Đỗ Hải Yến

Đỗ Hải Yến trên hành trình Chơi vơi

Bia nguyet san thang 10

Bài trên Nguyệt san SGTT ra sáng nay 1.10

Trở về từ hai Liên hoan phim Venice và Toronto, Đỗ Hải Yến có 1 ngày nghỉ và 1 buổi chụp hình duy nhất cho Sài Gòn tiếp thị trước khi cô lên đường qua Thái lan dự LHP quốc tế Bangkok… Cuộc hành trình của Yến với bộ phim Chơi vơi mới đang ở những chặng đầu bởi sau khi ra mắt tại Việt Nam ngày 13/11 tới đây, sẽ còn tiếp tục tham dự rất nhiều LHP quốc tế khác nữa.

• Hành trình của bạn với Chơi vơi mới bắt đầu, nhưng rõ ràng nó mang lại cho bạn khá nhiều niềm vui. Bạn có hình dung ra trước được hành trình này khi cầm kịch bản Chơi vơi ko?
Tôi luôn gật đầu với những dự án làm tôi thích thú. Nhưng không ai đoán trước được tương lai của một bộ phim và tôi cũng không ngoại lệ. Mọi người xem sẽ có đánh giá và cảm nhận của riêng mình. Tiếc là ở Việt Nam có ít người được xem phim vì yêu cầu phim phải được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Venice. Còn hành trình của nó và tôi với các LHP quốc tế phụ thuộc vào nhiều tố. Trước khi làm cũng chẳng ai biết trước và thậm chí còn có cả sự may mắn luôn song hành cùng mình nữa thì phải. Ngay từ khi làm hậu kỳ, tôi đã xem một vài phân đoạn. Nhưng phải đến buổi chiếu ra mắt tại Venice, tôi mới chính thức được xem bộ phim này một cách hoàn chỉnh. Đúng là từ kịch bản đến bộ phim là một hành trình dài nhiều bất ngờ, nhưng nó đúng như những gì tôi đã mơ tưởng, hình dung khi tập dượt chuẩn bị cho vai diễn của mình.

• Đây là bộ phim thứ 5, vai chính thứ 4 của bạn. Bạn thấy mình diễn xuất thế nào?
Tôi luôn thấy mình may mắn, vì ngay từ khi bước chân vào công việc này đã được làm việc với toàn người chuyên nghiệp, giỏi nghề và sống có tâm. Họ cho tôi những lời khuyên và hướng tôi đi đúng trên con đường mà tôi đam mê. Những bộ phim và những khóa học trước đây đã dần cho tôi những kinh nghiệm và giúp tôi giải tỏa những lo lắng với những kỹ thuật tiểu tiết để cho cảm xúc của mình thăng hoa trong khi làm việc. Tôi đã cố gắng sống và làm việc hết mình để khi nhìn lại không phải ân hận vì điều gì cả. Tôi thấy cô Duyên trong của mình đã hoàn thành với cuộc phiêu lưu rất “chơi vơi” này với bản năng của con người cùng với sự trưởng thành. Như có người đã nói “Mạo hiểm tất cả để là chính mình, đó là tất cả những gì của sự trưởng thành”

• Có so sánh được với vai diễn này với Yến của những vai diễn trước không?
Mỗi bộ phim khai thác một đề tài và câu chuyện, nên số phận từng nhân vật thường chẳng giống nhau để mà so sánh. Phượng thì mong manh e ấp, Pao thì trong sáng ngây thơ. Giờ là sự đa chiều của cô Duyên. Tính cách và tâm trạng khác nhau nhưng họ đều mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Tôi thích vai diễn này vì thông thường con người luôn thích tìm kiếm những điều mà họ cảm thấy thiếu trong cuocọ sống của mình. Nhưng có người may mắn, trải qua nhiều va vấp và họ hiểu được rằng điều gì làm mình hạnh phúc nhưng cũng có người đánh đổi cả cuộc đời để đi tìm vẫn chưa được.

• Việc cùng gặp lại Linh Đan, cùng đi dự liên hoan phim và cùng xem lại tác phẩm của 2 người. Những câu chuyện lý thú nào được hai chị trao đổi với nhau?
Tôi và Linh Đan gặp lại nhau ở Ý, rất vui mừng khi có điều kiện để gặp lại nhau và cùng xem bộ phim chung lần đầu tiên ở một LHP danh tiếng. Khi bộ phim kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay và cổ vũ đoàn phim rất dài. Cả tôi và chị ấy sẽ khó mà quên được cảm xúc thời khắc ấy. Tôi sẽ nhớ những buổi chiếu phim và những lúc đi dạo quanh những con phố nhỏ dọc hòn đảo Lido cùng LinH Đan để ôn lại những câu chuyện Hà Nội ngày làm Chơi vơi… Thật là vui như đã gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách vậy.

• Tại 2 liên hoan phim tại Ý và Canada, có nhiều người nhận ra chị là Phượng -một phát hiện của Phillip Noyce ngày nào không?
Đúng là “Người Mỹ trầm lặng” đã ra mắt lâu rồi, mà rất vui nhiều người vẫn nhớ đến mình. Nhất là tại LHP Toronto, Sir Michael Caine cũng trình chiếu ra mắt bộ phim Harry Brown. Tôi được gặp lại và trò chuyện cùng Micheal, một người tôi sẽ luôn ngưỡng mộ. Với đạo diễn Phillip Noyce, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thân tình và đựot vừa rồi đi tôi cũng gặp được nhiều người bạn mới qua sự giới thiệu của ông. Chúng tôi có hẹn gặp tại Toronto nhưng tiếc là Phillip lại phải đến LosAngles cho buổi chiếu thử phim mới Salt của ông nên lại dời hẹn gặp nhau vào cuối năm khi tôi đến New York.

• Tôi thấy chị làm ít, nhưng rất hiệu quả trong việc xây dựng hình ảnh một ngôi sao. Những hào quang này tự đến hay do chị hoạch định và chăm sóc nó?
Tôi không nghĩ ai có thể hoạch định cụ thể được cho tương lại của mình đâu. Tôi chỉ cố gắng làm và đi theo linh cảm của mình, mình cho là đúng và hết mình vì nó. Ban đầu yếu tố may mắn đóng vai trò quan trong nhưng sau đó sự tự lực bản thân mới là yếu tố quyết định. Tôi cũng không quan niệm làm nhiều việc một lúc là tốt. Tôi thích câu này, “Không có gì lớn lao và chẳng có gì bé nhỏ cả. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn và điều bạn làm ra từ nó”

• Xuất hiện trên nhiều các thảm đỏ, cảm giác của chị so với lúc chị ở nhà hoặc trên trường quay? Dường như chị là một con người khác?
Tôi đã được học qua một khóa học tại London trước khi tôi ra mắt ở phim “Người Mỹ trầm lặng”. Họ đã dạy tôi làm thế nào để xuất hiện trên thảm đỏ, trong cuộc họp báo, trong các buổi photocall và cả những nơi đông người, những bủôi tiệc tùng… Tôi luôn là tôi trong mọi hoàn cảnh và biết phải làm gì để hòa hợp với xung quanh.

• Chị đã gặp những đạo diễn danh tiếng, họ có biết hoặc khen ngợi gì chị chứ?
Tôi có gặp nhiều nhà sản xuất, đjao diễn danh tiếng. Tại Venice tôi tiếp xúc với Lý An và Samel Maoz (người vừa giành giải Sư tử vàng với phim phim Lebanon) tại LHP Toronto. Họ trò chuyện rất cởi mở và quan tâm đến những bộ phim của tôi đã làm, cũng như chia sẻ với suy nghĩ và dự định của tôi sắp tới. Tôi cảm thấy vui vì đã quen những người bạn mới.

• Chơi vơi đi các liên hoan phim, ở đó có chị và Bùi Thạc Chuyên… Hơi chạnh lòng cho những người khác cũng có đóng góp cho bộ phim ấy nhỉ?
Nếu Chơi vơi thành công, thì đó sẽ là phần thưởng và thành quả của tất cả mọi người trong đoàn phim. Còn thông thường, tất cả các LHP mời bộ phim sẽ mời đạo diễn đi cùng. Còn ngoài ra tất cả những người đến dự đều phải tự lo chi phí hoặc nhà sản xuất sẽ lo điều này. Tôi đã đến Venice lần đầu tiên năm 2003 khi ra mắt Người Mỹ trầm lặng, và tôi thực sự bị nơi này quyến rũ. Nhưng khi ấy tôi không có nhiều thời gian vì phải di chuyển nhiều nơi khác nhau. Bây giờ khi có một lý do tuyệt vời để quay lại, bởi ai làm trong ngành công nghiệp điện ảnh này đều muốn được đến LHP Venice và Toronto một lần cùng bộ phim của mình. Tôi vui vì mình đã thực hiện được một trong những mong muốn ấy, hơn nữa đó lại là một chuyến đi nhiều kỷ niệm cho người thân trong gia đình tôi.

• Hành trình của Chơi vơi nghe nói còn rất dài…. Đến lúc nào thì bạn sẽ thôi Chơi vơi vì Chơi vơi, tập trung vào dự án tiếp theo của mình?
Sau Venice và Toronto, chúng tôi sẽ đi Bangkok, Hongkong, Pusan, London… Hiện tại cùng với cuộc hành trình với Chơi vơi, tôi đang đọc một số kịch bản mới và hy vọng sẽ lại có những hành trình mới trong thời gian rất gần phía trước.

Bạch Vân

Hình ảnh Đỗ Hải Yến trong vai Duyên – phim Chơi vơi (Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên)

Bia nguyet san thang 10

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s