Tóc Tiên

“Cô bé tóc mây” đã lớn

Nổi danh từ khi còn là thiếu nữ, Tóc Tiên được đánh giá như một nhân tố hội tụ đầy đủ những yếu tố thanh sắc cho một ngôi sao ngày mới. Thời điểm này, thay vì lao vào những cuộc chạy đua “vươn tới một ngôi sao” ở trong nước, Tóc Tiên chọn con đường du học. Và tại Mỹ, đầu quân cho một trung tâm ca nhạc lớn, một Tóc Tiên- ca sĩ cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Cô đã lớn cả trong những suy nghĩ và quyết định của riêng mình

Tôi không hề có giấc mơ âm nhạc ở tuổi thiếu nữ

  • Trước khi trò chuyện với Tiên, tôi nghe lại một loạt các bài hát đã thu âm của Tiên. Tôi nhận xét được không? Tóc Tiên có một giọng hát đẹp nhưng còn thiếu cá tính.

Tôi đồng ý với điều này. Tôi không sở hữu một giọng hát đặc biệt như các ca sĩ khác, ví dụ giọng trầm khàn hay cao, thanh. Bản thân cũng chưa qua lớp đào tạo thanh nhạc chính quy nào quá 3 tháng nên tôi biết, đôi khi đó là điểm yếu của mình. Dùng chữ “đôi khi” có nghĩa là đối với những bài hát đòi hỏi vận dụng kỹ thuật thanh nhạc thì tôi sẽ chút gặp khó khăn, nhưng phải biết lấy cái khác bù lại điểm yếu đó. Cái bù ở đây là cách xử lý bài hát theo cách riêng của mình anh ạ.

  • Nghe nhiều bài hát, có thể thấy rõ Tiên có một tâm hồn đẹp. Nhưng tiếc là vẫn chưa có bài hát riêng dành cho Tiên và tâm hồn ấy.

Cũng là do tôi thôi, và một chút tác động bởi hoàn cảnh. Đi hát khi còn đang học cấp 3, việc học vô tình cản trở sự dấn thân vào nghề của tôi. Đành phải chịu, vì người ta không thể chọn cả 2 điều “không liên quan” đó cùng một lúc được! Thời điểm đó, tôi là “lính đánh thuê”. Nghĩa là các nhạc sĩ thích mình sẽ đưa bài cho mình thu, rồi tôi “lười biếng” đi hát bằng các bài thu âm đó, không chọn lọc hay đòi hỏi. Tôi cũng không hề đặt hàng các nhạc sĩ sáng tác riêng cho mình, nghe bài nào thích thì đem đi hát. Nếu đọc lại những bài báo tôi từng phỏng vấn trước đây sẽ thấy câu trả lời đều là “Tiên không đặt nặng vấn đề ca hát… đi hát là phụ… Tiên thật sự thích chứ không hẳn là đam mê ca hát”! Thời điểm đó câu trả lời này là đúng và thật, nhưng tác động của nó lên nghề ca hát của tôi lại theo một hướng kg khả quan.

  • Và điều đáng tiếc nhất là, tôi nhận thấy Tóc Tiên là một ca sĩ đầy triển vọng, nhưng tiếc là đã không xuất hiện đúng thời điểm để tỏa sáng?

Chắc tại do tính tôi cứng đầu và không thích sự “đánh đổi”. Thời điểm tôi đi hát, ca sĩ tuổi “ô mai” nổi bật ở Sài Gòn rất ít. Lúc đó cũng làm gì có khái niệm teen pop hay hot girl – hot boy như bây giờ. Sau chiến thắng bất ngờ ở một cuộc thi được tổ chức quy mô và rất được yêu thích, tôi được mọi người biết đến nhiều hơn ở tuổi 14. Đó là thời điểm của tôi, thời điểm vô cùng thuận lợi khi vị trí của mình gần như chưa có ai khác cạnh tranh. Tôi nhớ lúc đó người ta kỳ vọng ở mình rất nhiều, những dự đoán được đưa ra là tôi sẽ như thế này thế kia, vui vì được người trong nghề công nhận chứ không phải “ca sĩ nhí” do lúc đó giọng hát của tôi khá cao và khỏe. Nhưng, tôi đã không thể tận dụng nó. Sự bảo bọc của gia đình, định hướng nghiêm khắc của cha mẹ vốn là những người trí thức, và sự tự tin vào bản thân đã “cho phép” tôi từ chối tất cả các lời mời độc quyền hay hợp tác. Những công ty lớn ra hợp đồng 5 năm, đồng thời với việc tôi sẽ chấp nhận không thể tập trung học tập! Những nhóm nhỏ hơn hứa sẽ giúp đỡ, hoạch định này kia, nhưng gia đình và tôi nghĩ chắc mình không thể là mình được nữa vì tôi còn quá nhỏ, quá “tồ” để biết đâu là nên-không nên. Tôi đã không đánh đổi, nên tôi đã để “thời” của mình đi qua như thế. Nhưng tôi không hề hối tiếc. Tôi luôn nghĩ “may mắn là lúc đó niềm đam mê âm nhạc của mình nhỏ quá, may mắn có ba mẹ ở bên để kéo mình đi đúng đường”.

  • Có một điều này nữa, cuộc sống và con đường tiến thân của Tóc Tiên quá yên ổn. Dường như chính sự yên ổn đó đã làm cho giọng hát của Tiên cũng thiếu đi sự trải nghiệm, bởi tôi nghĩ sự trải nghiệm đó sẽ làm bài hát của Tiên sâu sắc hơn, dấu ấn hơn?

Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình đầy đủ. Ngay cả sự nghiệp ca hát cũng đi trên con đường thuận lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi chỉ là một cô gái vô lo và không biết suy nghĩ. Người ta vẫn cho rằng chỉ “sóng gió” mới tạo ra những trải nghiệm. Tôi nghĩ, sự yên ổn lại cho người ta những trải nghiệm cân bằng và khách quan. Tất cả đều quý giá như nhau, chỉ là biết vận dụng như thế nào vào cuộc sống. Thật ra, đôi khi tôi muốn cuộc đời mình thật sóng gió, khắc nghiệt, muốn bị xô đẩy đến tận cùng của nỗi đau… chỉ là muốn được mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn sau những điều đó, những điều mà sự yên ổn cả đời không đem lại được. Còn về âm nhạc, rồi thời gian sẽ làm chín muồi giọng hát hai mươi.

  • Nhưng so với nhiều người, Tóc Tiên vẫn là người trưởng thành từ rất sớm và bước vào cuộc chơi này. Dường như gia đình Tiên cũng thừa hiểu những tiềm năng trong con người Tiên.

Tôi không hề có giấc mơ âm nhạc ở tuổi thiếu nữ ấy. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng đó là sự thật. Nói chắc mọi người không tin chứ đến hết năm 12 tôi vẫn còn “tồ và con nít” lắm. Mối quan tâm duy nhất lúc đó là trường lớp, bạn bè, những ganh tỵ rất con gái, và những mối tình học sinh dễ thương. Khi đứng trên sân khấu, tôi là một người khác hoàn toàn, nhưng khi vừa ra khỏi sân khấu thì chỉ nghĩ đến “chết rồi, mai có bài kiểm tra” – “nhỏ XYZ nó nói xấu mình” – “hôm nay được anh kia lớp 12 ngỏ ý”…  Khi đó tôi ghét nhất bị nói “chảnh”. Chính vì vậy ở trường, tôi luôn cố gắng “học sinh” nhất có thể. Ngôi trường cấp 3 tôi học rất nghiêm khắc, không có kiểu vì là “người nổi tiếng” nên được ưu tiên. Chính vì việc học ở trường đã chiếm trọn đầu óc, nên tôi chẳng mảy may suy nghĩ làm sao để “nổi tiếng” và thành công hơn trong âm nhạc.

  • Nếu so sánh giai đoạn thiếu nữ đó, thứ âm nhạc Tiên nghe, mơ mộng và cả thần tượng nữa không giống các bạn trẻ bây giờ. Đúng không?

Ngay cả bây giờ, tôi cũng thấy mình không giống với đa số các bạn trẻ! Đôi khi thấy mình hơi lạc hậu và bảo thủ- khác người từ ngay vẻ bề ngoài! Tôi nhớ ngày xưa học 12, trường ra quyết định, ngoài ngày đầu tuần học sinh không cần phải mặc áo dài đi học nữa. Trong khi các bạn khác hí hửng vô cùng vì sự thoải mái mà bộ đồ tây đem lại, tôi lại tiếc hùi hụi hình ảnh nữ sinh áo dài. Thế là quyết định mặc áo dài đi học đến hết năm 12 chứ không chịu mặc đồ Tây. Ở trường lúc đó chắc trên dưới 5 bạn nữ mặc áo dài!

Tôi không muốn mọi người ảo tưởng về mình

  • Nếu tôi nói, dấu ấn của Tóc Tiên vẫn là một hình thức xinh xắn, xinh quá mức cần thiết cho một ca sĩ thì bạn nghĩ sao?

Thì tôi sẽ phản bác lại là không đúng! Vì ai đã từng gặp gỡ tôi ngoài đời đều công nhận rằng ánh đèn sân khấu thật ma mị, nó biến tất cả những điều bình thường trở nên lộng lẫy và đẹp đẽ. Bề ngoài của tôi hết sức bình thường. Nói như vậy không phải tự mình khiêm tốn quá đáng, nhưng chỉ là nói sự thật. Tôi không muốn mọi người ảo tưởng về mình. Tôi đã từng gặp rất nhiều khán giả nói với mình 1 câu tế nhị thế này: “À, ừ, ngoài đời nhìn khác quá ha”. Thật sự nghe thì không vui tí nào, nhưng tôi chấp nhận. Vì vậy khi ra đường tôi ít trang điểm lắm. Điều duy nhất tôi công nhận là bề ngoài của tôi khá ăn hình, ăn sân khấu.

  • Hình thức đối với Tiên quan trọng chứ?

Không thể phủ nhận hình thức tạo cho tôi rất nhiều thuận lợi khi đến với nghệ thuật và cả trong giao tiếp xã hội.

  • Tiên thử hình dung, nếu không có giọng hát, với hình thức mình đang có, bạn sẽ sống thế nào, tiến thân bằng công việc gì?

Nếu vẫn có duyên với nghệ thuật thì có lẽ tôi sẽ theo đuổi nghề người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo hay diễn viên. Còn đối với những công việc khác ngoài nghệ thuật, hình thức chỉ đóng một vai trò rất nhỏ so với kiến thức và năng lực bản thân.

  • Còn nếu chỉ có giọng hát, hình thức là con số 0, liệu Tiên có quả cảm mà đi con đường âm nhạc, nhất là thời buổi chuộng hình thức bây giờ?

Bây giờ xã hội đã thoáng hơn so với trước kia. Nếu tôi có giọng hát tốt mà ngoại hình chẳng là bao, tôi sẽ cố gắng thuyết phục gia đình cho đi… giải phẫu thẩm mỹ! Nếu ba mẹ không chấp nhận, và nếu tình yêu ca hát vẫn tràn đầy, tôi sẽ đi làm ca sĩ phòng thu vậy, có lẽ thế!

  • Nhưng Tiên có công nhận với tôi một điều, nhiều thứ Tiên có, một giải thưởng ở cuộc thi nhỏ truyền hình cho đến một hợp đồng biểu diễn với trung tâm lớn cũng bắt đầu từ lợi thế là hình thức không?

Hình thức cho người đối diện thiện cảm ban đầu. Còn bản thân có phát triển thiện cảm đó lên được hay không là do ở khả năng. Có nhiều người xinh đẹp nhưng vẫn không đạt được mục tiêu đó thôi. Tôi công nhận hình thức đã mang đến cho tôi nhiều cơ hội, nhưng nếu tôi không có khả năng nắm giữ và vận dụng tốt cơ hội thì hình thức chỉ bằng 0. Ngoài ra, may mắn cũng là một yếu tố quan trọng.

Cảm ơn cuộc sống đã mang lại những bước ngoặt

  • Tiên có muốn đi con đường dài với âm nhạc không? Hay chỉ đơn giản là chơi hết mình, còn có điểm tựa chắc chắn là một nghề nghiệp tương lai rồi.

Đó là câu hỏi khó mà bản thân tôi chưa tìm được câu trả lời. Chỉ là tôi nhận ra niềm yêu thích dành cho nghệ thuật nói chung trong mình ngày càng lớn mạnh.

  • Nhưng những câu chuyện chúng ta vừa nói cứ ấn định Tóc Tiên sẽ là một ca sĩ trong tương lai. Nhưng thực tế thì sao?

Con đường phía trước không ai biết được, và tôi cũng không thích hoạch định tương lai. Đơn giản là “nói trước bước không qua”. Bản tính tôi cũng là người hay thay đổi. Biết đâu tôi lại thấy quá gắn bó với nghệ thuật, hoặc biết đâu đi đến một quãng đường thấy mệt mỏi quá thì sẽ từ bỏ nghệ thuật để toàn tâm theo đuổi ngành nghề mình lựa chọn.

  • Với ngành nghề Tiên đang theo học, tương lai của Tiên sẽ được hình dung thế nào? Sẽ trở về làm việc với một tấm bằng đại học ở Mỹ, hay sẽ lập gia đình và trụ lại ở một nơi nào đó không phải là Việt Nam?

Con đường học vấn của tôi còn dài lắm, tính xa quá thì tôi chưa tính tới được. Rất nhiều người vẫn nói qua Mỹ vài tháng thôi sẽ thấy thích và không muốn về nữa. Tôi ở đây cũng hơn một năm mà vẫn muốn quay về và sống ở VN. Hy vọng điều này không thay đổi theo thời gian.

  • Sự lựa chọn đi du học là gia đình Tiên tính toán trước hay là Tiên đã chuẩn bị tinh thần để theo đuổi con đường này?

Là sự tính toán của gia đình, và bản thân tôi cũng thấy phù hợp. Thật sự lúc đó, sau 12 năm học tập khá vất vả, đầu óc tôi bão hòa rồi, không tiếp thu gì thêm được. Công việc ca hát cũng bận rộn hơn nên thời gian bị phân nhỏ nhiều. Bản thân tôi muốn làm mới chính mình, muốn được nhìn rộng hơn nên đã đồng ý với quyết định của gia đình.

  • Tiên có ân hận về quyết định đó không?

Không, tôi không có gì phải ân hận cả. Thậm chí tôi thấy quyết định đó thật ý nghĩa. Dù chỉ mới 1 năm nhưng tôi đã thay đổi nhiều, tự lập hơn, là chính mình hơn, và trưởng thành hơn. Quyết định đó cũng đã đẩy tôi vào những khoảng thời gian sóng gió và suy sụp. Nhưng sau hết, tôi cảm ơn cuộc sống đã mang lại những bước ngoặt đó.

  • Ở một lúc nào đó trên giảng đường, Tóc Tiên thấy mình là một du học sinh bình thường, không phải là một ca sĩ, một người nổi tiếng đấy nhỉ?

Lúc ấy, tôi thấy thanh thản, tự do, và được sống thật với những cảm xúc của mình.

  • Vậy lúc ấy, chính bạn nhìn nhận thế nào về hình ảnh cô ca sĩ Tóc Tiên?

Lúc đó thì đâu còn là ca sĩ nữa đâu, chỉ còn là một du học sinh háo hức đến trường mỗi ngày, thích tám chuyện rôm rả với bạn bè, tính khí hơi thất thường và khác người đôi chút nhưng vui vì được là mình. Cảm giác như được quay trở lại phần nào quãng thời gian học cấp 2, cấp 3 ở VN: vô tư và không lo lắng.

Tôi tin cơ hội không chỉ từ trên trời rơi xuống

  • Tiên có tham vọng lớn lao nào không?

Tôi thật sự mong muốn mình sẽ là một ca sĩ trẻ thành công và được mọi người công nhận, muốn mình là một dấu ấn riêng không lẫn vào ai được. Tôi vẫn hình dung ngày nào đó mình được đứng trên một sân khấu lớn của riêng mình, hát cho khán giả của mình-những khán giả đứng và lắc lư theo nhạc chứ không phải ngồi nghe mệt mỏi!

  • Trong cuộc đời chúng ta, có nhiều cơ hội đến một lần và nếu không nắm bắt sẽ mãi mãi không quay lại. Tiên có sợ mình chai đi, hoặc một lúc nào đó lại muốn nắm lại thời cơ làm âm nhạc một cách hết mình tuyệt đối, lại không còn được thuận lợi như thời điểm trước kia?

Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi cũng từng suy nghĩ về điều này. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, những điều không thuận lợi lại chẳng phải đtôi đến nhiều nỗ lực và quyết tâm hơn sao? Và như anh nói, sự yên ổn không mang đến nhiều trải nghiệm, vậy thì khi đó sự không thận lợi sẽ sinh ra nhiều trải nghiệm để tôi “sâu sắc” hơn trong từng bài hát! Ngoài ra, tôi tin cơ hội không chỉ từ trên trời rơi xuống mà còn do chính mình tạo ra.

  • Tiên còn trẻ, và cũng tránh bàn những chuyện bên lề. Nhưng câu cuối tôi vẫn muốn hỏi về những cám dỗ thường thấy trong xã hội và làng showbiz mà chính Tiên hoặc được người thân vẽ ra để dạy dỗ Tiên thế nào?

Cám dỗ ở trong bất cứ ngành nghề nào, môi trường nào, khó khăn hay phức tạp đều là thử thách cho chính bản thân thôi! May mắn là tôi không gặp phải nhiều cám dỗ từ khi bước vào nghề, phần cũng luôn được gia đình theo sát để phân tích và chấn chỉnh. Nền móng giáo dục của gia đình đã cho tôi ý thức rằng: bất cứ quan điểm nào cũng có hai mặt, và “vay” thì có “trả”. Từ trước đến giờ, cám dỗ tôi gặp nhiều nhất là những hào quang từ sân khấu có thể làm tôi xao nhãng việc học tập. Về những mặt khác mà người ta hay nói đến – ví dụ như “đại gia”, “ăn chơi” hay “tiền của, danh vọng”- bản thân ba mẹ cũng biết tôi khá khó tính và thờ ơ với những điều đó nên chẳng phải nhắc nhở nhiều!

  • Tiên đặt niềm tin vào chính mình với những mặt trái của cuộc sống và công nghệ giải trí ấy thế nào?

Tôi luôn cố gắng không đánh mất mình trước những cám dỗ. Tôi quan niệm, tự bản thân mình sống nghiêm túc và đàng hoàng thì những mặt trái hay cám dỗ ấy khắc cũng không đụng tới mình được. Ngược lại, nó còn cho mình thêm kinh nghiệm để biết phân biệt đúng – sai!

Bạch Vân (thực hiện), hình ảnh: Tùng Hellos (Cukhoai  Studio), thời trang: Lam Boutique


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s