Xuân Lan

Bài phỏng vấn của chuyên mục Đẹp + … / tạp chí Đẹp tháng 11

bản uncut

Xuân Lan

“sống điên” với chính cuộc đời mình.

Cuộc phỏng vấn Xuân Lan lần thứ nhất của tôi thất bại. Vì cô nàng rất hay chuyện, chia sẻ rất nhiều nhưng tự phản biện cũng rất nhiều. Lần đó chúng tôi nói quá nhiều về thời trang và Siêu mẫu Xuân Lan. Nhưng thực ra những thành công ấy của cô đã được dư luận và chuyên môn công nhận. Bởi thế mọi câu chuyện nói ra đều đã cũ.

Lần thứ hai, câu chuyện mới được đưa ra. Con người thực sự của Xuân Lan và nghiệp diễn của diễn viên Xuân Lan. Cô đang bắt đầu lại từ đầu một sự nghiệp khác, từ con số 0 đầy thú vị nhưng cũng rất khắc nghiệt như thủa mới vào nghề thời trang.

Bởi thế Chân dung Xuân Lan được bóc ra. Cô không còn cười nhiều nữa và thay vào đó là im lặng hồi lâu…

Thần kinh tôi rất yếu

  • Dường như tất cả những gì mạnh mẽ, cá tính, lạnh lùng của siêu mẫu Xuân Lan, là một vỏ bọc của một tâm hồn yếu đuối mong manh?

Nếu tôi trả lời là đúng thì tôi đã bộc lộ điểm yếu của tôi rồi. Mà tôi không muốn thế. Còn nếu tôi trả lời là không thì tôi là một kẻ nói dối. Mà tôi lại càng không phải là một đứa thích nói dối. Cho nên tôi sẽ không trả lời câu hỏi này được không? (cười lớn)

  • Chị có cảm thấy mệt mỏi không nếu như phải sống trong một lớp vỏ băng giá như vậy suốt?

Như vậy anh đã khẳng định tôi là kẻ mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối bên trong rồi còn gì????(im lặng..).

Nói thật là tôi không bao giờ mệt mỏi vì cách sống của mình. Tôi cho rằng điều đó rất hợp với tôi. Nó làm bảo vệ tôi. Nó làm tôi sống tốt hơn. Vì bản chất của tôi cho tới bây giờ hay tới 100 năm nữa vẫn là một phụ nữ yếu đuối và rất dễ tổn thương. Vì thế tôi vẫn cần phải trấn an mình bằng sự mạnh mẽ. Những lúc tôi yếu đuối nhất là những lúc tôi luôn phải tự nhủ rằng mình phải cần mạnh mẽ tối đa. Và tôi phải luôn vượt qua những giai đoạn thăng trầm của cuộc sống này bằng cách đó.

  • Sự nhạy cảm đã đem đến cho chị những điều gì cả may mắn và không may?

Sự nhạy cảm của tôi vừa là ưu điểm vừa là yếu điểm. Chính vì sự nhạy cảm ấy của mình mà có lắm lúc tôi hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc. Nhưng rồi cũng đau buồn như chưa từng bị đau buồn. Và sự nhạy cảm làm cho tôi sống rất cảm tính, rất dễ vui và cũng rất dễ buồn. Tôi có thể cảm nhận qua một cử chỉ, một ánh mắt hay một lời nói là đã hiểu người ta yêu hay ghét mình, người ta đang thật lòng hay giả dối, người ta đang nghĩ về mình thế nào. Và bản năng cho tôi một sự cảm nhận, nếu người ta yêu mến tôi thì tôi sẽ rất vui, nếu người ta giả tạo dối trá với tôi thì tôi sẽ tỏ ra bất cần. Nhưng tự đáy lòng tôi sẽ cảm thấy buồn ghê lắm. Và chính vì sự nhạy cảm này cho đến giờ có những người tưởng chừng như rất thân với tôi cũng chẳng thể nào hiểu tôi cho được..

  • Có một nhược điểm của chị, nhiều người nhận thấy là chị rất nóng tính, thường làm quá những yêu cầu. Chị có cho rằng đó là một nhược điểm thực sự không?

Nhược điểm trước sau thì cũng là nhược điểm. Tôi không bào chữa cho nhược điểm này. Tôi nóng tính nhất là trong công việc, khi tôi cố gắng hết mình mà tôi không tìm được đồng minh, khi tôi cố xây dựng những cái chung để thành công cho tập thể mà bị ảnh hưởng vì sự không chuyên nghiệp của một vài cá nhân nào đó. Nhất định tôi sẽ nổi nóng..

  • Nhưng tính nóng đôi khi làm chúng ta đánh sụp toàn bộ những gì chúng ta đã gầy dựng trước đó (cả trong công việc, trong tình cảm và trong những mối quan hệ xã hội

Sự nóng tính giúp tôi cảm nhận rõ ràng cảm xúc của mình đang đi đến đâu, tâm trạng của tôi đang ở mức độ như thế nào. Thật sự, thần kinh tôi rất yếu. Tôi không thể chịu nổi sự căng thẳng và trạng thái ức chế trong thời gian dài. Nếu vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép thì tôi sẽ buông tay, để không còn liên quan đến sự việc hoặc con người trong tình huống đó nữa. Quan trọng nhất là cách hành xử. Đến thời điểm này tôi có thể tự tin để nói với anh rằng, tôi có đủ sức để kìm được tính nóng của mình. Tôi chỉ có thể hành xử theo cách tốt nhất trong những cách mà tôi tính toán.

Tôi rất sợ cô đơn

  • Chị quen biết rộng, giao thiệp tốt…. Nhưng có cảm giác chị không nhiều những người bạn thực sự?

Đúng là tôi quen biết rất rộng. Nhưng đặc biệt những người có thể hiểu tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi cảm thấy may mắn vì được là bạn của họ. Họ chỉ cần thấy thái độ của tôi, ngay lập tức có thể hiểu ngay tôi đang như thế nào. Vì tâm hồn của họ cũng là những tâm hồn nhạy cảm. Những tâm hồn nhạy cảm gặp nhau thì hay đồng cảm. Họ là những người dìu tôi vượt qua nhiều chướng ngại khó khăn của cuộc sống.

  • Con người chị, có phải luôn cần những điểm tựa, đôi khi chỉ cần để chị nhìn thấy và tự tin quyết định theo ý chị? (chẳng hạn chị khó mà ngồi café một mình được, rồi có bạn bè đến, chỉ để nhìn nhau rồi ai việc nấy)

Nói thế nào nhỉ… Tôi luôn muốn tìm người ngồi cà phê với mình, vì tôi rất sợ cô đơn. Tôi muốn lúc nào cũng có người bên cạnh. Mặc dù ngồi cạnh chẳng nói với nhau câu nào. Điều này chỉ có những người bạn thật sự của tôi mới hiểu. Cũng lắm lúc, tôi chỉ muốn ngồi ở một góc café nào đó để suy nghĩ gặm nhấm một mình. Để rồi sau đó, tôi lại à ơi một ai đó, để tâm sự kể lể hay tham khảo ý kiến. Nói đúng hơn là tôi luôn muốn được quan tâm và chia sẻ… Nhiều khi những lúc đó, thực ra tôi đã có quyết định cho mình.

  • Điều gì mà lưu luyến chị nhất, khi phải nói lời chia tay với sàn diễn thời trang ở vai trò một người mẫu chuyên nghiệp?

Tất cả những điều tôi đã từng có của nghề người mẫu. Cảm giác bước đi trong ánh đèn sân khấu, những tràng vỗ tay, những người đồng nghiệp thực sự, những kỷ niệm vui buồn, những phút thăng hoa, những bộ trang phục đẹp đẽ, những chương trình rầm rộ, những giải thưởng… Và cả những lúc lấy cát sê để chăm sóc gia đình… Cuộc sống trên sàn diễn đầy mộng mị, hư hư ảo ảo đã là một phần cuộc sống của tôi. Tất cả những điều này đã là máu thịt trong tôi, đã là hơi thở của tôi rồi. Nên hiện tại, tôi chia tay mà như vẫn chia tay. Tôi vẫn đang gắn bó với nghề đấy thôi. Nhưng tôi không lên sàn diễn với vai trò người mẫu nữa, tôi lên sàn diễn với những trọng trách lớn hơn, đào tạo và dàn dựng!

  • Chị rời sàn diễn, để lại một hình ảnh. Mà người ta nói có nhiều người mẫu học hỏi theo chị, nhưng họ chỉ làm được một phần, hoặc là cá tính hoặc là lạnh lùng… mà chưa thấy một người mẫu nào có đủ những cá tính riêng trong nghề như chị? Có nghĩ là đôi khi, học hỏi cũng chưa đủ?

Cá tính, lạnh lùng là chưa đủ. Tôi tạo dựng hình ảnh ấn tượng của Siêu mẫu Xuân Lan bằng lòng đam mê hết mực. Tôi không ngại khó, không tự kiêu và lắm lúc, tôi cũng chẳng cần tiền (vì lúc thời điểm đó, có những người làm nghề không đủ cát sê để mời người mẫu). Chỉ vì, tôi muốn được sống trong thế giới muôn màu muôn vẻ của thời trang, mà rõ ràng chỉ là một người đẹp không thể được sống như thế. Tôi muốn những bộ ảnh đẹp nhất phải có mình, muốn những show diễn hay nhất phải có mình, mình phải là người diễn tốt nhất trong bộ ảnh đó hoặc show diễn đó. Quan trọng nhất, tôi luôn tôn trọng những người tôn trọng sự nghiệp người mẫu của tôi. Thế nên, ngày qua ngày tôi càng có được nhiều thành quả với nghề, hình ảnh tôi không bao giờ trùng lặp. Tôi luôn là một nhân vật mới trong các sàn diễn thời trang và những bộ sưu tập qua ảnh lúc bấy giờ. Để được như thế phải tôi luyện rất nhiều và phải biết sống với nghề đúng cách…

Nhiều khi, tôi thương các em người mẫu đã từng làm việc chung với tôi ghê lắm. Tôi muốn xây dựng cho các em hình tượng thật hoàn hảo. Nhưng vì thế nên có những lúc tôi buồn ghê gớm vì các em không hiểu mình. Sau này tôi mới ngộ ra một điều rằng: Các em không phải là mình, quan niệm của các em khác mình và tình yêu nghề cũng khác.

  • Nhưng rời nó, rời vị trí số một ấy liệu có phải là một cách giải tỏa bớt áp lực cuộc sống của chị không?

Chỉ có sự căng thẳng do bất đồng quan điểm, hay sự chịu đựng một điều gì đó là thứ duy nhất có thể gây áp lực cho tôi. Còn ngoài ra vị trí nào, công việc gì cũng nâng đời tôi lên hết. Nói thẳng rằng, vị trí số 1 trong làng người mẫu Việt Nam mọi người đã tặng tôi đã cho tôi rất nhiều, thậm chí đến tận bây giờ vẫn vậy. Tất cả những thứ hiện hữu của tôi bây giờ đều do cái danh “Siêu mẫu Xuân Lan” mang lại. Chưa bao giờ nghề nghiệp ấy, vị trí ấy gây cho tôi sự phiền toái không vui nào cả!

Càng loay hoay thì tôi càng mắc sai lầm

  • Chị phải đối diện với thực tế, mình đã lớn tuổi, phải lập gia đình và phải tìm một công việc mới như thế nào?

Tôi luôn nhìn nhận thực tế và sống chung với nó. Thế nên tôi cứ loay hoay làm hết việc này đến việc kia để mưu sinh. Sau khi tôi lập gia đình, tôi loay hoay tìm cho mình sự ổn định về kinh tế. Nhưng hình như, tôi càng loay hoay thì tôi càng mắc sai lầm. Cuộc sống sinh tôi ra để làm nghệ sĩ. Cho nên những lúc tôi làm những công việc không thuộc về nghệ sĩ, tôi cảm thấy không còn hơi để thở. Cuối cùng rồi, mình lại phải quay về để thở với nghiệp diễn của mình thôi.

  • Chị đang thử sức với 3 công việc: Văn phòng, Diễn viên phim truyền hình và Diễn viên kịch. Chị thấy tự năng lực của mình thế nào?

Đối với văn phòng chắc tôi không hợp nữa rồi. (cười) Sau lời mời của nhà tuyển dụng, tôi lao đầu vào công việc văn phòng với tâm trạng đầy háo hức và tràn đầy năng lượng. Nhưng tôi khựng lại vài lần, ngỡ ngàng nhìn nhận rằng môi trường này có vẻ làm tôi bị tổn thương. Thế giới văn phòng không hợp với những người nặng tính nghệ sĩ như tôi. Sự nhạy cảm của tôi ở đây được tha hồ phát huy tác dụng, vì thế tôi luôn bị ám ảnh với những hình ảnh bất thường. Tôi stress nặng. Đây rõ là một điều thất bại của tôi!

Còn đối với phim ảnh và kịch, thì tôi lại mê muội đắm chìm trong nó. Vì đơn giản tôi lại được là nghệ sĩ, tôi được sống đúng với nghề nghiệp của mình thì không còn gì bằng nữa. Tôi được là nhân vật. Tôi được khóc, được cười, được nói, được hóa thân trong rất nhiều tính cách. Tôi thích lắm. Tôi yêu lắm. Tôi yêu cái nghề này hơn cả mọi thứ, hơn cả cuộc sống thật của mình. Thế nên nhiều người chẳng hiểu được tôi. Họ nói tôi điên, gọi tôi là LaLa tửng. Nhưng tôi vẫn thích. Nói cách khác là tôi thích được “sống điên” với chính cuộc đời mình.

  • Có người nói, chị mắc bệnh ngôi sao. Có thể những gì chị thể hiện khiến người ta nghĩ chị mắc bệnh ngôi sao, bởi thế cho nên trong môi trường công việc mới,  nhiều người khó làm việc được với chị?

Vẻ ngoài của tôi luôn là một ngôi sao, vì mặt tôi lạnh lùng lắm. Có thể người ta chỉ nhìn tôi thôi mà không tiếp xúc, thì sẽ phán tôi bị bệnh ngôi sao. Còn có một trường hợp nữa, ai “ngôi sao” trước với tôi thì tôi sẽ đáp lại bằng thái độ “siêu sao” thật sự (cười). Còn hầu hết ai tiếp xúc với tôi rồi cũng nói tôi cực kỳ dễ thương và hài hước(cười lớn).

  • Khi không còn thời trang, chị sẽ không còn là ngôi sao nữa. Cảm giác đó có khó khăn với chị không?

Chắc khó lắm. Tôi không tưởng tượng ra cảnh đó. Mà tôi tin rằng sẽ không bao giờ xảy ra điều đó!

  • Và cả áp lực kinh tế nữa. Đối với chị đã diễn ra thế nào?

Lạy trời, đến lúc này tôi đã có đủ năng lực để đi kiếm tiền, không việc này thì việc khác nên kinh tế giờ này không còn là áp lực với tôi nữa. Mà tôi nói rồi, tôi không tin xã hội này sẽ không còn thời trang nên dù tôi ở độ tuổi nào vẫn sẽ tồn tại một cách vẻ vang thôi.

  • Vậy thử  hình dung trong môi trường công sở. Chị đã phải hòa nhập mình như thế nào khi cởi bỏ hết son phấn và trang phục thời trang, để là một nhân viên công sở bình thường hàng ngày?

Tôi đã là một nhân viên xinh đẹp, nhiệt tình đến văn phòng, nhận email, xử lý công việc. Rồi việc càng ngày càng nhiều, rồi áp lực, rồi đấu tranh tư tưởng, rồi tránh né thị phi. Kết quả là dần dần tuột cảm xúc, rồi tổn thương, rồi thèm quay về làm nghệ sĩ. Rồi….anh biết rồi đấy…(cười)

Bây giờ được giao bất kỳ vai diễn nào cũng mừng hết

  • Lại nói qua nghệ thuật, Phim ảnh và Sân khấu- có phải là một sự lựa chọn ở cuối con đương dễ dàng nhất của nghề người mẫu không?

Không ai có thể lưa chọn con đường này mà không có năng lực. Nếu làm không tốt, anh sẽ phải ra đi. Đó là điều tất yếu. Nên tôi không bao giờ dám nghĩ là mình đã làm tốt. Tôi luôn phải cố gắng hơn nữa. Tôi phải lột xác, tôi phải tạo được sự bất ngờ, tôi phải được nhìn nhận…một trăm ngàn cái tôi cần phải phấn đấu. Tôi đã phấn đấu hết sức mình với nghề người mẫu thì không có lý gì mình không thể tiếp tục phấn đấu thêm một vài lần nữa, nếu như mình yêu nó. Thế nên bây giờ được giao bất kỳ vai diễn nào thì tôi cũng mừng hết, tôi sẽ làm hết sức để đạt kết quả tốt. Tôi không nghĩ ra được một ngày nào đó tôi không được gắn bó với sân khấu nữa tôi sẽ như thế nào.

  • Công việc mới của chị nặng nhọc và hao sức hơn nghề người mẫu. Bước chuyển từ một ngôi sao trở thành một người bắt đầu ở những công việc mới thế nào?

Tôi biết vị trí ngôi sao trong nghề người mẫu chẳng là gì với những nghề khác. Nhất là nghề kịch nói. Khi tôi bước qua sân khấu kịch, tôi xác định rõ mình phải bắt đầu lại từ đầu. Nghĩa là phải bỏ dáng đi catwalk của một siêu mẫu hàng đầu mà phải chập chững tập tành đi từng bước một của một diễn viên kịch nói. Từng lời thoại, đài từ sân khấu, từng ánh mắt, từng cử chỉ tay chân, từng dáng đứng dáng đi, từng cách lấy hơi để thoại, và thoại làm sao cho dễ nghe dễ cảm. Mọi thứ đều mới mẻ và khó vô cùng. Khó nhất là phải hiểu tâm lý nhân vật, và diễn đúng tâm lý đó, giữ cảm xúc cho nhân vật xuyên suốt từ đầu đến cuối. Rồi còn phải làm cho khán giả đồng cảm với nhân vật, phải biết cách nhập hồn mình vào nhân vật. Mình không được là mình. Và khó nhất là làm sao để mình còn được cơ hội để sống đời với sân khấu với nhiều vai diễn khác nhau.

Nghề sân khấu cực nhọc hơn nhưng cảm xúc nhiều hơn nghề người mẫu. Khi có được một số kinh nghiệm sân khấu rồi tôi tự tin hơn để quay lại với điện ảnh. Và tôi đang có và sắp có một số vai ấn tượng cho nghiệp diễn của mình

  • Dường như nó cũng khắc nghiệt nhất. Ví như điện ảnh, không phải lúc nào chị cũng có được những lời mời, những vai diễn và kịch bản thích hợp?

Tôi nghĩ thế này, tôi cứ sống đúng bản chất của chính mình thì sẽ có nhiều đạo diễn nghĩ đến tôi cho những vai phù hợp. Lúc đó nếu mình biết cách nắm bắt cơ hội, biết diễn, cộng với tác phong làm việc chuyên nghiệp sẽ tạo cho mình một hình tượng tốt. Tôi không sợ mình không còn cơ hội. Tôi tâm niệm rằng mình cứ sống với nghề bằng cái tâm thật tốt thì nghề sẽ cho lại mình những cơ hội thật tốt.

  • Chị quá cá tính, nhìn chị là người ta biết chị là người mẫu. Bước vào điện ảnh hay sân khấu, dường như còn thiếu những vai diễn viết riêng cho chị? Và chị có cảm thấy khó khăn khi nhập vai những người bình thường.

Ngược lại, tôi càng thích diễn những vai diễn bình thường, càng bình thường càng tốt. Vì diễn cho ra người bình thường rất khó. Một người đạp xích lô, một chị bán vé số, hay một nàng buôn lậu, một ả giang hồ, một bà bán trái cây, hoặc một sát thủ… nhân vật nào cũng có những đặc tính và hành động rất riêng. Và diễn ra được những điều tưởng chừng như đơn giản đó, tôi lại cho là rất khó. Phải học cách quan sát cuộc sống để làm vốn diễn cho mình. Mà tất nhiên khi có vốn diễn cho mình thì mình sẽ được bổ sung kinh nghiệm sống. Tôi không thích đặt khung là một người mẫu trên sân khấu. Tôi là một diễn viên sân khấu chuyên nghiệp, thì bất cứ vai diễn nào tôi cũng phải diễn cho tròn. Thế nên, khi anh nhìn thấy tôi hóa thân vào các nhân vật, thì bắt buộc tất cả hình tượng nhân vật đều  phải khác nhau. Đó là nguyên tắc. Có những vai tôi rất xấu, có vai tôi rất khùng, có vai tôi như con mèo ướt, có vai tôi rất đanh đá. Nhưng nếu cần tôi có thể trở mặt ngay lập tức… Nhưng cho dù tính cách nào đi nữa thì cũng phải tròn vai. Đấy là sự đa dạng của sân khấu. Tôi yêu sự đa dạng ấy. Tôi không thích diễn một màu, một kiểu nhân vật.

  • Chị có nghĩ mình đủ lửa, đủ tài năng và tình yêu dành cho điện ảnh và sân khấu để song hành với nó suốt chặng đường còn lại không? Hay đó chỉ là một thử nghiệm mình giai đoạn này của chị?

Tôi ước rằng cuộc đời mình sẽ vĩnh viễn gắn liền với nó. Đối với tôi nghiệp diễn thực sự là cao quý.

Bạch Vân (thực hiện)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s