Thu Uyên

Ai cũng cần một bàn tay để vịn

(Bài phỏng vấn cho chuyên đề “những câu chuyện gia đình” Nguyệt san SGTT số xuân ra ngày 10-1-2010)

Chia ly, mất mát, nỗi đau, nước mắt… bất kỳ ai sống trên cuộc đời này đều không mong muốn những điều đó xảy ra. Nhưng đó là định mệnh. Những điều đó vẫn hiện diện day dứt trong nhiều gia đình và đeo đẳng nhiều số phận.
Sài gòn Tiếp thị Nguyệt san cùng bạn gặp gỡ với một nhân vật ở một vị trí đặc biệt – nhà báo Thu Uyên với chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly – suốt 2 năm qua chị diện kiến những cuộc chia ly hội ngộ và mỗi lần Như chưa hề có cuộc chia ly lên sóng đều là những khuôn hình đẫm nước mắt, những cuộc hội ngộ rưng rưng, những phận đời éo le, những kiếm tìm khắc khoải. Để chúng ta thấy, như chị nói “Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng. Cuộc sống đúng là cuộc sống, có lòng tốt và lòng cao thượng, có sự cưu mang và có những điều kỳ diệu…”

Đầu tiên xin được chia sẻ nỗi buồn với chị và gia đình, bởi chị cũng vừa mất đi người mẹ. Khi nhắc đến mẹ, điều gì làm chị nhớ mãi?
Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn nữa để hiểu cảm giác này. Tôi luôn cảm thấy có mẹ bên cạnh. Nhiều hơn xưa. Thậm chí lúc mệt nhọc nhất là sau một ngày làm việc, đến lúc ra về từ cơ quan, vẫn có lúc một thói quen vui sướng cũ đến trong đầu, “gọi điện cho mẹ một cái nào”. Những lúc như vậy, buồn tê tái… Nhưng thôi, những chuyện này tôi cũng không muốn chia sẻ.

Điều gì có thể an ủi chị lúc này để chị thấy “như chưa hề có cuộc chia ly” ấy?
Tôi được đọc nhật ký của mẹ, và biết mẹ yêu tôi thật là vô bờ bến. Nên tôi biết là mẹ luôn ở bên tôi, dù tôi có hay đi xa đến mấy. Tôi tự hào về mẹ, và nhớ tới mẹ để sống tốt hơn, khoan dung hơn, thấu hiểu hơn. Hiếm thấy một người nào mất đi mà khiến nhiều người nhớ thương như mẹ tôi.

Cũng là phụ nữ, chị đồng cảm điều gì nhất với người phụ nữ, những người mẹ… và cả những người phụ nữ có số phận không được làm mẹ, không còn trí nhớ như những nhân vật rất đặc biệt trong chương trình của chị?

Tôi thấy mình có may mắn, là được hiểu những người mẹ, những người phụ nữ nói chung từ chính cuộc đời của mình. Gặp một người, tôi dễ dàng rơi vào trạng thái như đã cùng họ trải qua một số phận chung. Tôi thương như thương thân vậy… Tôi biết anh đang nhắc đến nhân vật là chị Tóc Rối, một phụ nữ Việt mất trí nhớ và đang lang thang ở Campuchia… Một người phụ nữ khác đã đưa Tóc Rối đến với chương trình để tìm lại gia đình cho chị. Trong suốt những cuộc hành trình của Như chưa hề có cuộc chia ly, qua rất nhiều hồ sơ ly tán và một số ít cuộc hội ngộ, tôi cũng đã cảm thấy và tin rằng, con người không lớn lên như cái cây ngọn cỏ, mà ai cũng cần một bàn tay để vịn, một bóng hình trong tâm tưởng để mà có nghị lực vươn lên. Có thể với nhiều con người hiện phải dịch chuyển hoặc lang thang đâu đó trong đời sống này, chắc chắn họ cũng đang được ai đó cưu mang, giúp đỡ bằng những tình thương đồng loại bằng cách này hay cách khác. Tôi tin không có ai bị bỏ rơi cả. Từ ấy tôi luôn cảm thấy điều nhân văn đó của cuộc sống.

Như chưa hề có cuộc chia ly rất nhiều nước mắt, nhưng là những giot nước mắt hạnh phúc… Chị nói điều gì về những “nụ cười” và “giọt nước mắt”, mà đôi khi chúng có thể khiến một chương trình truyền hình rơi vào tình huống không định trước?
Khóc và cười là hai thái cực – tôi có may mắn luôn đuợc chứng kiến những tột đỉnh của hạnh phúc như vậy đó. Và chúng tôi làm chương trình trực tiếp là muốn khán giả cũng được cùng mình có mặt trong giây phút ấy. Có những giọt nước mắt rất lớn, ví dụ khi chúng tôi đang làm chương trình Gala 1 tuổi, nhân vật của chương trình là chị Bông thất lạc gia đình từ nhỏ và trải phải qua một thời thơ ấu rất cơ cực. Đến khi chúng tôi tìm ra người thân cho chị, người mẹ đã qua đời vì nỗi đau mất con. Người anh trai lớn nay làm nghề lái xe ôm, suốt 30 năm tự nghĩ vì trót mắng em từ bé đã thề không bao giờ mắng người em nào trong gia đình, ở vậy cho đến khi dựng vợ gả chồng được cho hết các em. Chị Bông đã khóc ngất đi khi chúng tôi phát hình về gia đình chị. Chương trình đã không thể chờ thêm một phóng sự nữa mà phải đưa người thân tới ngay cho chị. Tôi đã rất xúc động khi nhìn người anh trai lớn của chị Bông, anh không tiến đến ngay, đứng lặng lẽ khóc cho đến khi tất cả mọi người gặp được chị Bông. Và anh đã nói với chương trình, cuộc đoàn tụ này minh oan được một nỗi oan cả đời anh ấy… Những cảm xúc bất ngờ, tình huống ngoài sức tưởng tượng như của chị Bông đã khiến cho Như chưa hề có cuộc chia ly đúng tính chất của một chương trình thực tế, và chúng tôi đưa được chân thực nhất những cảm xúc ấy.

Tôi rất muốn chị chia sẻ thêm những tình tiết, những hoàn cảnh éo le trong quá trình làm chương trình mà chị đã chứng kiến mà không, không bao giờ hoặc chưa thể lên chương trình?
Có trường hợp một ông bố đăng ký đi tìm một con duy nhất. Ông biết mình có đứa con đó và chúng tôi đã lên đường. Khi chương trình chuẩn bị kết nối, lúc ấy chúng tôi mới gặp phải tình huống hết sức khó xử. Người con trai rất tha thiết muốn được gặp bố, nhưng người mẹ vẫn còn rất giận ông. Còn chính ông, một nhà giáo lại đang loay hoay với hoàn cảnh của mình. Gia đình của ông sẽ nghĩ thế nào về ông khi xuất hiện một người con riêng. Xã hội sẽ nhìn vào nghề nghiệp của ông như thế nào… Chúng tôi đã cố thuyết phục nhưng câu chuyện này đã làm cho cậu con trai kia rất tủi thân. Chương trình đã phải dừng lại ở kết quả đằng sau ống kính trong một hoàn cảnh rất riêng như thế. Tôi vẫn nghĩ Như chưa hề có cuộc chia ly đã phán ánh đúng bức tranh của cuộc sống, không phải lúc nào cũng là màu hồng. Cuộc sống đúng là cuộc sống, có lòng tốt và lòng cao thượng, có sự cưu mang và có những điều kỳ diệu… Nhưng càng lao vào càng nhìn ra thấy những sự phức tạp và cả những chiều ngược lại. Có trường hợp tìm ra thân nhân, và còn nhiều hồ sơ tìm kiếm chưa có kết quả. Có một điều thật nhân văn, trong số tất cả những nhân vật mà chúng tôi tìm lại được thân nhân, chưa có một trường hợp nào tìm được cha mẹ, người thân ruột thịt mà laị quay lưng lại với gia đình cha mẹ nuôi hoặc những người cưu mang mình cả.

Với những trường hợp mọi chi tiết trong hồ sơ, đặc điểm nhân dạng, thời gian đều trùng khớp… nhưng chỉ sai kết quả ADN mà thôi. Những kết quả phủ nhận lạnh lùng như vậy có khiến chị thất vọng không?
Nói thất vọng thì không được. Tôi cảm thấy mình như một con sói săn, đã ngửi thấy mùi chiến thắng rồi mà không thể giải quyết được. Lúc đó cảm xúc không bao giờ dừng ở thất vọng, mọi thứ đã trùng nhau rồi chỉ còn kết quả ADN là sai, đúng là không thể quyết định được số phận. Lúc đó câu hỏi đặt ra là chúng tôi sẽ phải đi tiếp như thế nào đây? Có nhiều người khi nhận kết quả ADN vẫn nhận nhau làm cha mẹ, con nuôi. Nhưng đương nhiên đó chỉ là một phương án để gửi gắm những tình cảm chứ không có nghĩa là họ đã hết mong muốn đi tìm nguồn cội… Năm trước, khi làm chương trình ở Nhà mở tình thương cho một nhân vật khác, chúng tôi bắt gặp Bình – một kiện tướng tenis của người tàn tật. Bình rụt rè chia sẻ với chúng tôi là cũng muốn tìm ra đình nhưng không biết tìm thế nào khi cậu không có một ký ức hoặc dấu vết nào hết. Người đàn ông 30 tuổi ấy rụt rè vô cùng, cậu ấy nói nhỏ thậm chí nghe tiếng lá rơi cũng còn lớn hơn nữa. Tôi cũng đã tưởng như vô vọng giống Bình, bởi cậu ấy bị bỏ rơi trong cô nhi viện khi có mấy ngày tuổi ở Biên Hòa. Nhưng khi phát sóng, có gia đình ở Biên Hòa đã liên lạc và nói lại hết hoàn cảnh thất lạc của con trai họ, kể rõ cả hoàn cảnh vợ chồng bỏ nhau, người mẹ bị hậu sản và để con lại ở bệnh viện. Người mẹ vẫn còn nhớ cả những mụn nước trên mặt con mình để hàng ngày vào thăm nhưng được vài ngày, những mụn nước ấy biến mất, và bà không còn nhận ra đứa bé ấy nữa… Chúng tôi đã điện thoại cho gia đình, nói hoàn cảnh của Bình bị bại liệt từ bé và bây giờ là người khuyết tật, người mẹ vẫn muốn nhận và khẳng định chắc chắn đó là con mình vì bà tin vào linh cảm và nhân dạng của Bình mà không cần thử ADN. Bình cũng nói với tôi, cậu ấy cũng không muốn thử ADN nữa, bởi nếu kết quả không phải thì đau đớn lắm…

Chị đặc biệt đau xót với một hoàn cảnh nào đã gặp?
Tôi luôn thấy khó để trả lời những câu hỏi như thế này. Vì cuộc đời rất kỳ lạ, ai cũng được mất đan xen. Kể về cảm xúc trước một số phận tôi sẽ nói không ngừng trong vòng một tiếng mất. Nữa là bạn lại muốn tôi chọn ra cái nhất… Tuy nhiên, những trường hợp mẹ xa con gái từ khi con 3-4 tuổi vẫn làm tôi xót xa hơn cả. Có thể là vài năm nữa tôi sẽ xót xa hơn với những hoàn cảnh khác, nhưng ở thời điểm này tôi luôn hình dung đến con mình đã từng lớn lên như thế nào… Sự đau xót đấy nó đến khi chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi là nếu như hoàn cảnh ấy nó xảy ra với mình là tôi chịu không nổi… Những đứa trẻ ngây thơ, từ cái móng chân móng tay, đến sợi tóc mai của nó cũng đẹp, sự sống của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào mình mà thôi. Vì thế tôi luôn muốn tìm lại được những đứa con cho các bà mẹ… Tôi vẫn nhớ một người mẹ 80 tuổi, sống một mình ở gần chùa. Bàn thờ nhà bà đã đầy chỗ cả rồi, nhưng bà vẫn sống với hy vọng tìm được đứa con gái thất lạc năm 12 tuổi. Khi đưa bà lên trường quay, phải để bà ngồi ghế vì bà đã yếu. Cô con gái tìm được mẹ, quỳ sụp ôm chân mẹ mà khóc… Tôi thấy hình ảnh ấy đẹp hơn bất cứ bức tranh nào.

Còn gia đình nào, hoàn cảnh nào cụ thể khiến chị buồn và áy náy khi chưa làm xong việc mà người ta đặt niềm tin vào chị?
Ít nhất đó là 3 trường hợp chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm từ ngày đầu tiên Như chưa hề có cuộc chia ly hoạt động. Năm 1975, một cô bé khoảng 4 tuổi được mẹ chở đến nhà bà cùng với một đứa em, sau đó cô bé tự ý đi mua kẹo dừa, và lạc đến quận một (Sài Gòn) – người mẹ có đứa con lạc như thế, vì sao không lên tiếng, bà ở đâu rồi? Hay, một cậu con trai tên Hùng, năm 1974 hay 1975, cùng bố mẹ, anh, em trai và em gái chạy loạn, đến sân bay thì lạc mẹ và em gái. Một thời gian sau thì bố đưa hai con trai vào trung tâm cô nhi và đưa người con cả đi về quê – một nơi mà tên gọi có chữ Long… Vậy mà chúng tôi dồn sức đi tìm, vẫn chưa ra. Trường hợp Nguyễn Bảo Chinh, 5 tuổi, bị thất lạc trên đường Bảy vào tháng 3 năm 1975 – chúng tôi cũng được “lây” niềm tin cháy bỏng của gia đình, rằng Bảo Chinh đang ở đâu đó, đang chờ chúng tôi tìm đến. Ba chuyến đi dài ngày dọc đường Bảy giúp chúng tôi đoàn tụ được 17 gia đình rồi, mà vẫn chưa thấy Bảo Chinh… Nhắc tới ba trường hợp này, vì chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu sớm hơn những trường hợp khác. Còn về sau, hàng chục trường hợp chúng tôi vẫn phải còn nợ đó, dù tưởng đã gần chạm được đến ngày sum họp rồi… Một điều chắc chắn là với những trường hợp như vậy, chúng tôi không bỏ cuộc.

Có thông điệp nào đó chị muốn gửi gắm đến với những gia đình yên ấm và những cá nhân còn mang sự day dứt của chia lìa?
Đây là cảm nhận của tôi thôi chứ không phải là kết luận gì. Qua hai năm làm chương trình, chẳng có câu chuyện gia đình nào, chẳng có một số phận nào… là tiêu biểu được cả. Cuộc sống nó là xê dịch như thế đó, nhưng cái gì cũng có trả giá. Những hoàn cảnh vô tình bị rơi vào sự chia ly, cũng sẽ được người đời đền đáp bằng sự đùm bọc… Còn con người có khi phải đến tứ thập… ngũ thập… mới đủ chín để hiểu cái được cái mất, cái có cái không. Nếu biết sớm hơn, tôi tin là nhiều cuộc chia ly đã có thể tránh được.

Chị có tin vào số phận và những điều ứng lại của đời sống này đối với những thân phận chứ?
Tôi tin. Những người được gặp lại gia đình trong Như chưa hề có cuộc chia ly cho đến hôm nay, toàn là những người tử tế, trong sáng. Những người mẹ người cha được gặp lại con mình cũng đều là những người nhân nghĩa, nhiều người trong số họ đã cưu mang con cái người khác. Nhiều người sau khi nhận được người thân đã làm tình nguyện viên cho chương trình. Cũng có những người vừa gửi hồ sơ cho chương trình, cũng giúp đỡ chúng tôi trong những cuộc tìm kiếm. Một sĩ quan công an đang giúp đỡ chúng tôi, và anh cũng có hoàn ảnh thất lạc. Nhưng anh nói với tôi, không phải anh giúp đỡ chương trình tìm kiếm là để hy vọng người khác tìm người thân cho anh, mà chỉ là đơn giản anh đã trải qua cảm giác mất người thân nên anh cần phải làm cho mọi người mà thôi.

Có điều kỳ diệu đã làm nên những cuộc hội ngộ bất ngờ, bởi sự xuất hiện của những người tốt đến kỳ lạ, gây xúc động mạnh cho người xem. Chẳng hạn như cô Châu đã cưu mang và cùng chương trình tìm lại gia đình cho một nhân vật bị câm điếc bẩm sinh. Hay một thanh niên làm cầu nối tìm lại gia đình cho một phụ nữ dân tộc đã bị bán qua Trung Quốc. Những nhân vật ấy để lại điều gì trong chị trên những cuộc hành trình?
Tôi tràn ngập sự biết ơn vì cuộc đời đã mang lại cho tôi công việc này, và công việc lại cho tôi cơ hội tiếp cận và khám phá những điều sâu sắc nhất của cuộc sống. Cô Châu là một nhân vật như vậy, cô không đọc nhiều, xem nhiều nhưng cô có lòng thiện tâm và một sự trải nghiệm với cuộc sống. Có nhiều trường hợp bất hạnh, không phải ai cũng có cách trò chuyện để gợi mở và dễ dàng bước vào những góc khuất cõi lòng của họ. Nhưng những người như cô Châu rất dễ để được chia sẻ. Sau nhiều chương trình, gặp những người như cô, tôi cũng học được cách sống và sự chia sẻ với mọi người. Tôi cảm thấy mình học nhiều, nhưng những suy nghĩ của mình nhiều khi còn sách vở lắm. Những nhân vật của chương trình va chạm với cuộc sống nhiều hơn chúng ta nên cách nghĩ, cách suy luận và cả cách sống cũng có nhiều điều để mình học hỏi. Ngay cả em Linh, một nhân vật nay đã gia nhập đội tìm kiếm của chương trình, 22 năm sống ở ngoài đường cũng có những trải nghiệm về cuộc sống khác tôi. Một người trẻ tuổi, nhưng không có nghĩa là mình không cần phải học họ.
Hành trình của chị và Như chưa hề có cuộc chia ly sẽ còn đi đến bao giờ để hết và ai cũng có thể cười hạnh phúc?
Nếu biết một ngày nào đó, không còn ai phải chia ly nữa, thì chúng tôi đã có thể hài lòng và trao lại sự nghiệp tìm kiếm và kết nối khó khăn này cho những người kế tiếp, và nghỉ ngơi. Thế nhưng, đất nước mình, đồng bào mình vẫn còn cần tới sự tận tuỵ của đội ngũ chúng tôi lâu dài, vì 19 ngàn hồ sơ đang tiến hành và mỗi ngày lại có thêm chừng vài chục đề nghị tìm kiếm khác nữa.

Xin cảm ơn chị!

Bạch Vân
ảnh: Khánh Tùng

One thought on “Thu Uyên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s