Đức Trí

Post tiếp những bài phỏng vấn cho chuyên đề của tạp chí Đẹp số tháng 6

Sài Gòn – Thành phố âm nhạc

Nhạc sĩ Đức Trí

“Giải trí Sài Gòn – đa dạng là bản tính”

Cũng là một người Sài Gòn, Đức Trí tu nghiệp tại trường Âm nhạc Berkly (Mỹ) và trở về Tp HCM thành lập công ty Music Faces. Đường hướng sản xuất ngôi sao của Trí đã khác những “ông bầu” khác ở Sài Gòn nhờ sự nắm bắt và sản xuất trọn gói có bài bản: Định hình phong cách, sáng tác, sản xuất, phát hành, tiếp thị và thu lợi nhuận. Sau trường hợp của Hồ Ngọc Hà vụt sáng thành ngôi sao hạng nhất, dưới tay Trí đang là một loạt những cái tên được kỳ vọng: Phạm Anh Khoa, Phương Vy, Lê Hiếu, Anh Khang, Quốc Thiên… Hầu hết họ là những cái tên đến từ nơi xa về Sài Gòn lập nghiệp dưới mái nhà Mfaces.

  • Có đúng là,  tôi muốn thành ngôi sao ca nhạc nhất định tôi phải có mặt ở Sài Gòn không thưa anh?

Nếu bạn muốn trở thành một ngôi sao mà Sài Gòn là điểm đầu thì mới chỉ đúng 70%… Bởi thực tế cũng có nhiều ngôi sao như Mỹ Linh, Hà Trần, Quang Linh có xuất phát điểm cực tốt ở HN và họ chọn Sài Gòn là nơi thăng hoa… Còn đối với một ca sĩ mới khởi đầu, chưa chuẩn bị hành trang gì mà đã nam tiến thì chưa hẳn đã tốt. Nơi đây, đất chật người đông nên đối thủ nhiều hơn nơi khác, điều đó có nghĩa là cơ hội để bạn chiến thắng được đối phương là thấp hơn rất nhiều. Điểm thứ hai, thị trường âm nhạc Sài Gòn sôi động nên có nhiều thuận lợi trong đó, đầu tiên là thị trường tiêu thụ rất lớn. Quan trọng hơn nữa là tâm thức của người làm nghệ thuật của người Sài Gòn, họ coi Âm nhạc là một hoạt động giải trí chứ không phải là nghệ thuật. Khi họ đặt tiêu chí giải trí lên hàng đầu hàng đầu, có nghĩa là họ đề cao khán giả. Ý thức chung của họ là “có thực mới vực được đạo”, nuôi sống mình rồi mới làm đến cái tôi thích và ấp ủ…

  • Kể cả khi tôi không có tiền, chỉ có chút khả năng… chỉ cần có một nơi nương tựa?

Nếu bạn không có tiền, không có khả năng thì chỉ chờ vào sự may mắn. Điều này thì cơ hội quá ít, nhưng đúng là ở Sài Gòn cũng không phải không có trường hợp như vậy. Cũng có trường hợp có tiền, không cần nhiều tài năng mà cũng có được thành công, nhưng phải khẳng định là thành công không kéo dài. Thị trường rất tinh, họ sẽ nhìn nhận được đâu là mấu chốt để tồn tại được của một ca sĩ. Tính đào thải nơi đây rất cao song song với hàng tá những cơ hội và con đường đi đến ngôi sao của bạn.

  • Vậy “Chút khả năng” vừa đủa đó là gì, theo quan điểm của một người … tuyển dụng nghề ca sĩ?

Con mắt cá nhân, tôi sẽ tìm đến những người nào có tính cá tinh, có cái riêng. Ở họ có đặc điểm không tìm được ở người khác. Là nhà sản xuất sẽ không ai đi tìm một người hát giống Thanh Lam hay Mỹ Linh. Giống như trường hợp của Hồ Ngọc Hà vậy, khoan nhìn đến những lợi thế xinh đẹp, bốc lửa của cô ấy, thử nhắm mắt lại và mở CD cũng có thể nhận ra ngay, đó là Hồ Ngọc Hà. Phong cách riêng khác biệt, đó là điều quyết định.

  • Vậy nhìn nhận về những tài năng anh đang có đến từ Đồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Bình, Hà Nội….?

Chắc chắn vẫn là từ cái riêng mà họ có, họ đạt được tiêu chí đầu tiên của tôi. Thứ hai là tôi đánh giá cao khả năng về nghề nghiệp của họ. Không hẳn là họ đã có vốn nghề cao nhưng họ có ý thức về nghề nghiệp rất tốt. Ví dụ Quốc Thiên, cậu ấy rất có ý thức trau dồi kiến thức ở nhạc viện để đi xa hơn… Trong hầu hết những ca sĩ của tôi, họ đều có thể tự đệm đàn và sáng tác. Ban đầu có thể những sáng tác đó còn ngây ngô, nhưng ý thức nghề nghiệp để tự hoàn thiện của họ rất tốt.

  • Để bắt nhịp họ với đời sống giải trí Sài Gòn, anh phải làm gì?

Đầu tiên phải giảm nhịp độ của họ trước. Tất cả những ca sĩ mới vào Sài Gòn đều bị choáng ngợp vào lao theo dòng chảy đời sống giải trí nơi đây và nó xô đẩy mình đi đến những điểm ko ngờ. Trường hợp của Phương Vy và Quốc Thiên chẳng hạn, thành công của họ tại VietNam Idol rất dễ tạo ảo tưởng rằng họ đã thành công, nhưng thực chất họ chưa có khán giả thực sự. Họ bị kỳ vọng nhiều nhưng sức lực và kinh nghiệm chưa có, phải làm cho họ tỉnh sau giấc mơ để bình tâm, bình tĩnh biết họ đang làm gì và nhìn xa hơn 1- 2 năm và nghĩ đến 5 năm, 20 năm cho sự nghiệp. Chính vì điều đó mà nhiều người đã cho rằng, ca sĩ của Mfaces thường khựng lại hoặc đi thụt lùi. Nhưng thà lùi một bước để tiến ba bước còn hơn. Có vẻ như tôi đang làm ngược với thị trường Sài Gòn vốn rấy thời vụ và ăn theo thị trường, nhưng nếu chúng ta phải làm vậy, làm khác cách mà 100 đối thủ đang làm.

  • Thị trường Sài Gòn đã đủ để một ca sĩ làm việc cật lực chưa thưa anh?

Thực ra với thị trường ở Sài Gòn vẫn còn quá nhỏ để có thể nuôi sống được ca sĩ và bộ máy. Thậm chí thị trường trong nước cũng còn rất nhỏ. Hiện giờ, thị trường âm nhạc đang rất u tối, đang trong những năm suy thoái nên họat động rất khó khăn. Chúng tôi đang cố tìm những thị trường khác Sài Gòn, đo thử thước đo ở các thị trường khác và tín hiệu đáng mừng… Trước đây người làm nghề vẫn nghĩ ca sĩ ăn khách ở thành phố chưa chắc đã thành công ở tỉnh nhưng chưa phải, nhưng thậm chí ngược lại. Ví dụ trường hợp của Phạm Anh Khoa hay Hồ NGọc Hà khi chúng tôi đi tour đến Cần Thơ thành công rực rỡ. Trăm nghe không bằng một thấy, phải đến tận nơi để có những tính toán những bước đi rộng mở hơn là quanh quẩn Sài Gòn.

  • Vậy thành sao ở Sài Gòn đã là thành sao của làng giải trí chưa anh?

Có thể nói gần như vậy. Bởi xét cho cùng đây là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Thị trường là ở đây, mà ngôi sao là gắn với thị trường. Câu trả lời cụ thể chính là đa số các ngôi sao ca nhạc hiện nay đều từ SG mà ra cả.

  • Bằng những trải nghiệm của anh, anh thấy  điểm mấu chốt của làng giải trí Sài Gòn bây giờ?

Tại Sài Gòn, thị trường đón nhận và không cần chọn lọc. Hay cũng thử mà dở cũng nghe thử. Nhưng tưởng như là không có chọn lọc vậy nhưng sự đào thải lại manh mẽ, bởi sau lần đầu xuất hiện, thắng thua của một ca sĩ có thể tiên liệu được ngay. Khác với những thị trường khắt khe, ví dụ như Hà Nội chẳng hạn, họ luôn coi những mảng nhạc teen và hoặc nhạc thị trường của Sài Gòn là nhảm nhí. Nhưng chưa chắc tất cả số đó là dở và nếu như không thử tiếp nhận, ai đó sẽ bỏ mất đi vài cơ hội để tìm được những tài năng hoặc cơ hội cho nó được phát triển. Bản chất của xã hội Sài Gòn bây giờ là văn hóa đa vùng miền, bởi người Sài Gòn gốc có lẽ chỉ chừng 30%, còn lại là dân ngoại tỉnh đến đây… Bởi thế mà Sài Gòn luôn rộng cửa đón nhận tất cả. Làng giải trí ở đây không có bản sắc riêng, nhưng sự đa dạng là bản tính.

  • Mặt trái nào của giải trí Sài Gòn mà anh muốn bảo bọc ca sĩ của mình không muốn họ dẫm phải?

Đó chính là điều vừa nói, không muốn họ chạy theo thời vụ. Không ai muốn mình là sao băng vụt sáng đôi chốc. Để làm được điều đó, không cách nào khác là giúp họ trau dồi nghề nghiệp như một nghệ sĩ thực sự. Nhiệm vụ của những người xung quanh sẽ đánh bóng cho anh ta, còn anh phải tự chuẩn bị những bước đi dài.

  • Điều nào còn tồn đọng của Sài Gòn mà anh cho rằng cần phải thay đổi để nó phát triển thực sự là một thành phố giải trí đúng nghĩa?

Cái gì cũng có cái hay và dở. Cái dở tồn tại song song hiện nay ở Sài Gòn là nhiều người làm âm nhạc vin vào tính thị trường giải trí, quên đi cảm xúc và tính nghệ thuật trong âm nhạc. Họ chạy theo thị hiếu và quên đi mất nghệ sĩ là người tạo ra thị hiếu chứ không phải là khán giả. Nhiều người khác vịn vào thị trường để lấp liếm những cái dở thực sự và đổ tại khán giả. Mở cửa rộng dễ tạo ảo giác cho những người thiếu kinh nghiệm. Và một điểm mới nữa là nhiều giá trị đang bị đánh đồng như nhau. Nhờ internet mà có quá nhiều ngôi sao ảo, chưa va chạm thực sự với thị trường nhưng đã vội vã khoác lên mình chiếc mũ ngôi sao để bước ra đường.

Vĩ Thanh (thực hiện)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s