Nguyễn Linh Sơn

Chuyên đề MÔ TÔ của báo TTVH ĐO số tháng 7

Nguyễn Linh Sơn (giải nhất người mẫu Seahorse 2009)

Đam mê trên yên xe


Trong khi những thí sinh của cuộc thi Người mẫu Seahorse 2009 khác như Hoàng Gia Ngọc, Mai Xuân Thức, Nguyễn Anh Tuấn, Thanh Vũ… bắt đầu có những cuộc trình làng ấn tượng trên sân khấu thời trang, thì người chiến thắng Nguyễn Linh Sơn đã không vội vã bước vào con đường thời trang. Cậu quay trở về điểm xuất phát, tiếp tục những cuộc hành trình của mình.


Linh Sơn trở lại Hà Nội, tiếp tục hoàn thành chương trình học tại khoa Diễn viên trường Sân khấu điện ảnh. Sinh năm 1987, Sơn nhập trường muộn hơn các đồng môn của mình. Bởi khi Sơn học đến năm thứ 4 ở Học viện Ngân hàng, cậu mới nộp đơn dự tuyển trường SKĐA. Phải đến khi cậu tự quyết được con đường mình đi, tự đọc được những giấc mơ trong khả năng của con người mình, đó là lúc Sơn chọn con đường nghệ thuật. Rõ ràng, cuộc thi Người mẫu Seahorse chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, (và cả việc tham gia cuộc thi này cũng hết sức tình cờ) song cũng gây khá nhiều sự chú ý. Nhưng Sơn cũng không vì thế mà rẽ ngang thêm một lần nữa, mặt khác cũng không vội vã chạy theo những lời mời gọi đến sớm. Đường nghệ thuật của Sơn hiện vẫn gói gọn trong việc thu nạp: học và thu nhận. “Các thầy cô trong trường khuyên chúng tôi, không nên quá vội bước vào nghệ thuật. Hãy học ít nhất 2 năm thật tốt, trước khi bước vào nghề để tích lũy kinh nghiệm”.

Những tưởng người được giải nhất của một cuộc thi do một hãng… đồ lót tìm kiếm, hẳn là một người phù phiếm. Thế nhưng ngược lại, Sơn đã thể hiện một con người khác khiến người ta có thể thay đổi suy nghĩ kia. Ngoài những giờ đến trường, thú vui duy nhất của cậu là những trò thể thao mạo hiểm. Sơn thích đối diện với những cú xoay lộn của chiếc xe đạp ruồi của bộ môn BMX trong XGame hơn là những tạ đơn tạ đôi trong phòng gym. Sơn ghét phải nhốt mình trong phòng tập tạ, mà cậu thích được chạy nhảy hơn. Bởi thế, làm người mẫu chưa bao giờ là ước mơ của cậu.

Chuyến đi xa đầu tiên của Nguyễn Linh Sơn, một mình vác ba lô lên tàu vào Huế. Ngay từ ngày ấy, ngồi trên tàu và nhìn ra bên ngoài, Sơn đã nghĩ giá như chuyến đi này bằng mô tô thì cảm giác sẽ khác hẳn. Nhìn ngắm qua ô cửa có nghĩa là không thể chạm vào, không thể dừng lại với những điều ấn tượng lướt qua mắt. Thầy giáo dạy diễn xuất của Sơn là đạo diễn – diễn viên Trần Lực đã chia sẻ với các học trò của mình, khi còn trẻ anh cũng đi đây đó rất nhiều. Chính điều ấy đã tích lũy vốn sống nhiều hơn, dồn góp để tạo nên một sự đa dạng đầy trải nghiệm trong diễn xuất của một diễn viên nổi tiếng là Trần Lực. Linh Sơn mê nghề diễn xuất, cậu nể phục Trần Lực nhưng lại thần tượng một mẫu diễn viên khác- Johnny Trí Nguyễn. Đó là mẫu diễn viên cậu yêu thích – Hành động và đầy mạo hiểm. Không hẳn là vì Sơn có lợi thế của một người mẫu mà đơn giản cậu không thích ngồi yên. Cậu thích một mẫu hình của một diễn viên năng động quả cảm, đầy nam tính … và đúng xu thế của dòng phim quốc tế giống Johnny.

Đã có những lời mời đi thử vai đến với Linh Sơn, nhất là khi cậu bắt đầu được biết đến như một… người mẫu sexy. Nhưng tất cả đều dừng lại ở đó, với Sơn lúc này vẫn là lúc thu và nạp, bằng một cách duy nhất- khoác ba lô và đi khỏi Hà Nội giống như Trần Lực. Chuyến đi phượt đầu tiên của Sơn bắt đầu bằng cách lên mạng ttvn và nhập hội “Phượt”. Đó là một chuyến đi nhớ đời lên Hà Giang với một chiếc xe máy … không dành để leo núi. Chiếc xe Wave của Sơn sau một chuyến dầm mưa và leo dốc đã phải thay toàn bộ nhông, xích, giảm xóc… Nhưng ngược lại, chính cậu đã khẳng định một đam mê trong con người mình là Phượt bằng mô tô.

Có một điều mà nếu viết ra sẽ tưởng như là rất sến và sách vở là “Càng đi càng thấy yêu đất nước mình. Ở đâu cũng đẹp và nhiều điều mình chưa biết”. Nhưng hãy thử là một người du lịch bụi sẽ hiểu điều đó lại rất thực tế. Sơn cũng vậy, cậu vốn giống như mọi cậu trai 8X khác, mê những trò tiêu khiển tay chân ở thành thị như Xgame chẳng hạn sẽ không bao giờ ngộ ra điều ấy nếu như chưa đi- mà tự đi đúng nghĩa bằng cách tự xông xáo vào những con đường mòn, tự xoắn quần đẩy những chiếc bánh xe đặc quánh bùn, đứng trên đỉnh núi cao nhìn trở lại những con đường gập khuỷu tay phía sau lưng, tự hít sâu bầu ngực khi thả dốc… Sơn về lại Hà Nôi, chiếc mô tô thứ hai cậu sở hữu là một chiếc Minsk được mua rẻ lại từ một tay chơi xe khác. Nó phù hợp hơn với sở thích vừa phát lộ của cậu. Và như thế, mỗi khi rảnh là lại khoác ba lô, chọn một cung đường và những đích đến. Lên đường. Chuyến đi dài ngày nhất tính đến thời điểm này của Sơn là từ Hà Nội vào đến Hội An. Cung đường đơn giản hơn nhưng nó thỏa chí “đền bù” lại chuyến vào miền Trung bằng tàu hỏa ngày nào. Đúng là có một trải nghiệm khác hẳn cái cách ngồi trên tàu hỏa. Cậu dừng lại ở bất cứ chỗ nào mình thấy đẹp, làm thân với tất cả những người dân bên đường, tự sửa xe ở bất cứ nơi nào… Và hơn hết, tự cảm nhận và chạm đến những vốn sống mà nếu chỉ tự hình dung qua sách vở hay người khác đều chỉ là nửa vời.

Thực ra, thú chơi xe mô tô và du lịch bụi không còn là mới mẻ đối với nhiều thanh niên đô thị hiện nay. Nhưng chọn Nguyễn Linh Sơn để nhắc lại những niềm vui có thực đằng sau một lối sống rất hiện đại và tích cực của giới trẻ vì một lý do khác. Người viết cũng như nhiều người khác đã thoáng chút suy nghĩ rất hời hợt về một anh chàng người mẫu mới xuất hiện trên báo chí bằng cách khoe cơ bắp. Nhưng khi biết kỹ hơn về Sơn mới biết cậu ta hoàn toàn khác với những thanh niên sẵn sàng lao vào những cuộc chơi phù phiếm mà bất chấp những sự đánh đổi nghiệt ngã. Sơn đi chậm hơn, đã biết chọn một cách sống tích cực cho bản thân mình thay vì những náo nhiệt vội vàng từ những may mắn bất ngờ. (Cậu đến với cuộc thi người mẫu vì một người bạn cùng một cơ hội được đi xa và hoàn toàn không nghĩ mình sẽ được giải). Đã có nhiều người nói với Sơn, rằng cậu đang học nghề diễn viên, lại được biết đến như người mẫu thì phải để ý đến hình ảnh, quần áo… Nhưng ngược lại, Sơn vẫn chưa xác định mình là những định danh nghề nghiệp như vậy mà cậu vẫn đang là một sinh viên. Chưa phải lúc Sơn cần phải bước ra thứ ánh sáng ma mị của của vòng quay làng giải trí. Thú vui lúc này của Sơn là những chuyến đi, Sơn vẫn như trước, vẫn tiết kiệm và để giành tiền cho những chuyến đi đã được sắp lần lượt trong dự tính. Nếu thừa hơn một chút, là được đổi những chiếc mô tô thể thao “hoành tráng” hơn một chút để có thể đi xa hơn, đến những cung đường mạo hiểm hơn. Và tất nhiên bên cạnh thú chơi mô tô, là thú chơi nhiếp ảnh. Sologan của cậu là “Khoảnh khắc của bạn – Niềm đam mê của tôi”. Nghe thì to tát, nhưng thực ra nó cũng gần với nhu cầu của cậu lúc này, từng bước thu nhặt những trải nghiệm, những khoảnh khắc đời thường… Tất cả hy vọng sẽ đủ cho Sơn tự tin bước vào nghề diễn viên sau này.

Và như thế, hãy tiếp tục khoác ba lô, cầm máy ảnh và bước lên mô tô đi Sơn.

Hoàng Trung


Khuyến mại thêm vài hình model của bạn ấy nhá


3 thoughts on “Nguyễn Linh Sơn

  1. Bài viết tạo cho tôi một đam mê sống năng động và sống hết mình cho mình và để lại cho mọi người sống biết tử tế hơn, cống hiến hết mình vì cộng đồng . Ngưỡng mộ Linh Sơn và người viết!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s