Thái San

Những người sống quanh ta (nguyệt san Sài Gòn tiếp thị tháng 1.7.2010)

Họ đã từng là những người nổi tiếng- người của công chúng. Nhưng rồi sự ra đi không lời từ biệt của họ trong một quãng thời gian dài, giống như một sự biến mất- không dấu vết, không dư âm. Sự trở lại trên cùng 1 trang báo của 3 câu chuyện- 3 con nghệ sĩ của 3 thế hệ trong làng giải trí Việt Nam để nói về nguyên nhân Biến mất ấy.

Diễn viên Thái San

Quyết định ra đi của tôi là chuyện bất đắc dĩ

Trong trí nhớ của mọi người về những ngôi sao của thời kỳ “phim mì ăn liền” dường như đã không còn Thái San- hoàng tử một thời bên cạnh những ngôi sao nữ xinh đẹp. Thái San biến mất sau giai đoạn ấy, không dấu vết… cả chục năm nay

Nếu ở lại, tôi sẽ rất ăn năn

  • Cuộc sống hiện nay của anh thế nào?

Cũng rất bận rộn. Hàng ngày trong tuần, cứ 8 rưỡi sáng là tôi đã phải có mặt ở trường Đại học du lịch vì tôi đang theo học ở đây. Đến 1 giờ trưa thì chạy về văn phòng công ty để làm việc đến chiều. Tối lại thức khuya học bài, soạn bài, nhiều đêm đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Nếu gọi là thời gian rảnh, có lẽ chỉ là dịp cuối tuần. Và khi đó thì mới có dịp dành cho những họat động thể thao, nghệ thuật, văn chương, sáng tác… Còn về cuộc sống riêng thì không ổn lắm, đến bây giờ tôi vẫn là người độc thân. Có nhiều lúc tôi để ý đến những tổ ấm gia đình xung quanh mình bằng một sự thèm khát kỳ lạ. Tôi  cũng muốn có một gia đình riêng, có một bầy con 2 trai, 2 gái. Tôi từng đổ vỡ một mối tình sâu đậm, đúng lúc gia đình có chuyện buồn. Mặt khác, cũng vì sự tan vỡ hôn nhân của ba mẹ tôi nên cũng có những lúc tôi cảm thấy sợ hãi trước chuyện lập gia đình chăng? Hay là vì một lý do nào khác chưa tiện nói ra?

  • Anh đã “biến mất” khỏi làng điện ảnh Việt Nam không một lời từ biệt? Tại sao anh lại quyết định về Pháp trong khi anh đang có nhiều cơ hội nghề nghiệp như vậy?

Tôi rời Việt Nam sang Pháp vào năm 2003. Khi ấy, mẹ tôi đang bị bệnh nặng, đã kéo dài từ nhiều năm. Tôi muốn về với mẹ và để chăm sóc bà. Trước đó, hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt mà tôi đã sống xa bà tới 18 năm. Còn nhớ khi sang Pháp gặp mẹ sau chừng đó thời gian, hai mẹ con ôm nhau khóc suốt 3 tiếng đồng hồ. Gặp lại mẹ, trong hoàn cảnh bà ốm đau nặng như vậy, tôi không nỡ xa bà nữa. Đến năm 2008, tôi đã đưa được bà về thăm quê hương sau nửa thế kỷ xa xứ của bà. Thật lòng, là dù ở Pháp nhưng tôi biết là trái tim mình vẫn ở Việt Nam. Khi ấy, trong tôi phải có sự chọn lựa. Biết là ở lại trong nước sẽ còn có nhiều cơ hội nghề nghiệp về điện ảnh, nhưng tôi phải hy sinh tất cả để ở lại Pháp, tiện bề chăm sóc bệnh của mẹ. Tôi muốn được sống như người Việt Nam, đặt chữ hiếu lên hàng đầu.

  • Người ta đã nói anh “Biến mất”. Vậy anh có thực sự là biến mất hay không?

Tôi không “biến mất”. Bằng chứng là tôi đang trả lời phỏng vấn anh đây. Tôi vẫn luôn hiện diện, vẫn luôn nhiệt tình và yêu nghệ thuật như ngày nào. Bố tôi là một Giáo sư tiến sĩ hiện vẫn đang ở trong nước, và làm trong ngành du lịch. Bởi vậy tôi vẫn có liên lạc với gia đình và bạn bè ở Việt Nam bình thường.

  • Nếu – Mọi diễn biến đã qua của cuộc sống của anh được thay đổi, và anh vẫn còn đang ở Việt Nam làm nghề. Anh có hình dung ra một bộ phim khác về cuộc sống của mình khác bây giờ không?

Chữ Nếu này xem ra khó xảy ra, bởi nghĩ lại tôi vẫn nghĩ mình đã có một quyết định đúng, bởi khi ấy mẹ tôi bệnh nặng lại không có ai chăm sóc. Tôi tin mọi người đều ủng hộ quyết định của tôi, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để có thể về bên cạnh mẹ tôi khi đó. Bi kịch riêng của gia đình tôi quá lớn, và chính tôi đã và đang sống một bộ phim người thật đời thật. Tôi cũng chẳng hình dung ra được một kịch bản nào khác của cuộc sống đã qua của mình. Nều tôi vì mình ở lại, cho dù có nổi tiếng hoặc thành công hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ rất xấu hổ và ăn năn nếu như kể với anh về gia đình riêng của mình.

Được nhiều người thích, đôi khi được khen đẹp trai cũng thấy vui

  • Khi anh rời Việt Nam, cũng là lúc điện ảnh giai đoạn của các diễn viên như anh bắt đầu thoái trào. Điều đó có làm anh chạnh lòng?

Vậy anh muốn nói là tôi đã rút lui đúng thời điểm chăng? Tôi nhớ giai đoạn thập niên 90 phim Việt Nam rất ăn khách, các nhà làm phim lớn như Đào Thu, Lý Huỳnh, Hai Nhất, Phương Nam Phim… sản xuất phim liên tục và có phim chiếu quanh năm, khách vẫn đông. Sau đó khách xem phim Việt Nam giảm đi, có lẽ do nội dung phim sản xuất ra na ná giống nhau, thiếu sự đột phá chăng? Điều đó chứng tỏ trình độ thưởng thức phim ảnh của khán giả đã nâng cao hơn. Tôi ít có điều kiện xem nhiều phim Việt Nam ngày nay nhưng tôi theo dõi thông tin và thấy phim Việt đã hay trở lại, người xem cũng đang trở lại. Tôi không chạnh lòng mà hy vọng.

  • Tính đến thời điểm này, các bạn bè của anh người mất người còn. Lê Công Tuấn Anh đã ra đi. Việt Trinh, Lý Hùng khá lận đận với đường nghề nghiệp sau giai đoạn đỉnh cao. Thu Hà, Diễm Hương, Mộng Vân an phận gia đình. Lê Tuấn Anh, Thủy Tiên bỏ nghề…

Tôi có đóng chung với Lê Công Tuấn Anh 2 phim, “Tấm Cám” và “Bến bờ khát vọng”. Sự ra đi bất ngờ của Lê Công vẫn ám ảnh tôi cho tới giờ phút này. Mỗi lần về Việt Nam, tôi vẫn đến chùa nghệ sĩ để thắp nhang cho người bạn đồng nghiệp này. Lê Công mất khi tôi đang ở nước ngoài. Tôi có viết một ca khúc là “Đêm buồn” để tặng hương hồn của Lê Công ngay trong đêm ấy, đêm tôi biết Lê Công ra đi. Tôi vẫn nhớ từng gương mặt của Việt Trinh, Thu Hà, Diễm Hương, Mộng Vân, Thủy Tiên… Họ thi thoảng xuất hiện trên mạng internet vẫn rất đẹp, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Tất cả các bạn đều yêu nghệ thuật, làm sao bỏ nghề luôn được. Tôi tin là sẽ có dịp họ trở lại đóng phim cho mà xem. Tôi còn nhớ những người khác như Hoàng Phúc, Huỳnh Anh Tuấn, Quyền Linh, Công Hậu, Minh Thư, Mỹ Duyên, Ngọc Hiệp, Trịnh Kim Chi, Hồng Ánh… Họ quá phong độ và giữ được tình yêu một cách bền bỉ đáng khâm phục. Thế hệ mới của những Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn, Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Việt Anh, Lý Nhã Kỳ… xuất hiện sau này quả thực là một điều đáng mừng cho điện ảnh đấy chứ.

  • Ngày đó anh có đặc biệt thân thiết với ai không?

Tôi vốn hiền hiền nên đi làm phim, ai cũng có thể thân thiết được. Nếu bạn đi làm phim rồi sẽ hiểu một bộ phim là công sức của cả trăm người, là một tập thể ăn ý chứ không chỉ là vài diễn viên xuất hiện trước ống kính. Tôi rất quý mến Việt Trinh, có lẽ do ngày xưa hai người cùng học chung lớp diễn xuất ở trường điện ảnh. Vào nghề lại rồi đóng cặp chung nhiều phim. Về sau này khi thấy Việt Trinh sốt sắng đi làm từ thiện, tôi rất cảm kích và ủng hộ hết sức.

  • Đã hơn 21 năm từ khi anh đóng phim đầu tiên “Đằng sau một số phận” của Lê Hoàng Hoa. Nhìn lại 21 năm ấy, có những dấu mốc nào đáng nhớ?

Bộ phim đầu tiên ấy quay tại Đà Lạt năm 1989, lúc đó tôi còn trẻ măng. Sản phẩm đầu lúc nào cũng gợi nhiều kỷ niệm, đến giờ tôi vẫn thấy hiện rõ ra trước mặt những hình ảnh trong phim từ cảnh hôn Thanh Lan cho đến đến cảnh bị Trần Quang giết. Dấu mốc đáng nhớ của tôi là phim “Sao em vội lấy chồng” của đạo diễn Trần Cảnh Đôn quay năm 1994, đóng chung với Việt Trinh. Phim chiếu rất ăn khách và bỗng chốc Thái San trở nên nổi tiếng, ra đường toàn nghe khán giả xầm xì “Thái San phim Sao em vội lấy chồng kìa!”. Tôi đã từng rất hạnh phúc khi cảm nhận thấy những gì mà điện ảnh mang lại.

  • Thời “Mì ăn liền”đó, anh xuất hiện như một công tử trên cả phim ảnh, những cuốn lịch và cuốn tập học trò. Anh vẫn nhớ chứ?

Thật nhiều kỷ niệm. Điện ảnh đến với tôi như một giấc mơ. Ngay phim đầu tiên, “Đằng sau một số phận” tôi đã được chọn bởi đạo diễn nổi tiếng Lê Hoàng Hoa và được đóng chung với hai diễn viên nổi tiếng là Thanh Lan, Trần Quang. Rồi khi được chọn làm Hoàng tử trong phim “Tấm Cám” đóng chung với Diễm Hương. Và nhất là khi đóng chung với Việt Trinh trong phim “Sao em vội lấy chồng” … Bỗng chốc trở thành người nổi tiếng, khiến tôi bị cuốn hút mải mê đóng phim. 10 năm ròng ấy tôi đã làm được chừng 40 phim, tất cả đều là chung một mô típ hiền hiền tội nghiệp, đa số là vai sinh viên, thầy giáo, bác sĩ… Có lẽ bởi vậy được nhiều người thích hơn, đôi khi được khen đẹp trai cũng thấy vui

  • Vui khi mình được biết đến và nổi tiếng?

Rất vui. Tôi làm điện ảnh không vì điều gì khác ngoài sự yêu thích cá nhân. Khi có người ủng hộ, khiến cho con đường mình đi có ý nghĩa. Tôi không tin nghệ sĩ nào lại không thích sự nổi tiếng, bởi từ cá nhân tôi khán giả là quan trọng nhất.

Tôi muốn được về làm phim và đóng phim tại Việt Nam

  • Và anh đã tiếp tục theo học diễn xuất tại Pháp?

Tôi đã từng học diễn xuất ở trường Sân khấu II và trường Điện ảnh khi còn ở Sàigòn. Khi sang Pháp, tôi tiếp tục theo học trường Kịch nghệ sân khấu và điện ảnh tại Paris với mong muốn được thích nghi với môi trường nghệ thuật tại Pháp trong cả hai lĩnh vực đóng kịch và đóng phim của người Pháp. Tính đến nay tôi cũng tham gia được 10 phim tại Pháp. Và gần đây tôi cũng tham gia học tiếp lớp đạo diễn phim và quay phim tại Pháp. Tham vọng thì không lớn nhưng tôi muốn tranh thủ học và hiểu biết sâu hơn về điện ảnh.

  • Anh đã tiếp tục phát triển công việc tại Pháp khi đó như thế nào?

Ngoài việc đi đóng kịch và phim cho Pháp, tôi cũng tham gia đóng phim cho hãng phim Hải ngoại Paris. Phim đầu tiên của hãng sản xuất năm 2007 là phim “Người yêu ma” của đạo diễn Thái Trí Hân. Phim về đề tài ma rất kinh dị, và trong phim này tôi lại đóng chung với Thanh Lan… Phim quay ở một tòa lâu đài cổ xưa ở một vùng đồi núi hoang vu miền nam nước Pháp, không khí trong phim rất rùng rợn…

  • Công việc có thuận lợi như lúc anh khởi đầu tại Việt Nam?

Một cảm giác mới mẻ và rất thú vị. Phim Việt ở hải ngoại hoàn toàn phải sử dụng ngoại cảnh nước ngoài nhưng lại mô tả câu chuyện xảy ra trong gia đình người Việt. Người Việt mình ở nước ngoài cũng rất đông, và họ cũng có nhu cầu xem phim xoay quanh cuộc sống của mình nơi xứ xa, trong một bối cảnh khác bối cảnh trong nước. Có rất nhiều đề tài lạ lẫm để làm phim và cũng có thể hấp dẫn người xem. Vì ở nước ngoài nên phim hải ngoại lai ngoại nhiều hơn phim trong nước cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt đội ngũ các nhà làm phim, đạo diễn tại hải ngoại đều trẻ, giỏi. Nên tôi cũng nghĩ là công việc tương đối tốt.

  • Tôi biết sau khi rời khỏi Việt Nam, anh có ý định chuyển nghề và làm ca sĩ? Lúc ấy tại sao anh lại không muốn làm diễn viên nữa lại chuyển thành ca sĩ?

Thật sự thì tôi đã là một ca sĩ trước khi trở thành diễn viên điện ảnh. Từ năm 1988 khi vẫn còn là một sinh viên tôi đã hát cho cho đoàn ca nhạc trẻ Đà Lạt, cũng đi lưu diễn khắp nơi và hát hàng đêm cho khách sạn Palace ở Đà Lạt. Sở trường của tôi thời ấy là những bản nhạc Pháp lãng mạn, cả những bài tiếng Nga như bài “Triệu đóa hoa hồng”, “Ngôi sao ban chiều”… Khi ấy chủ yếu hát ở khách sạn là để cho du khách Liên Xô khiêu vũ. Phải đến năm 1989 thì bắt đầu đi đóng phim và tôi trở thành diễn viên điện ảnh như mọi người biết. Sau này về Sài Gòn, tôi cũng đã đi hát ở rất nhiều tụ điểm ca nhạc như sân khấu tụ điểm như một ca sĩ… Bởi vậy, ra nước ngoài thì cũng có một cơ hội để đi hát phòng trà hoặc vũ trường ở cả Mỹ và Châu Âu. Nói chung, công việc ca sĩ không quá xa lạ với tôi. Nhưng trong lòng tôi, tôi không muốn bỏ nghiệp diễn viên- song cơ hội đóng phim ở hải ngoại là không nhiều. Tuy thế, tôi vẫn cố giữ nghề nghiệp ấy.

  • Có phải bởi nghiệp ca sĩ đã không suôn sẻ lắm đối với anh giống như nghiệp diễn viên?

Tại hải ngoại muốn trở thành ca sĩ thì phải vừa có giọng ca xuất sắc, vừa phải có ngoại hình tốt và phải biết diễn xuất. Ca nhạc đòi hỏi một sự đầu tư về thời gian để tập dợt và phải có một sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nhiều mặt từ bài vở, trang phục, ban nhạc… chẳng hạn. Rồi đến chuyện sáng tác, rồi hòa âm phối khí, đến khi thu âm, dàn dựng quay hình video và phát hành… Đó là cả một quá trình công phu, đòi hỏi ở người ca sĩ một nổ lực và tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Tôi cũng biết giọng hát của mình không tệ, nếu có điều kiện tập luyện nhiều thì sẽ hay hơn nhiều. Mặt khác, cũng có một lợi thế là được học hành âm nhạc bài bản, chơi piano và sáng tác cũng không tồi. Nhưng quả thực, tôi không có nhiều thời gian vì lúc này chuyện công việc và học hành đã chiếm hết quỹ thời gian ấy. Nhưng tôi vẫn giữ ý định trong tương lai gần sẽ sắp xếp để đầu tư cho âm nhạc, có thể sẽ làm những album thôi, nhưng nhất định không để mọi người thất vọng. Trong cuộc sống, tôi rút kinh nghiệm cho chính mình từ chính những bước đi và quãng đường đã đi qua của mình.  Thái San vẫn nuôi hy vọng trong một tương lai gần sẽ có thể sắp xếp nhiều thời gian hơn để đầu tư cho ca nhạc, để có thể tiếp tục ra mắt khán giả những cuốn ca nhạc mới mẻ và đàng hoàng hơn trước, để không làm mọi người thất vọng.

  • Anh có giấc mơ nào muốn quay trở về Việt Nam, hòa nhập trở lại với Điện ảnh bắt đầu khởi sắc trở lại không?

Rất muốn chứ. Điều tôi muốn là được quay phim ở Việt Nam về đề tài Việt Nam, với chính những bối cảnh của Việt Nam. Tôi cũng đang ấp ủ một số đề tài làm phim cần quay cảnh tại Việt Nam. Tôi cũng có niềm tin điện ảnh Việt Nam đang bắt đầu khởi sắc trở lại, sẽ sớm lấy lại những thời hoàng kim đã qua.

  • Cũng ở Pháp, một diễn viên gốc Việt nổi tiếng là Phạm Linh Đan rất thành công vừa quay trở lại hợp tác với các nhà làm phim trong nước đấy?

Tôi có biết tới Phạm Linh Đan từ khi cô ấy đóng phim “Đông Dương” và gần đây là phim “Trái tim tôi ngừng đập”. Tôi thích ngoại hình của Linh Đan, rất dễ thương và đặc biệt diễn xuất của cô ấy rất hay. Tôi cũng mong mình có được cơ hội quay trở về làm phim ở Việt Nam như cô ấy.

  • Giấc mơ của anh thời điểm này của anh là gì? Cho riêng mình và cho công việc của mình?

Ước mơ gần là tôi mong được đưa mẹ về ở hẳn tại Việt Nam, sống nốt những ngày cuối đời. Còn mơ cho mình, mong sớm học hành cho thành tài. Tôi đang học du lịch… nên cũng có những mong muốn được trở về cùng bố tôi làm trong ngành du lịch. Đi xa mới cảm nhận thấy những giá trị có thực mà Việt Nam chưa khai thác hết tiềm năng. Ít có quốc gia nào như chúng ta, có phong cảnh lại có văn hóa truyền thống, có ẩm thực đặc trưng, có hàng thủ công truyền thống….

  • Tôi đã đọc những chia sẻ của anh thế này trên blog “Điện ảnh đã cho tôi sống nhiều cuộc sống trong một cuộc sống, giúp cho tôi am hiểu đời hơn và cảm thông với đời hơn”- khi đã rời xa thị trường điện ảnh trong nước và khán giả của mình Nghĩ lại về quyết định của mình anh thấy thế nào?

Tôi xin cám ơn tất cả các đạo diễn và đồng nghiệp trong nghề. Tôi không hề quên một ai. Và tôi xin cám ơn tất cả khán giả xem phim đã ủng hộ tôi. Dù 20 năm gắn bó với nghề diễn viên đã trôi qua nhưng đến nay tôi vẫn chưa khám phá ra hết được giá trị của điện ảnh. Điện ảnh đối với tôi vẫn rất huyền diệu và quyến rũ đến lạ lùng như một cánh buồm xa xôi trên biển vắng lúc ban mai… Có đi xa mới thấy quý và trân trọng sâu đậm hơn tình cảm của mọi người đã dành cho tôi. Đối với Thái San, đến giờ phút này, điện ảnh vẫn là hơi thở và là lẽ sống của tôi. Tôi biết mình có một tâm hồn nghệ sĩ quá lớn, chỉ làm nghệ thuật mới đem lại những hạnh phúc cho tôi. Quyết định ra đi của tôi là chuyện bất đắc dĩ, vì mẹ của mình nên tôi không ân hận. Cảm ơn mọi người nếu đọc bài báo này mà còn nhận ra tôi.

Bạch Vân (Thực hiện)

3 thoughts on “Thái San

  1. Làm sao mà không nhận ra được anh chứ!. Anh tra lời rất chân thật, hiền lành. vẫn trẻ trung, đẹp trai như xưa. Mong anh sớm về đóng phim tại VN cùng với chị Việt Trinh, Diễn Hương, Thu hà, Y phụng, Lý Hùng, Công Hậu, Hữu Nghĩa, Thành Lộc, Hồng Đào,… Cám ơn tác giả Bạch Vân.

  2. moi khi doc nhung bai bao viet ve cac dien vien ngay xua,goi cho toi rat nhieu ky niem ve mot thoi da qua,ngay do toi con nho,nhat la nhung ngay tet,anh lich cua cac anh chi dien vien nay rat nhieu va ai cung mua ve de treo cho dep,gio moi khi nhac lai no van la nhung ky niem khong bao gio quen trong toi

  3. thoi gian troi qua that nhanh,toi sinh ra o mot mien que ngheo,ngay do moi khi di cho tet,moi nguoi deu mua ve mat tam anh lich chhup viet trinh,diem huong,y phung,my duyen,ly hung…toi rat thich ve dep cua cac dien vien ngay xua,nhug bo phim ho dong that cam dong va dien xuat rat hay,ngay do toi cu tuong tuong sai gon nhu thien duong ma toi uoc 1lan duoc toi,de duoc gap cac anh chi dien vien ay,sai gon ngay xua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s