Lệ Quyên

(diva một thời, chứ không phải Giấc mơ có thật nha)

Bài phỏng vấn cho Nguyệt san Sài Gòn tiếp thị

Những người sống quanh ta- Biến mất

Ca sĩ Lệ Quyên

“Có lẽ nào anh lại quên em”

Nếu dùng google để tìm kiếm ca sĩ Lệ Quyên sẽ hầu hết kết quả là cô ca sĩ Giấc mơ có thật. Nhưng có một giấc mơ khác của một ca sĩ lớn- từng được coi là diva đầu đàn của nhạc pop Việt Nam mang tên Lệ Quyên nay đã phai đi nhiều – một ca sĩ Hà Nội cùng thời với những cái tên hàng đầu khác như Ái Vân, Bảo Yến, Cẩm Vân…

Cái tựa “Có lẽ nào anh lại quên em” – album thu thanh 3 năm trước đây của Lệ Quyên, dường như là một nỗi niềm riêng

  • Cuộc sống hiện nay của chị tại Pháp?

Mình sống bình thường như mọi công dân Pháp, nghĩa là cả hai vợ chồng mình đều đi làm từ thứ hai đến thứ sau, ngày nghỉ là còn lại để dành vui vẻ bên chồng con hoặc bạn bè. Cuộc sống riêng thì cũng khá ổn định. Ba đứa con đều đã lớn nên mình cũng không còn bận bịu nhiều như trước nữa. Nói chung, mình cũng không đến nỗi phải lo lắng về vật chất, nhà cửa… Đối với mình, gia đình là trên hết nên cũng cảm thấy hạnh phúc mỗi khi làm việc vất vả , mệt nhọc lại có thể ngồi chờ các con đi học về, quây quần ăn cơm tối trò chuyện cùng nhau. Mình làm việc ngay tại nhà, làm công việc giữ trẻ cho nhà nước. Nên đôi lúc cũng có thể rảnh mà nghe nhạc Việt Nam hoặc quốc tế cho vui …

  • Đã 20 năm xa quê hương, chị đã trở thành một người Pháp thực sự chưa?

Dù có ở xa thật đấy, nhưng chưa lúc nào mình cảm thấy mình là người Pháp thực sự cả. Mình cũng giáo dục các cháu biết một điều rằng, tuy mang quốc tịch Pháp đó nhưng phải luôn nghĩ rằng cội nguồn của mình là Việt Nam. Tôi nấu đồ ăn Việt Nam, thường tụ tập bạn bè trong ngày nghỉ để ăn cơm Việt, hát những bài hát Việt cho đỡ nhớ nhà… Thực ra mình cũng là một người dễ hòa đồng với xung quanh thôi. Nhưng những ngày đầu qua Pháp thật ra khó lắm. Bên ngoài mình cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực ra trong lòng rất buồn, nhớ nhà da diết. Và nhất là nhớ đến sân khấu mà đã bao nhiêu năm mình đặt say mê lên đó.

  • Chị ra đi khi đang là một ngôi sao ca nhạc của Hà Nội. Dấu ấn đó có được những người xung quanh “lưu ý” hoặc “đặc biệt chú ý” không?

Thường ngày mình cũng ít tiếp xúc với người Việt nên cũng đâu ai biết mình là ai đâu. Thỉnh thoảng gặp người Việt thì họ nhận ra, cũng được chú ý hoặc chạy đến hỏi han. Cũng cảm động lắm

  • Thi thoảng chị cũng xuất hiện trở lại như một ca sĩ- nhưng rất ít. Đó là vì điều gì?

Ngay từ những năm đầu qua Pháp, mình không tham gia ca hát nhiều. Và nhất là cũng không thích ca hát vì những sự nhạy cảm về chính trị khi ấy. Đó cũng là điều không may để có thể bắt đầu lại công việc ca hát với người Việt ở Paris… Mà hồi ấy mình cũng phải từ chối nhiều vì con nhỏ, hay đau ốm nên không thể đi xa. Chỉ những buổi hát phạm vi nhỏ, với mục đích quyên góp từ thiện cho đồng bào lũ lụt trong nước chẳng hạn thì mình không từ chối.

  • Chồng và các con chị có trân trọng một quá khứ rất đẹp trong sự nghiệp của chị?

Cả chồng và các con đều rất hãnh diện và trân trọng nghề ca sĩ của mình, thậm chí họ còn kể với bạn bè Pháp về những bằng cấp, giải thưởng, danh hiệu của mình trước đây. Họ mang cả hình ảnh của Lệ Quyên từ những lần nhận giải thưởng ở Đức, Tiệp, Ca Ba ra khoe… Điều đó làm mình vui và được an ủi nhiều

  • Một ngôi sao ca nhạc đỉnh cao như chị hồi ấy lại chấp nhận ra đi. Chị đã giữ giọng hát của mình thế nào nếu như không hát thường xuyên?

Cũng vì yêu nghề nên ở nhà một mình, mình cũng tập luyện đôi chút, có thể không tập nhiều như ngày trước nhưng làm sao mà bỏ nghề cho được. Cũng may là trước kia mình học thanh nhạc trong nhạc viện đàng hoàng, nên đó cũng là một yếu tố duy trì giọng hát của mình. Buồn và nhớ lắm những ngày đầu tiên phải xa rời sân khấu. Mỗi lần nghĩ đến thời gian ấy đối với mình thật sự khủng khiếp mà đến hôm nay mới thấy mình thật là giỏi vì đã có thể vượt qua.

  • Chị lấy chồng và rời bỏ nghề nghiệp và khán giả? Điều ấy là do tình yêu gia đình của chị lớn hơn tình yêu với sân khấu đúng không? Hay bắt buộc chị phải làm như vậy?

Ngay sau khi lập gia đình, tôi đã xin chuyển công tác vào công ty biểu diễn tp Hồ Chí Minh. Tôi yêu nghề và tự hào cả gia đình tôi đều là nghệ sĩ. Cha tôi là nghệ sĩ cải lương đầu tiên được nhà nước phong NSND đợt đầu tiên. Mẹ, chú ruột, thím đều là NSUT. Làm sao tôi từ bỏ nghệ thuật cho được. Rồi tôi lại được đi thực tập về nhạc nhẹ ở Ba Lan và Tiệp Khác, là một trong những ca sĩ đầu tiên đổi mới cách hát và phong cách trình diễn nhạc nhẹ ở Việt Nam. Nhưng trong khi tôi đang đầy hào hứng chuẩn bị và nghiên cứu để trình diễn một loạt bài hát mới, bất ngờ nhận được bức thư đuổi việc của Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương và Bộ văn hóa. Lý do đuổi việc lúc đó là vì tôi lấy chồng quốc tịch Pháp và làm việc trong Lãnh sự Pháp.

Tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Cuối cùng phải quyết định xa mẹ, xa anh chị em ruột thịt, rời bỏ nghề nghiệp đang đầy vinh quang, rời bỏ cả quê hương, rời bỏ Hà Nội yêu quý nơi tôi đã sinh ra, lớn lên, ăn học và cũng thành công từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp… Chỉ nghĩ đến thôi là tôi có thể trào nước mắt vì xót xa cho con đường nghệ thuật bị cắt ngang từ đấy.

Tôi đã nộp đơn để làm thủ tục xuất cảnh theo chồng về Pháp. Cũng vì tờ giấy đuổi viẹc ấy nên mọi thủ tục được giải quyết rất mau… Lệ Quyên biến mất từ khi đó.

  • Thủa đó, những năm 80 còn khó khăn. Là một ngôi sao nhạc nhẹ chị có cuộc sống vật chất thế nào?

Đúng là những năm 80 thì ai cũng khó khăn nhưng thực sự thì tô có cuộc sống khá hơn. Tôi có khán giả nên ngoài hát cho Nhà hát ra vẫn được các đoàn khác mời và đưa đi chạy sô ở khắp các tỉnh miền Bắc…. Vì thế mà kinh tế cũng khá, có thể giúp đỡ được thêm cho mẹ, các anh chị em và các cháu trong nhà

  • Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp như thế, chị có những tham vọng gì cho nghề nghiệp không?

Thời đó ai cũng suy nghĩ khác mà. Tôi khi ấy cũng là một thanh niên hăng say và gương mẫu trong công việc, cũng là đứa con ngoan trong một gia đình văn nghệ sĩ mẫu mực, cũng là một thành viên ưu tú của Trung ương Đoàn nữa. Tham vọng khi ấy của tôi là sáng tạo với những sự mới mẻ của nhạc nhẹ lúc đó còn xa lạ với khán giả Việt Nam. Tôi cũng muốn mình có sự nghiệp vẻ vang bằng chính nỗ lực của mình để không phụ lòng bố mẹ và người thân đã đặt quá nhiều hy vọng vào tôi. Có vậy thôi

  • Chị có ân hận khi quyết định rời xa sự nghiệp ấy không?

Tôi không ân hận vì đã quyết định rời xa sự nghiệp trước đây của mình. Nhưng anh biết rồi đó, tôi đã bị bắt buộc rời xa sân khấu. Cũng rất đau lòng khi ai hỏi tôi như anh, cứ nghĩ lại thôi là thấy buồn rồi… Đến nay thỉnh thoảng đi hát lại, cũng thành công nên cuộc sống đẹp và vui hơn một chút. Để khi trở về nhìn thấy ba đứa con học giỏi, xinh đẹp và người chồng yêu quý của mình, đó mới chính là hạnh phúc lớn nhất của Lệ Quyên bây giờ.

  • Vậy với riêng chị, quãng thời gian 20 năm qua có giá trị thế nào?

Trong suy nghĩ của tôi, về ca hát thì ai cũng chỉ có một thời thôi. Một thời tôi đã được mọi người yêu mến hâm mộ- đó là những kỷ niệm đẹp. Hãy để họ giữ mãi ấn tượng đẹp đó, nhường lại những thành công cho những lớp ca sĩ kế cận đầy hứa hẹn của ngày hôm nay. Hai mươi năm đã qua có giá trị rất lớn với tôi, nó làm tôi biết rằng mình ngoài ca hát cũng có thể làm việc giỏi như bất kỳ ai đã làm và thành công. Dù không phải là nghề ca hát nhưng tôi đã sống có trách nhiệm với công việc và đầy nhiệt tình như thủa nào. Làm ca sĩ đã khó. Nhưng làm một người phụ nữ quán xuyến cả một gia đình cũng không phải là dễ.

  • Có khi nào chị nhìn sang những đồng nghiệp bạn bè cùng thời như Ái Vân, Cẩm Vân, Bảo Yến…?

Bạn bè trong nghề và cả ngoài nghề nữa đều rất tiếc cho tôi sao không tiếp tục ca hát như chị Ái Vân hay các ca sĩ khác trong nước. Tôi thì hơi duy tâm và nghĩ rằng tất cả là số mệnh hết, có cưỡng lại cũng không được. Vì thế nên ý nghĩ “nếu như bây giờ mình vẫ ở trong nghề ca hát…” nếu có đến với tôi chỉ là thoáng qua thôi. Dĩ nhiên nếu còn ở trong nghề thì vẫn phải thành công, chứ hát đến lúc khán giả hét lên “Vào đi, Cũ lắm rồi” thì chắc chắn tôi không hát nữa. Tóm lại, với ca sĩ Lệ Quyên lúc này Hát để làm cuộc sống của mình thêm sinh động, thêm tươi đẹp và cũng là để bớt nhớ nghề thôi. Chứ mình không còn muốn sống bằng nghề hát nữa.

  • Chị lại sắp về Việt Nam chỉ để thu thêm album kỷ niệm thứ 3 của mình. Hai album trước cũng đều chỉ thu làm kỷ niệm, hơi tiếc cho những người vẫn muốn đi tìm giọng hát của chị.

Vâng, tôi sẽ về thu album- vẫn chỉ là kỷ niệm thôi chứ không để bán. Cảm giác mỗi lần nghe lại những bài hát của 2 album trước, thu khi về Việt Nam gia đình, là không mấy hài lòng. Vì mỗi lần thu tôi đều không có chuẩn bị rước. Về Việt Nam. ai cũng hỏi CD và giục tôi thu để giữ lại giọng hát. Tôi thấy có lý và làm luôn. Vội vàng từ phối khí, biên tập bài hát, phòng thu. Ca sĩ cũng không được chủ động. Tất cả đều tiến hành trong chừng một tuần lễ.

  • Chị sẽ trở về thực sự một ngày nào đó chứ?

Trở về Việt Nam là dĩ nhiên rồi, đó không phải là giấc mơ nữa mà là dự định của vợ chồng tôi – sẽ trở về Việt Nam sinh sống. Nhưng không phải là bây giờ, sớm nhất cũng trong 10 năm nữa vì chúng tôi vẫn phải lo cho các con chuyện học hành và tương lai của chúng trước đã. Nếu khi đó, giọng hát còn tốt và người nghe còn chờ đợi thì tại sao tôi lại không bước lên sân khấu?
Chu Minh Vũ (thực hiện)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s