướng phát triển và công việc của mình, đương nhiên là anh cũng khó khăn?

Nói thật là trong nhìn nhận của tôi, giới ngôi sao của ta 10 người thì chỉ có 2 người đủ trình độ và ý thức tự nâng cấp về văn hóa giao tiếp. Còn lại là những người bị cuốn vào, họ thành công quá nhanh, không có thời gian để nhìn nhận và suy nghĩ lại. Tôi cũng giống như họ, vừa làm vừa học. Xét cho cùng, ai cũng có những khát vọng hoặc ước mơ để nổi tiếng, thành đạt, được xuất hiện ở những chốn phù hoa xa xỉ và mọi người biết đến cả thôi. Nhưng tất cả, hãy phải có một thời gian để chuẩn bị, từ văn hóa chén đũa bước qua văn hóa dao nĩa cũng cần phải được học, được tập chứ đâu phải biết ngay được.

Trong giới hạn hiểu biết của anh, đâu là lời khuyên lớn giành cho khách hàng?

Ăn mặc đẹp mà giao tiếp không đúng tầm thì sẽ trở thành lố bịch. Người ta vẫn nói “bộ quần áo không làm nên thầy tu”. Văn hóa của mỗi người nằm trong ý thức của họ.

Sự xa xỉ trong phong cách đòi hỏi điều gì?

Có nhiều cách suy nghĩ khác nhau, nhưng đối với tôi thì: Hờ hững mà có chọn lọc. Vung vãi mà có tính toán.

Còn sự tích luỹ văn hoá của người thiết kế- chính anh- được coi là người được lôi đi để phục vụ sự xa xỉ đó là gì?

Đơn giản là làm một hàng cao cấp thì phải từng sử dụng đồ cao cấp hoặc chí ít được cầm trên tay và ngắm nghía, sờ mó cái sản phẩm như thế. Giống như người nấu ăn là phải từng được ăn nó và biết hương vị của nó. Tôi đã nói không phải tôi cũng có nhiều cơ hội bỏ hàng ngàn USD để mua những bộ trang phục xa xỉ. Nhưng có những khách hàng đã mang đến những sản phẩm như vậy cho tôi xem, học hỏi để đặt tôi có những thiết kế có được giá trị tương tự với những chuẩn mực khắt khe từ đường kim mũi chỉ đến chất liệu, kiểu dáng. Chính họ đã đem đến những tiêu chuẩn cao hơn cả tiêu chuẩn tôi đặt ra để có những sản phẩm cao cấp mang thương hiệu KIN của tôi.

Một điển hình của lối sống xa xỉ là những buổi tiệc tùng, dạ hội và những thảm đỏ cùng những ngôi sao. Trang phục của anh bắt đầu được các ngôi sao Việt Nam lựa chọn hàng đầu khi xuất hiện ở thế giới phù hoa kia. Anh thấy hài lòng vì điều này chứ?

Tôi vui. Vì tôi giúp họ tự hào khi họ là phái đẹp, hãnh diện khi họ là ngôi sao.

Ở vị trí của người đứng ngoài, anh thấy văn hoá Việt Nam có phù hợp với sự xa xỉ và những “hội chợ phù hoa” này chưa?

Tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt của nó, vấn đề là chúng ta nhìn đúng bản chất của nó trong mỗi sự việc cụ thể và hoàn cảnh cụ thể. Chẳng hạn, chuyện cổ tích bao giờ cũng có cảnh đẹp, người đẹp, mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy. Trong thế giới đó luôn hiện diện những cái có thể gọi là xa xỉ đấy chứ. Ở thế giới này người ta luôn mơ về thế giới khác với một hy vọng cố gắng để đạt được. Quan trọng là sự tỉnh táo cần thiết để làm chủ chính mình.

Cần thêm gì và bớt đi gì cho sự xa xỉ được nhìn nhận đúng giá trị xã hội của nó?

Thêm giá trị thực và bớt đi lòng ham muốn ảo.

Anh đã từng tài trợ trọn gói cho Thiên Lý tham dự một cuộc thi lớn là Hoa hậu thế giới? Thật tiếc bởi Lý đã không đi đến đích và cơ hội cho anh thể hiện mình nhiều hơn nữa?

Tôi vẫn đang tiếp tục tài trợ toàn bộ trang phục dạ hội cho Võ Hoàng Yến đi dự thi Miss Universe 2009 diễn ra ở Bahamas. Điều này là câu trả lời về sự tham vọng của tôi.

Như vậy, rõ ràng tôi cũng thấy anh cũng đang có rất nhiều những cơ hội đưa sản phẩm của mình trên những thảm đỏ quốc tế. Ngày nay cũng có rất nhiều ngôi sao như Đỗ Hải Yến, Ngô Thanh Vân, Mỹ Linh, Trí Nguyễn… đứng trong những khu vực của ánh đèn plash quốc tế đấy chứ?

Tôi rất vui khi thấy những ngôi sao VN mình được như thế. Và tôi cũng sẽ không ngoài cuộc nếu cùng giúp họ đẹp hơn và sáng hơn trên thảm đỏ và trong ánh đèn flash quốc tế.

Nếu thử tiến cử hai ứng viên cho thương hiệu của anh là Đỗ Hải Yến và Ngô Thanh Vân, anh sẽ làm gì cho họ để cả anh và họ thu hút những cái nhìn thiện cảm quốc tế?

Tôi sẽ làm được điều này một cách dễ dàng, ví đó là sở thích trong cuộc sống và công việc của tôi.

Tôi cũng thích đồ hiệu như mọi người.

Xin hỏi lại một câu, đến lúc này khi tên tuổi của anh trong nước có lẽ không còn phải cố gắng hơn nữa, thì tham vọng của anh là gì?

Làm sao tôi có thể đứng lại khi mà trái đất chưa ngừng quay.

Vậy những lúc nào anh cho phép mình ngừng lại để ngắm nhìn từng sản phẩm của mình?

Không lẽ anh ngây thơ đến mức nghĩ tôi quay cuồng suốt ngày.

Anh đang mặc đồ hiệu gì?

Đủ hiệu, tùm lum cả.

Hiệu nào anh  yêu thích?

Tôi thích Alecxander MacQueen, Jean Paul Gaultier… Nhưng tôi cũng thích một số cái hay, trẻ trung và phóng khoáng của D&G, những cái “sến” của Roberto Cavalli và những cái lịch lãm của Luis Vulton. Tôi chưa xài đồ Hermes, mặc dù người ta nói đây mới là đồ thời trang đẳng cấp. Tôi vẫn nghĩ đẳng cấp cao nhất vẫn là do người sử dụng chứ không phải là do đẳng cấp, mặc dù nói về giá cả, đồ Hermes đúng là sản phẩm xa xỉ số một.

Anh có dùng trang phục hiệu KIN?

Có chứ, tôi thường dùng áo sơ mi và quần tây

Trong những dịp nào?

Trong những lúc đi tham dự các buổi tiệc, sự kiện hoặc các nơi mà nhiều người chú ý đến mình. Tôi cũng thừa hiểu nhiều người cũng muốn nhìn xem tôi … có mặc đồ của tôi hay không?

Trung thực mà nhận xét, anh thấy mình mặc đồ hiệu quốc tế hay hiệu KIN phù hợp hơn?

Tôi cũng thích đồ hiệu như mọi người, nhưng tôi không có số đo chuẩn như người mẫu nên thường phải sửa nhiều. Tôi thấy mình thoải mái hơn khi mặc đồ KIN bởi tôi chủ động được hoàn toàn từ màu sắc, số đo, thậm chí cả ý tưởng nữa.

Cảm ơn anh

Bạch Vân (Thực hiện)

Dưới đây là BST Công Trí  Spring – Summer 2009

n1037096430_425951_1379172n1037096430_425952_2648900n1037096430_425953_1623847

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s