Phạm Anh Khoa

Bài viết dành cho Tạp chí Jet star số tháng 12- 2009

Jet Star – Giải trí cùng tôi

Mr.PAK

kẻ cô đơn và mộng mơ cuối cùng còn sót lại

Phạm Anh Khoa sau một đêm rock độc diễn dưới mưa đầy cảm xúc, đã trở lại mạnh mẽ và nhiều tự tin hơn. Chính anh thừa nhận, anh thích cái cách mà dư luận đã thất vọng về anh thời gian qua. Bởi rõ ràng, người ta đã công nhận và kỳ vọng vào khả năng và âm nhạc anh có thể mang lại.

Câu chuyện của Khoa về rock, về nhạc rock của chính anh và cá tính cách của một đứa trẻ con trong tình yêu… Nhưng hơn hết, lần đầu tiên Khoa thú nhận về hạnh phúc gia đình anh đang sở hữu…

Tôi thích cách dư luận thất vọng về tôi

  • Về live show vừa qua của anh dưới cơn mưa nặng hạt. Điều gì khiến anh lo lắng khi vừa bước lên sân khấu và điều gì đã khiến anh dần dần lấy phong độ tuyệt vời?

Thật ra, khi bước lên sân khấu, lúc vừa hát xong câu “và từng cơn mưa, mưa đêm rớt xuống cho thân hao gầy” của bài Gió, mưa ào ạt trở lại nặng hạt. Ttôi rất lo, không phải cho mình mà cho anh em ban nhạc. Tôi không muốn nhạc cụ, thiết bị đắt tiền của họ hư hại chỉ vì concert của mình. Nhưng nhìn vào khán giả nhiệt cuồng ở dưới và sự hết mình của “đồng đội”, tôi quên hết mọi thứ. Kết thúc concert, tôi chưa hoàn toàn hài lòng vì tôi biết rõ tất cả chúng tôi còn có thể làm tốt hơn thế nữa. Nhưng dù sao, một đêm cùng ướt với khán giả như thế đủ để lại một kỷ niệm có lẽ là tuyệt vời nhất trong đời đi hát của tôi.

  • Đã bước vào con đường nhạc rock, không liveshow, không ban nhạc, không có những hết mình gột rửa dưới một cơn mưa ngoài trời… chắc hẳn sẽ không phải là một rocker thực sự?

Hoàn toàn đúng trừ một điểm chưa chính xác. Tôi không muốn gọi các live concert của rock là live show. Khác nhau nhiều lắm đấy…

  • Khái niệm của anh về một rocker Việt?

Những rocker Việt là những kẻ cô đơn và những kẻ mộng mơ cuối cùng còn sót lại của thời đại kỹ thuật số. Nhưng cũng như những rocker trên thế giới, rocker Việt đã chú ý đến cái chất hơn, chú ý đến ý niệm hơn là hình tượng bên ngoài.

  • Tức là một rocker không cần phải quá đầu bù tóc rối, vằn vện hình xăm và những quần jeans rách áo thun in hình sọ người. Chiếc áo không làm nên… rocker?

Chiếc áo chẳng tạo nên cái gì cả dù trang phục đóng vai trò rất quan trọng để người ngoài nhận diện một con người. Người nghe rock hôm nay chú trọng vào chuyện anh chơi cái gì, hát cái gì, bản chất con người anh có rock hay không thay vì chuyện anh phục sức ra sao. Thậm chí, nếu anh ăn mặc chỉn chu như một crooner nhưng anh rock tưng sân khấu thì fan cũng chẳng phiền lòng về bộ cánh bên ngoài của anh.

  • Nhưng anh là rocker thực sự với một cá tính mạnh mẽ cơ bản nhất. Những cá tính ấy quyết định đến sự lựa chọn như thế nào cho mình hình ảnh riêng mà nhiều người cho là lành mạnh ở anh?

Thực ra sâu thẳm tôi cũng yếu mềm lắm nhưng rock rất thẳng thắn, không hoa hòe hoa sói. Sự lành mạnh mà anh nhắc tới, đó là cái thẳng thắn và thật nhất ở con người PAK. Cũng như mọi rocker Việt khác, tôi ghét sự màu mè.

  • Liệu hình ảnh đấy có bị coi là nhẹ đô, từ âm nhạc đến ngoại hình trong mắt các rocker hay không?

Thế nào là nặng đô và thế nào là đủ đô? Ai trả lời được câu hỏi đó. Rock cũng là một loại hình âm nhạc mà thôi mà đã là âm nhạc, khán giả cần hiểu anh hát cái gì, thể hiện cái gì trên sân khấu chứ khán giả không cân đong đo đếm anh để lựa chọn hạng cân cho một võ sỹ quyền Anh.

  • Anh có bị quyến rũ bởi hình hình xăm, những chiếc áo thun Gun&Roses và những chiếc quần bò xé không?

Tôi bị quyến rũ bởi rock mà thôi và rock là từ trong nội tâm đi ra chứ không phải từ những hào nhoáng bên ngoài. Tôi thích hình xăm, thích áo thun, mê quần jeans nhưng quan trọng phải hợp với vóc dáng tôi và để tôi cảm thấy thoải mái nhất khi rock.

  • Tôi khó mà nghĩ một người phóng túng như anh lại chịu sự quản lý bởi một công ty đầy rẫy những ngôi sao? Anh có phải thay đổi tính cách và những lối sống của mình cho những nguyên tắc làm việc mới hay không?

Nếu anh hỏi qủan lý và producer của tôi, dám chắc họ sẽ trả lời tôi là người kỷ luật nhất công ty. Ngược lại những gì anh hình dung về tôi đúng không. Còn phóng túng ư, tôi dành nó cho những lúc thuộc về cuộc sống riêng hoặc những lúc viết nhạc, chơi nhạc ở nhà…

  • Người ta nói suốt năm qua, trước khi anh làm rock-show về sự thất vọng với những kỳ vọng của họ vào chính anh? Anh nói gì về điều này và an ủi họ.

Cơn nổi giận được giữ âm ỉ lâu bao giờ cũng trở thành cuồng nộ… (cười). Tôi thích cách họ thất vọng về tôi suốt một thời gian dài để rồi đúng lúc tôi bùng nổ và họ sẽ phải thốt lên “Không thể tin được”. Rock là thế mà. Khi người ta mải nói với nhau rằng “rock đang chết”, “bao giờ rock hồi sinh?”…. thì nó vẫn cháy với ngọn lửa mà theo tôi sinh lực của nó hơn tất thảy thể loại nhạc nào đang tồn tại trên thị trường.

  • Liệu có khi nào a tự hỏi anh đi theo đường của những babyface như Hà Anh Tuấn, Lê Hiếu, Hoàng Hải thì sẽ thế nào chưa nhỉ?

Tôi không tự hỏi mà hình dung ra rồi tự cười mình. Vì nó chẳng ăn nhập gì với con người tôi cả. Tôi phải giải toả hết năng lượng mỗi khi lên sân khấu. Tôi không thể kìm nén để tròn trĩnh được.

Tôi ghét Minidisc

  • Anh thường nghe nhạc gì như một thói quen?

Tất nhiên là rock. Từ Linkin Park tới Nickelback, System of a Down, Red Hot Chilli Pepper…  Đó là những ban nhạc có âm nhạc và tư tưởng phù hợp tôi. Những gì họ nói trong từng bài hát  là những gì tôi muốn nghe và muốn sống.

  • Ai là thần tượng quốc tế của anh?

Một thời tôi đã từng thần tượng Aerosmith… Nhưng đến giờ thì không còn, nhạc rock cũng lai tạp và pha trộn rất nhiều nên tôi không còn thần tượng. Nếu có thì Nickelback, vì đó là một cá tính phóng túng, tự do và họ yêu những gì giản dị xung quanh… Tôi cũng vậy, tôi không thích những đề tài quá bóng bẩy mà đi thẳng vào những giá trị thật và giản dị hàng ngày quanh mình.

  • Đỉnh cao của nhạc rock là những huyền thoại. Anh có bao giờ tìm hiểu tất cả rằng đâu là chân lý và bí kíp của sự thành công của họ hay chưa?

Tất cả là cái duyên thôi. Ông trời cho họ cái duyên nghề, cái duyên sở hữu những tài năng dị biệt và sự sáng tạo vô tận, cái duyên dám sống một cá tính chính mình ở bất kỳ đâu. Những tài năng đã làm nên huyền thoại bằng chính năng lực và không giả tạo. Nhiều lớp sau này chịu ảnh hưởng của họ lại bằng hình thức mà không hướng mình theo những ảnh hưởng từ phần hồn của họ…

  • Anh có thấy ngay cả nhạc rock thế giới cũng thoái trào mà khó tìm thấy được những thời hoàng kim của những tượng thần đỉnh cao? Nhạc rock thế giới cũng bị thế giới âm thanh điện tử xâm lấn?

Sự có mặt của âm thanh điện tử trong rock có từ thời hoàng kim của rock chứ không phải tới tận hôm nay mà ví dụ cơ sở nhất là Pink Floyd hồi thập niên 60 và 70. Đừng cho rằng vì có sự xuất hiện của âm thanh điện từ mà rock thoái trào. Cứ nhìn vào số lượng bản digital lẫn hard copy của album In Rainbow mà Radiohead bán được là đủ thấy rock vẫn mạnh mẽ lắm, và vẫn chiếm số đông khán giả. Chỉ có điều, khán giả nước ngoài phong phú hơn khán giả Việt, họ nghe đa dạng hơn chứ không cực đoan như khán giả Việt.

  • Anh có biết Jonas Brothers không?

Tôi không chú ý họ lắm… Tôi biết, họ không hẳn về pop không hẳn là rock và nghiêng về kinh doanh âm nhạc mà thôi

  • Tôi hỏi anh vậy bởi nhìn nhiều rockers cũng chải chuốt, óng mượt…?

Rock mà, đâu có gì mặc định được cho rock. Rocker muốn làm gì thì họ làm thôi. Anh chắc cũng thấy một vài thành viên của Linkin park ăn mặc hơi hơi hip hop rồi phải không? Hoặc John Frusciante của Red Hot Chilli Pepper đó, tay guitar đó rất hay mặc quần tây áo chemise và áo bỏ vào quần đàng hoàng, nhưng anh ta rock khi cây guitar được đặt vào đôi tay mê hoặc của mình.

  • Anh nghe nhạc Việt chứ? Thế giới nhạc rock Việt cũng vẫn âm ỉ cháy và họ chưa chấp nhận anh vào thế giới ấy bởi anh là ngôi sao, là người nổi tiếng của show biz?

Rõ ràng, ở Việt nam vẫn còn khoảng cách rất lớn về mối quan hệ giữa Underground với Mainstream mà không chỉ xảy ra ở rock. Sự tồn tại của tôi chẳng ảnh hưởng gì tới họ và ngược lại. Tại sao không xích lại gần nhau để rock khẳng định rằng nó vẫn sống mãnh liệt ở Việt Nam?

  • Anh có nghe rock Việt và ấn tượng với những gì hoăc kết thân với band nào không?

Tôi thích cách làm việc nghiêm túc của Ngũ Cung và trình độ kỹ thuật của họ. Tôi cũng rất mê sức sống và các bản ghi âm của Microwave.

  • Anh cũng đang set up dần một ban nhạc riêng, anh sẽ làm gì để nuôi nó hay chỉ là khi cần thiết chứ người bạn thân của anh vẫn là chiếc đĩa MD (Minidisc)?

Tôi không đang set up dần mà thực ra band riêng đã đi cùng tôi hơn 1 năm nay rồi. Mỗi lần trình diễn, tôi rất muốn có band nhưng có nhiều chương trình nhà tổ chức từ chối band nhạc. Tôi rất thất vọng vì điều đó và tôi khẳng định “Tôi ghét MD”, đừng quy kết vội là đó là bạn thân của tôi như anh nghĩ.

  • Một tương lai của anh với rock được chính anh vẽ ra như thế nào?

Tôi chỉ biết hát và hát… Còn con đường phía trước phụ thuộc vào hai yếu tố: một là số phận và hai là sự sắp xếp của ê kíp sau lưng tôi. Nhưng có thể tiết lộ thế này, với sự ủng hộ mạnh mẽ của ê kíp, tôi hướng tới việc tự sáng tác cho mình 100%.

Tôi không hẳn có những ngày tháng tự do phiêu bồng đúng nghĩa

  • Anh rất nam tính và mạnh mẽ. Hẳn điều này cũng hấp dẫn các cô gái và anh thừa biết vũ khí của bản thân mình?

Chắc chắn là vậy…

  • Anh có dám chia sẻ về hạnh phúc cá nhân của mình không? Một gia đình nhỏ với một cô con gái xinh xắn?

Xin phép, tôi không muốn gia đình tôi bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Tôi đã rút kinh nghiệm sau vài lần không chủ động được việc công khai những chuyện riêng của mình trước truyền thông và khi nó đi đến hồi kết không êm đẹp lại chẳng ra làm sao cả. Tôi không giấu mình đang có một hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng hãy để mọi người đứng ngoài dư luận.

  • Nếu không trả lời câu hỏi này, xin hỏi tiếp. Lý tưởng của anh về một người phụ nữ để anh phải kiên trì theo đuổi?

Hình mẫu phụ nữ ấy tôi đã tìm kiếm được rồi đó, rất Việt Nam, thùy mị, đảm đang và có chút gì hơi cam chịu. Tôi đã gặp và chủ động bằng mọi cách để có được cô ấy. Nhiều đàn ông bây giờ tìm kiếm những mẫu phụ nữ năng động, tự tin. Có vẻ như tôi hơi ngược lại, nhưng tôi thích mẫu phụ nữ nhu mì. Có lẽ, tôi đã là một cá tính mạnh, cần một phần nhu để trị phần cương.

  • Một chút phóng túng, một chút ngông cuồng, một chút lửa nồng nhiệt… Chừng đó có phải là tất cả những gì về anh trong tình yêu hay không?

Trong tình yêu, hóa ra tôi không nhiều mạo hiểm như trong cuộc sống. Tôi luôn giống một đứa trẻ bồng bột sợ mất món đồ chơi mà mình yêu thích. Một đứa trẻ tham lam, muốn cái gì là đòi bằng được và lúc nào cũng lo lắng về cái mình đang giữ trong tay sẽ bị cướp đi mất.

  • Anh cũng đã có những mối tình đến rất nhanh, thậm chí là còn được coi là khá bốc đồng nữa. Nó khiến anh phải … rút kinh nghiệm nhiều không?

Đúng, khi đã kết thúc rồi mới hiểu đó là những chuyện thoáng qua. Tôi thường là người được kéo vào những mối quan hệ, và đương nhiên trong tình yêu tôi không chủ đích đó là những chuyện thoáng qua. Giống như con tàu, ghé một bến mà không đậu được thì phải đi tiếp chứ tôi không chủ đích ghé ngang, nhưng phải đi tiếp để đỡ tốn công sức, thời gian và tiền bạc.

  • Liệu người con gái đến sau có tự so sánh mình với cô gái trước kia của anh mà anh đã khá bốc đồng tung hô khi còn là “the men in love”?

Có thể có. Nhưng người đến sau phải hiểu một điều là họ đang là kẻ đứng trong thành thì lo việc giữ thành thôi, tại sao phải để ý đến những người đã ra đi khỏi thành trì đó.

  • Vậy liệu kẻ trong thành có cảm thấy bất an vì anh, vì tính phóng túng, bốc đồng như ngọn lửa của anh khi yêu chưa?

Dĩ nhiên người phụ nữ bên cạnh tôi cũng luôn bất an. Nhưng hãy hiểu tất cả những gì đã tạo nên con người của tôi thì cô ấy đều có thể nắm giữ được. Bởi cô ấy đã có được tôi rồi.

  • Không yêu, không phụ nữ… anh có còn năng lượng để là một Mr PAK như chính anh không?

Không. Âm dương thì phải phải luôn hòa hợp chứ.

  • Phút bi lụy nhất vì phụ nữ của anh đã diễn ra lúc nào và vì ai?

Nói ra không biết bà xã tôi có ghen không. Nhưng cũng đã xảy ra rồi.

  • Vậy giây phút hạnh phúc nhất vì phụ nữ?

Là khi con gái tôi ra đời.

  • Anh giống như con con ngựa bất kham. Nhưng kẻ cầm cương được con ngựa đó mới thực là tay nài đáng nể.

Tôi tự nguyện để bị trị đấy chứ.

  • Tại sao?

Xét cho cùng, bến cuối cùng của hành trình con thuyền trong mỗi người đàn ông là gia đình hạnh phúc cùng với một tương lai sự nghiệp bền vững rõ ràng. Đích đến là đó  của tôi đã rõ ràng thì tại sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều và mạo hiểm.

  • Vậy làm thế nào dung hòa được tất cả năng lượng thường trực trong con người anh, bởi anh còn rất trẻ?

Thực ra đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi để hoàn thành tốt tất cả công việc, sự nghiệp và gia đình. Nhưng tôi thấy mình đã được trả gía xứng đáng bằng những gì mình đang có. Dung hòa được tất cả mọi nhu cầu, yêu cầu thì rất khó, nhưng có được như những gì đang có đã là một nỗ lực rất lớn của tôi rồi.

  • Anh có tiếc ngày tháng thanh niên tươi trẻ của mình?

Tôi không hẳn có những ngày tháng tự do phiêu bồng đúng nghĩa. Có lẽ cái hay là tôi chưa kịp biết hết nên chẳng tiếc gì cả.

  • Một giấc mơ hạnh phúc trong tương lai gần anh mơ mộng nhiều nhất?

Tất cả là giấc mơ mà tôi mơ mộng nhiều nhất vẫn từ nền tảng của hạnh phúc gia đình hiện giờ của tôi. Tôi vừa mơ mộng vừa xây dựng cho nó phát triển hơn mà thôi.

Bạch Vân (thực hiện)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s