Thanh Hằng 1m12

Hàng hiệu số Tết

Thanh Hằng

“Tôi yêu những thứ sắc màu!”

Chân dài Thanh Hằng, một lần nữa lại trở lại vai trò diễn viên chính của “Những nụ hôn rực rỡ”- bộ phim Tết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau thành công của “Nụ hôn thần chết”…Với vai diễn này, chắc chắn người xem sẽ khám phá ra một Thanh Hằng khác, hài hước và “đồng bóng”!

  • “Những nụ hôn rực rỡ” khiến chị khám phá ra những giới hạn nào của mình?

Giới hạn ư, nó luôn là một thứ vô cùng mà chính bản thân mình thường không ngờ đến. Thậm chí ngay cả khi thực hiện xong “Những nụ hôn rực rỡ” thì tôi cũng vẫn chưa tin là giới hạn mình sẽ dừng lại ở đó. Tôi đã làm được nhiều điều mà trước đây tôi nghĩ mình không thể, nhưng giờ tôi tin nếu mình cố gắng và tiếp tục, giới hạn sẽ không dừng lại ở đó. Chẳng hạn, giờ tôi cũng có thể nghĩ, hóa ra mình ca hát, nhảy múa cũng không quá tệ!

  • Về diễn xuất chẳng hạn?

Ở “Nụ hôn thần chết” tôi đã đóng một vai bi, khóc lóc nhiều, đi đến tột cùng của tình cảm và cảm xúc. Ở phim “Những nụ hôn rực rỡ” là một vai hài, hoàn toàn khác với những gì có thể tưởng tượng về tôi. Nhưng tôi đã xem thử, tin chắc rằng cứ khi nào tôi xuất hiện là khán giả có thể cười. Đó là một vai rất đồng bóng. Tôi tin là các đạo diễn họ có cặp mắt nhìn rất giỏi, rất khác người và nhìn ra được tố chất tiềm ẩn của diễn viên. Tôi đã nhập một lối diễn over, hơi làm quá mọi thứ. Trước đây tôi cũng nghĩ là lối diễn “over” không hay nhưng giờ đã cảm nhận được, nếu làm đúng chỗ, đúng nhân vật sẽ rất dễ thương và có duyên. Tất nhiên, nếu làm quá mức sẽ lại gây phản cảm với người xem. Vì thế, tôi đã làm được là giữ một mức “over” vừa phải, đi trên cái lằn ranh mong manh về diễn xuất kia để người xem phim có cảm giác dễ chịu với nhân vật

  • Còn khả năng nhảy múa?

Tôi đã tập luyện với nhóm múa và biên đạo Tấn Lộc trước khi bấm máy 4 tháng. Không rõ mọi người sẽ cảm nhận thế nào, nhưng tôi đã được nghe rằng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng rất khen ngợi. Cả đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng khen, mà khen sau lưng chứ không thèm khen trước mặt. Chắc anh Dũng sợ tôi… chảnh … (Cười)

  • Còn khả năng ca hát?

Tôi hát 3 bài riêng và hầu hết các bài chung trong phần nhạc phim “Những nụ hôn rực rỡ”. Đây là một bộ phim ca nhạc và các diễn viên đều phải hát hết. Anh biết đó, trước khi làm phim này tôi định phát hành một single riêng tên là “Nhịp thở đôi” gồm một bài hát solo và một bài song ca với ca sĩ Hà Anh Tuấn. Có thể tôi không xác định mình sẽ làm ca sĩ nhưng đơn giản là tôi thích hát và muốn có một sản phẩm âm nhạc riêng. Nhưng sau quá trình làm phim và thu âm, tôi nghe lại single này và thấy rằng trước đây mình hát còn rất ngây ngô, phát âm nhiều chỗ chưa chính xác và hoàn toàn là bản năng. Nhờ quá trình làm phim, tôi tham gia học luyện thanh nên hát tốt hơn nên chắc chắn single “Nhịp thở đôi” sẽ được thu âm lại, và tôi muốn có thêm một bài nhạc dance trẻ trung nữa. Để có thể quay video clip, phát huy cả sở thích nhảy múa nữa chứ. Còn nói riêng về “Những nụ hôn rực rỡ” thì phần nhạc chính là phần thoại của phim, nên phải vừa diễn vừa hát nên những track nhạc này đều không giống như những bài hát biểu diễn. Nó mang bối cảnh của phim, tính cách của nhân vật nữa nên cũng có nhiều đoạn vừa hát vừa nói rất mắc cười, chua ơi là chua chẳng hạn.

  • Vậy còn sức chịu đựng và khả năng hy sinh cho công việc của “người đẹp” Thanh Hằng?

Tôi không nghĩ riêng mình, mà ai cũng tồn tại tính cách này trong người cả. Quan trọng là có đúng sự việc, đúng lúc để bộ lộ và phát huy hay không thôi. Còn với tôi, được làm công việc mà mình yêu thích là có thể quên ngay những khó khăn thách thức và gan lỳ để làm cho bằng được…. Trên trường quay, tôi gặp một tai nạn là giãn cơ và bác sĩ chẩn đoán là xương bị ma sát quá nhiều. Tôi rất đau và không đi được, thậm chí là được cõng hoặc nằm xuống giường cũng đau.  Đó là ngày quay đầu tiên trong kế hoạch quay 4 ngày với một đại cảnh cả trăm người vừa từ Sài Gòn ra. Lúc ấy, tôi mới chỉ thực hiện được các phân đoạn quay cận và trung, chưa làm được cảnh nào với mọi người cả. Thực sự là đoàn phim lúc đó bấn loạn vì một mình tôi. Chỉ còn cách tôi lựa chọn là xin được chích thuốc giảm đau, giống y chang loại thuốc dành cho cầu thủ đá banh vậy. Cả ngày băng bó, đến tối quay lại tháo ra…. Quả thực, không muốn mình gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người, và tôi cũng không thể bỏ phí công sức tập luyện suốt vài tháng trời của mình được nên tôi phải làm. Cũng may công việc hoàn thành và đến giờ phút này thì chân Thanh Hằng vẫn nguyên xi 1m12 và còn đi lại được. (cười)

  • Và chị phát hiện ra điều gì về mọi người xung quanh mình?

Điều may mắn là tôi được làm việc với những người chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Tôi không thích làm việc trong hoàn cảnh mà mọi người quanh mình lựa chọn cách làm việc nửa vời và không có sự tin tưởng vào thành công của tương lai. May mắn, tôi đã có một đoàn làm phim không có điều ấy, tất cả đều vui vẻ và có trách nhiệm. Cách họ chăm sóc diễn viên cũng vậy khiến tôi luôn cảm động. Làm việc có trách nhiệm, đó chính là điều đầu tiên quyết định là chúng ta sẽ có một thành quả tốt.

  • Chị đến với điện ảnh, phần nhiều vẫn đc các đạo diễn khai thác chủ đạo là nhan sắc và cặp chân dài… cũng có khác thời trang bao nhiêu đâu? Cần điều gì để người ta quên đi người mẫu Thanh Hằng đang đóng phim?

Tôi làm điện ảnh và truyền hình tính ra tới nay đã được 5 hay 6 phim, mà cũng đa phần là vai chính cả. Nếu hỏi tôi đi bằng “chân” và “nhan sắc” thì chắc tôi có đi được như vậy không?  “Nhan sắc” thì ai mà chẳng cần, nó gây những thiện cảm cho mọi người từ ban đầu. Nhưng tồn tại được trong bất kỳ nghề nghiệp nào cũng phải có năng lực. Có thể có may mắn đó, nhưng cũng cần phải có năng lực để nắm bắt nó chứ. Tôi không quan tâm đến những bình phẩm về chuyện “người đẹp đóng phim” này nọ, vì đơn giản chúng tôi cũng không phải là những bình hoa và đạo diễn mang về chỉ để chưng đó. Và cũng ít người hiểu được có một áp lực đến với chúng tôi, đó là tâm lý người xem. Họ mà thấy diễn viên càng đẹp mà diễn dở thì càng bị ghét. Ai đó quan tâm đến cô diễn viên này là người mẫu hay người đẹp, nhưng tôi thì không quan trọng. Vấn đề duy nhất là làm nghệ thuật, càng có nhiều người nhớ đến tên “Thanh Hằng” đã là đáng mừng.

  • Chị trở thành người mẫu vơ đét rất dễ dàng, nhưng có khó để trở thành ngôi sao điện ảnh không?

Anh thấy dễ là  bởi anh đứng từ bên ngoài nhìn vào. Tôi làm trưc tiếp thì thấy nó cũng đầy rẫy khó khăn, nhưng tôi không mang ra để nói vì tôi yêu thích nó, tôi phải vượt qua và thành công. Chứ thiếu gì những lúc tôi buồn và khóc sau lưng mọi người đâu. Nghề nào cũng vậy cả, giặc sau lưng và chỉ cần sơ hở một chút thôi là tiêu luôn!. Cũng có thể một phần vị trí nghề nghiệp, cũng là số phận nữa. Nhưng đúng là nghề người mẫu có thể nhẹ nhàng hơn diễn viên thật. Làm phim, vừa phải tập trung thời gian, tập trung sức lực và đầu óc, có nhiều lúc diễn như lên đồng, sống vào cuộc đời của người khác. Có thể công nhận là đối với thời trang, tôi đã chinh phục được những khó khăn để chạm đích. Tôi thấy hài lòng và đang chọn một cái đích mới…. Là một diễn viên mới thì cũng chẳng khác một người mẫu mới vào nghề bây giờ đâu, cứ mới nhập cuộc là sẽ cảm thấy những khó khăn trước mắt rồi. Nhưng đó mới là thách thức để có được thành công trong tương lai

  • Thế giới cũng chả thiếu những người mẫu qua làm phim và thành công nhất là Charlie Theron. Chị biết cô ấy chứ?

Có chứ. Tôi thích cô diễn viên này với phim Monster rất là hay. Nhưng tôi không biết cô ấy là người mẫu đâu đấy.

  • Chị học hỏi được điều gì từ diễn viên này?

Sống ở Việt nam, người làm nghệ thuật có áp lực nhiều, nhưng ở Mỹ thì áp lực đó gấp lên hàng nghìn lần. Hollywood có quá nhiều người tài giỏi, diễn viên không tập trung là bị sa thải và bị thay thế ngay lập tức. Tôi luôn hâm mộ những người có khả năng tập trung làm việc cao độ. Còn với Charlie Theron, cô ấy là điển hình của sự tập trung, quên đi mình đã là người mẫu để nhập những vai diễn xấu xí một cách hòan hảo.

  • Vậy chị có nghĩ là điện ảnh là một lối thoát gần nhất ở phía cuối con đường người mẫu không?

Đó không phải là lối thoát. Tôi chủ động chọn đường tôi đi. Có hai cách khi đứng ở phía cuối con đường, hoặc là chấp nhận đi xuống, hoặc rẽ tiếp đến một cái đích khác. Tôi chọn cách thứ hai, chủ động chứ không phải đi theo điện ảnh một cách tình cờ và bế tắc. Cuộc sống của mỗi người có bao lâu đâu, tôi cũng sẽ chỉ có 60 năm để khám phá con người mình có thể làm được những gì. Tôi không phiêu lưu và nhưng bên cạnh sự cân nhắc và hiểu con người của mình, tôi luôn được muốn thử sức.

  • Gần đây quá nhiều các người mẫu thời trang lấn sân sang điện ảnh, truyền hình. Trong mắt Chị, hiện tượng này phản ánh điều gì?

Tôi không để ý điều này nên cũng không đánh giá tốt hay xấu. Nhưng tôi thấy trước hết là những bộ phim và các đạo diễn cảm phải thấy họ hợp vai thì mới mời họ chứ. Tôi nghĩ là không đạo diễn nào mạo hiểm để mời người mẫu vào phim như những vật trang trí cả. Như trên tôi cũng đã nói về bản thân tôi đó, người mẫu không thể coi việc đóng phim là những cuộc phiêu lưu được, bởi chắc chắn nếu họ chuyến phiêu lưu của họ thất bại, rất có thể họ sẽ mất cả những thành công họ đang nắm giữ. Nói chung tôi nhìn nhận những người mẫu đóng phim là những người có bản lĩnh đấy.

  • Vậy những sự ưu ái của các đạo diễn dành cho Thanh Hằng, liệu có gây ra những hiểu lầm, khúc mắc hoặc cả những sự chạnh lòng từ các diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp?

Anh phải đi hỏi người ta chứ sao lại hỏi tôi. Nhưng tôi nói khách quan là như thế này, rõ ràng nếu anh là bạn tôi, đương nhiên anh sẽ ưu ái tôi hơn một chút. Anh hiểu tôi, anh sẽ giúp tôi phát huy được những thế mạnh tiềm ẩn của tôi. Nhưng ngược lại, chính vì tình cảm tôi cũng phải có trách nhiệm và làm việc sao cho không ảnh hưởng đến uy tín của anh. Tình cảm không thể thay thế cho công việc. Ai cũng có sự tự trọng và cái tôi của riêng mình cả, không thể dễ dàng bỏ qua nó trogn công việc được. Với tôi, càng là bạn bè và chỗ thân quen, tôi càng khắt khe hơn, bởi nếu không cả hai người sẽ cùng đi xuống … và cùng chết!.

  • Chị có muốn được học thêm về diễn xuất không?

Không. Tôi chỉ muốn được học thêm những kỹ năng, chứ không muốn học diễn. Tôi đề cao cảm xúc trong diễn xuất, và qua quá trình làm nhiều phim tôi tự thấy rằng cứ để cảm xúc trôi theo nhân vật sẽ rất thật, và nó chính là phần hồn thoát ra từ chính con người của mình. Còn nếu như học thêm, tôi lại diễn như một cái máy, biết chắc chắn là đến đoạn vui phải cười sao, đoạn giận dữ sẽ phải diễn thế nào, diễn đến chừng nào là được… Nó quá lý trí với tôi.

  • Điện ảnh làm cho chị được sống với những cuộc sống khác. Chị thích điều này chứ?

Rất thích. Tôi được phiêu lưu với cảm xúc, được yêu nhiều người trong phim một cách đàng hoàng

  • Chị muốn được sống tiếp dạng nhân vật nào?

Tôi đang hào hứng đây. Tới đây tôi sẽ được đóng phim hành động, được sống cuộc sống của một nhân vật phản diện, rất ác. Ở Việt Nam cũng hiếm những vai phản diện hay, và tôi luôn thèm muốn được đóng những vai như thế. Sau Tết tôi sẽ bắt tay vào tập luyện để đóng phim này, có thể là một phim hè mà cũng có thể sẽ để cho Tết năm sau.

  • Năm qua chị thành công với cả lĩnh vực quảng cáo. Thu nhập cho chị một cuộc sống hài lòng chứ?

Rất hài lòng chứ… Đối với người ta, có thể chuyện giàu sang được tính bằng số lượng. Nhưng với tôi, tôi hài lòng chỉ khi người ta đánh giá đúng công sức của mình, trả thù lao không cần nhiều, mà đúng với công sức của tôi bỏ ra.

  • Liệu chị nghĩ mình sẽ nắm chắc những sự thành đạt này trong bao lâu nữa?

Mọi điều đã được tôi lên kế hoạch hết cả rồi. Tôi sẽ làm vài thứ chấn động nữa trong mấy năm tới trước khi 30 tuổi. Còn sau đó, tôi sẽ đi lấy chồng.

  • Thời gian này, chị đang tận hưởng điều gì sau những ngày tháng trên trường quay?

Tôi đang thèm muốn cảm giác được đi du lich nhưng hiện tại chưa được. Thời gian qua tôi đầu tư mất nửa năm cho “Những nụ hôn rực rỡ” nên thời gian này tôi muốn dành cho thời trang, biểu diễn và thi thoảng xuất hiện trong các chương trình quảng bá phim. Có thể qua Tết tôi sẽ đi du lịch, hoặc đi vào rạp coi phim và thử xem phản ứng của khán giả với bộ phim mình đóng. Đối với tôi, thực ra được làm việc mình yêu thích cũng là một cách giải trí, tôi tận hưởng công việc thực sự. Tôi luôn muốn mình được bận rộn. Chỉ có rảnh rỗi quá mới khiến mình buồn chán!

  • Vậy thú vui của chị là gì?

Là được lái xe lòng vòng không mục đích và mở nhạc trong xe. Những chuyến đi nuw thế cũng vô chừng, có lúc rất gần mà có khi rất xa…

  • Điều gì chị thường nghĩ đến khi ngồi sau vô lăng, hoặc lúc café một mình?

Khi lái xe tôi thường thả lỏng, ít khi nghĩ ngợi và nhìn ngắm người đi đường, nghe những bài nhạc mình yêu thích. Còn khi ngồi cà phê một mình thì thường nghĩ bâng quơ hơn. Có khi mình đang ngồi trong một quán cà phê rất sang trọng chẳng hạn, nhìn qua cửa kính thấy rất nhiều người lao động nghèo đi qua. Lúc ấy chợt thấy mình quá may mắn, quá sung sướng đi, phải nghĩ là sẽ làm gì cho cuộc sống này của mình có ích.

  • Những kế hoạch, dự định thường được suy nghĩ, sắp xếp vào khoảng thời gian nào của chị?

Nghệ sĩ như tôi thường bị gọi là “khùng”, giờ giấc cũng bất định. Công việc dự định có khi được sắp xếp vào buổi trưa, nhưng có lúc là buổi tối, trước khi đi ngủ. Mà có nhiều lúc đặt lưng xuống giường, nghĩ về công việc và mang theo nó cả vào giấc mơ luôn. Ngủ cũng suy nghĩ đấy. Thường xuyên như vậy…

  • Chị tìm kiếm những lời khuyên từ ai?

Từ sách.

  • Chị đang đọc dở cuốn nào?

Ngón tay chỉ đường” của Bhagwan Shree Rajneesh. Tôi không thích nói chuyện sách là để kể văn chương hoặc để người ta nghĩ là mình là người văn minh này nọ. Đọc sách là hiểu ý ngầm của nó, nên tôi nhiều lúc để hỏi tôi thích cuốn nào là tôi không thể trả lời ngay được.

  • Đi trên phố, nếu gặp ai đó mang những kiểu tóc Thanh Hằng hoặc nói chuyện về nó, chị thấy thế nào nhỉ?

Ôi, tôi tự hào, vui sướng, hạnh phúc… Đối với nghệ sĩ mà có ảnh hưởng chút ít gì cũng là điều mà ai cũng muốn. Ngày trước tôi không nghĩ là mình có thể làm được như vậy. Như các kiểu tóc chẳng hạn, tôi chỉ suy nghĩ theo tâm lý của mọi người bình thường thôi, rằng mình sẽ để kiểu tóc nào mới mẻ, không quá dị thường nhưng cũng không quá đơn điệu. Sự mới mẻ và có gu riêng nhưng lại giống mọi người nên dễ được mọi người làm theo.

  • Được coi là một fashion icon như thế, chị có tốn tiền vào tóc tai, quần áo không?

Đầu tóc thì không tốn nhiều lắm vì tôi có người quen làm riêng và chăm sóc cho mình rất đáng tin cậy. Còn quần áo, chắc cũng khá nhiều tiền cho nó vì … tôi là phụ nữ mà.

  • Chị dùng hiệu thời trang nào?

Tôi chọn thời trang của Công Trí. Còn giỏ xách chọn hiệu Chanel. Ngoài ra là dây nịt Hermes và giầy của Gucci hoặc Luis Vulton… Tuy nhiên kể hiệu thời trang ra thì cũng vô chừng lắm. Đôi khi đang lái xe hoặc đang lang thang trên phố gặp một shop thời trang nhỏ thôi, mà thấy đồ đẹp và hợp với mình là mua. Quan điểm của tôi là thời trang, hiệu hay không hiệu không quan trọng. Tôi mặc chúng là cho bản thân mình chứ không phải mặc để chưng hiệu và phục vụ những con mắt của mọi người.

  • Điều quyến rũ chị nhất ở những bộ trang phục là gì?

Nghề của tôi là thời trang nên đã mặc đủ các thứ từ rườm rà cho đến phức tạp rồi, nên tôi thường chọn cho mình những cái đơn giản nhẹ nhàng. Tôi thích những chiếc quần jeans ôm, chiếc áo thun hoặc sơ mi kết hợp với một chiếc áo ji lê và gắn lên đó một chiếc bông làm điệu.

  • Còn hàng hiệu, yếu tố nào sẽ khiến bạn lựa chọn?

Tôi cũng quan niệm những thứ thuộc về thời trang sẽ rất nhanh bị lỗi mốt nên tôi thường thích những món đồ theo phong cách classic. Đồ hiệu của tôi thường là giỏ xách, giày dép, dây nịt đều theo phong cách này để có thể dùng được lâu… Hàng hiệu thì cũng sản xuất đại trà và nhiều người có thể mua được, vì thế tôi cũng sẽ chỉ mua nó nếu như chúng có thể kết hợp được với những trang phục khác của mình, theo một gu ăn mặc của mình. Nhưng có một điều không thể chối cãi về đồ hiệu mà tôi phải công nhận, là chất lượng và  kiểu dáng cũng như chất liệu của các hãng nổi tiếng rất ổn. Có khi tôi mua một chiếc giỏ xách mấy triệu mà kiểu dáng chưa hẳn đã xuất sắc, dùng một thời gian là hỏng… Điều đó có nghĩ là mua một chiếc túi khác mắc hơn, xài được lâu hơn có nghĩa là tiết kiệm hơn chứ.

  • Nhưng có nhất thiết phải là hàng hiệu mới làm nên được sự quyến rũ và hấp dẫn, trang trọng?

Không bao giờ. Sự quyến rũ và hấp dẫn phụ thuộc vào chính cô gái đó. Tôi luôn tự tin mình được chú ý không phải do đồ hiệu mà do gu ăn mặc của riêng mình.

  • Chị thường mua sắm ở đâu?

Nhiều món đồ được lựa chọn rồi nhờ bạn bè ở nước ngoài mua về giùm. Còn phần lớn là từ những lần shopping hoặc đi lưu diễn thôi

  • Style chị yêu thích?

Đơn giản, năng động có điểm nhấn.

  • Liệu những sở thích này liệu có thay đổi hay không?

Có thể. Đó là tính cách dễ hiểu của con người mà. Hôm nay tôi vui, tôi yêu màu sắc. Ngày mai tôi buồn, tôi sẽ mặc màu đen. Và mặt khác, mình cũng phải để ý đến xu hướng thời trang nữa chứ.

  • Còn điều gì khác sẽ khiến bạn thay đổi?

Là khi nhìn vào gương thấy mình chán và không có gì đặc biệt. Trước khi ra đường, tôi cũng thường mất thời gian phải suy nghĩ sẽ mặc gì. Có khi mặc vô là thấy đẹp ngay, nhưng có lúc mất cả nửa tiếng mà vẫn thấy có điểm gì đó không đẹp. Tôi không phải người học mỹ thuật để có thể phát hiện ngay ra là mình sai chỗ nào trong việc phối trang phục, nhưng tôi tin vào cảm giác. Nếu mình thấy không đẹp, chắc chắn là không đẹp.

  • Vài dự đoán cá nhân của chị về xu hướng thời trang năm 2010?

Tôi nghĩ màu sắc vẫn là sự lựa chọn của thời trang năm nay. Tôi thích màu sắc và yêu những thứ sắc màu. Sẽ có những màu sắc tưởng chừng như không thể đi cùng nhau nhưng nếu đặt cạnh nhau vẫn có những hiệu quả bất ngờ. Ngoài ra, những kiểu quần ống túm sẽ quay trở lại.

Bạch Vân (thực hiện)

2 thoughts on “Thanh Hằng 1m12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s