Đỗ Thị Hải Yến

Women of the year (Tạp chí Thể thao Văn hóa Đàn ông lựa chọn)

Đỗ Thị Hải Yến
Có những niềm vui đến từ những thất bại, và ngược lại!

Cuộc phỏng vấn này diễn ra khá khó khăn vì Yến đang ở vùng sông nước Cửu Long hẻo lánh, hoàn tất những cảnh quay cuối cùng của bộ phim “Cánh đồng bất tận”. Đó là sản phẩm đáng được chờ đợi của cô cho năm 2010.
Năm 2009 vừa qua, với bộ phim “Chơi vơi”, Đỗ Hải Yến lại định vị mình một cách vững chắc.

“Chơi vơi” đến tìm tôi đúng lúc

• TTVH & ĐÔ nhìn lại một năm qua và nhận thấy đó là một năm thành công của chị. Thành công cả về nghề nghiệp lẫn… mức độ xuất hiện trước công chúng. Còn chị, nhìn lại một năm 2009, điều gì đáng nhớ?
Tôi nghĩ một năm mới đến sẽ là một sự khởi đầu mới. Tôi thực sự hài lòng với năm vừa qua. Điều tôi vui nhất là đưa mẹ tôi đi đến những thành phố mà tôi yêu thích như Paris, Venice, Roma… và đến dự buổi chiếu ra mắt phim “Chơi vơi” tại LHP Venice cùng tôi. Mẹ đã nói với tôi rằng, mẹ rất hạnh phúc và tự hào vì tôi. Đó chính là phần thưởng lớn nhất giành cho tôi. Tôi đã thấy mẹ luôn cười và ánh mắt tràn ngập niềm vui hạnh phúc.

• Năm qua chị bay nhảy và như một người mới khởi đầu vậy. Đó có phải là một năm tự do, làm những gì mình muốn, đi những nơi mình thích… mà không phải suy nghĩ và ràng buộc?
Không ai đoán trước được một năm mới sẽ đến với mình như thế nào. Tôi luôn sống hết mình với từng phút giây và mở lòng mình với cuộc sống xung quanh. Tôi luôn muốn mình như một con chim luôn bay lượn mà không bao giờ mỏi cánh.

• Chị cảm thấy giá trị của sự tự do trong thời điểm vừa qua thế nào?
Tôi luôn thấy tuyên ngôn của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đúng trong mọi hoàn cảnh.

• Chị có nghĩ rằng, phim “Chơi vơi” đến thật đúng lúc, như một khinh khí cầu nhấc chị ra khỏi những rối rắm và mệt mỏi của cuộc sống riêng thời điểm đó không?
Tôi luôn nghĩ mình đến với mỗi bộ phim đều do cái duyên của mình với nó. May mắn, cô Duyên đến tìm tôi đúng lúc. Và trong bộn bề của mọi thứ xung quanh, tôi đã cố gắng vượt qua tất cả để đi vào cuộc phiêu lưu với tên gọi “Chơi vơi” bằng chính những trải nghiệm của mình.

• Tôi còn thấy “Chơi vơi” còn làm được một điều cho chị, dù có thể chị cũng nghĩ mà không nói ra, là cắt tên chị ra khỏi tên đạo diễn “Chuyện của Pao”.
Cá nhân tôi rất thích phim “Chuyện của Pao”, và tôi cũng rất hài lòng với vai diễn này của mình. Nó vẫn luôn nằm trong phần tiểu sử về sự nghiệp của tôi.

Tôi thấy thanh thản vì không phải áy náy hay suy nghĩ điều gì

• Nhiều người cảm nhận chung rằng, khoảng trước của “Chơi vơi”, chị được đạo diễn hình ảnh của mình hơi thái quá. Nó không giống chị của thời điểm này?
Tất nhiên. Bây giờ tôi đã già hơn chính mình khi mới 18 tuổi rồi.

• Ngày ấy, chị có vẻ gì đó thu mình, cố tạo ra nét sang cả, giản dị nhưng lại khó gần?
Những người biết tôi thì thấy tôi giản dị. Và những người không biết tôi thì lại thấy tôi khó gần.

• Bây giờ chị khác, cởi mở và không còn ngây thơ. Thay vào đó là sự sắc sảo? Những điều này là tự thân thay đổi hay là nó chính con người của chị giờ mới có dịp bung ra?
Tôi nghĩ con người phát triển theo nhận thức và sự trưởng thành của cuộc sống thôi. Nếu đúng như nhận xét của anh thì tôi thấy mình thay đổi theo chiều hướng tốt rồi.

• Có khi nào trong thời gian qua, chính chị đã lâm vào trạng thái của Duyên trong “Chơi vơi”, luôn đấu tranh nhưng lại rụt rè trước những sự lựa chọn?
Tôi tin trong cuộc đời này ai cũng sẽ có một vài lần “chơi vơi” thế, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi luôn tin vào số phận, và mọi chuyện luôn tự nhiên đến. Tôi nghĩ mọi quyết định của mình trong cuộc sống sẽ mang lại những hệ quả của nó. Sẽ có những niềm vui đến từ những thất bại và ngược lại. Trong cuộc sống không thể có được cái gì cho không cả. Và nếu mạo hiểm cuộc sống của mình thì có thể thành đạt và hạnh phúc sẽ lớn hơn.

• Điều gì đã khiến chị thăng bằng được trong những sóng gió?
Tôi luôn nghĩ mình được cha mẹ sinh ra đã là một điều may mắn lớn nhất. Tôi không muốn để những người yêu thương mình phải suy nghĩ hay đau buồn vì mình.

• Tại sao chị lại chọn cách Im lặng trước rất nhiều phát ngôn về mình? Chị không sợ “im lặng” là đồng ý với những phát ngôn đó sao?
Tôi không quan tâm đến chuyện người khác nói gì về mình. Điều quan trọng nhất là khi mình đối diện với chính mình, tôi thấy thanh thản vì không phải áy náy hay suy nghĩ điều gì cả. Tôi tin vào luật nhân quả của cuộc đời, cứ ở hiền thì sẽ gặp lành mà thôi.

• Có khi nào chị có suy nghĩ và cười một mình, “ồ, hóa ra mình cũng vẫn sẽ sống tốt, thậm chí còn khá hơn … ngày trước”.
Tôi rất thích câu nói “Ngày hôm qua đã là quá khứ. Ngày mai luôn là sự bí ẩn. Và ngày hôm nay là món quà mà con người được ban tặng”. Vậy nên tôi luôn sống hết mình với món quà đó. Tôi luôn hào hứng với mỗi ngày mới đến, và hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại của mình.

Trái tim phụ nữ không bao giờ già cỗi

• Ví dụ như ngày mai, có người đàn ông cầu hôn chị. Liệu chị đã chuẩn bị tinh thần bước vào hôn nhân lần nữa?
Tôi nghĩ mình không đoán trước được những việc sẽ xảy ra trong tương lai nên hầu như tôi không suy nghĩ hay chuẩn bị gì khi mọi việc chưa xảy ra. Tôi đọc được một câu rất hay của Rochepedre “Trái tim của người phụ nữ không bao giờ già cỗi. Và một khi nó không yêu nữa thì đó là vì nó đã ngừng đập”. Tôi chỉ thấy được sau những biến cố của cuộc sống, mình mạnh mẽ hơn và có sự trải nghiệm hơn dể có thể nhận biết được, đâu là chỗ sẽ thực sự cho mình sự an toàn. Hãy sống thật tâm và mở lòng đón nhận ngày mới, ngày hôm nay và ngày mai sẽ luôn tốt đẹp hơn ngày hôm qua khi bạn đã trưởng thành.

• Phụ nữ đẹp, lại có danh tiếng… nên có nhiều cơ hội để lựa chọn ý trung nhân lắm phải không?
Tôi cũng chẳng để ý lắm đến chuyện này, vì tôi không tìm những cơ hội đó cho mình. Nếu có duyên thì tự nhiên mọi chuyện sẽ đến. Tôi nghĩ trong cuộc đời nếu tìm được hơn một người mà có thể hiểu và chia sẻ được với mình, để có thể làm một ý trung nhân đúng nghĩa thì đã là may mắn lắm rồi.

• Đàn ông không thích hào nhoáng chắc ngại đứng cạnh chị lắm đấy. Chị thích đàn ông dạng nào?
Tôi cũng chưa nhận định được chữ “hào nhoáng” mà anh nói. Tôi thích người đàn ông trưởng thành và tôn trọng cuộc sống gia đình.

• Đang thời thế của chị, chắc chị chẳng đánh đổi những thành công và những ngày dài tự do như năm qua sớm đâu nhỉ?
Tôi ước là mình biết trước tương lai của mình sẽ như thế nào để không bỏ sót câu hỏi nào của anh cả. Tôi nghĩ, tự do là đặc quyền của mỗi người, dù trong hoàn cảnh nào.

• Là người phụ nữ của năm, đàn ông nhìn vào chị và nhận xét “Ồ cô này nổi tiếng”, “Cô ấy đẹp quá”, “Cô ấy giỏi ghê”… Chị thích họ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào?
Những câu nói kia nghe thật là phù phiếm. Tôi thích những cụm từ “thông minh”, “trưởng thành”, “có duyên”… Như Lori Lio đã nói “Cái duyên là khí giới tuyệt đối”

• Quả thực phụ nữ nếu có nhan sắc là có một lợi thế vô cùng để làm được việc. Xét cho cùng, nhan sắc như tấm giấy thông hành vậy. Nếu, (hơi khó xảy ra), chị không đẹp như cô Đỗ Hải Yến bây giờ thì sao nhỉ. Chắc cô ấy có nhiều điều để lại cho cuộc sống của cô ấy hay không?
Tôi chẳng thấy là mình quá đẹp. Có chăng chỉ là tôi tự tin và tâm hồn và trí não của mình. Nhan sắc đâu phải khi nào cũng là một lợi thế. Nhiều vai diễn mà trước khi mời tôi, các đạo diễn thường sợ rằng tôi bị … đẹp hơn so với nhân vật của họ. Tôi nghĩ mỗi cá thể tồn tại trên trái đất này đều có những điều tốt đẹp mà họ để lại cho cuộc sống.

• Y Ban chẳng viết “Đàn bà xấu thì không có quà” rồi còn gì?
Nhưng La Bruyere viết một câu mà tôi nghĩ ai cũng biết là “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”, thì sao. Tôi thích câu nói khác là “Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp”

• “Em là con gái Bắc Ninh”… đến quan họ nhà chị cũng có một bài đến là tự tin và tự hào như thế. Chị tự hào điều gì ở nhan sắc và tính cách gì của mình?
Tôi luôn tự hào khi nói mình là con gái Bắc Ninh. Tự nhận xét về mình thật khó. Tôi thích đôi mắt cũng như tâm hồn nhạy cảm của mình. Tôi đọc được từ L.Mecxie rằng, “Chính tâm hồn tạo nên cái nhìn. Mà tâm hồn lại không có nhiều, thành thử những cặp mắt đẹp rất hiếm”.

• Người Bắc Kinh kỳ còn phải nể dân Kinh Bắc thâm thúy, tinh tế và sắc sảo hơn người. Chị có được thừa hưởng cái gì ở xứ đó không, ngoài những lúng liếng đong đưa… sặc mùi nghệ sĩ của xứ Quan họ?
Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất là tôi đã được sinh ra tại vùng đất đó, để được thừa hưởng những cốt cách văn hóa mà không phải muốn là có được.

• Chị đi cạnh mẹ chị, hóa ra cũng còn thua cái sự “mặn mà” và “tinh tế” của cụ lắm. Cụ thường “răn” chị điều gì và “dạy” chị điều gì?
Mẹ là người mà tôi ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời. Mẹ luôn ở bên cạnh tôi và răn dạy tôi mọi điều hay lẽ phải. Điều quan trọng nhất mà mẹ đã dạy tôi, là luôn trân trọng mọi điều trong cuộc sống, và luôn sống trong cuộc đời này với tấm lòng nhân hậu vị tha.

• Chị nay đây mai đó, Hà Nội – Sài Gòn. Bây giờ tư gia của chị ở đâu?
Hiện tại tôi làm việc nhiều ở Sài Gòn nhưng nếu có thời gian là tôi lại về Hà Nội. Tôi không phải là người thích ở một chỗ nên tôi hài lòng với cuộc sống dịch chuyển của mình.

• Xưa người ta đã nói ầm lên là cát sê “Người Mỹ trầm lặng” của chị khá lắm… Mua được mấy cái nhà? Giờ không biết “nhà cửa”- cung điền trạch của chị thế nào rồi?
Mẹ tôi thường nói là tôi quá bay bổng và mơ mộng, nên không hợp duyên với cung điền trạch.

• Tôi thấy khi căng thẳng chị thường bay vào Hội An xả stress, có điều gì bình yên ở nơi đó với chị?
Tôi tìm thấy sự bình yên và chậm rãi của cuộc sống ở Hội An.

• Sao chị lại không tậu riêng cho mình những khoảng không gian riêng xa đô thị như vậy nhỉ?
Tôi rất vui mỗi khi trở về Bắc Ninh trong ngôi nhà và vòng tay của gia đình. Với tôi như vậy là quá tuyệt vời rồi.

Nếu cho tôi làm lại, tôi cũng chẳng làm tốt hơn được nữa

• Mà này, lại chuyện nhan sắc, hình như phụ nữ đẹp thì … cũng dễ giàu nhỉ? Chẳng cần vất vả phim trường như chị… có khi kiếm ông chồng giàu là nhàn thân?
Tôi nghĩ không gì sung sướng hơn là mình tự làm chủ được cuộc sống của mình, được làm những công việc mình yêu thích.

• Hỏi chơi vậy thôi chứ cũng ít người biết là các chị đóng phim cũng chả sung sướng nhàn hạ gì? Ví như “Cánh đồng bất tận” chị đang làm chẳng hạn, cũng heo hút, thiếu thốn và bóc lột sức khỏe lắm nhỉ?
Có thể nói “Cánh đồng bất tận” là bộ phim vất vả và gian khổ nhất của tôi từ trước tới nay. Trước khi nhận lời tôi cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều và xem mình có đủ sức để trào ngọn núi nhiều hiểm trở này không. Tôi đã xuống bối cảnh trước gần cả tháng để làm quen với cuộc sống, môi trường xung quanh, cũng như học chèo thuyền gỗ, làm quen với việc lội ruộng chăn vịt đàn, băm rau bèo và việc đi lại trên thuyền. Nói chung là tất cả đều mới mẻ với tôi. Việc khó khăn và có vẻ không có lối thoát nhất là chiến đấu với muỗi và các loại côn trùng trong thời gian ở đó… Vậy mà cuối cùng chúng tôi cũng đã vượt qua hết mọi gian khổ bằng đam mê và nhiệt huyết giành cho bộ phim. Quả thật là tôi thấy có chút bỡ ngỡ khi quay trở lại thành phố sau khi quay xong bộ phim này.

• Nếu cứ nói là chị đóng vai cô gái điếm, lại kịch bản từ truyện của Nguyễn Ngọc Tư… mọi thứ cứ thấy không hợp. Vào vai gái điếm miền Tây phải có gì khác… gái bao Phượng ngày xưa? (Làm những vai như thế có khó không chị?)
Tôi nghĩ đối với mọi câu chuyện, mỗi người đọc sẽ có cảm nhận riêng của mình. Cũng như mỗi đạo diễn sẽ có ý tưởng khác nhau về bộ phim của họ. Tất nhiên Phượng của “Người Mỹ trầm lặng” và Sương của “Cánh đồng bất tận” sẽ rất khác nhau. Họ chỉ có một điểm chung duy nhất, họ là đàn bà, vậy thôi.

• Đứng ở những thân phận mạt hạng đó rồi, chị cảm nhận thấy điều gì về thân phận đàn bà?
Dù có thế nào thì tôi vẫn luôn nghĩ rằng, được sinh ra là đàn bà là may mắn. Và cuộc đời này sẽ thế nào nếu thiếu đi một nửa quan trọng này. Tôi thích một sự so sánh của người chị thân rằng, “trong cơ thể con người, đàn ông là cái đầu thì đàn bà luôn là cái cổ”.

• Nhiều người kỳ vọng vào tài năng của chị sẽ hóa thân tốt vào Sương, thêm một cơ hội tỏa sáng nữa cho chị. Tôi cũng tin là chị đặt nhiều niềm tin vào nấc thang này?
Tôi bước vào mỗi bộ phim như đứng trước một ngọn núi cao hiểm trở. Và tôi luôn phải tập trung toàn bộ sức lực, trí não và trái tim của mình để có thể vượt qua. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành hành trình leo qua ngọn núi cao này.

• Nhưng vai diễn này là một canh bạc của chị. Có thể chị sẽ lại thắng lớn ở ngoại quốc nhưng sẽ có hàng tá những mũi tên quốc nội đang chờ chị. Rằng gương mặt Bắc kỳ quá, giọng nói Bắc quá… đủ thứ lý do để họ không chịu nhận diện cô Yến không thể là cô Sương sông nước, giống thời cô gái H’mông tên Pao đó?
Khán giả có những cảm nhận của họ về nhân vật cũng như bộ phim. Riêng tôi nếu là khán giả, tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc và diễn biến câu chuyện của bộ phim chứ không cần quan tâm đến xuất xứ của diễn viên trong bộ phim đó. Miễn là họ làm cho tôi cảm nhận được trọn vẹn những xúc cảm của nhân vật. Là một diễn viên, điều quan trọng là tôi phải làm cho đạo diễn hài lòng và không mất lòng tin vào tôi, làm cho các diễn viên khác có sự thoải mái, hứng khởi và tự tin khi làm việc cùng mình. Tôi luôn tin vào những điều mình làm.

• Phim đang đóng máy. Chị có hài lòng về vai diễn này không?
Tôi đã cố gắng hết sức mình và thực sự rất hài lòng với những gì mình đã làm. Và nếu có cho tôi làm lại thì tôi cũng chẳng làm tốt hơn được nữa.

• Chị còn kịch bản nào đang chờ trong năm 2010 không?
Tôi nhận được một số kịch bản nhưng chưa quyết định gì hết. Hiện tại, tôi vẫn giành thời gian để hoàn thành nốt phần hậu kỳ cho “Cánh đồng bất tận”. Thông thường, tôi chỉ nhận lời làm dự án khác khi đã hoàn thành xong dự án mình đang làm.

• Cảm ơn Hải Yến và chúc chị một năm mới nhiều thành công
Text: Bạch Vân


2 thoughts on “Đỗ Thị Hải Yến

  1. Có gặp Hải Yến ở ngoài rồi, cười tươi và tự nhiên hơn, có lần không trang điểm thì trông như trẻ con và mong manh quá. Trong ảnh thì điệu cười hơi cứng, không thích lắm. Nhưng phải công nhận HY chịu khó trích dẫn nhỉ, không biết có sự hỗ trợ nào từ phía người viết không nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s