Đức Tuấn

Bài viết cho Báo Thể thao Văn Hóa Đàn ông số tháng 4-2010

Đức Tuấn

Tôi là người sống rất là cơ bản.

Với cú đúp tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm 2009, Đức Tuấn đã bước vào chiếu trên của làng nhạc sau 10 năm vật lộn với chính mình. Bước vào tuổi 30, thực sự sự nghiệp của Tuấn đã sang trang để chia tay “tuổi 20 yêu dấu”- mà đã ai đó gán cho anh chữ “ngông” đầy may mắn!

Tôi đã tốn kém không phải vì mục đích để được giải

  • Cảm giác của anh khi trở về Sài Gòn trong hành trang là 2 giải thưởng Cống hiến?

Vui. Chắc chắn là tôi phải tự hào và có chút hãnh diện về bản thân rồi. Cảm xúc trong tôi lúc này là cảm thấy hạnh phúc bởi những điều mình đã cố gắng trong tuyệt vọng trước đây, nay đã được người ta công nhận.

  • Thật thà mà nói, anh có nghĩ trước khi ra Hà Nội, hành lý trở về lại nặng thế không?

Có. Tôi cũng có nghĩ đến là mình sẽ có được ít nhất một giải nào đấy trong số 3 đề cử. Nói thật là với sản phẩm âm nhạc Music of the night năm vừa qua tôi cũng được nhiều nhận định tốt và cả những đánh giá tốt, cũng lọt vào đề cử vài giải thưởng rồi. Nhưng có những giải thưởng thì do khán giả bình chọn thì tôi thường rớt đến quen luôn nhưng với giải Cống hiến thì tôi tin, các nhà báo có chuyên môn sẽ có những nhận định chính xác.

  • Vậy công luận đã ghi nhận thành quả của anh. Điều đó khiến anh nghĩ gì?

Tôi cảm thấy lạc quan hơn với tình hình âm nhạc trong nước. Những sản phẩm của tôi có phần hơi xa vời và nó “khó tiêu hóa” với đại chúng nhưng cũng được công nhận xứng đáng… Những album được giải trước đây cũng vậy, khi được công nhận cho sự cố gắng của nghệ sĩ thì sẽ kích thích được cho bản thân nghệ sĩ và những người khác nữa mạnh dạn hơn trong việc đưa cái mới vào âm nhạc Việt… Mặt khác, qua sự đánh giá của báo giới, sẽ có thêm nhiều người đã quay lưng nay sẽ phải chú ý và tìm nghe, rồi họ sẽ thấy rằng hóa ra vẫn có những sản phẩm của Việt Nam có chất lượng.

  • Đã có khi nào anh cảm thấy, sự tốn kém để có kết quả này?

Tôi đã tốn kém không phải vì mục đích để được giải. Sự tốn kém ấy rất xứng đáng để thỏa mãn đam mê của mình. Khi xem show và album của tôi, đã có đàn anh trong nghề, những người đi trước chia sẻ là họ cả đời mơ được hát một chương trình như vậy mà không thưc hiện được. Hạnh phúc của tôi có giá trị vô giá, không thể đo bằng tiền bạc được… Nó làm tôi thỏa mãn đam mê và nhất là cảm thấy mình mãn nguyện một phần nào kể từ lúc tôi được tiếp cận với Nhạc kịch, lúc nào tôi cũng nghĩ sứ mệnh của mình phải đưa thứ âm nhạc tuyệt vời này về với khán giả Việt một cách đại chúng hơn.

  • Nếu tính bằng vật chất, anh thấy 2 cúp pha lê Cống hiến của anh có giá bao nhiêu?

Không tính bằng vật chất được đâu bởi thực tế, giải thưởng này không có giá trị vật chất đi kèm. Nhưng nó là sự khích lệ về tinh thần và có lợi cho âm nhạc… Điều ấy vô giá. Có rất nhiều người có tiền, có rất nhiều người muốn có mà cũng không thể mua được nó.

Tôi không lỗ vốn như những gì mọi người nghĩ

  • Cứ lấy thời điểm năm 2000- khi anh đạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TP HCM làm mốc đầu tiên của sự nghiệp đi. Anh thấy mình thành công nhất ở chặng nào thời điểm nào?

Vậy là tròn 10 năm, dường như tôi có duyên với những năm chẵn. Năm 2000, tôi tròn 20 tuổi, giải Nhất THTH ấy là bước nhảy thay đổi số mệnh của tôi. Một sinh viên ngoại thương quyết định đi theo nghề hát chuyên nghiệp. 10 năm sau thì từ một ca sĩ bình thường này đã được công nhận. Nhưng tôi vui lắm, bởi nếu cứ 10 năm làm việc mà không có được dấu ấn gì, tôi sẽ coi đó thất bại. 10 năm không có được sự đột phá chắc chắn sẽ rơi vào một độ lì khó vượt qua.

  • Từ lúc khởi đầu, con đường của anh suôn sẻ chứ?

10 năm đó, cũng gập gềnh nhưng theo đồ thị đi lên. Mọi thứ cũng chẳng bằng phẳg lắm… Khó khăn đến cả từ chủ quan lẫn khách quan. 3 năm đầu tiên, tôi quá vướng bận vì việc học để tốt nghiệp Đại học nên không tập trung cho nghề hát. Nhưng lúc ấy thì tôi cũng chưa biết mình phải làm gì nữa cơ. Hát để kiếm tiền như một thợ hát đúng nghĩa. Thời gian đó rất mờ nhạt, nhưng cần thiết để có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn sau này. Sau đó, có những bước chuyển, tôi ra album đầu vào năm 2004 và bắt đầu thực sự va chạm với nghề. Hậu quả của việc không nghĩ gì 3 năm trước bắt đầu đến. Ví dụ như tôi bắt đầu hiểu sự chèn ép, cạnh tranh trong nghề như thế nào… Lúc đó tôi mới cảm thấy cần phải có điều gì khác, trăn trở để tìm ra con đường… Đó cũng là lúc muốn quay trở lại với bản chất âm nhạc của mình, thể hiện cái mình mong muốn. Khi quyết định đi con đường pha trộn cổ điển và nhạc nhẹ, tôi không được ủng hộ từ mọi người chung quanh vì hầu hết họ không tin, khẳng định là không có đất sống cho thể loại này, không có gì để đột phá…. Nhưng tôi đã quyết định không làm thợ hát hàng đêm nữa, lắng lại 2 năm và bắt đầu làm lại từ đầu…

  • Vậy vật cản hiện giờ trên con đường này…?

Chính là bản thân của mình. Chính tôi cũng còn nhiều thứ cần phải vượt qua. Trong điều kiện hoạt động âm nhạc Việt Nam hiện nay, cái tôi mong muốn vẫn chính là cái mọi người cản, rằng ở Việt Nam không làm được điều này. Tôi đã từng thất vọng nhiều năm qua và vẫn đi tìm cách để khắc phục việc dung hòa và kết hợp dàn nhạc nhẹ với dàn nhạc giao hưởng. Quả thực có nhiều khi mệt mỏi để thuyết phục cả hai bên. Có thể, chính tôi năng lượng quá nhiều mà chưa có khả năng để truyền cho cộng sự, để tìm được tiếng nói chung. Cũng may là sau nhiều cố gắng tưởng không làm được đã suôn sẻ. Nhưng tôi vẫn không chắc là show tới mình có làm được như vậy nữa hay không? Việc lặp lại khó khăn là chắc chắn.

  • Ngày đó anh mà còn giữ nghiệp Ngoại thương, giờ sẽ thế nào nhỉ?

Hiện nay tôi vẫn đang giữ nghiệp ngoại thương đấy thôi… Tôi kinh doanh sản phẩm của mình bằng kiến thức và đưa sản phẩm ấy vận hành vào đúng cơ chế thị trường. Âm nhạc của chúng ta cũng đang hình thành nên nền công nghiệp giải trí. Phải biết vận dụng kiến thức về kinh doanh, nhìn nhận nhu cầu thị trường, PR tiếp thị chúng như một sản phẩm thị trường… Vô tình, nhưng kiến thức tôi đã học lại rất cần thiết cho tôi lúc này.

  • Nếu anh mà không thành công nghiệp hát thì thế nào, liêu có quay lại làm một người kinh doanh bình thường hoặc chọn một lối đi khác không nhỉ?

Cá tính của tôi từ nhỏ trong mọi vấn đề, là làm gì cũng phải làm cho bằng được. Tôi không đạt được dù một kết quả khiêm tốn là tôi không chịu nổi. Trong chuyện học hành cũng vậy, tôi cũng là một học sinh khá. Tôi cũng như mọi đứa trẻ, bắt buộc phải trở thành một học sinh- vì không thể khác dù tôi cũng chẳng thích đi học mà chỉ thích đi chơi. Nhưng đã là học sinh thì phải là một học sinh giỏi, dù không thích nhưng đã đi học thì không thể thua kém bạn bè. Tôi cũng chẳng khoái môn tiếng Anh đến mức say mê nhưng tôi chọn học để thi Quốc gia, để có giải và tuyển thẳng vào đại học, thì tôi quyết phải có giải. Con đường nghệ thuật cũng vậy, tôi đã chọn thì sẽ phải làm đến khi có được thành quả.

  • Nhiều người tính toán, anh không có lời về kinh doanh, nếu như tiếp tục đầu tư như năm qua trong hoàn cảnh kinh tế chung và tình hình thị trường âm nhạc quốc nội nói riêng?

Điều này khó nói lắm cho rõ lắm, vì họ có hiểu nội tình bên trong công việc của tôi thế nào đâu. Nhưng tôi khẳng định là tôi không lỗ vốn như những gì mọi người nghĩ. Tôi hài lòng với công việc kinh doanh âm nhạc của mình.

  • Anh có tin là mình trường sức, trường vốn để tiếp tục công việc lâu dài như năm qua không?

Trường sức là điều tôi lo ngại đấy. Quan trọng nhất đối với tôi vẫn là sức khỏe. Hơi lý thuyết nhưng thức sự là đúng. Chỉ cần mình còn có sức lực và còn có đam mê là tìm ra đường đi, tìm ra vốn để tiếp tục bài toán kinh doanh.

  • Nếu chỉ đơn giản là có danh mà ko có lợi nhuận, Anh sẽ bị nhìn nhận là một gã thất bại đấy?

Tôi chưa bao giờ dùng tiền để mua danh cả. Tôi thỏa mãn đam mê của tôi. Có những việc người ta quan niệm là thất bại hay thành công, có thể đúng với người này không đúng với người khác. Quan trọng nhất trong việc Thất bại hay Thành công là phải tỉnh táo với chính bản thân mình. Tôi rất hiểu mình muốn gì.

Tôi không có nhu cầu sống quá xa xỉ.

  • Những đầu tư thời gian qua, ai cũng nói anh  để buôn bất động sản thì lợi nhuận hơn nhiều. Vậy thực tế, bất động sản của anh bây giờ có những gì?

Nói không ai tin, nhưng tôi không có gì. Tôi làm được gì là tích lũy để đầu tư ngược trở lại cho những dự án tiếp sau. Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là tôi không có nhà, tôi cũng có một căn nhà rất là nhỏ và nếu so với các ca sĩ khác thì phải nói là … nó rất nhỏ.

Nhưng tôi thoải mái trong một căn nhà như vậy và chưa có nhu cầu chuyển đổi.

  • Anh tận hưởng những gì mình đang có chứ?

Tất nhiên. Tôi luôn biết tận hưởng hiện tại, nhưng không chấp nhận nhưng gì mình đang có. Tôi vẫn phấn đấu để có nhiều hơn nữa. Nhưng tôi lại chẳng đau đáu hỏi tại sao mình không có cái này hoặc thất vọng vì người ta có cái mình không có. Riêng với âm nhạc thì chưa bao giờ tôi thỏa mãn, tôi vẫn mong muốn những thứ tốt hơn, cao hơn và giới hạn lớn hơn.

  • Anh có đo được giới hạn của mình ko?

Trong âm nhạc thì không. Mỗi ngày những ý tưởng và khát vọng âm nhạc đến mỗi ngày… Mỗi ngày lại rõ ràng và cụ thể hơn. Với sức lực và thời gian thì không thể thực hiện hết…. Trong thời gian, thú thực là những mơ ước của tôi không giành cho vật chất. Nói thì sợ mọi người nghĩ tôi xạo, nhưng gần đây tôi gạt hết trong đầu những nhu cầu vật chất. Nhưng thực tế là tôi thấy với những gì vật chất mình đang có thì cũng đã đủ để tái tạo năng lượng rồi

  • Cái sự đủ về vật chất đối với anh là gì?

Thì đó. Vừa đủ để tôi thoải mái tái đầu tư. Tôi không có nhu cầu sống quá xa xỉ. Một chiếc ô tô để di chuyển tiện lợi, không cần quá sang trọng đắt tiền để mọi người phải trầm trồ. Tôi thích họ trầm trồ về sản phẩm của mình hơn là chiếc xe, ngôi nhà.

  • Thú vui tiêu khiển của anh?

Nhiều. Điển hình là thích đi du lịch. Tôi có thể tiêu rất nhiều tiền để được đi nhiều nơi, học nhiều thứ. Chính từ đam mê du lịch mà tôi đã có cái nhìn chính xác về chân giá trị của dòng nhạc mình đang theo đuổi. Tôi cũng mê nghệ thuật phim ảnh, âm nhạc… và rõ ràng là nó hữu ích cho tôi… Tôi nghe mọi nơi mọi lúc mọi thể loại. Rồi mọi người cũng biết tôi mê xếp giấy, tôi thích tiêu tốn thời gian vào những việc như vậy và sơ sơ là nó đã tốn hết quỹ thời gian rảnh của tôi rồi… Và tôi cũng mê thể thao như mọi người… Có nhiều thứ tiêu khiển khác như quán bar, café thì không phải của tôi.

Tôi đã cưới “cô ấy” và có 9 đứa con.

  • Anh chưa nghĩ đến chuyện gia đình, vợ con à?

Cũng khó, vì hiện tại cảm nhận về hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là chinh phục ước mơ của mình. Điều đó ngay cả những người thân nhất của tôi có khi cũng không hiểu nổi thì tôi không tin những người xa lạ có thể chia sẻ được để đồng hành với tôi trọn đời…

  • Vậy trong suy nghĩ mơ mộng nhất của anh, những sự bình yên mang tên gia đình sẽ như thế nào?

Tôi là người sống rất là cơ bản, luôn trân trọng giá trị cơ bản là gia đình. Gia đình tôi gồm có bố mẹ, chị em, nhưng cũng chẳng hiểu hết những gì tôi làm. Nhưng họ là những người sát cánh, ủng hộ con em mình để tạo không khí gia đình. Bởi vậy, tôi cũng chẳng tìm thấy lý do gì cần một gia đình riêng lúc này… Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện vợ con. Tôi vẫn nghĩ chuyện vợ con là duyên, tự nhiên nó đến thì sẽ đến. Duyên phận thì phải chiều, tôi chẳng tự đặt ra kế hoạch làm gì, vì nó sẽ giết chết cảm xúc.

  • Có thể bởi anh đang ở giai đoạn phấn khích vì công việc. Nhưng trước đây, khi anh chưa ở phong độ như bây giờ thì sao. Anh đã từng yêu đấy chứ?

Có chứ, yêu vẫn rất nhiều. Chuyện yêu và Chuyện gia đình là hai chuyện khác nhau nhé. Cảm hứng từ tình yêu đến sự hi sinh vì gia đình là khoảng cách rất xa.

  • Hóa ra, đàn ông vẫn luôn lộ ra là họ đặt sự nghiệp lên hàng đầu?

Mọi người hay nói thế đấy, nhưng cụ thể với tôi tình yêu lớn nhất của tôi là âm nhạc thì sao? Nhưng mọi người sẽ phải tin thôi nếu như nhìn vào sự nghiệp của tôi. Nếu mọi người không coi là một sự bất thường, thì có thể tôi sẽ cưới luôn âm nhạc làm vợ. Tôi đã cưới “cô ấy” và có 9 đứa con.

  • Tam thập nhi lập, cứ coi như sự nghiệp đã quá ổn đúng kế hoạch… Vậy sau lập nghiệp là lúc nghĩ đến chuyện gia đình là phải lẽ đấy chứ anh?

Nếu nói sự nghiệp đúng kế hoạch thì còn phải tới 20, 30 năm nữa cơ. Tôi luôn tính đường dài nên cứ đợi vẹn sự nghiệp mới lo duyên, chắc chắn tôi ở giá. Nhưng thôi, Duyên số mà tới, tôi sẽ đón nhận rất nồng nhiệt và nếu nó trở thành gia đình… thì tốt quá.

  • Người ta nói anh chẳng múôn lấy vợ, vì lấy vợ anh sẽ chẳng còn được những ‘ưu ái” như bây giờ?

Quan điểm như vậy. Khối người lấy vợ xong vẫn được ưu ái hơn đấy chứ. Có khối lợi ích của việc “lấy vợ” mà bản thân người bình thường cũng chẳng hiểu được đâu.

  • Chẳng hiểu có phải anh lờ đi điều tôi hỏi không. Nhưng có thể anh không muốn nói trực diện. Nhưng gia đình và người thân của anh có phiền lòng vì những thị phi quanh sự nổi tiếng của con họ không?

Đó là tình trạng chung cho tất cả gia đình có con làm nghệ sĩ thôi. Nhưng đúng may mắn là ba mẹ tôi luôn tin tưởng tôi, họ trở thành hậu thuẫn an toàn phía sau cho công việc của tôi… Gia đình tôi không có khoảng cách về thế hệ, mọi thị phi đều được tôi chủ động chia sẻ trong gia đình… Có chăng sự phiền lòng ba mẹ thường đến từ những quan điểm trong cuộc sống, ví dụ như sự tranh luận về việc tích lũy và giành dụm cho tương lại chẳng hạn.

Tôi không có nhiều bạn thân

  • Những người bạn thân của anh như Mỹ Lệ, Thu Minh… cũng đều bắt đầu nghĩ đến chuyện gia đình sau khi chiến đấu hết mình trong sự nghiệp… Anh dõi theo họ chứ?

Tôi biết quá rõ họ đi chứ vì chơi quá thân rồi… Tôi còn là một trong những chất xúc tác trong tình duyên của họ. Tôi biết từng đôi từ khi họ quen nhau, thậm chí hàn gắn cả khi họ rạn nứt… Tôi cảm thấy hạnh phúc cho bạn mình vì những ca sĩ ấy đã tìm thấy một hạnh phúc khác ngoài hạnh phúc nghề nghiệp mà họ đã đạt được…

  • Rồi cũng đến lúc, lứa ca sĩ như anh, Mỹ Lệ, Thu Minh cũng phải tính toán một cách cân bằng Gia đình – Sự nghiệp thôi, đâu phải lúc nào cũng lớn tiếng hy sinh được?

Họ là phụ nữ và có sự khác biệt rất lớn với tôi. Phụ nữ luôn có những suy nghĩ và mục tiêu khác. Đối với đàn ông, chúng ta có lợi thế hơn trong cuộc sống, suy nghĩ cũng độc đoán và độc lập hơn. Vì thế, ngay ở Việt Nam cũng như trên thế giới có nhiều người đã chấp nhận hy sinh, như Trịnh Công Sơn chẳng hạn…

  • Hình như anh cũng chẳng có nhiều bạn bè đúng không?

Bạn bè thì rất nhiều. Nhưng nếu nói những người thân và hiểu mình thì ít. Có lẽ tôi khá cá tính và quá nguyên tắc trong công việc thì những người hiểu mình không nhiều. Mà nếu đã nhiều thì chẳng quý. Bởi ít nên tôi rất quý những người bạn mà tôi đã có

  • Bạn bè đối với anh dừng ở mức nào là vừa đủ?

Có nhiều mức. Để quan hệ xã hội là biết nhau và đối xử tốt thì dễ thôi. Còn hiểu và để chia sẻ tâm tư cho nhau thì không có nhiều và tôi cũng không thích quá nhiều.

  • Khi có danh phận, anh có quên đi những bạn hàn vi?

Những người thân thì chắc không quên. Có thể thời gian và điều kiện thì có thể tôi không còn có thời gian để gặp nhau. Tôi có tật là giành quá nhiều thời gian cho công việc nên tự nhận mình có khuyết điểm là không nhớ hết những người mình đã gặp, đã quen biết. Ai đã hiểu tôi thì sẽ dễ dàng bỏ qua, còn ai không hiểu và trách cứ tôi thì … chắc họ không còn là bạn của mình rồi.

Cảm ơn ai đã gọi tôi “ngông”

  • Ngay lúc này đây, trước mắt tôi là anh- quần jeans áo thun và giầy thể thao… Anh rất khác khi anh đứng trên sân khấu?

Không, vẫn là tôi tôi. Nếu anh để ý, tất cả thứ tôi mang đều là classic… Trang phục của tôi chỉ cần đảm bảo tính chất cơ bản là sự thuận tiện và không phá cách. Tôi không mang đồ thời trang. Tôi đời thường nhưng cơ bản và chuẩn mực như tôi trên sân khấu mà thôi.

  • Vậy anh có để ý đến hình thức không?

Đó là điều bắt buộc với các nghệ sĩ biểu diễn. Tôi dẹp ngay những quan điểm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, phải có hình thức để người ta chú ý trước khi đánh giá những điều bên trong chứ.

  • Vậy đầu tư tiền tỉ cho nghề, anh đầu tư thế nào cho cái diện mạo ngồi trước tôi này?

Cũng rất nhiều, công sức cũng cả tỉ… Tôi lúc nào cũng phải giữ cho mình một dáng vẻ bên ngoài đầy đủ năng lượng, dễ nhìn … Tôi cũng rèn luyện cơ thể, phải đẹp, cân đối và hợp mắt mọi người. Sự chăm chỉ tập luyện vô tình rất phù hợp cho nghề nghiệp vì nó làm tôi dai sức hơn trên sân khấu… Tôi cũng tôn trọng mọi người bằng cách lựa chọn những trang phục đẹp và lịch sự để đứng trước họ. Cũng may, tiêu chí của tôi là những thứ cơ bản và cổ điển nên cũng hợp lý và chi tiêu vừa phải.

  • Ai đó gọi anh là ngôi sao. Nhưng giờ đây ngồi trước tôi chẳng thấy anh ngôi sao tẹo nào?

Ngôi sao thì cũng chỉ sáng về đêm. Hay như ngon mà sáng suốt đêm thì cũng phải có ban ngày nghỉ ngơi và châm thêm dầu chứ. Tôi cũng cần phải như ngọn đèn, có khoảnh khắc phải sáng, có lúc nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Phải có giai đoạn chuẩn bị để đến thời điểm vụt sáng.

  • Vậy sức hút anh tự chuẩn bị để tạo ra trên sân khấu là gì?

Phải nói rõ thế này, có rất nhiều giọng hát tốt nhưng chưa chắc đã là những người hát hấp dẫn. Qua nhiều năm làm nghề, tôi thấy cái thần trên sân khấu mới đóng một vai trò rất quan trọng. Tôi lưu giữ tất cả những sự chiêm nghiệm hàng ngày đưa vào tác phẩm và vài phút trình diễn trước mọi người.

  • Vậy sự khác biệt giữa sân khấu và hình thức bên ngoài của anh có gây phiền toái gì không?

Không những không gây phiền toái, ngược lại mọi người thích thú và giành nhiều thiện cảm cho tôi, như anh chẳng hạn… Bất ngờ thú vị đúng không?

  • Ấn tượng của tôi về anh giống như nhiều nhận xét trước đó trên báo chí: Ngông. Cả trong lời nói và cách làm việc… Nhưng ngông cũng vừa thôi chứ?

Tôi cảm thấy mọi người ưu ái tôi nhiều lắm. Có thể họ nhìn thấy những quyết tâm của tôi và sự quyết liệt trong con người tôi. Đó là bản chất của chữ Ngông chăng… Nếu chữ Ngông gán với tôi một cách tiêu cực, có lẽ tôi đã không có cơ sở nào thành công ở giải Cống hiến- mà chính các nhà báo đã chọn tôi.

  • Vậy đến chừng nào sẽ hết Ngông như thế?

Khi chết.

Thực hiện: Bạch Vân

Thêm hình với 2 diva Ái Vân – Lê Quyên một thời nha


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s