Lan Anh

Bài viết cho tạp chí Jetstar số mới nhất. Up hình ảnh của báo lên sau.

cover LANANH opera

Jetstar – Giải trí cùng tôi
Lan Anh
mơ được hát trong giáo đường của các tín đồ âm nhạc

Lần lượt các giải thưởng âm nhạc từng là bệ phóng của nhiều ngôi sao như “Tiếng hát Vàng Anh”, “Giọng hát hay Hà Nội”, Sao Mai, “Hát thính phòng, nhạc kịch toàn quốc” đều bị cô ca sĩ nhỏ bé Lan Anh chinh phục. Song vẫn có thể có nhiều người chưa biết đến cô, nhưng thực tế người trong nghề vẫn coi Lan Anh là ngôi sao, ngôi sao của dòng nhạc thính phòng. Cô vẫn luôn được coi là giọng soprano số 1 Việt Nam hiện nay. Với album mới nhất “Hãy yêu nhau đi”, chính Lan Anh đang mở một con đường khác đi tìm khán giả của mình

LanAnh_CDalbum_004

Tôi không phải là người được chọn làm ngôi sao

• Nhịp sống hàng ngày của chị diễn ra thế nào?
Cũng như mọi người mà thôi. Tôi đã lập gia đình và có một cậu con trai gần 3 tuổi. Vì thế mà cuộc sống cũng bận rộn hơn một chút vì phải chăm sóc con nhỏ. Từ năm 2003, tôi đã được chọn làm giảng viên thanh nhạc của Học viện âm nhạc quốc gia, sau một thời gian dài làm trợ giảng. 6 năm làm một giảng viên, nhìn thấy nhiều lứa học sinh đi qua mới thấy thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều so với thời gian hơn chục năm chính mình còn là sinh viên

• Học hát có cần phải học nhiều như chị không?
Tôi cũng học dần dần, từ Trung cấp qua đại học rồi Cao học. Việc học đến nhẹ nhàng và dần dần như nhu cầu của mình vậy. Ngày khởi đầu, mình là người hát bản năng, vẫn tự thấy mình là người hát hay. Nhưng càng hát, càng thấy có nhiều điều mình muốn mà giọng hát mình không làm đuợc, thiếu những kỹ thuật để hát.

• Chị là học trò của những giảng viên nào?
Khởi đầu tôi là học trò của cô Diệu Thúy. Thời của tôi, tự hào mà nói cô rất cưng tôi, chưa bao giờ mắng tôi một lần. Bên nhạc nhẹ lúc ấy, Mỹ Linh là giọng hát cũng khiến cho cô tự hào. Tôi không so sánh mình với Mỹ Linh, nhưng tôi tự tin mình cũng có thể làm được một điều đáng kể gì đó để khiến cô tự hào về mình. Chính cô là người hướng tôi vào con đường âm nhạc thính phòng. Chứ khởi điểm, tôi cũng hát đủ cả, nhạc nhẹ, nhạc quốc tế… Sau này khi học lên các bậc đại học, người thầy tiếp theo của tôi là NSND Trung Kiên.

• Từng là học trò, và giờ là người đào tạo học trò. Chính chị nhìn nhận, thấy việc rèn rũa một giọng hát hay có khó không?
Một năm tôi được giao khoảng hơn 10 học sinh. Lứa học sinh đầu tiên của tôi cũng đã có những người bắt đầu thành công như Tân Nhàn, Thu Hà… Việc tìm kiếm các tài năng và giọng hát là một hành trình khá vô cùng. Nghề này, các em đến với nghề hầu như phải có một chút năng khiếu bẩm sinh, chúng tôi không thể hô biến họ thành tài năng hay ngôi sao được. Phải có bột mới gột lên hồ mà… Là giảng viên, chính tôi cũng muốn thổi vào học trò mình thật nhiều, những gì là kinh nghiệm sân khấu và sư phạm mình tâm đắc nhất, thế nhưng họ không lĩnh hội được thì cũng công cốc, hoặc có khi họ thấm nhưng lực bất tòng tâm. Làm nghệ sĩ, tôi đề cao 2 yếu tố: sự nhạy cảm và năng khiếu.

• Lại ngược trở lại, chính chị có tự cảm nhận được mình có chút năng khiếu trước khi cô giáo Diệu Thúy nhìn thấy điều đó không?
Cô Thúy là người chỉ cho tôi con đường. Còn năng khiếu, phải thành thật là tôi rất tự tin là mình biết điều đó từ rất sớm. Từ bé, tôi đã khác người, nói năng lanh lảnh. Và tất nhiên, hay hát và hát thường được khen. Tôi cũng nghĩ chỉ với chừng đó, tình yêu với âm nhạc và sự động viên của mọi người đã đủ để một đứa trẻ biết là mình cần phải đi theo âm nhạc rồi.

• Nhưng điểm cuối là một giảng viên thanh nhạc chứ không phải là một ngôi sao rực rỡ của thị trường âm nhạc có nằm trong kế hoạch của chị?
Thời phổ thông, tôi học cũng rất giỏi các môn khối A, chính tôi và gia đình cũng có kế hoạch thi sư phạm. Tôi cũng thích nghề giáo lắm. Nhưng khi lựa chọn để học thanh nhạc, kinh nghiệm của thầy cô và thị trường cũng đã chỉ ngay cho tôi, tôi không phải là người được thị trường âm nhạc chọn làm ngôi sao. Con đường của tôi không có mục đích đó, mà mục đích là chinh phục những giá trị khác của thanh nhạc. Đi cho hết khả năng của mình cũng là một điều thú vị, và tôi cũng thấy không phải là không có người tôn trọng những sự lựa chọn như vậy. Còn việc trở thành giảng viên, là một hạnh phúc. Bởi chính các thầy cô của mình đã giao lại những trọng trách cho mình, rèn rũa các thế hệ kế tiếp. Đâu phải ai cũng được lựa chọn đâu.

Tiền không phải là thước đo về đẳng cấp

• Vừa đi biểu diễn vừa đi dạy. 2 công việc đặt chị vào hoàn cảnh khi ở trường là thầy, khi ra sân khấu lại là đồng nghiệp của học trò, ngang hàng và có khi còn cạnh tranh nhau nữa.
Đúng, chính tôi cũng tự răn mình và chia sẻ với học sinh. Trên giảng đường, có sự nghiêm khắc và nguyên tắc thầy trò. Còn bước ra ngoài là bạn, là chị em, là đồng nghiệp. Tôi cũng được các bạn tin tưởng và chia sẻ rất nhiều, hầu hết là những chia sẻ cuộc sống, những ưu tư của họ về nghề. Tôi cũng đã từng như họ, có những lúc bị chông chênh, nhất là khi gặp những áp lực về kinh tế. Để đi đến cùng sự lựa chọn dòng nhạc này, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn.

• Chị có khuyến khích học trò đi kiếm tiền?
Có chứ. Khuyến khích các bạn tham gia các cuộc thi, tham gia các sân khấu biểu diễn… Những kinh nghiệm thực tế không thể truyền đạt bằng lời nói được. Học phải đi đôi với hành. Chính tôi cũng vậy, tôi cũng cần phải được biểu diễn liên tục để giữ được cảm giác trình diễn. Tất nhiên, kiếm tiền không nên là mục đích lớn hơn tất thảy.

• Vậy chị có sống với nghề biểu diễn nếu như nó đem lại kinh tế rất lớn?
Ở các nước và các dàn nhạc quốc tế tôi đã tiếp xúc, từ nhạc công đến ca sĩ đều được trả lương rất cao, rất rất cao. Điều này đủ để họ sống tốt và không cần phải lo lắng bươn trải nhiều, tập trung vào luyện tập quanh năm và biểu diễn một vài buổi. Đó là lý tưởng không chỉ của tôi mà tất cả người làm nhạc thính phòng. Chúng ta không có điều kiện như vậy. Tôi hay học sinh của mình cũng có những buổi chạy show miệt mài để kiếm tiền. Cũng phải thức dậy từ 4h sáng, đi xe khách đến các tỉnh xa để hát … Nhưng tôi vẫn xác định một điều, tiền không phải là thước đo về đẳng cấp nghề nghiệp. Tiền là thỏa thuận công việc, nếu hai bên ca sĩ và nhà tổ chức hài lòng thì làm, chứ tiền ít hay cao đâu khẳng định vị trí gì trong nghề nghiệp.

• Chị nói thật đi, có bao giờ chị chạnh lòng vì tiền chưa?
Tại sao phải giấu nếu như chúng ta đều làm việc và kiếm tiền lương thiện. Ngay từ thời sinh viên, tôi đã nhìn thấy bạn bè mình đi hát nhà hàng và tối về ngồi đếm tiền boa. Rất nhiều và làm thôi rất thèm. Tôi cũng thử đi diễn như vậy nhưng thấy mình không hợp với lối biểu diễn như vậy thì phải chấp nhận kiếm tiền bằng cách khác, có thể ít hơn. Hay như bây giờ cũng vậy thôi, làm sao lại tự so sánh với mình với Mỹ Linh hay Mỹ Tâm để rồi chính mình cứ phải chạnh lòng làm gì. Mỗi người có một giá trị của riêng mình, các ca sĩ nhạc nhẹ họ có những áp lực và đầu tư khác chúng tôi. Mặt khác, công bằng mà nói, họ có công chúng nhiều và đem lại lợi nhuận cho nhà tổ chức, họ phải được trả công xứng đáng.

• Vậy thì các chị, những người làm nhạc cổ điển đầy vất vả cũng phải được trả công xứng đáng chứ?
Điều này là cách nghĩ của anh thôi, chứ nhiều nghệ sĩ làm cổ điển hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn hơn chúng tôi nhiều. Bọn tôi có nhiều cơ hội để biểu diễn hơn các nhạc công nhiều, vẫn còn dễ sống hơn nhiều. Nhưng đúng là giá như chúng ta được đầu tư nhiều hơn nữa cho dàn nhạc, để nhạc công được sống tốt bằng nghề, sẽ có những dàn nhạc tốt hơn rất nhiều.

Tôi hài lòng với nhịp sống của mình
• Chị có trách khán giả không? Rằng họ không đủ trình độ nhìn nhận ra đẳng cấp của những giá trị âm nhạc đích thực?
Không, tôi biết tất cả các nghệ sĩ thính phòng đều không trách khán giả. Tôi đã từng nói chuyện với một Giáo sư âm nhạc Canada và ông chia sẻ rằng ngay tại nước của ông, 95% người dân nghe Celine Dion và chỉ có 5% nghe cổ điển mà thôi. Tôi nghĩ quốc gia nào cũng vậy thôi, khán giả thuộc về âm nhạc đại chúng. Còn nhạc cổ điển chỉ giành cho một phần nhỏ.

• Chị thuộc phần khán giả nào mỗi khi nghe nhạc và không phải là ca sĩ?
Trước đây chưa có gia đình tôi cũng chăm chỉ nghe nhạc lắm, chủ yếu là nhạc cổ điển. Nhưng bây giờ có gia đình có con nhỏ nên rất hạn chế thời gian nghe. Đó là thiệt thòi của tôi. Mới đây Tùng Dương có cóp vào Ipod cho tôi một seri nhạc bán cổ điển chơi theo phong cách acoustic, hay lắm mà tôi chưa kịp nhớ tên người trình diễn. Đúng là nhịp sống bận rộn làm mình bỏ lỡ nhiều sự chuyển động hàng ngày của âm nhạc thế giới.

• Chị bận rộn tới mức không còn thời gian dành cho mình thế ư?
Gia đình tôi ở Hà Đông. Hàng ngày đi làm đi diễn đều xa, có khi còn tắc đường, rất mệt mỏi… Hầu như những ngày về đến nhà là mệt chỉ muốn ngủ vùi mà thôi.

• Vậy phải có kế hoạch để giữ gìn giọng hát quý giá của mình chứ?
Đúng, ví dụ như thức quá khuya cũng sẽ khiến giọng hát ngày hôm sau rất tệ. Hay chẳng hạn như mệt mấy, nóng nực đến mấy cũng không được uống nước đá. Thậm chí nếu uống nước lạnh cũng không được uống ực ngay, mà phải có cách uống để giữ cổ họng.

• Cuộc sống của chị cũng yên ổn và thăng bằng nhỉ, không giống như những suy nghĩ mơ hồ về tính nghệ sĩ?
Từ khi làm giảng viên và có gia đình, tôi cũng bớt đi nhiều những sự lãng mạn nghệ sĩ, bớt điệu đà đi và chỉn chu hơn. Phong cách bên ngoài cũng không rườm rà nữa. Nhưng nói chung tôi cũng không rõ anh nói tính nghệ sĩ phải như thế nào, chứ tôi quan niệm tính nghệ sĩ đẹp lắm, và phụ thuộc vào từng con người. Tôi thấy giọng hát sao thì người hát có cuộc sống như vậy. Thanh Lam hát mãnh liệt thế thì chị ấy cũng có cuộc sống rất mãnh liệt. Mỹ Linh hát tròn trịa thì cô ấy cũng yên bình thong thả… Còn tôi, anh cứ nhìn mà xem, tôi không bừng bừng cháy được đâu, cuộc sống mình thong thả bình bình, thì giọng hát cũng nhẹ nhàng bay bổng thôi. Tôi hài lòng với nhịp sống ấy. Cá tính nghệ sĩ không ai giống ai cả. Tôi cũng muốn mình thật mãnh liệt, nhưng ẩn cái mãnh liệt cao trào ấy vào bên trong giọng hát của mình mà thôi.

Khán giả thừa hiểu, giọng hát nào là có giá trị

• Nhắc đến sự bình bình, tôi thấy chị khác nhiều nghệ sĩ cùng thời như Anh Thơ, Trọng Tấn của Hà Nội, chị ra album rất ít dù thị trường phía Bắc tiêu thụ rất mạnh dòng âm nhạc chính ca cách mạng hoặc âm hưởng dân ca. Tại sao đến giờ chị mới chỉ có 2 album, dù được đánh giá là giọng hát số 1 của dòng nhạc này hiện giờ?
Khi bạn học trường nhạc, bạn cũng sẽ phải học những tác phẩm âm nhạc quen thuộc và nói chung thì nhiều ca sĩ có thể hát tốt dòng âm nhạc chính ca cách mạng. Album đầu “Bài ca hy vọng” tôi làm cách đây 5 năm, bán tốt và đúng là như nhiều người thì tôi sẽ thu liên tiếp các đĩa như vậy để bán. Nhưng tôi không thích, tôi chỉ cần làm một đĩa những bài hát dạng chuẩn mực Việt Nam như vậy để lưu giữ, để khẳng định với những người khen tặng mình là tôi có thể hát như vậy đấy. Còn những album sau, tôi muốn mình đã làm phải có những hướng đi đúng và khác. Vì thế sau 5 năm tôi mới thực hiện được một album tiếp theo, cầu kỳ hơn từ hình thức đến nội dung. Mua bài quốc tế, mix ở nước ngoài, thu thanh dàn nhạc giao hưởng thật chứ không làm nhạc điện tử giả cổ điển…

• Đúng và khác?
Tôi nghe rất nhiều Sarah Brightman. Âm nhạc của cô ca sĩ này vừa cổ điển vừa hiện đại, nó có sự giao thoa đương đại và đó là hướng đi rất hay của một nghệ sĩ cổ điển đến với công chúng số đông. Đúng là bởi tôi muốn đi một cách mà cả thế giới họ đang làm, họ làm lâu rồi. Khác là khác cách nghĩ quen thuộc của Việt Nam mình, của cả chính mình ngày trước nữa. Đừng ngồi trách khán giả không đến với mình mà trách mình tại sao không tìm cách đến với khán giả. Tôi thấy Việt Nam cũng có rất nhiều tác phẩm âm nhạc có thể hát theo phong cách bán cổ điển rất hay, tại sao cứ chỉ đóng khung mình trong khuôn khổ của những bài hát đã rất nhiều thế hệ đã hát.

• Thực ra thì hướng đi của chị ở Việt Nam cũng có nhiều nghệ sĩ đang theo đuổi đấy chứ?
Đúng, tôi trò chuyện nhiều với Đức Tuấn. Tôi thấy cậu ca sĩ này dù không học hành bài bản nhưng rất có tâm với âm nhạc và theo đuổi những giá trị âm nhạc lớn. Đáng quý vô cùng. Hay như tôi đọc báo thấy Nam Khánh nói muốn làm album giống Vol2 của tôi cũng làm tôi mừng vô cùng. Mừng trước hết bởi cách làm đĩa nhạc sau 5 năm suy nghĩ của mình đã có thành quả. Album của tôi bán được ở khắp nơi, ngay tại Sài Gòn cũng bán tốt, điều mà album 1 của tôi không làm được. Mừng nữa là bởi đang có nhiều người làm âm nhạc theo cách của tôi, Đức Tuấn, Hồng Vy… Chúng tôi được hát thể loại mình yêu thích và có khán giả đón nhận chứ không cần phải quá nương vào thị trường chung chung.

• 5 năm để thay đổi một tư duy. Lâu nhỉ?
Không hẳn là lâu mà tôi cần thời gian để tích lũy tài chính. Để làm một sản phẩm và ý tưởng tốn vô cùng. Trước đây tôi cầm đĩa của các ca sĩ tp HCM và cứ ngắm nghía vì nó rất đẹp, mình thích thế này thì nghĩ sao khán giả không cầm lên và mua về? Còn ca sĩ Hà Nội chủ quan, nhiều người nghĩ chỉ cần giọng hát hay là đủ. Không phải, ca sĩ ngoài giọng hát cũng cần phải biết làm đẹp mình. Tôi cũng ao ước được như Sarah Brightman, ăn mặc thật lộng lẫy, trang điểm đẹp như nữ hoàng âm nhạc bước ra trong ánh sáng sân khấu và chỉ để hát. Đầy cảm xúc. 5 năm tôi dồn quá nhiều công sức vào album, làm luôn cả một DVD vì mình quá thích, muốn được làm việc tới cùng… Nhưng tôi thấy, 5 năm không phải là quá dài, sự lựa chọn nào cũng cần phải bình tĩnh. Hết mình vì nghệ thuật, nhưng sản phẩm phải như đứa con mình ấy, lo được cho nó thì mới để nó chào đời. Tôi đã từng nghe lại những bài hát của mình mà thấy ngại và xấu hổ. Giờ tôi không lên truyền hình một cách tào lao nữa mà phải chọn lọc, bởi không phù hợp là giết chết mình. Tôi có một niềm tin rằng, thẩm mĩ âm nhạc của khán giả chúng ta ngày càng phát triển, có thể họ không hẳn đã hiểu kỹ về từng thể loại, nhưng họ thừa biết và ghi nhận được những giọng hát nào là có giá trị.

• Đổi mới mình, đổi mới cách làm nghề. Vậy chị có dám đổi mới cả phương pháp sư phạm tại trường nhạc vẫn đang đào tạo ra những nghệ sĩ giống nhau không?
Trường nhạc là đào tạo kỹ thuật. Và kỹ thuật thì ai cũng giống ai cả thôi, vấn đề là nghệ sĩ vận dụng nó như thế nào để bộc lộ cá tính và giọng hát của mình chứ. Và điều này thì làm sao mà ai cũng giống ai được. Ở trong trường, bên cạnh những tác phẩm để luyện thanh và rèn kỹ thuật kinh điển thì dựa trên các giáo trình là các tác phẩm kinh điển là điều đương nhiên thì giáo viên vẫn khuyến khích học sinh thể hiện tác phẩm mới. Tôi cũng nghĩ đây là một lợi thế, bởi đôi khi họ bớt được cảm giác bị so sánh. Chính thế hệ của chúng tôi cứ hát Xa khơi, Bóng cây Kơnia, Bài ca hy vọng… là bị so sánh với Tân Nhân hoặc Măng Thị Hội, Lê Dung… Tôi đã từng nghe kỹ lại những bản thu của các bậc đi trước. Đôi khi chúng ta quên rằng, cảm xúc ngày ấy của cả người hát và người nghe đã thuộc về lịch sử và chúng ta không bao giờ quay lại được. Ca sĩ của ngày hôm nay họ hát bằng cảm xúc đương đại, khác hoàn toàn. Tất nhiên, nghệ thuật suy cho cùng là sự vô cùng, làm dâu trăm họ mà.

• Câu hỏi cuối, mục đích lớn nhất tiếp theo của chị là gì, khi bây giờ chị đã hết đường học vấn để học rồi, quãng giọng cũng khó có thể mở thêm được nữa?
Sự học cũng vô cùng luôn, mỗi ngày rèn cho học sinh, tôi lại như được họ lại cùng họ. Tôi vẫn nghĩ con đường nghệ thuật của mình còn dài và không có điểm dừng, cứ phấn đấu và không ngừng sáng tạo trong khả năng của mình. Tất nhiên, sáng tạo phải đi đúng hướng và có niềm tin với nó. Tôi thấy thích sự so sánh con tắc kè hoa với nhiều nghệ sĩ Việt Nam là phải phù hợp và tự thích nghi với mọi hoàn cảnh sống, không quá tham vọng và không quá bon chen, để dành bận tâm của mình vào công việc mình đang làm là tốt nhất. Còn ước mơ ư, mơ được hát như Sarah Bightman trong những giáo đường của các tín đồ âm nhạc mà xung quanh là những người Việt Nam

Bạch Vân (thực hiện)
LanAnh_CDalbum_007

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s