Vĩnh Thụy

Bài phỏng vấn cho tạp chí Nam Châm số 2/ Hơi bực mình vì BBT bên đó cắt bài không ổn lắm. Đã vậy còn quên ghi tên nhiếp ảnh, nhà thiết kế khiến mình rất xấu hổ. Sorry Alexis và Đỗ Mạnh Cường

Người mẫu Vĩnh Thụy

tôi đã phải cố gắng hơn rất nhiều so với những người khác.

Từ một cuộc dạo chơi tình cờ, Vĩnh Thụy bước vào làng thời trang và trở thành tâm điểm nhanh chóng. Có thể, anh may mắn sinh ra với một diện mạo hoàn hảo. Một cuộc trò chuyện nhìn lại những gì anh đã có, cho một sự nghiệp mà không còn là cuộc chơi này. Liệu có phải nó cũng may mắn hay không?

  • Năm 2009 được coi là thành công rực rỡ đối với anh. Trên góc nhìn cá nhân, anh thấy sự trưởng thành trong cả con người và sự nghiệp của mình diễn biến thế nào?

Tôi đã có được sự trưởng thành trong con người của mình nhiều hơn từ chính những cơ hội nghề nghiệp mà mình có được. Những thành công của tôi dù nhiều hay ít thì mọi người cũng có thể nhận thấy nhưng thú thực là tôi chưa có cảm giác hài lòng. Không hẳn vì tôi tham vọng quá cao mà đơn giản chỉ bởi vì những thành quả ấy chưa hề tương xứng so với những gì tôi đã bỏ ra. Tôi thấy mình vất vả lắm, thật lạ là hiếm khi tôi gặp được những điều may mắn để làm việc một cách thuận lợi mà luôn gặp trở ngại. Cũng chính vì thế mà tôi luôn trân trọng những thành công của bản thân, vì tôi hiểu, để có được nó tôi đã phải cố gắng hơn rất nhiều so với những người khác.

  • Hãy điểm lại từng sự kiện. Việc anh được đánh giá rất cao tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 từ dư luận, có làm anh hài lòng? Hay liệu là anh thừa hiểu rằng mình là người khả dĩ nhất thành “cột cờ” trong một “bó đũa”?

Không thể phủ nhận rằng những ưu ái mà công chúng cũng như giới báo chí dành cho tôi trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sự tự tin. Sự trở lại với nghề người mẫu của mình trong năm 2009 này đem lại cho tôi cái “Được” lớn nhất, đó là giúp tôi thấy tình cảm của công chúng dành cho mình nhiều như thế nào. Tôi thực sự cảm thấy tự hào vì điều đó. Anh nói về “bó đũa” và “cột cờ” khiến tôi hiểu anh có vẻ đánh giá thấp cuộc thi năm nay quá, đúng không? Riêng bản thân tôi, tôi thấy rất nhiều người trong số thí sinh có tố chất và điều kiện để làm nghề rất tốt đấy chứ! Họ và ngay cả bản thân tôi nữa, đâu có tệ đến mức phải chọn đại một cây đũa “có vẻ như khả dĩ hơn” để làm cột cờ đâu.

  • Có nhất thiết là phải có được một giải thưởng tương tự vậy cho sự nghiệp người mẫu của anh không?

Cần lắm chứ, nhất là ở Việt Nam này. Anh biết vì sao không? Vì mục tiêu của tôi ở thời điểm đó là hướng tới các cuộc thi chuyên nghiệp mang tầm quốc tế, mà để đạt được điều đó thì tôi buộc phải có một giải thưởng ở trong nước. Dù đẹp đến mấy, dù được đánh giá cao đến mấy và thậm chí là cho dù tôi có xuất sắc đến mấy mà chưa có giải thưởng thì cũng không đạt được mục đích của mình. Vậy nên, đơn giản, tôi phải đi thi Siêu mẫu Việt Nam để có giải thôi.

  • Nhiều thông tin anh đã bỏ cuộc vì dư luận, nhưng rồi lại tiếp tục thi… và chỉ dừng lại ở giải Bạc? Điều này có làm anh thất vọng chút nào?

Nếu như là trước đấy 2 năm thì chắc hẳn tôi sẽ bị tác động rất nhiều bởi dư luận hay những tin đồn thị phi nhắm vào mình. Nhưng ở thời điểm bây giờ thì tôi đủ tự tin rằng mình đang có bản lĩnh để đương đầu với nó. Có nhiều tin đồn đã xảy ra trong suốt quá trình tôi tham gia thi Siêu mẫu, thậm chí là từ một số thí sinh cùng thi đã tự dựng lên nhằm “hạ bệ” tôi mà tôi biết đích xác là những ai. Lại có một vài phóng viên thân thiết với các thí sinh khác đã nôn nóng và vội vàng đưa tin khi nghe phong thanh vài tin đồn khiến cho mọi việc trở nên rối hơn, làm dư luận tưởng rằng tôi bỏ cuộc. Nhưng điều đó đâu có nhằm nhò gì vì kết quả cuối cùng, như anh đã thấy rồi đó.

  • Nói thực đi. Anh có mơ đến giải Vàng trước đó không?

Anh đề nghị tôi nói thực nên tôi sẽ nói thực nhé! (Cười). Ở thời điểm đó, tôi không có mơ mà tôi thật sự tự tin rằng mình và Huỳnh Thanh Tuyền là hai người sẽ giành được giải Vàng đấy! Nhưng biết sao được vì tôi tự tin là một chuyện, còn quyền trao giải cho ai thì lại phụ thuộc vào Ban tổ chức, Ban giám khảo mà.

  • Tiếp đến là cuộc thi Mr International 2009 cũng vậy. Anh cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng rõ ràng rất khó cho anh vì Tiến Đoàn vừa đăng quang năm trước. Anh có nghĩ vậy không?

Nhiều người bảo rằng Việt Nam năm ngoái đã đăng quang thì năm nay thí sinh dự thi – là tôi – sẽ có thuận lợi rất lớn nhưng riêng cá nhân tôi thì lại không nghĩ vậy. Thêm vào đó, ai cũng có thể thấy được rằng tôi và Tiến Đoàn rất “khác” nhau về nhiều khía cạnh, việc Tiến Đoàn đăng quang đã cho thấy phần nào tiêu chí của BGK Mister International nên nói thật là tôi không hy vọng vào thứ hạng cao của mình cho lắm. Nói thì vậy nhưng đã đi thi thì mình phải cố gắng hết sức thôi.

  • Vậy tại sao anh vẫn đi thi nhỉ?

Tôi đi thi không phải vì dư luận, lại càng không phải vì nghe người khác khuyến khích rằng mình có khả năng đạt được giải cao. Tất cả những gì tôi làm đều nằm trong kế hoạch cho sự phát triển nghề nghiệp của bản thân mình. Không đơn giản chỉ vì giải thưởng mà vì tôi thấy mình cần tích luỹ thêm kinh nghiệm và để tự tạo thêm cho mình nhiều cơ hội tiếp cận với môi trường nghệ thuật bên ngoài Việt Nam. Vậy nên, tôi đi thi là điều tất yếu!


  • Và kết quả có như anh mong muốn?

Lọt vào Top 15 và đoạt giải Mister Photo – Gương mặt Ăn ảnh cùng với những kinh nghiệm, mối quan hệ, cơ hội làm việc mới mà tôi có được từ cuộc thi Mister International 2009… Tôi thấy đáng để hài lòng lắm chứ!

  • Nhưng rõ ràng phải nhìn nhận một điều là gương mặt của anh rất được lòng dư luận. Anh luôn nhận được thiện cảm của họ, hơn cả những đánh giá của BGK. Anh chia sẻ những cảm xúc của anh về dư luận?

Đó là điều mà từ khi bước chân vào giới nghệ thuật khiến tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên và tự hào về chính mình. Đúng như anh nói vậy đó, thiện cảm mà công chúng dành cho tôi là có thật và thậm chí mỗi ngày một nhiều hơn. Và tôi nghĩ mình biết cách làm thế nào để duy trì điều đó. Và tôi nghĩ, dư luận dành thiện cảm cho tôi còn bởi vì chưa bao giờ tôi làm gì sai trái, không bao giờ tôi quá đà trong chuyện gì và cũng chẳng bao giờ làm hại đến ai.

  • Dư luận tiếp cho anh thêm sự tự tin hay đặt trên vai anh một gánh nặng?

Chừng nào tôi vẫn còn tự tin vào những gì mình làm, tự tin vào bản lĩnh của chính mình trong mọi việc thì chừng đó dư luận sẽ không là gánh nặng cho tôi.

  • Có rất nhiều nam người mẫu thành công, phần lớn là do may mắn và nhưng ngược lại, có cảm giác như Vĩnh Thụy dù có nhiều lợi điểm nhưng lại kém yếu tố này? Anh có cảm thấy vậy không?

Thú thực rằng anh nói giống như một người bạn của tôi, hoặc ít ra cũng là một người luôn theo sát và tìm hiểu về công việc của tôi vậy. Cảm ơn anh về điều đó. Với nghề nghiệp đúng là tôi có khá nhiều ưu thế, nhiều lợi điểm nhưng chẳng hiểu sao may mắn và thuận lợi của tôi lại không được suôn sẻ như người ta. Nếu người khác phải cố gắng một thì tôi phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để có được những thành công như thời điểm hiện tại. Bất cứ việc gì tôi làm đều gặp những trở ngại nên tôi vốn đã phải tập cho mình sự kiên nhẫn và tinh thần vững lắm. Nếu những trở ngại đó thuộc về yếu tố chủ quan thì tôi còn có kể kiểm soát hay ít ra là hạn chế được chứ do yếu tố khách quan thì tôi đành chịu, đâu biết phải làm sao ngoài việc đương đầu để mà vượt qua nó.

  • Với nghề người mẫu, anh còn cái đích nào không? Liệu cuộc chơi này đã là quá đủ hào quang?

Nếu từ “cuộc chơi” anh dùng cho tôi ở thời điểm khi tôi mới về nước thì tôi đồng ý nhưng bây giờ thì không. Ở thời điểm mới về nước ấy, những gì tôi được ưu ái là mơ ước của khối cậu trai đang được mệnh danh là hotboy ở thời điểm bây giờ. Hiếm có một người mẫu trẻ nào được quan tâm nhiều, xuất hiện dày đặc trên báo chí, thậm chí là lên bìa của hàng loạt báo thời trang nhiều như tôi. Lúc đó thì tôi tự mãn. Còn bây giờ khi đã xác định rõ nghề nghiệp và công việc của mình thì tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình. Những gì tôi có được bây giờ vẫn chưa thấm tháp là bao so với những dự tính mà tôi đang vươn tới. Trước mặt tôi còn nhiều cái đích đủ để “thúc” tôi cần phải nỗ lực lắm. Thú thật, bây giờ tôi làm nghề không hẳn chỉ vì ánh hào quang của danh tiếng nên được bao nhiêu thì tôi cảm thấy hài lòng bấy nhiêu. Và cho dù, nhiều đến mấy thì cũng vẫn là chưa đủ.

  • Anh sống được bằng nghề chứ?

Anh nói đến “nghề” bao hàm công việc người mẫu, công việc kinh doanh và đóng phim của tôi hay chỉ là nghề người mẫu thôi? Nếu chỉ riêng nghề  người mẫu thì xin thưa là trước đây, chắc chắn thu nhập đi diễn, chụp hình không đủ cho tôi chút nào vì nó chỉ có thể để tôi đóng tiền cước điện thoại và chi trả một vài chầu cà phê tán gẫu cùng bạn bè. Còn hiện tại thì danh tiếng có được nhờ danh “người mẫu Vĩnh Thụy” cũng giúp tôi có được đều đặn thu nhập từ việc xuất hiện tại các show diễn, cát sê từ các buổi event… Đủ sống rồi đấy.

  • Nói sang với điện ảnh. Năm vừa qua anh có một phim truyền hình “Chuyện tình đảo ngọc” và phim điện ảnh “Nhật ký Bạch Tuyết”, anh cho mình điểm mấy về diễn xuất?

Tôi đang tính nhờ anh đánh giá giúp tôi xem liệu anh sẽ cho tôi mấy điểm trong 2 vai diễn này. Nhưng anh đừng khắt khe quá nhé, vì dù sao tôi cũng mới chỉ là tay ngang thôi. Đóng thêm vài phim nữa bảo đảm kinh nghiệm diễn xuất của tôi sẽ còn lên cao hơn. Còn nếu anh nhất định yêu cầu tôi phải tự chấm điểm thì tôi sẽ cho mình 8,5 điểm diễn xuất ở thời điểm hiện tại.

  • Còn nhớ, anh đã từng casting và hụt vai chính “Nụ hôn thần chết”. Xin được hỏi có khi nào điện ảnh làm cho anh hy vọng rồi thất vọng chưa?

Việc casting hụt cho một vai diễn chưa hẳn đã bởi vì tôi bất tài hay kém cỏi mà có thể là vì thực tế tôi không hợp với nhân vật đó. Tôi thuộc tuýp người không dễ chán nản, đầu hàng hay bỏ cuộc đâu. Tôi chỉ biết rằng mình hãy cứ nắm lấy những cơ hội đang đến và rồi làm hết sức cho những cơ hội ấy. Tôi không bao giờ quá kỳ vọng vào một điều gì quá khả năng của mình nên tôi cũng không khiến mình phải thất vọng đâu.

  • Vậy với công việc bận rộn của năm vừa qua, anh có thêm một cơ hội tốt để nối dài sự nghiệp phải không?

Chắc chắn là như thế. Những gì tôi đạt được trọng năm 2009 đủ để làm bàn đạp giúp tôi hy vọng vào một năm 2010 thành công hơn.

  • Anh có chuẩn bị tinh thần trước cho những bước đi dài trong làng giải trí như vừa qua không? Bởi khi mới về nước, giống như anh dạo chơi vậy?\

Thì khi mới về nước, rảnh quá nên bạn bè rủ, tôi cũng tặc lưỡi đi diễn, đi chụp hình, làm người mẫu cho vui vậy thôi. Cho nên là khi hết rảnh, hết ham thì tôi dừng lại không theo nghề mẫu nữa mà cũng chẳng lưu luyến gì. 2 năm trời “biến mất” tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tinh thần và điều kiện chuyên môn. Những thành công dù ít dù nhiều tôi đạt được kể từ thời điểm xuất hiện trở lại chắc hẳn là câu trả lời chính xác cho sự nghiêm túc của tôi rồi phải không?

  • Có khi nào anh chán Việt Nam và muốn trở lại sống một cuộc sống khác mà anh có thể thực hiện được chưa?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán khi sống ở Việt Nam cả. Ở một nơi tôi có thể được nói và nghe thứ tiếng mà mình sử dụng tốt nhất, được tạo nhiều cơ hội làm việc, kiếm tiền nhiều nhất và có nhiều người yêu mến mình nhất thì tại sao tôi lại có thể chán nó cho được chứ!

  • Anh chấp nhận cuộc sống 2 mặt, nổi tiếng và thị phi, tốt và xấu, của nghề này như thế nào?

Cuộc sống ở đâu cũng có 2 mặt của nó chứ riêng gì nghề người mẫu, quan trọng là bản thân mình sống ra sao mà thôi. Đã từ lâu tôi chấp nhận chuyện danh tiếng tỉ lệ thuận với những thị phi bủa vây lấy mình rồi. Những gì người ta nói đúng thì tôi sẽ giật mình và nhìn lại bản thân để mà tự sửa chữa còn những gì họ nói sai thì tôi bỏ qua, xem như là đang được nghe một câu chuyện phiếm mà mình là nhân vật trung tâm. Còn chuyện tốt và xấu, nếu như tôi không làm việc xấu thì tôi tin rằng những điều xấu tương tự sẽ không có nhiều cơ hội để đến gần với mình đâu.

  • Nhìn anh giống như một cậu bé hiếu thắng, thừa biết mình có nhiều lợi điểm và lao vào những cuộc đua vậy?

Tôi không còn là một câụ bé, và càng không lao làm những cuộc đua nghề nghiệp chỉ vì những lợi điểm mà mình có. Tôi chỉ thắc mắc tại sao mình có những lợi điểm hơn người mà mọi chuyện lại cứ khó khăn hơn người khác vậy? Cho nên là tôi cố đương đầu với nó, dùng lợi điểm làm công cụ để có được những thành công.

  • Bây giờ tính cách của anh thế nào?

Tôi đã trưởng thành và vững vàng hơn lên rất nhiều rồi. Tôi không còn là một đứa trẻ con mới lớn mà đang thành một người đàn ông thực sự.

  • Anh muốn thay đổi điều gì trong tính cách của mình để hoàn thiện mình theo chiều hướng tốt lên?

Trời sinh sao để vậy đi, có nhiều cái xấu chưa hẳn đã không tốt. Tuy nhiên tôi đang muốn hạn chế bớt tính cả tin của mình đi một chút nhưng điều này cũng không cần thay đổi nhanh lắm. Tôi đang dần trưởng thành và đang tích luỹ kinh nghiệm sống cho mình. Rồi thì dần dần tôi cũng sẽ biết cách để nhìn người đúng hơn, biết đánh giá người tốt – người xấu một cách rõ ràng hơn thôi.

  • Anh mong muốn một hình ảnh Vĩnh Thụy trong tương lai như thế nào?

Vĩnh Thụy trong tương lai mà tôi hình dung chắc chắn sẽ là một người đàn ông trưởng thành và năm sau thành công hơn năm trước. Tôi luôn muốn, và luôn nỗ lực để sự nghiệp của mình ngày càng thêm phát triển. Những gì tôi muốn tôi sẽ nỗ lực làm thật hết sức để đạt được chứ không phải “há miệng chờ sung”, ngồi yên một chỗ mà mơ ước đâu.

  • Xin cảm ơn và chúc anh thành công.

Bạch Vân (thực hiện)

Photo: Alexis, Fashion: Đỗ Mạnh Cường

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s