Nguyệt Anh

Những người sống quanh tôi

Ca sĩ Nguyệt Anh
Cuộc sống chưa bao giờ trải thảm đỏ với tôi

Nguyệt Anh không muốn nhắc lại quá sâu về chuyện tình cảm đã qua, bởi chị không muốn làm đau lòng ai cả… Cô ca sĩ ấy, đẹp có tiếng đất Hà Thành, một thời thành danh với nhóm Tam ca Con gái. Nhưng trong số 3 cô gái ngày ấy, cô trưởng nhóm là người vất vả nhất, thậm chí đến mưc người ngoài có thể nhìn thấy đã có lúc cô ấy quay trở lại con số không, không người thân, không sự nghiệp… bắt đầu lại từ đầu ở Sài Gòn.


Chuyện riêng đã hết
• Chị cũng như mọi người, có những chuyện tình đã đi qua thậm chí để lại vết thương lòng. Giờ chị đã đủ bình tâm khi ai đó nhắc lại một kỷ niệm, một cái tên mà không còn ưu tư chưa?
Cũng như anh nói, ai chẳng có những cuộc tình đi qua trong đời, dù vui hay buồn, thậm chí để lại vết thương lòng như tôi. Ai cũng thế thôi, đâu có thay đổi được điều gì đã qua. Tôi luôn đối diện với sự thật và đến giờ này, thì liệu có cần phải ưu tư hay quá bận lòng nữa không? Tôi cũng không bao giờ tự hỏi mình “Tại sao chuyện của mình lại tan vỡ” cả. Tôi đã luôn là người làm hết sức của mình để cho câu chuyện được suôn sẻ và kết thúc có hậu. Đôi khi, chuyện không có cái kết tốt đẹp, âu cũng là số phận.


• .Chị có cho rằng người phụ nữ như chị, chấp nhận một cuộc sống mới là mạo hiểm không?
Có lẽ vậy, nhưng chính vì thế tôi lại có một đời sống phong phú. Còn với riêng mình, tôi chọn cách mạo hiểm thực ra chẳng phải để chứng tỏ điều gì. Chỉ đơn giản là với hoàn cảnh của tôi lúc đó, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Khó khăn nhất là lúc đưa ra quyết định, chứ ngay cả sau này, thời gian lập nghiệp ở Sài Gòn có những lúc khó khăn về công việc, rồi bệnh tật hoặc đơn giản là buồn cũng chỉ là những khó khăn nhất thời. Ngày đó, chấp nhận một cuộc sống mới là một sự thay đổi rất lớn đời sống của tôi, trong một môi trường mới, đó là điều tôi cần. Để có luôn một con người mới thì chưa hẳn, nhưng vẫn còn có thể tìm được những niềm vui và động lực mới.

Điều tôi cần là Cuộc sống mới

• Nói về sự nghiệp, nhóm Con Gái của chị tan rã trong sự níu kéo của chính chị, rồi chính chị lại mạnh dạn ra đi? Xin hỏi, chị nghiệm ra gì từ thành công của sự nghiệp đã kết thúc ấy?
Anh dường như biết va hiểu rõ những gì tôi đã cố gắng với nhóm lúc tôi còn ở nhóm
Con Gái rồi. Tôi vẫn luôn nhớ và trân trọng cái tên nhóm Con Gái, nơi mà ngày hôm nay hầu như mọi người ở Việt Nam vẫn nhớ đến cái Nguyệt Anh nhóm Con Gái cũ khi nhận ra tôi xuất hiện trên Thúy Nga. Khi đứng một mình, tôi đã không phải quá khó khăn để bắt đầu lại. Đúng là tôi phải xây dựng lại từ mọi thứ, nhưng chính những hiểu biết và quan hệ tốt với đồng nghiệp, nhạc sĩ, bầu show từ thời hát nhóm đã giúp đỡ tôi nhanh chóng. Và điều hơn nhất, tôi không còn là những cô thiếu nữ hiếu thắng và lãng mạn, tôi thấy cách suy nghĩ của mình thời điểm này đã khác, chín chắn hơn.

• Làm thế nào để chị quên đi được mình đã từng có danh phận để làm lại, bắt đầu là công việc của một ca sĩ phòng trà bé mọn?
Tôi luôn biết mình đang ở đâu và vị trí nào. Lúc đó tôi mới chuyển từ Hà Nội vào một một môi trường mới với cái tên Nguyệt Anh độc lập, không phải cả nhóm Tam ca Con Gái. Đương nhiên là tôi phải xuất hiện một mình. Tôi vào Sài Gòn trong đầu không có một kế hoạch gì, tất cả chỉ là con số 0. Nhưng tôi thấy mình muốn thay đổi, cần phải thay đổi. Mặc dù trước đó vài tháng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống tại Sài Gòn cả. Bắt đầu lại bằng hình ảnh ca sĩ phòng trà cũng không tệ, bởi nó cho tôi một công việc và niềm vui hàng ngày. Hơn nữa, nó phù hợp với tâm trạng của tôi lúc ấy. Tôi không phải tuýp người sống ảo tưởng hay bị những hào quang cũ ám ảnh.

• Có ai nói với chị về những điều cần phải làm khi trở lại Sài Gòn trong hoàn cảnh không giống ai của chị chưa?
Hoàn toàn mọi điều là mới lạ. Trước đó tôi đến với thành phố này như một người khách, còn bây giờ không còn như vậy. Cuộc sống ở đây chuyển động rất nhanh, nó khác hẳn những gì tôi cảm nhận hơn 20 năm ở Hà Nội. Những điều này tác động tích cực đến tôi, khiến tôi phải thay đổi từ lối sống cho đến cách làm việc.

• Khi ấy, điều gì quyết tâm và khao khát trong chị nhiều nhất?
Một cuộc sống mới.

• Chị không nói ra, nhưng liệu có giấu được niềm riêng trong bài hát không?
Thực sự bên trong cảm xúc của mình không thể giấu giếm được. Đứng trên sân khấu và hát những bài mình tự chọn, có lẽ là những người nhạy cảm, cả những người hiểu tôi sẽ hiểu rõ tâm trạng của tôi khi ấy.

• Tôi đã nhìn thấy có khi chị suy sụp, cả sức khỏe về tinh thần. Thậm chí đã có lúc số mệnh đặt chị vào ngưỡng cửa của sự trắng tay tuyệt đối: không có giọng hát. Đó có phải là giây phút tuyệt vọng?
Những điều không hay đến với tôi khá dồn dập như thế đấy. Khi phát hiện ra bệnh ở cuống họng, tôi không được phép hát nếu không sẽ có nguy cơ mất giọng luôn. Tôi nghỉ hát, rồi lại đi hát, rồi lại bị. Bệnh tật làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, rồi không đi hát nghĩa là không có công việc, tài chính cũng ảnh hưởng, mà thời gian thì cứ dài ra… Đứng cạnh những lúc tuyệt vọng ấy, tôi mới cảm thấy sức khỏe là điều quý giá.

• Chị có nghĩ đến thời điểm nào hoặc kịch bản nào đen tối nhất hay chưa?
Không, tôi mới đi chưa được một nửa cuộc đời mình. Tôi không biết sẽ còn những khó khăn hoặc gian nan nào trước mắt để mà nói được thời điểm nào nào đen tối nhất hay chưa. Có điều mình đã vượt qua rồi mọi người có thể thấy nó bi kịch nhưng chính tôi lại cảm thấy nó nhẹ nhàng. Tôi cũng đã rơi vào giai đoạn khủng hoảng, cũng cố hình dung một kết quả xấu nhất. Có thể tôi sẽ bỏ nghề hát, không còn được đứng trên sân khấu. Nhưng chắc chắn tôi sẽ phải tìm một công việc nào đó trong hậu trường để làm nghề chứ khó mà bỏ được.

• Chị đã tìm điểm tựa nào cho tâm hồn mình khi ấy?
Tôi đã ra đi để không muốn nhìn thấy ai phải buồn, không muốn ai nhìn thấy tôi buồn. Trong cuộc sống mới tôi xây dựng cho mình nếp sinh hoạt một mình, đi hát, đi mua sắm, đi cà phê cũng một mình. Chắc mọi người thấy vậy là buồn chán, nhưng bản thân tôi lại thấy vậy là bình thường, có thể tôi đã quen… Tôi muốn mình sống khác, và tự chia sẻ với mình. Về tinh thần, mẹ là người thân nhất của tôi, nhưng tôi chỉ muốn làm cho bà vui và tự hào về tôi chứ tôi không thể làm cho mẹ buồn được. Người ta cũng nghĩ, tôi là con duy nhất của bà nên chắc phải được chiều chuộng chăm sóc lắm, nhưng với tôi đó lại là áp lực không cho phép tôi làm những gì khiến bà đau lòng cả. Tôi có thể chia sẻ được tất cả với bà, nhưng chỉ là khi chính tôi đã vượt qua thôi.

• Chị có nghĩ là mọi áp lực, mọi khó khăn và khúc mắc của số phận đã được sắp đặt sẵn với mỗi người để vượt qua, để rồi cảm nhận được những thành quả và hạnh phúc vì nó hay không?
Vâng, tôi cũng hay tự suy nghĩ như vậy. Và thực tế là mọi thử thách trong đời sống mà mỗi lần vượt qua được đã làm cho mình mạnh mãnh, trưởng thành hơn, cứng rắn hơn. Mình cảm nhận đúng và trân trọng mọi thứ mình đang có. Nếu như khó khăn có thể làm mình ấm lòng hơn một chút thì tại sao không. Tôi không còn ngại phải đương đầu với khó khăn nữa mà thậm chí luôn đủ bình tĩnh và quyết tâm để vượt qua.

• Chị có thích ngoảnh đầu nhìn lại không?
Có một bài hát mới của tôi tên là “Ru lòng khờ dại”, viết là Đừng quay đầu nhìn lại, đừng tiếc thương ngay qua. Đó là cách sống của tôi lựa chọn, bởi nó làm tôi trở lên mạnh mẽ và còn tồn tại được. Có thể tôi cũng đã có những quyết định sai lầm, hoặc cũng có thể nói không phải điều gì trong quá khứ cũng đúng tuyệt đối, nhưng tôi đã luôn cố gắng lựa chọn những điều tốt nhất. Có thể sai lầm, nhưng không cảm thấy hối tiếc.

Tôi không làm điều gì khiến mẹ tôi buồn

• Điều gì làm chị có thêm nghị lực để từng bước vượt qua?
Chính khó khăn. Đôi khi chúng ta không hình dung hết được khả năng và sức chịu đựng của mình, cứ ngỡ mình rất yếu đuối. Những biến cố xảy đến, đặt chúng ta vào hoàn cảnh lựa chọn, đôi khi làm được cả những điều phi thường.

• Nghị lực theo chị, đến từ chính con người của mình hay từ hoàn ảnh- bắt buộc con người của mình phải sinh ra nghị lực để vươn lên?
Cả hai. Hoàn cảnh như bắt buộc mình phải có nghị lực nếu như muốn tồn tại được. Nhưng ngược lại nó có sẵn trong người mình mà có khi mình không biết. Nhưng có thể nghị lực ấy lớn hay bé tùy thuộc vào mỗi người. Với nhiều người, nên cảm ơn những biến cố để nhìn thấy nghị lực của mình, sống mạnh mẽ hơn. Còn cách sống “cái gì đến sẽ đến”, buông xuôi là quá tiêu cực, không nên như vậy.

• Ai cũng hiểu chị thêm một lần mạo hiểm khi qua Mỹ lập nghiệp, lại bắt đầu một lần nữa từ bàn tay trắng. Chị không ngại là mọi người hiểu chị đã thừa nhận thất bại của cuộc Nam tiến vừa qua?
Tôi không thừa nhận điều đó. Tôi Nam tiến không phải để lập nghiệp, những hoạt động nghề nghiệp lại không liền mạch bởi những sóng gió đời sống, bệnh tật. Giai đoạn ấy tôi coi như một bước đệm mà thôi.

• Nhưng sự nghiệp mới của chị bắt đầu có thành quả, mọi người đã biết đến chị nhiều hơn. Mọi người ủng hộ chị, một con người mới và năng lượng mới. Chị đã suy nghĩ gì để đi đến quyết định đó?
Khi mà lần đầu tiên qua Mỹ hát, tôi không có suy nghĩ gì để lập nghiệp tại đây. Mọi điều cứ đến ngẫu nhiên. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ trải thảm đỏ may mắn cả, cái gì có được cũng là lao động vất vả. Bởi thế mà để có thành quả mới, tôi lại phải cố gắng làm việc hết mình. Ngày xưa, có thể mọi người đã quen nhìn tôi đằm thắm duyên dáng nhưng bây giờ mọi người đã ngạc nhiên khi thấy hình ảnh mới của tôi. Tôi muốn bạn bè, người thân nhìn thấy tôi đã khác, mạnh mẽ và chín chắn hơn.

• Chị đã nói gì với mẹ chị, người thân duy nhất khi quyết định qua Mỹ?
Không, tôi không nói gì cả. Mẹ tôi là người hiểu tôi mà. Mẹ tôn trọng những quyết định của tôi. Chắc chắn bà tin tôi không bao giờ làm điều gì khiến bà buồn cả.

• Có thể vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, chắc chắn chị hiểu điều đó. Nhưng với bản lĩnh của một người đã qua nhiều khó khăn, chị đón chờ những khó khăn đó bằng một tâm lý như thế nào hiện nay?
Thì hãy sống và làm việc tích cực, luôn cố gắng đi. Tôi tự an ủi trong lòng mình, mình ứng xử với cuộc sống bằng cái tâm, yêu công việc hết mình thì chắc chắn sẽ được đáp lại. Ông trời nếu đã đóng hết các cánh cửa thì chắc chắn cũng sẽ còn một ô cửa sổ nhỏ mở ra.

• Chị chờ mong thành công và những tương lai mới thế nào cho mình trong mỗi giấc mơ của chị?
Tôi cũng không mơ mộng nhiều. Cuộc sống mới cũng vẫn còn đầy rẫy khó khăn. Kinh tế khủng hoảng nên giải trí cũng không còn được ưu ái. Làm ca sĩ như một cái nghiệp vận vào mình rồi, cũng không nghĩ đến chuyện làm gì khác nữa. Còn về đời sống riêng, như mọi phụ nữ khác, gia đình là quan trọng nhất, tôi vẫn mơ một người đàn ông tốt, đem lại cho mình một đời sống bình yên. Cuộc sống nghệ sĩ vốn đã chẳng bình yên rồi, nên người đàn ông của tôi đừng là nghệ sĩ.

• Vậy cuộc sống của chị ở Mỹ?
Một lần nữa tôi lại có một cuộc sống mới, khác biệt, nhưng tôi đã quen cách tự lập để thay đổi mình rồi. Tôi sống đơn giản và một mình, cũng chẳng khác lắm thời gian ở Sài Gòn, thuê nhà tự chăm lo cuộc sống, và đầu tư nhiều thời gian vào công việc. Sống trong những thành phố lớn, ồn ào đôi khi không có nhiều thời gian để buồn đâu. Nhưng có một cảm giác, cô đơn giữa đám đông mà trước đây và bây giờ tôi thường gặp. Đó là khi trở về nhà sau tất cả ồn ào, đối diện với chính mình. Nhưng nếu trước kia ở Sài Gòn, cô đơn, nhớ nhà thì cùng lắm mua vé máy bay về Hà Nội. Nhưng bây giờ thì không được như thế, nên cũng sẽ phải tập dần quên đi cảm giác ấy.

• Chị sẵn sàng bước vào những cuộc tìm kiếm khác trong chuyện tình cảm hay chưa?
Tôi vẫn đang đi tìm nó. Phụ nữ độc lập và mạnh mẽ đến mấy thì vẫn là phái yếu, đôi khi thấy thiếu thốn và tủi thân nhưng phải chịu. Tôi đang cô đơn nhưng trạng thái này làm tôi dễ chịu và bình yên. Không việc gì phải vội vàng phá vỡ cảm giác ấy khi chưa cần thiết. Ngay cả khi có tình yêu bên cạnh cũng có những giây phút ta thấy cô đơn phải không? Nhưng tôi tin mình sẽ tìm thấy một điểm tựa đích thực sau những sóng gió đã qua

• Chị vẫn an ủi và chia sẻ điều gì với những người thân và bạn bè thân thiết lo lắng cho chị ở nhà?
Mọi người vẫn còn thể nhìn thấy tôi tồn tại, tôi khỏe và đang làm việc.. Có thể sẽ ít có những liên lạc thân tình như trước, nhưng tất cả hãy yên tâm vì tôi vẫn đang sống tốt, cố gắng theo đuổi nghề nghiệp một cách tích cực

Bạch Vân (thực hiện)

One thought on “Nguyệt Anh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s