MC Anh Tuấn

Chuyên đề MÔ TÔ của báo TTVH ĐO số tháng 7

MC Anh Tuấn

Chơi xe, trước hết phải là người đam mê thực sự

Nhiều người đã vỗ vai hỏi Anh Tuấn khi thấy anh ngồi trên chiếc Harley của mình ngoài đường, rằng sao nhìn mặt hiền khô lại đi xe … khủng bố quá. Những lúc đó Tuấn chỉ cười và trả lời ngắn gọn: Sở thích. Mà đã là sở thích thì sẽ có hàng tá lý do… không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài.

  • Thú chơi xe mô tô của anh có từ bao giờ?

Từ khi còn là một cậu bé lần đầu tiên nhìn thấy những chiếc xe mô tô thể thao là tôi đã biết ngay là mình thích gì rồi. Cứ cầm bút chì để vẽ là vẽ những chiếc xe gắn máy. Đến khi học cấp 2 lần đầu tiên được xem bộ phim Harley Davidson and the Marlboro Man” thì tôi thực sự bị chiếc xe Harley mê hoặc.

  • Vậy chiếc mô tô đầu tiên mà anh có?

Tất nhiên với những chiếc xe gắn máy thông dụng thì không nói làm gì vì sở thích của tôi là xe thể thao hoặc những chiếc mô tô phân khối lớn. Mà đã có sở thích này thì phải có tiền, phải ra trường đi làm, có điều kiện kinh tế nhất định, đầy đủ những nhu cầu thông thường mới tính đến sở thích. Năm 2007 tôi mới mua được một chiếc xe Honda 400. Sử dụng được khoảng hơn 1 năm thì mới bán.

  • Chiếc hiện nay anh đang sử dụng?

Đó là chiếc Triumph. Tôi mua với giá khoảng hơn 7000 USD. Không quá đắt, bởi xét ra nó cũng chỉ hơn chiếc xe SH mà thanh niên ưa chuộng hiện nay một chút thôi.

  • Liệu anh sẽ sử dụng chiếc này được bao lâu?

Ồ không. Tính của tôi là thích cái gì thường rất lâu, không thích thay đổi. Đổi chiếc Honda sang chiếc Harley này bởi tôi thực sự mê Harley. Nếu tôi mà là người giàu có dư dả thì chắc chắn tôi chỉ có mua thêm chứ không bao giờ bán đi.

  • Trong đích ngắm của anh có chiếc mô tô nào mà anh mong ước muốn được sở hữu nó?

Có. Tôi sẽ tìm mọi cách để có thể đạt được một giấc mơ của mình, giống như mọi tay chơi Harley khác. Đó là được tự tay chọn đồ và lắp ráp một chiếc Harley độc nhất cho riêng mình. Các tay chơi Harley thực sự là phải như vậy. Mỗi chiếc xe được lắp ráp này đều có những đặc điểm riêng mang dấu ấn cá nhân thực sự của chủ nhân. Một đích nhắm nữa tôi muốn sở hữu thêm một chiếc Harley địa hình để có thể chinh phục những cung đường hiểm trở hơn.

  • Là một tay chơi xe mô tô, và anh cũng có cả ô tô nữa. Anh thử so sánh giữa hai loại phương tiện này trên cương vị một người chơi chứ không phải người sử dụng?

Thú thực là tôi thích cả mô tô và ô tô. Nhưng nếu đã là thú chơi xe thì chơi ô tô không phải giành cho tôi. Bởi một tay chơi ô tô sẽ phải có một núi tiền và chắc chắn là tôi không thể có cửa để bước vào thế giới đó. Nhưng có một điều thú vị của một tay chơi xe mô tô đó là cảm giác. Một cảm giác về tốc độ rất thật khi mọi thứ diễn biến như tiếng nổ, gió đều lướt qua mình một cách thực sự, trực tiếp vào cảm giác. Còn với xe ô tô, kiểu gì thì mình vẫn chỉ là một người cầm lái và ngồi sau một khung kính. Bởi thế tôi vẫn đang dùng một chiếc ô tô rất bình thường, đơn thuần là phục vụ cho công việc hàng ngày. Còn sở thích xin giành cho xe mô tô.

  • Anh thường sử dụng chiếc mô tô này trong trường hợp nào?

Cách đây một hai năm thì những chiếc xe phân khối lớn vẫn có thể sử dụng được trong thành phố nhưng thời điểm này thì giao thông căng quá. Chiếc xe của tôi được thiết kế để đi trên đường với vận tốc ít nhất là 50-60 km/giờ. Nếu chạy chậm hơn sẽ rất nóng máy. Giai đoạn này tôi cũng bận công việc chứ ngày trước, tuần nào cũng giành một khoảng thời gian nhất định để đi chơi ngoại thành cùng một nhóm bạn, người Việt có, người nước ngoài cũng có. Anh em trong Hội Harley này thì vẫn giữ thói quen ấy mà tôi thì bập bõm mới có được một buổi. Mới đây, Đài truyền hình có công việc ở Quảng Ninh. Trong khi tất cả mọi người đều đi xe ô tô, thậm chí ô tô của tôi còn đưa cho mọi người sử dụng. Một mình tôi chạy mô tô về Quảng Ninh vì mình có quá ít điều kiện thời gian để gắn với chiếc xe yêu quý này… Anh em trong Hội chơi xe của chúng tôi đang có một dự án cùng nhau làm một chuyến đi từ thiện có ý nghĩa, đi từ Bắc vào Nam với những chiếc xe mô tô này nhưng chưa có điều kiện.

  • Quãng đường và tốc độ tối đa với chiếc Harley mà anh đã thử đến?

Tôi đã có một chuyến đi không đích đến trên cung đường từ Hà Nội lên Sơn La. Bắt đầu từ 6 giờ sáng khởi hành và đi đến gần Sơn La thì quay trở lại về đến Hà Nội lúc 19giờ. Chuyến đi này tôi đã đo được mình đi được khoảng 500 km. Còn thử tốc độ tối đa thì phải có những cung đường riêng. Hội chơi xe của chúng tôi thường chọn những khu đường không có người qua lại để thử để đảm bảo an toàn. Tôi đã đo được tốc độ tối đa mình đi là 223km/giờ. Với chiếc xe này thì có người đã đi tới 270-280 km/giờ. Việc chinh phục tốc độ cũng phải là một cuộc leo dốc và cố gắng tập dần.

  • Qua quá trình sử dụng chiếc xe này anh tự phát hiện ra nó có những nhược điểm gì?

Trước tiên phải khẳng định là hầu hết những chiếc xe Harley này đều được thiết kế không giành cho địa hình và điều kiện của Việt Nam. Chúng ta chưa có nhiều đường cao tốc và mặt khác giao thông lại đông đúc và chưa đúng luật. Xe chạy chậm thì máy nóng, không tốt cho xe. Đi xa thì không phải ở nơi nào cũng có xăng A95 để sử dụng, hầu hết phải thay thế bằng A92 thông dụng để dùng tạm. Hơn nữa, chơi xe là chấp nhận một cuộc chơi khá tốn kém vì những phụ kiện hoặc linh kiện thay thế hầu hết phải đồng bộ, nhất là xe châu Âu như của tôi thì hơi khó kiếm ở Việt Nam mà phải đặt từ nước ngoài gửi về. Ngày trước mới chơi, tôi còn sợ chạm vào xe nhưng dần dần mình cũng tìm hiểu được ít nhiều về nó. Chiếc xe của tôi đang sử dụng có cấu tạo hoạt động giống như một chiếc CPU máy tính nên tôi cũng thích đặt các phần mềm từ nước ngoài về để sử dụng và tìm hiểu nó.

  • Nhiều thanh niên ở các đô thị có những thú vui nẹt ga hoặc chạy xe tốc độ cao trong thành phố với mục đích khoe xe. Thú chơi của họ có khác với thú vui của những người như anh?

Chơi xe phân khối lớn, yêu cầu trước tiên là phải có bằng lái xe mô tô phân khối lớn. Từ khi tôi chơi xe, gia nhập Hội những người có chung sở thích, tôi có thêm nhiều người bạn và học hỏi được nhiều điều từ các anh em. Cả hội có chung một tôn chỉ hoạt động, dù lái xe to nhưng trước tiên phải an toàn. Cũng chính trong Hội, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều đau lòng, thậm chí đã có người bị tử nạn. Ngay bản thân tôi trong chuyến đi lên Sơn La cũng đã suýt bị bay xuống ruộng chỉ vì một lý do đơn giản, mình chưa hiểu hết chiếc xe của mình. Sau đó chính tôi đã bảo mọi người cứ chạy trước còn tôi chạy chậm hơn theo sau. Bởi thế, đã chơi xe phải hiểu chiếc xe, hiểu biết luật lệ chứ không đơn giản là khoe mẽ chiếc xe của mình với thiên hạ. Ngay ở trong thành phố, rất nhiều lần tôi bị những chiếc xe khác vượt qua, nẹt ga hoặc bị ép vào lề đường với mục đích khiêu khích, gạ đua … Phải giữ được bình tĩnh và có trách nhiệm để giữ an toàn, trước tiên là cho bản thân mình và sau là cho người đi đường. Lời khuyên của tôi với những ai muốn sở hữu những chiếc mô tô như thế này, trước hết bạn phải là người đam mê thực sự. Nếu thích tốc độ hãy chọn những nơi không có người tham gia giao thông và tuyệt đối không nên thử tốc độ trên đường có những phương tiện khác.

Hoàng Trung (thực hiện)

Đập hộp con xe nhá

Và bộ mặt khác của Tuấn

One thought on “MC Anh Tuấn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s