Nguyên Thảo

Những người sống quanh ta – Cuộc đời là những vòng tròn

(Nguyệt san SGTT số tháng 8 ra ngày 2/8/2010)

Những điểm khởi đầu và điểm cuối, vạch xuất phát và đích đến… Trong mắt nhiều người có những người gần như quay trở lại, song thực tế đối với con đường của họ, đó lại là những vòng tròn. Và không phải người ngoài nào cũng có thể nhìn thấy vòng tròn cuộc sống của người khác, thực ra là một vòng xoáy trôn ốc của sự phát triển. Một sự khởi đầu mới, không có nghĩa là quay trở về con số 0.

Ca sĩ Nguyên Thảo

“Ai cũng may mắn, thì đào đâu ra nỗi buồn”

Một nhân tố mới mang rất nhiều sự kỳ vọng của sân khấu ca nhạc- Nguyên Thảo, thi thoảng mới bước ra ánh sáng. Và lần nào xuất hiện, cũng là một lần của những sự trầm trồ khen ngợi. Nhưng cô ca sĩ này sống khác mọi nghệ sĩ Sài Gòn, tĩnh và chậm, tới mức tưởng như lạc hẳn khỏi nhịp sống chung của nghệ sĩ nơi đây.

Cuộc trình làng ấn tượng trong liveshow Phạm Duy, cũng như một sản phẩm âm nhạc cá nhân đang được giới chuyên môn chờ đợi với Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh là cái cớ để ép Nguyên Thảo lên báo- dù không dễ thuyết phục được cô.

Sống và lắng nghe cuộc sống

  • Một ngày mới, chị cảm thấy thế nào?

Tôi hít một hơi thật dài để cảm nhận mình là một phần của thế giới này, dù chỉ là một phần rất nhỏ.

  • Lại có một tờ lịch rơi…, cái mới lại quay trở về cái cũ… Vòng tròn ấy đối với chị thế nào?

Đơn giản lắm, anh cũng như tôi đều sống trong cái chu kỳ ấy. Cơ bản là chúng ta chịu áp lực thời gian, qui luật cuộc sống như nhau. Nhưng cách chúng ta thích nghi sẽ khác nhau. Điều đó cho chúng ta cá tính sống khác nhau, nghề nghiệp khác nhau.

  • Sự im ắng, ẩn danh và chịu lắng mình của chị thời gian qua nên được hiểu như thế nào? Đó là tính cách riêng hay sự nhẫn nại mong chờ một trào lưu âm nhạc mới hay đang ấp ủ một giai đoạn khác cho sự nghiệp?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Tình người Đà Lạt cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có lẽ sự tĩnh lặng và thư thái của xứ này đã ngấm vào huyết quản… Khi tôi lắng lại, sống chậm, tôi cảm nhận thấy cuộc sống thực đang diễn ra quanh mình. Sống và lắng nghe từng cung bậc của cuộc sống, thực ra cũng làm mình hiểu bản thân. Tôi tôn trọng nghề nghiệp của mình, tôn trọng người nghe bằng những sản phẩm mang đầy tình yêu cuộc sống của chính tôi.

  • Sự khởi đầu và lại khởi đầu, sau những im ắng có làm cho chị lớn hơn và vững vàng hơn?

Khi một sinh linh chào đời, đó là sự khởi đầu cuộc đời của một con người. Với cá nhân tôi, sự khởi đầu là duy nhất nên tôi không bao giờ từ bỏ. Lại khởi đầu, có nghĩa là mình đã khác, nhiều trải nghiệm hơn, chắc chắc không còn như con người ngày hôm trước. Tôi thấy mình bình thản trước cuộc sống, có thêm niềm tin để bước tới, để đi trọn con đường mà tôi đã lựa chọn dẫu biết còn rất nhiều thử thách đang chờ tôi ở phía trước.

  • Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, liệu nên hiểu là một người bạn mới, đang chạm đến thẳm sâu của chị hay là một nhà sản xuất đủ sức lôi chị ra khỏi kén?

Mỗi một cá nhân trong làng âm nhạc đều có những mặt mạnh của họ.Và những yếu tố đó đã cho chúng ta những dòng chảy đa dạng như hiện nay. Một sản phẩm âm nhạc ra đời là sự hợp tác, nỗ lực đóng góp công sức của nhiều cá nhân. Tôi trân trọng những cộng sự đã cùng tôi đồng hành trên con đường này, biết ơn sự dìu dắt mà những tiền bối dành cho tôi. Tôi hy vọng sự biết ơn ấy  được thể hiện cụ thề thông qua công việc và âm nhạc, hơn là lời nói.

  • Chị đã xuất hiện đúng lúc nhiều người đang cảm thấy cần có một sự thay đổi trong làng âm nhạc, một tài năng , một giọng hát mới hoặc một hương vị mới? Chị nghĩ sao về sân khấu âm nhạc lúc chị xuất hiện đó?

Điều anh hỏi là tự nhiên thôi… Người ta hay bảo đó là “thời vận” và tôi cũng đã thử thời vận của mình. Thật sự sân khấu ca nhạc thì luôn luôn cần những gương mặt mới. Bằng chứng là trong khoảng thời gian qua biết bao nhiêu ca sĩ trẻ đã gia nhập làng giải trí. Nhưng để đi hết con đường mình đã lựa chọn thì cần niềm tin, sự nhẫn nại, nội lực, chút may mắn. Với tôi thì bao giờ sân khấu cũng là người tình đầu. Xưa cũng vậy và giờ cũng vậy…

Trái cây cũng phải có thời gian để chín

  • Cuộc trình làng của chị rất thành công, đặc biệt ở một ấn tượng về giọng hát và thẩm mĩ. Tuy nhiên, cũng có một áp lực thường gặp là những sự so sánh và những khắt khe mong đợi một sự đột biến chẳng hạn?

Áp lực đó đang là động lực để tôi nỗ lực hoàn thiện giọng hát của mình.Giả như những câu hỏi phỏng vấn của bạn mà tôi chẳng quan tâm nó hay, dở thế nào. thì chẳng cảm giác nhẹ nhất mà bạn sẽ có, là buồn đúng không!

  • Nhưng chị lại biến mất khi người ta vừa  mới nhìn thấy chị có những yếu tố đẹp đẽ mà họ mong chờ?

Tôi không biến mất mà chỉ sống chậm lại. Cuộc sống thật bao la, thật phức tạp nhưng tôi nghĩ mình có quyền quyết định lao vào cái guồng đó để quay cuồng theo (hay để bị nghiền nát), hoặc đứng ngắm nhìn cuộc sống cuồn cuộn chảy, tập yêu thương nó theo cách của mình.

  • Nhưng dường như tôi thấy chị tĩnh hơn nhiều. Tĩnh cả trong sự ồn ào của showbiz, tĩnh trong cả những bon chen của đời sống, tĩnh với cả những thuận lợi và thời cơ đến với mình?

Tôi chỉ nắm lấy cơ hội một cách cân nhắc và nhẹ nhàng chứ không “tĩnh”trước cơ hội như bạn nghĩ đâu.

  • Có bao giờ chị phải tự đứng và suy nghĩ: Mình có nên nhận điều may mắn này của cuộc sống không/ hay là sẽ từ chối nó để chờ một may mắn khác thú vị hơn?

Tôi không là người đứng núi này trông núi nọ. Sự may mắn là món quà của cuộc sống, mà “quà” là tùy thuộc vào người tặng, là cuộc sống mang lại… Sự may mắn đâu có nằm giăng ra như những món hàng để bạn lựa chọn xem có phù hợp hay có thú vị không. Tôi nghĩ nếu được lựa chọn sự may mắn có lẽ cuộc đời này sẽ khác đi nhiều lắm. Và sẽ chẳng còn sự trải nghiệm, chẳng có niềm vui… Vì ai cũng may mắn, thì đào đâu ra nỗi buồn. Như vậy có phải cuộc sống này sẽ thế nào nhỉ?

  • 4 năm trôi qua. Nếu so với ngày đầu chị còn là một người mới đến nhưng bây giờ thì khác, nếu chị xuất hiện trở lại chị sẽ là một ca sĩ (không còn trẻ) để tiếp tục leo bậc thang. điều đó có khác nhau không trong chính con người chị?

Qui luật của thời gian là điều đương nhiên, chẳng mấy ai thoát khỏi. Thế nhưng nhìn vào mặt tiêu cực thì tôi sẽ là một ca sĩ “không còn trẻ”. Nhưng mặt tích cực, tôi nghĩ nghề ca hát không bề nổi và hào nhoáng như mọi người nghĩ, mà nó cần độ chín, sự từng trải, sự rung động. Điều này chỉ có thời gian mới cho chúng ta chiêm nghiệm được. Trái cây cũng phải có thời gian để chín, huống chi đời người. Và quan trọng  thời gian mới là vị giám khảo khó tính nhất để đánh giá bạn là ai và bạn thế nào? Vậy sao chúng ta không lựa chọn cách suy nghĩ tích cực!

  • Khoảng lặng 4 năm kia có ý nghĩa thế nào đối với chị? Nhìn ngắm lại mình ư- liệu có điều tự kỷ nào được rút ra?

4 năm, không phải là một khoảng thời gian ngắn nhưng nó cũng chẳng đủ dài cho một đời người. Như tôi đã lựa chọn, tôi nhìn cuộc sống theo cách tích cực nên chuyện nhìn ngắm lại mình (nếu có) cũng tốt mà. Thời gian cho tôi món quà quí nhất của nó, là chữ “Tĩnh” mà anh đã nhắc đến đấy.

  • Trình làng và thành công/ nổi tiếng từ thành công cũng tốt chứ sao?

Hợp logic đấy chứ, nhưng tôi vẫn thấy có một công thức khác: May mắn và thành công/ tai tiếng từ thành công kia mà. Vậy chữ thận trọng là cần thiết cho bản thân tôi trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc.

Tôi đón nhận tất cả mọi thứ đến với mình, cả xấu cả tốt

  • Thành quả của sự lắng lại của chị là gì, nhất là đối với âm nhạc?

Tôi đã biết yêu công việc của mình hơn. Tôi yêu những gì tôi đang có. Và từ đó muốn tặng lại cho cuộc sống, món quà từ trái tim yêu thương của tôi. Tất nhiên, hy vọng mọi người trân trọng nó và không ai từ chối.

  • Tôi có cảm giác, chị coi nhẹ sự được và mất, thành và bại…?

Không, trong cuộc sống tôi không coi nhẹ điều gì, mà cũng không xem nặng điều gì cả. Tôi đón nhận tất cả mọi thứ đến với mình, cả xấu cả tốt.

  • Dường như chỉ cần chị ngồi một mình với chị là đủ, khó có ai chạm được vào nỗi cô đơn của chị?

Tôi làm sao có thể cô đơn được khi dù là một mình, tôi vẫn chọn âm nhạc làm bạn đồng hành. Và món quà quí giá nhất của cuộc sống là những người bạn, tôi yêu quí những người bạn thực sự của mình. Tôi không cô đơn đâu, có nhiều những người có suy nghĩ và cách sống giống tôi lắm. Tất nhiên, họ không lộ diện

  • Thực lòng, chị có muốn được sẻ chia không?

Nếu không muốn được chia sẻ thì tôi đâu có hát và trở thành ca sĩ. Hát mà không có sự chia sẻ thì rất vô cảm. Và tôi cũng sẽ từ chối trả lời phỏng vấn.

  • Tôi còn nhớ, nhạc sĩ Dương Thụ nói rằng ông cảm động bởi cách chị lắng mình. Hát để chia sẻ và rung động chứ không phải để nổi tiếng? Đó thực sự có phải là đúng?

Thế bạn nghĩ sao? Điều này tôi nghĩ mọi người phải nghe tôi hát và họ nói ra điều họ đã cảm thấy. Cảm giác của chú Dương Thụ là như thế…, nhưng tôi còn muốn nghe nhiều người nói về mình hơn sau mỗi lần tôi hát cơ.

  • Tri kỷ hoặc tri âm chẳng hạn?

Thế anh thì sao? Anh muốn có tri kỷ hay tri âm không? Tôi nghĩ, đó là nhu cầu rất chính đáng của con người và tôi cũng không là ngoại lệ.

Bạch Vân (thực hiện),

Photo: Phạm Hoài Nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s