Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân

“Dư luận như lẽ thường cuộc sống”

Cuộc trò chuyện của Đẹp với Hoa hậu Ngọc Hân đơn giản chỉ là một lần chia sẻ với một cô gái còn rất trẻ mang một trọng trách lớn. Nhưng sự tự tin của Hân rất đáng để chúng ta tin tưởng vào cô ấy nhiều hơn nữa.

Chỉ là phù du

Bây giờ, người ta gọi chị là “Hoa hậu Ngọc Hân”, khác hẳn với trước đây 3 tháng, chỉ đơn giản là Ngọc Hân.
Thật lòng mà nói, tôi thích được gọi là Ngọc Hân hơn, ngắn gọn và đơn giản hơn. Cái tên Ngọc Hân đa từ lâu được thầy cô, bạn bè thương yêu gọi làm tôi thấy gần gũi, thân thiện. Tôi mong rằng mình luôn được mọi người yêu mến như thế. Hai chữ “hoa hậu” đôi khi là một khoảng cách vô hình, làm tôi xa cách với mọi người.

Tôi cứ nghĩ chị sẽ nói “tự hào”, “hạnh phúc” cơ đấy…?

Tôi không tự hào lắm khi chưa làm được gì nhiều cho mọi người, cho xã hội. Nhưng tôi hạnh phúc vì tôi biết bố mẹ tôi tự hào khi nhìn con mình đã vượt qua được thử thách đầu tiên… Và ngay sau đó, tôi cảm thấy mình phải tự trưởng thành.

Hai tháng làm Hoa hậu, chị đa… chán chưa? Hoặc đơn giản là mệt, có vài giờ đồng hồ muốn quên đi… mình lại như xưa?
Tôi hiểu rõ trách nhiệm khi ở vị trí này, nên nói thật là… tôi không dám mệt. Tôi cũng hiểu rõ những sự phức tạp khi phải đứng trên bục vinh quang chỉ sau một đêm. Ngay sau đó, bố tôi bảo rằng: “Có những người tài giỏi, siêng năng mà lao động cật lực cả đời mới đủ ăn chứ không mơ đến vinh quang, mà vinh quang đến chỉ sau 15 ngày thi và sau một đêm trên sân khấu thì vinh quang đó là sự phù du. Con có may mắn thôi chưa đủ mà con phải biết thể hiện con người mình suốt quãng đời sắp tới để tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống”. Chưa bao giờ bố tôi lại nói với con gái như thế, nên tôi hiểu được bây giờ nỗi lo âu, niềm vui và lẽ sống của bố mẹ tôi chính là thái độ sống nghiêm túc của tôi trước xã hội.

Bỗng nhiên, chị trở thành niềm tự hào của cả gia đinh, dòng họ, trường lớp… Mọi người đối xử với chị có khác trước?
Sau khi đăng quang, tôi được về lại trường cấp 2 Trưng Nhị và trường cấp 3 Trần Nhân Tông đúng vào dịp khai giảng năm học mới. Tất cả vẫn như thế, các thầy cô vẫn yêu thương tôi như ngày tôi còn là một cô học sinh cấp 2, cấp 3… Và các bạn lớp Thiết kế thời trang của tôi vui mừng lắm, ủng hộ tôi nhiều hơn, chia sẻ và cảm thông nhiều hơn… Thầy tôi là người nhân hậu, luôn luôn mong cho học sinh mình có được nhiều thành công hơn nữa.

Tôi còn nhớ, tôi đa gặp chị ở cửa Tòa soạn báo HHT, khi đó cô học sinh lớp 11 đa cao 1m71. Tôi có hỏi chị “Tại sao không đi thi Hoa hậu?”… Vậy từ những ngày đó, những câu hỏi như thế có thường xuyên không?
Tôi phải xin lỗi anh, tôi không nhớ được điều này. Từ đó đến năm 2008, bạn bè cũng thường xui tôi đi thi, nhưng tôi lại có quá nhiều việc để làm vì tôi đa vào đại học. Tôi thích môn thiết kế và muốn được biểu diễn thời trang hơn. Ngoài ra, tôi và các bạn còn tổ chức hẳn một nhóm thiết kế và giới thiệu những trang phục trẻ em tại cửa hàng tự quản lý của chúng tôi nữa.

Vậy, giấc mơ Hoa hậu của chị chính thức có từ bao giờ một cách rõ ràng nhất?
Đến năm nay là năm cuối đại học, tôi nghĩ sang năm khi ra trường mình phải đi làm, sẽ phải làm tốt công việc của mình trong một công ty nào đó, nên tôi quyết định đi thi. Tôi không mơ mộng về vương miện Hoa hậu, mà tôi mong có một kỷ niệm đẹp với ý nghĩa cuộc thi – Nghìn năm hương sắc để hướng về Hà Nội… Tôi yêu Hà Nội vì bất cứ nơi đâu, từ một gánh hoa hồng tôi nhìn thấy trên đường, những cụ già ngồi dựa lưng vào nhau bên Hồ Gươm, những quán nước gạo rang cho thanh niên ở vỉa hè… Có nhiều lắm những điều đa tạo cho tôi được nhiều cảm xúc và hơn nữa, vì tôi là người Hà Nội.

Không muốn vượt lên dư luận

Chị còn nhớ cảm giác của mình vào sáng hôm sau đêm chung kết, khi chị tỉnh dậy mệt mỏi… nhưng chị chợt nhớ mình đa là Hoa hậu? Chị đã phải làm gì ngay lúc đó?
Sáng hôm sau đêm chung kết, tất cả thí sinh và tôi cũng là một trong số đó, chỉ muốn ngủ đến trưa. Tất cả chúng tôi (thí sinh, ban tổ chức, ban thí sinh…) chỉ muốn mặt trời đừng mọc nữa để được ngủ nướng. Thế nhưng, BTC đề nghị gặp gỡ báo chí và cám ơn những người đã giúp đỡ cho chương trình được thành công. Tôi cũng như các bạn, phải thức dậy rất sớm và chuẩn bị trang phục, trang điểm…

Không phải vì chợt nhớ mình là Hoa hậu mà vì tôi quan niệm rằng mình cần phải tôn trọng tất cả mọi người khi gặp mặt trước tiên là bằng trang phục (Đây cũng có thể là bệnh nghề nghiệp của tôi). Tuy nhiên, vì yêu cầu chụp nhiều ảnh nên 3 chúng tôi là Hoàng My, Thu Trang và Ngọc Hân cần phải chuẩn bị kỹ hơn.

Nhưng khi ấy, chị có hình dung hết những thách thức cũng như áp lực mà các Hoa hậu phải gồng gánh chưa?
Tôi hiểu được những vị trí và trách nhiệm của một Hoa hậu. Sau năm 2006, 2008, với những gì bạn tôi là hai Hoa hậu Mai Phương Thúy và Thùy Dung đã phải trải qua, tôi càng thấu hiểu nhiều hơn về áp lực và những điều mà người ta gọi là “dư luận”… Vì mục đích cuối cùng của tôi không phải là vương miện nên tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái trong suốt cuộc thi. Tôi may mắn đăng quang nên tôi phải chấp nhận cái “dư luận” ấy như lẽ thường của cuộc sống. Tôi đang cố gắng để hoàn thiện mình trong áp lực ấy.

Tôi muốn nghe một chia sẻ thực lòng nhất của chị về trường hợp người tiền nhiệm của chị – Hoa hậu Thùy Dung. Một cô bạn cùng lứa với chị nhưng cũng có lẽ, chỉ vừa mới đây thôi mới thở phào khi trao được gánh quá nặng trên đầu cho chị?
Tôi chỉ muốn nói một điều, tôi muốn được chia sẻ với Thùy Dung không phải là 2 năm trước mà cho cả đến sau này. Sự chia sẻ này không mang ý nghĩa vì chúng tôi là những Hoa hậu, mà vì tôi muốn chia sẻ với Thùy Dung như sự chân tình vốn có của một người bạn tốt, người chị.
Tôi mong muốn tất cả mọi người trong xã hội đều được nhìn nhận đúng với bản chất của họ. Thùy Dung là một số phận không may, tôi khâm phục sự đối diện với những áp lực và Dung đa vượt qua những áp lực đó.

Bây giờ khi thành Hoa hậu rồi, suy nghĩ và bản lĩnh của chị về áp lực Hoa hậu là gì?
Áp lực là thời gian. Tôi cần có thời gian để hoàn thành đồ án tốt nghiệp với điểm khá trở lên. Rồi thời gian tôi mong muốn để thực hiện vai trò của mình trong những hoạt động thiết thực và mang tính chuyên nghiệp cao để mang tới cho con người và xã hội nhiều giá trị đích thực cho cuộc sống. Tôi chưa có đủ bản lĩnh với cuộc đời này vì tôi vẫn còn trẻ, nhưng tôi có sự chân thành và nhiệt huyết của một người trẻ tuổi. Tôi có ý thức, trách nhiệm khi được tin tưởng ở vị trí này.

Chị thấy rồi đó, áp lực đến ngay từ khi chị là người được chọn. Tôi đọc một bài báo, “Vương miện đa tìm thấy cô ấy”. Xét cho cùng, chị sẽ là người được nhiều vinh quang nhất nhưng đổi lại là nhiều những áp lực nhất? Chị nghĩ sao về vị thế được nhìn nhận là bị động của mình?
Tôi không thấy bị động nhưng tôi tôn trọng những quan điểm.

Không phải là những bình phẩm trên mạng hoặc những bài báo chĩa mũi dùi vào các Hoa hậu?
Tôi biết là tôi phải đối diện. Chính tôi cùng sự hỗ trợ của bố mẹ, các thầy cô, bạn bè yêu thương tôi chân thành sẽ giúp tôi tìm thấy những thiện ý trong cuộc sống.

Dư luận muốn các Hoa hậu của chúng ta sống gương mẫu, mô phạm như một hình ảnh đại diện. Nhưng ngược lại, họ lại ca tụng và đánh giá cao những người sống có cá tính, biết vượt lên dư luận mà đi… Chị có thấy điều mâu thuẫn không?
Tôi thấy điều này không có gì mâu thuẫn, bởi mọi người đều mong muốn những người là hình ảnh đại diện (nhất là đại diện cho một lĩnh vực nào đó ở cấp quốc gia) thì mong muốn này là chính đáng. Đó là động lực để những người được công chúng tin tưởng phải giữ gìn được nhân cách. Mỗi ngày qua đi phải mang lại cho xã hội những điều mới mẻ, tốt đẹp. Muốn giữ gìn được điều này thì nhân cách là quyết định, trong đó cá tính là một phần biểu hiện. Tôi không muốn vượt lên dư luận, mà tôi chỉ muốn vượt qua số phận.

Đang cố “nâng” cái đầu của mình

Cuốn nào chị đang đọc dở dang, từ trước và sau khi làm Hoa hậu?
Tôi đang đọc gần xong cuốn sách “Tình yêu hàng hiệu” của tác giả Radha Chadha và Paul Husband. Tôi thích cuốn sách này vì tác giả phân tích rất thuyết phục sự bùng nổ xài hàng hiệu của tầng lớp thượng lưu phù phiếm, cả làn sóng “nhà giàu mới” và những cô thư ký văn phòng ở châu Á.

Chị là người học Mỹ thuật. Vậy hỏi thật là, chị chấm mình mấy điểm trên thang điểm 10 về nhan sắc?
Quan điểm của tôi là tất cả phụ nữ đều có nhan sắc điểm 10.

Hóa ra chiều cao có lợi thế nhỉ? Chị cao hơn mọi người một cái đầu.
Tôi không biết có phải là lợi thế thật sự hay không, nhưng tại thời điểm này chiều cao là một trong những tiêu chuẩn cần có trong những cuộc thi sắc đẹp. Nếu chúng ta cần phải hội nhập với thế giới trong những hoạt động văn hóa ví dụ các cuộc thi sắc đẹp quốc tế thì chúng ta không thể hạ chuẩn của người Việt xuống thấp hơn tiêu chuẩn mà quốc tế bắt buộc… Câu hỏi của anh “ác ý” quá. Tôi chỉ đang là một sinh viên năm cuối, đang cố gắng học tập cho tương lai của mình được ổn định…
Kiến thức là thứ phải được “nạp” hang ngày và đối với cuộc sống của một cô gái 21 tuổi thì còn quá ít… Đánh liều đi thi Hoa hậu và may mắn đăng quang, tôi đang cố “nâng” cái đầu của mình ngang với những người đáng kính chung quanh tôi thôi.

Chị học thời trang, có ưu điểm về mỹ thuật. Chắc chắn chị sẽ còn đẹp hơn nữa trong mắt mọi người vì giờ đây chị có tiền, có danh tiếng và có điều kiện hơn cô sinh viên trước đây đúng không?
Tôi vẫn là một sinh viên hang ngày đi học với những trang phục đơn giản, thoải mái, dĩ nhiên cũng có chút design. Tôi đi học bằng xe gắn máy mua được từ việc làm thêm mà có, với nón bảo hiểm và khăn che kín mặt để tránh bụi và nắng. Tôi thích được sống một cách “tự do” như thế. Tôi không nghĩ danh xưng Hoa hậu lại có thể tự nhiên kiếm ra tiền, lại dùng danh xưng này để tạo ra danh tiếng và tiền bạc thì đúng là một “Hội chợ phù hoa”. Cả nhà tôi, từ đời ông bà nội, ngoại đến bố mẹ tôi đều là những người phải học trong hoàn cảnh khó khăn và lao động chăm chỉ để có được thành công. Tôi cũng sẽ như thế.

Tôi bị “ế” lâu rồi

Nếu giờ mà tôi hỏi chuyện tình yêu – chắc chắn chị nói “Không”, hoặc hàng trăm những câu giống nhau mà tôi cũng có thể trả lời được.
Tôi cũng thích nói chuyện tình yêu lắm! Những chuyện tình yêu nghiêm túc bao giờ cũng là những hình ảnh đẹp.

Bây giờ chắc chị sẽ bị ế một thời gian đấy nhỉ. Vì các chàng trai trước đây chắc chẳng dám ngỏ lời với đương kim Hoa hậu đâu?
Tôi bị “ế” lâu rồi, nên bây giờ có bị thêm một thời gian nữa cũng không sao. Bạn bè tôi trong sáng lắm. Và những chàng trai đứng đắn bao giờ cũng phải “soi” bạn gái thật kỹ trước khi ngỏ lời chứ! Tôi nghĩ điều này giúp cho tình yêu đẹp dần lên mỗi ngày. Và kết thúc sẽ là một “happy ending”.

Bố mẹ chị căn dặn điều gì với chị kỹ lưỡng nhất khi Hoa hậu trở về nhà. Nhất là đối với những mối quan hệ riêng tư của chị?

Gia đinh tôi lúc nào cũng chia sẻ với nhau ngay từ ngày tôi và em trai tôi được sinh ra… Bố tôi học Bách khoa và giờ làm cơ khí, tính tình thẳng thắn và chân thật… Nếu có chuyện riêng tư gì đó thì đã là chuyện… chung của gia đinh tôi rồi.

Tại sao bố chị lại phải cầm điện thoại cho chị? Ông muốn làm người giúp đỡ công việc cho chị hay là cần phải bảo vệ chị trước những sóng gió đầu đời?
Quả thật, quá nhiều điện thoại của bạn bè và báo chí gọi đến làm bố mẹ tôi lo cho sức khỏe của tôi, lo tôi không đủ thời gian để tập trung học hành và làm những công việc khác. Trong khi thời gian này, những hoạt động từ thiện và xã hội là quan trọng nhất đối với tôi và cả bố mẹ tôi nữa.

Đã có chuyện bi hài nào xảy ra vì cái điện thoại đó chưa?
Rất may, đến nay thì chưa có “bi kịch” nào xảy ra.

Món quà lớn nhất chị dành cho bố sau khi đăng quang và trước kia là gì?
Trước kia, tôi nghĩ bố thấy tôi hồn nhiên, vô tư và lúc nào cũng cười đùa là bố mẹ tôi yên tâm. Giờ đây, tôi chưa có gì đáng giá để tặng cho bố mẹ mình.
Tôi biết bố mẹ tôi hạnh phúc nhất là tôi chứng minh được tôi đã thành nhân… Và có lẽ bố mẹ tôi mãn nguyện nhất là ngày tôi thành tài và thành thân.

Bài: Bạch Vân
Ảnh: Giang Huy
Trang điểm: Quốc Hưng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s