Trần Thu Hà

Trần Thu Hà
Vợ chồng tôi như hai đứa trẻ con

Trần Thu Hà, người luôn được đặt vào vị trí của một nghệ sĩ độc lập, riêng biệt trong làng âm nhạc Việt Nam. Ở chị hay âm nhạc vừa có những điều ngọt ngào dễ hiểu, nhưng cũng vẫn tồn tại những sự đối lập của bí mật cay xè. Bản lĩnh nghệ sĩ cho Hà một vị trí cao không nghề mà ai cũng hiểu, không phải ai có giọng hát cũng có thể đạt được. Cuộc phỏng vấn trước khi Hà trở về Mỹ, trở lại với cuộc sống của cô hiện giờ sau hơn 1 tháng trở về Việt Nam thăm gia đình.


Tôi với anh ấy là hai cá tính âm nhạc độc lập
• Chị về nước đều đặn, biểu diễn trong và ngoài nước cũng đều đặn. Dường như lịch làm việc của chị đều được lên lịch trước rất lâu và mọi người không có cảm giác chị là khách nữa? làm thế nào để chị làm được điều đó cho mình không làm mất lòng ai?
Không hiểu rõ lắm cái ý mất lòng của anh? Thời đại thông tin toàn cầu làm sao định vị “chủ và khách” mà người Việt mình lại có vẻ rất hiếu khách. Nếu luôn mới mẻ, luôn gây được sự tò mò, luôn làm người khác muốn gặp thì sẽ luôn được chờ đón.

• Chị được chờ đón. Có lẽ là chị ít xuất hiện trong nước hơn ngày trước. Liệu có bao giờ chị nghĩ mình lấy chồng xa xứ lại là điều hay, đối với nhiều người chị bỗng nhiên thành “xa thì thơm, mà gần thì…” không?
Hôm qua có một nhạc sĩ rất nổi tiếng bảo rằng nếu tôi không xuất ngoại những năm rồi ở VN được hưởng đủ, cả danh vọng lẫn tiền tài. Ông ấycho rằng có vài ca sĩ đang được thừa hưởng thị trường tôi tạo ra. Tôi bảo, “Đó là một ý kiến”. Quan điểm của anh cũng là một ý kiến hòan toàn… chủ quan. Anh giải thích thế nào khá nhiều “sao xa” về nước chỉ “thơm” một lần và cũng chẳng ít “sao gần” tuần chay nào cũng có nước mắt?

• Vậy mỗi lần chị hát những bài hát cũ, những bản nhạc tiền chiến… chị có sợ fan ruột của mình tự ái không?
Tôi chỉ sợ nhất là họ đòi tôi ra đĩa nhạc tiền chiến thôi…Đã có rồi đấy!

• Chị sắp đưa ra sản phẩm mới cho chồng? Việc đến với âm nhạc của anh ấy như thế nào và chị đóng vai trò gì?
Trước hết tôi xin giới thiệu đây là sản phẩm của công ty Ha Tran productions chứ không dựa trên yếu tố vợ chồng. Anh cứ yên tâm cất bớt cái đống mặc định ấy đi. Trong album “Vi Sinh” sắp phát hành tôi hát vài bài, dàn dựng vài bài.

• Chị là một chất xúc tác chất lượng thế nào cho cuộc chơi âm nhạc của anh ấy?
Trông thế thôi nhưng tôi với anh ấy vẫn là hai cá tính độc lập trong âm nhạc, có ý thích, ý kiến riêng-chung, có ảnh hưởng lẫn nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau. Bình rất giỏi tạo tiết tấu, tôi lại có thể bổ trợ anh ấy những phần giai điệu tính. Chúng tôi luôn trao đổi về âm nhạc, về thẩm mỹ và cách thể hiện âm nhạc. Khi làm chung thì chúng tôi bổ trợ được cho nhau.

• Hai người có nghe được âm nhạc của nhau, có thể nói chuyện và trao đổi về thẩm mĩ âm nhạc của nhau hay không? Sự khác biệt về văn hóa nền của hai người được dung hòa thế nào trong âm nhạc?
Tôi rất phục anh Bình ở chỗ anh ấy hoàn toàn tự học tự làm. Không bài bản nhưng bù lại có khiếu bén nhạy và thẩm mỹ tốt hơn nhiều dân chuyên nghiệp. Anh ấy cũng khá hiểu biết về âm nhạc, nhiều nhận định ban đầu tôi chưa hiểu hoặc bất đồng nhưng về sau thấy đúng phết! Bình có trong tay cả trăm ca khúc tiếng Anh nhưng chúng tôi vẫn luôn chọn cái gì thích, có hứng thú mới làm chung. Giống chú Tiến, ca khúc của Bình toàn viết cho đàn ông hát.

• Điều gì chị đưa ra đã thuyết phục được anh ấy “lộ sáng” và lựa chọn Việt Nam để công bố sản phẩm âm nhạc?
Thực ra từ album Đối Thoại 06 anh Bình đã tham gia phần programming và viết nhạc cùng tôi rồi. Chẳng qua người Vietnam mình không có thói quen để ý ê kíp mà chỉ chú ý đến ca sĩ thôi. Ví dụ như bài “Diệp Lục” tôi hát trong chương trình Bài hát Việt, phải ghi đúng thứ tự sáng tác là Bình Đoàn- Nguyễn Hà Ý Nhi và Hà Trần thì PR báo chí cứ để tên Hà Trần lên đầu. Tôi thấy đây là một ý thức rất cần được bổ sung.
Sản xuất nhạc luôn phải tìm cơ hội phổ biến. Tôi cũng được một số fan, bạn bè khuyến khích việc ra đĩa này. Và tôi tin nó cũng phải có sức hút nhất định thì khi tôi hát lần đầu một bài của album, bài “Diệp Lục” trong liveshow BHV tháng 12 lập tức được giải thưởng khán giả bình trọn. Tôi sẽ giới thiệu sản phẩm ở đây và bán bên Mỹ qua kênh phát hành độc lập CD Baby, Amazon.

• Chị lui việc sản xuất album riêng vào cuối năm, dành chỗ cho album của chồng? Có nhiều thời gian hơn, album của chị sẽ có gì?
Kinh nghiệm của tôi là chỉ nên “phản pháo” ở giai đoạn hậu kỳ. Từ nay đến lúc làm xong nó sẽ lại khác nên anh cứ chờ đi.

• “Lần nào đến cũng mang theo bí mật”- liệu đây có phải là áp lực của chị?
Là áp lực của Vi Thùy Linh đấy chứ!

• Được coi là tài năng, trụ cột, diva… Những danh từ tính từ kiêu hãnh ấy có bao giờ làm chị mệt mỏi. Bởi nếu chọn một đường đi khác, có thể chị sẽ khác?
Cũng ngán ngẩm đấy. Nhưng bản chất độc lập của tôi vẫn mạnh mẽ hơn mọi phong tặng hay thị phi. Và tôi cũng đủ độ “thoáng” để cảm nhận và học hỏi cái hay của người trẻ hơn mình.

• Chị có nghĩ là mình vẫn sẽ kiếm sống và sống được bằng nghề hát này đến trọn đời không?
Tôi thường tự hỏi mình muốn theo nghiệp này đến bao lâu? Đã từng chán nghề rồi, mà vạ nghiệp dứt chưa nổi. Thôi thì “còn duyên kẻ đón người đưa…”

• Đã 2 thế hệ nhà chị thành danh làng nghệ, thế hệ thứ 3 có được đặt kỳ vọng để giữ truyền thống Trần gia nhã nhạc không?
À, con cháu thì tôi không đặt kỳ vọng quá nhiều đâu. Chúng nó muốn làm gì thì làm, miễn là làm cho giỏi, cho ra hồn. Một chút cá nhân tôi thích con tôi làm kinh doanh hay chính trị, những thứ có ảnh hưởng thiết thực đến cuộc sống hơn là nghệ thuật. Là nghệ sĩ nổi tiếng tuy được yêu thích nhưng trọng lượng chỉ mang tính ảnh hưởng bề nổi và hay bị lợi dụng.

Tôi thấy chồng mình … cũng được đấy chứ!
• Chị đã lập gia đình 5 năm nay, điều gì khiến cuộc sống vợ chồng son của kéo dài bất tận như vậy?
Tôi cũng chả hiểu! Chúng tôi vẫn như hai đứa trẻ con.

• 5 năm, chị sống không như một ngôi sao ngày trước, bình thản và … nhàn hạ quá. Điều này tác động như thế nào đến con người chị?
Anh đâu có ở với tôi mỗi ngày mà biết nhàn hay không? Anh Bình hay bảo tôi là từ ngày cưới nhau sao lúc nào cũng bận rộn, không công thì tư. Có những năm chả có thời gian đi vacation. 5 năm qua nhiều sự kiện tôi chẳng nhớ hết. Chỉ có điều tôi thấy cuộc sống an bình hơn rất nhiều và yếu tố “ngôi sao” trở thành một quyền lợi bổ sung hơn là động lực.

• Trước đây, chị sống khá mạnh, nam tính. Sự nữ tính hiện giờ đối lập quá. Có thể hiểu là mọi sự ương ngạnh, cá tính, thích nổi loạn … trước giờ của chị chỉ là một cách bộc lộ cái tôi khi còn trẻ không?
Có thể đối với người đồng giới, luôn tìm cái phần thiếu của mình ở người khác giới, thì tôi nam tính không? Người thật đàn ông không bị “át vía” bởi phụ nữ cá tính, mà sợ thì càng phải xem xét lại dương tính của các anh ấy. Tự nhiên có những quy luật bất biến, những sinh vật mạnh phải tự hiểu sự sắp đặt ấy chứ!

• Vậy khi là người phụ nữ trưởng thành, điều gì nên làm nhiều nhất?
Làm những gì chức năng mách bảo.

• Chị viết được, đọc nhiều nữa… Chị sẽ viết sách chứ?
Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Mới chỉ tính dịch sách và viết lời thôi.

• Nếu viết chị sẽ viết về thế giới quan của mình hay thế giới nội tại mà mình đã trải qua?
Sẽ viết cái gì chín muồi nhất. Tôi luôn suy nghĩ về tâm lí con người. Cũng có thể tôi sẽ viết cái gì đó về âm nhạc.

• Điều nhìn thấy qua những cửa sổ cuộc sống mở ra ngày một rộng của chị giá trị hơn hay những điều đã trải nghiệm qua của chính chị?
Cả hai. Chẳng phải ai đó từng nói “ngày mai là hệ quả của hôm nay” sao?

• 5 năm, có đủ để chị cảm thấy mình đã hiểu hết người tình của mình chưa? Chị có phút nào so sánh chồng với những người đã qua của chị?
Anh có bao giờ đọc một cuốn sách và so sánh trang này với trang trước không? Mỗi trang là một mẩu chuyện trong cuốn sách đời tôi, rốt cuộc là sách có thú vị hay ho không thôi chứ? Vợ chồng là bạn đời mà, cứ tìm hiểu từ từ đi.

• Chính chị đã từng làm cho mọi người bất ngờ, khi mời đám cưới mà không biết anh ta là ai. Một mối tình đến nhanh dường như đã làm chị hứng thú?
Người ngoài không biết nhưng bạn thân của tôi gặp anh ấy cả rồi. Tôi giới thiệu với bạn trước cả gia đình vì không muốn mọi người lại cuống quýt lên. Đám cưới tôi cũng tự sắp xếp hết, cưới xong thì hai hai họ từ từ làm quen nhau. Chủ yếu vì hai chúng tôi ý thức rất mạnh mẽ về cuộc hôn nhân này, không muốn bàn ra tán vào, nhất là những sợ hãi mơ hồ khi người ta chưa hiểu rõ. Nỗi sợ lớn nhất đối với gia đình tôi là tôi sẽ đi khỏi nhà.

• Kẻ thuần phục được con ngựa bất kham là anh ấy mới thực là giỏi. Đứng ở khía cạnh người thứ 3 đi, chị thấy anh ấy thế nào? Liệu chị có phải lo lắng giữ chồng không?
Tôi thấy anh ấy…cũng được đấy chứ! “Không ai nắm tay được đến sáng”, sống vui lúc nào khỏe lúc ấy, lo gì cho lắm?

• Khi bây giờ, anh ấy đã về Mỹ, chị lại trở lại chính mình của ngày xưa, tự do và là một diva được chào đón, chạy show. Sẽ ngắn ngủi thôi nhưng cho chị cảm giác gì?
Tôi cũng thấy bồi hồi, nhất là trong tiết trời tê tái những ngày đông, và được quay quần với người thân. Tôi muốn chia thời gian 2 bên cho hợp lí. Rảnh không hát là tôi ở nhà với gia đình hoặc la cà ở Café The Fig với bạn bè.

• Rồi tháng sau, chị lại về Mỹ và theo dõi những ngày Giao thừa Phương Đông qua internet. Chị sẽ thế nào nhỉ?
Lúc đó tôi sẽ đang hát, cho đỡ buồn nhớ nhà. Năm ngoái tôi đón Tết ta ở Seattle, lạnh thấu xương, còn hơn Hanoi. Lúc đó tôi chỉ ước mọi người ở bên ấy đi chơi với tôi.

Text: Bạch Vân, photo: Loan BB

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s