Thùy Chi

Nguyệt san SGTT- tháng 5 – Chuyên mục “Những người sống quanh ta”

Những người sống quanh ta – Tôi thu tôi bé lại

Điểm chung của những nhân vật kỳ này, trước hết là họ là những người nổi tiếng. Họ đã hoặc đang sống trong showbiz đầy phù phiếm, nhưng với mỗi cá nhân họ vẫn duy trì một công việc khác, dường như là ngược lại với những sự ồn ào- đó là sư phạm… Rõ ràng, họ phải có những thay đổi cho vừa vặn với từng diện mạo của nghề làm thầy, một công việc mà không phải ai cũng có thể được chọn.

“Bước đi chậm” của Thùy Chi


Bốn năm trước, Thùy Chi xuất hiện đúng như một hiện tượng. Một giọng hát hoàn toàn bản năng- trong sáng, chạm được đến nhiều rung cảm của người nghe. Trong khi có cả trăm người lao vào làng giải trí mong có được chút danh tiếng như Thùy Chi, thì ngược lại, Chi kiên quyết nói không với hàng loạt lời đề nghị…

Trước hết phải nói rằng, tôi đã ngỏ lời được phỏng vấn Chi. Chi từ chối bởi có nhiều điều Chi đã nói, và không muốn nói lại vì cũng chẳng muốn nó bị nâng tầm lên thành một thứ tuyên ngôn đao to búa lớn. Ngay cả chuyện trở thành “hiện tượng”, chính Chi cũng là một người bị động… “Em hát và thu âm, chỉ vì một lý do duy nhất em muốn nghe lại những bài hát đó”. Những ca khúc đầu tiên “Đêm nằm mơ phố”, “Giấc mơ trưa”… được tung lên mạng cũng là bởi phòng thu nơi Chi đến thu thanh chia sẻ với mọi người… Sự lan tỏa trên mạng một cách nhanh chóng chính Chi đã không ngờ tới, cô đã được đẩy lên thành một trong những nhân vật được chú ý nhất, họ chờ đợi những bài hát mới khác được rò rỉ, những bản thu thanh hoặc hình ảnh cũ được tung lên, có người lập website riêng và cập nhật tin tức, các diễn đàn có những topic bình luận…

Chi lộ sáng hoàn toàn. Đó là một cô gái chưa đầy 20 tuổi, sinh viên khoa piano Nhạc viện Quốc gia. Cũng là con nhà nghệ thuật, nhưng xuất thân từ tỉnh lẻ, Chi cũng như mọi cô gái khác được gửi lên ký túc xá Hà Nội để theo học nghệ thuật. Tự lập và xa nhà từ bé, Chi cũng giống như mọi nữ sinh khác, giản dị và hòa đồng với bạn bè, cũng thích chat chat, nghe nhạc, thu thanh những bài hát mình yêu thích… Thu thanh những bài hát hay là một cách “tiêu diệt nỗi buồn” của một cô sinh viên âm nhạc, đó là chuyện hết sức bình thường và Chi không thể ngờ rằng sau này tất cả đều xuất hiện trên thế giới mạng. Khi trở thành “hiện tượng”, rõ ràng Chi hoàn toàn có thể bứt lên, nắm cơ hội để bước vào làng giải trí. Mà ở nơi đó, rất có thể cô sẽ có nhiều điều kiện để thu âm hơn, được hát những bài hát mới, có nhiều người hâm mộ hơn nữa. Và đương nhiên là có … nhiều tiền.

Nhưng Chi đã nói không. Chính tôi đã biết có ít nhất hơn 3 nhà sản xuất có tiếng ở Việt Nam đề nghị được bỏ tiền làm CD cho Chi. Có vài tác giả cũng đem tiền và văn bản đến nhờ giọng ca này hát giúp. Có vài ca sĩ mới, cầu cạnh bằng được (thậm chí dùng cả tiểu xảo) để có một bản song ca… Nhưng tất cả những cái lắc đầu ấy đã thể hiện được một bản lĩnh có thật trong Thùy Chi chứ không phải là những bốc đồng hoặc ngông cuồng nhất thời tuổi trẻ. “Em biết hát trước khi biết đàn rất lâu, tuy nhiên nếu như nhiều bạn khác khi xem ca nhạc đều ước mơ trở thành ca sĩ, thì em không hề nghĩ là sau này mình sẽ chọn con đường ấy. Làm cô giáo dạy đàn piano là ước mơ duy nhất em theo đuổi”. Sau này, khi đã có quá nhiều những lời mời, Chi bắt đầu nhận lời mời tham gia biểu diễn các chương trình ca nhạc cả chuyên nghiệp lẫn phong trào. Đó là một công việc thú vị nhưng vẫn không có nghĩa Chi đã ý thức mình đi theo đường ca hát chuyên nghiệp. “Có thể em may mắn được mọi người biết đến và yêu quý, nhưng thật sự với cá nhân em sẽ sống chết với cây đàn piano”. Cô vẫn không thích được coi là một ca sĩ… “Giờ làm ca sĩ dễ quá, cứ bước lên sân khấu biểu diễn là được gọi là ca sĩ”. Cái lối suy nghĩ này khiến Chi khác hẳn bạn bè cùng lứa, chững chạc và không hề nôn nóng như hàng chục những hotgirl hotboy đang ôm giấc mộng nghệ sĩ bằng đủ thứ chiêu tiếp thị trên mạng. Lòng tự trọng của Thùy Chi cũng là một sự khác biệt.

Đã hơn 10 năm học đàn piano, có thể cô sẽ vẫn vô danh nếu như không nổi tiếng nhờ giọng hát, và đến giờ thì cũng khó thể xoay chuyển thành một tài năng biểu diễn thiên bẩm gắn với cây dương cầm. Nhưng hàng ngày vẫn thấy Thùy Chi đến trường, trong nhiều ánh mắt và chỉ chỏ của mọi người như một “người nổi tiếng”. “Chuyện học hành của em cũng như mọi người, đôi khi có những khó khăn và thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy bế tắc nữa. Càng học lên cao, chương trình học càng nặng, nhiều bài tập, cần phải rèn luyện nhiều. Đã có lúc em thấy chán nản đến mức không muốn tiếp tục học nữa nhưng đã đã tĩnh tâm lại để tiếp tục”. Ý thức “không đánh đổi” một niềm say mê và sự theo đuổi đã 10 năm nay cho một cuộc chơi “bay bổng và kỳ ảo” hơn ngày càng rõ. “Tính cách của em, không muốn khoe khoang và cũng không muốn mình trở thành đề tài cho mọi người bàn luận”. Nếu ai đó biết và cảm thấy điều này Chi nói là thực, sẽ hoàn toàn bị thuyết phục lý do Chi từ chối những hào quang đến từ giới showbiz, nơi mà các ngôi sao ca nhạc có thể “lấp lánh hôm nay và tàn lụi ngày mai”.

Trở thành một nghệ sĩ piano thành danh, em biết sẽ cực kì khó khăn và phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài mới có thể đạt được trình độ cao. Và đã là một nghệ sĩ thì cũng phải đối mặt với nhiều thứ, phải bon chen, và cũng giống như ca sĩ. Riêng bản thân em chỉ muốn cuộc sống bình thường và yên ả”. Chi yêu mến và tôn trọng cô giáo của mình, vì những gì Chi nhìn thấy ở cô là những đóng góp rất âm thầm cho âm nhạc. Mục đích của Chi giờ đây đơn giản là muốn được như cô giáo của mình, là một người làm sư phạm âm nhạc. “Điều này vẫn sẽ giữ những cảm xúc âm nhạc bên cạnh em suốt đời. Nhưng sau này, em sẽ giúp được nhiều em nhỏ đến với âm nhạc, thấy được cái đẹp trong sáng của từng nốt nhạc“.

Tôi, với tư cách của một người nghe nhạc, dù rất tiếc khi luôn thấy Thùy Chi lắc đầu trước những lời mời chân thành (và cả không chân thành) bước vào làng âm nhạc. Bởi nếu Chi hoạt động nhiều hơn nữa, với tinh thần và tâm hồn của Chi đã có, thứ nhạc teen và phong trào làm ca sĩ của giới trẻ hiện giờ đã có một diện mạo khác, bớt chộp giật và trong sáng hơn. Nhưng trên một góc độ khác đi, cũng thấy trọng một người trẻ mà đã sớm có bản lĩnh, biết từ chối và chọn lựa. “Em thích những bước đi chậm mà có ý nghĩa”. Rất đồng ý với Thùy Chi, vì tôi tin có nhiều người cũng sẽ đi chậm lại, để chờ Chi làm người bạn đồng hành.

Vĩ Thanh – photo: Giang Huy

(Những chia sẻ của Thùy Chi được ghi lại trong cuộc phỏng vấn “Chat với V6”)

Hình ảnh Chi đang hát “Đêm nằm mơ phố”, trong chương trình tui làm cách đây 1 năm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s