võ mồm: Tùng Dương – Đức Tuấn – Hà Anh Tuấn

Tùng Dương – Đức Tuấn – Hà Anh Tuấn

Chúng tôi muốn âm nhạc của mình ra biển

 

  • Sản phẩm của họ đây:

https://chuminhvu.wordpress.com/2011/01/14/ban-co-chua/

Bàn tròn cuối năm giữa 3 nam ca sĩ trẻ tiêu biểu nhất hiện nay: Tùng Dương, Đức Tuấn và Hà Anh Tuấn. Họ không những tài năng, mà mang trong mình những thiện tâm với con đường âm nhạc đã chọn đi, quyết liệt và đầy sự say mê. Và điều đó đem lại được gì cho người nghe và sự phát triển của nhạc nhẹ Việt Nam sau thời gian “ngủ đông” mê mải

  • Thưa các anh, trong nỗ lực đi tìm cái mới trong âm nhạc, đứng ở vị trí những nghệ sĩ trẻ được đánh giá là tài năng, áp lực của các anh là điều gì mỗi khi làm một sản phẩm âm nhạc mới cho riêng mình?

Tùng Dương (TD):  Áp lực của tôi là những sản phẩm sau phải mới và sáng tạo hơn những sản phẩm trước. Nghe thì ngắn gọn và đơn giản vậy, nhưng tìm kiếm được cái mới thật sự và tạo động lực cho mình sáng tạo được thì không dễ.

Hà Anh Tuấn (HAT): Với tôi, một sản phẩm âm nhạc riêng khi ra đời phải giới thiệu được cho người nghe của riêng mình một góc nhìn mới, về chính bản thân tôi. Âm nhạc chính là tấm gương chân thật nhất, để nói với mọi người tôi là ai và tôi đang sống ở giai đoạn nào, cùng với cả những đam mê gì trong cuộc đời. Tôi đang rất muốn, rất muốn những khán giả của mình cùng sống với tôi trong suốt con đường âm nhạc, dù ngắn hay dài. Và vì thế tôi muốn âm nhạc của mình luôn mới vì chỉ có những điều mới mẻ mới khiến người ta lạc quan và hứng thú để sống và cống hiến.

Đức Tuấn (ĐT): Còn tôi sau một quá trình làm việc đủ dài, tôi mới nhận ra rằng các sản phẩm âm nhạc đã ra đời của mình hóa ra đều không xuất phát từ mong muốn khẳng định một điều gì đó cả. Mọi thứ với tôi rất đơn giản là làm những gì mình thích, theo cách mình và suy nghĩ bằng tất cả khả năng của mình. Vì thế tôi cũng không cảm thấy nhiều những áp lực từ bên ngoài, nếu có đi nữa thì đó là chính mình. Tôi là người quá cầu toàn trong âm nhạc, nên trước khi sản phẩm ra mắt người nghe, phải được chính tôi nghe thấy mới mẻ, hay và hài lòng.

  • Cái mới mà các anh cần cụ thể là điều gì?

ĐT: Âm nhạc Việt Nam đi thế giới một khoảng cách dài nên “cái mới” đối với âm nhạc Việt Nam thực chất rất dễ xác định. Làm được đúng những chuẩn mực mà thế giới đã làm đã là mới so với âm nhạc Việt rồi. Nói như vậy có thể hơi khó nghe, nhưng phải chấp nhận thực tế về sự tụt hậu ấy nếu như chúng ta vẫn đang nghe nhạc quốc tế hàng ngày, xem truyền hình âm nhạc hàng ngày. Và tất nhiên, tôi không phủ nhận có một cách khác để tạo nên sự khác biệt, đó là làm cái thế giới làm nhưng vẫn giữ bản sắc âm nhạc Việt Nam bằng các tác phẩm đậm chất Việt Nam.

TD: Tôi là người luôn trân trọng những cái cũ chứ không phủ nhận nó. Cái mới ở đây vẫn phải dựa trên nền tảng có sẵn của cá nhân tôi đó là đảm bảo bản sắc dân tộc. Nhưng mặt khác chúng phải được phát triển và mở rộng để theo kịp tính đương đại (contemporary). Sự sáng tạo là điều kiện tiên quyết để nghệ thuật tồn tại. Để có được sự sáng tạo, người nghệ sĩ phải “khác thường”. Mà cái “khác thường” này tự nó đã luôn túc trực trong bản thể rồi. Tôi rất tâm đắc một câu trong tác phẩm “Con đường sáng tạo” đó là ” Người Điên sáng tạo thế giới!”.

HAT: Cái mới với tôi không hẳn cụ thể như một hình ảnh mới hay một bộ vest mới tôi mặc để xuất hiện trên bìa CD. Cái tôi tham vọng và hướng tới là tinh thần mới, tư tưởng mới trong cách sản xuất ra và hưởng thụ âm nhạc đối với những người trẻ tại Việt Nam. Nhiều người nói về yếu tố “văn minh” trong âm nhạc và không biết giải thích cụ thể như thế nào về mong muốn đó. Tôi cũng thế, chỉ mong âm nhạc của mình “văn minh” và không vì một điều thì đó trong tương lai mà nó sẽ mất đi tính chất này.

  • Công chúng mãi mãi là Công chúng – có một khoảng cách rất khác biệt với Giới chuyên môn. Dường như các anh đang đi lưng chừng trên khoảng cách đó và cái hướng đi tới sẽ là phía nào?

TD: Tôi làm nghệ thuật trước hết là để cho bản thân mình. Những điều tôi muốn làm thì tôi sẽ làm đến cùng, nên không đặt ra ranh giới về sự khác biệt giữa Công chúng và Giới chuyên môn. Tôi nhận thấy mình có một lớp khán giả yêu mến và luôn dõi theo mình từ những ngày đầu. Tôi tự hào rằng số lượng đó ngày càng mở rộng hơn, điều đó chứng tỏ khán giả ngày nay họ có chính kiến về nghệ thuật. Tôi là một nghệ sĩ đương đại với khát vọng khai phá, tiên phong để tạo ra được những sản phẩm đầy tính sáng tạo có giá trị về mặt nghệ thuật. Công chúng yêu một Tùng Dương cũng vì lẽ đó. Và điều tôi thấy rất thú vị, càng ngày thì ý kiến của khán giả và giới chuyên môn gần như là trùng khớp với nhau. Điều này cổ vũ tinh thần tôi rất nhiều trong sự nghiệp của mình.

ĐT: Tôi không nghĩ điều nhà báo hỏi là lưng chừng, mà đó là sự dung hòa. Nếu đã thấy rõ khoảng cách ấy thì trách nhiệm của người nghệ sĩ là tìm cách kéo hai thái cực đó lại gần nhau hơn. Hướng đi của tôi vẫn thế, dung hòa để đi đến điểm giao nhau của hai bên.

HAT: Đừng đòi hỏi công chúng số đông nhiệm vụ phân tích bình luận của những người làm chuyên môn. Bởi vì nếu như thế bản thân âm nhạc sẽ mất đi tính giải trí. Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ những người thuộc “giới chuyên môn” đôi khi rất thiệt thòi ở chỗ, họ không vô tư hay nói đúng hơn là không được phép vô tư khi lắng nghe âm nhạc. Vì công việc của họ là phải giữ cho mình sự tỉnh táo và khách quan khi nhìn nhận. Công chúng số đông vì thế mà sướng hơn, đúng không? Còn cá nhân tôi, tôi đi con đường của tôi với âm nhạc và tình cờ, nó lọt giữa hai con đường của công chúng và giới chuyên môn. Chắc là bởi vì cả hai đều cần tôi, và hơn hết, tôi cần cả hai.

  • Điều khó khăn nhất mà tôi thấy cho các anh chính là Nhà sản xuất và Nhạc sĩ. Có quá ít nhà sản xuất có sức nặng về chuyên môn trong khi các ca sĩ có tham vọng lại quá nhiều?

HAT: Anh đang nói về khó khăn của rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ như chúng tôi ở Việt Nam. Nhạc sĩ giỏi đã khó tìm chứ đừng nói đến nhà sản xuất âm nhạc đúng nghĩa. Tôi thường tìm hiểu, tự vấn, đưa tên các nhà sản xuất âm nhạc giỏi của Việt Nam vào tầm ngắm và âm thầm “giải quyết” danh sách ấy. Anh đừng kể cho tôi nghe câu chuyện về một CD âm nhạc thành công mà không cần một nhà sản xuất âm nhạc giỏi vào thời đại này đấy nhé. Cổ tích rồi! Ngay cả trong trường hợp người ca sĩ tài năng dư sức để tự sản xuất cho album của mình, thì người ấy phải giỏi lắm, và có đủ tố chất của một nhà sản xuất. Tôi còn một bí quyết nữa khi muốn làm việc những nhà sản xuất âm nhạc giỏi ở Việt Nam, là mời họ đi uống cà phê. Lúc đấy họ dễ tính hơn bao giờ hết.

ĐT: Các nhà sản xuất có sức nặng về chuyên môn chắc chắn không lựa chọn sự hợp tác với ca sĩ dựa trên tham vọng. Muốn làm việc được với họ trước hết phải có khả năng đáp ứng được yêu cầu và thẩm mỹ của từng người. Vậy có bao giờ anh đặt ra câu hỏi, liệu chúng ta có nhiều ca sĩ có đáp ứng đủ yêu cầu đó hay chưa? Chuyên môn càng cao việc lựa chọn sự hợp tác càng nặng tính nghệ thuật và chất lượng. Bởi thế, tôi cảm thấy vinh dự thật sự khi đã được hợp tác với hầu hết các nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam.

TD: Rất nhiều nhà sản xuất cũng như các nhạc sĩ trong nước rất có tài, nhưng họ vẫn đủng đỉnh với công việc. Vì vậy để hướng đến sự chuyên nghiệp là còn rất hạn chế. Tuy vậy, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm những cộng sự cùng chung ý tưởng về nghệ thuật, thậm chí trong số họ là những nghệ sĩ underground hoặc những tác giả còn rất trẻ nhưng đầy khát vọng. Hàng ngày, tôi vẫn luôn nhận được những sáng tác mới của các bạn trẻ gửi về từ khắp nơi và luôn chọn lọc để có được những tác phẩm phù hợp với giọng hát cũng như xu hướng âm nhạc của mình. Trong sản phẩm mới của tôi thể loại electronica/ indie music, tôi may mắn được kết hợp với nhạc sĩ Vincent Nguyễn và những người cộng sự trong êkip của anh ấy hiện đang sống và làm việc tại Đức.

  • Tác phẩm, vậy ca khúc đáp ứng được tham vọng chuyên môn của các anh phải có những yếu tố nào?

ĐT: Tôi không nói đến các ca khúc nước ngoài nữa vì đa phần không thể phủ nhận chất lượng. Vậy tác phẩm Việt Nam, theo ý kiến rất riêng của tôi, chắc chắn phải tôn vinh tâm hồn Việt. Ngoài giai điệu, thì một trong những điều làm cho nhạc Việt khác biệt đó chính là ngôn từ mang chất thơ rất cao và mang nhiều lớp nghĩa tinh tế. Nói chung, ca khúc Việt mà tôi chọn phải có giai điệu đẹp và ca từ thuần Việt. Thực tế những ca khúc đó không thiếu trong kho tàng âm nhạc Việt Nam từ trước đến giờ. Một ca sĩ khai thác cả đời cũng chỉ sử dụng được một phần rất nhỏ, chỉ quan trọng là có đủ bản lĩnh để làm mới nó hay không so với những nghệ sĩ lớn đã làm nên thành công cho từng ca khúc cũ.

HAT: Tôi không đi tìm những tác phẩm riêng lẻ, trừ khi một số bài hát bất hủ để phục vụ cho một số mục đích đặc biệt. Tôi có một quy tắc làm việc cho những dự án âm nhạc cá nhân của mình là concept. Phảo thống nhất từ đầu đến cuối về ý tưởng, tính chất và nội dung âm nhạc. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu hoàn toàn những bài hát đó được viết mới và cho riêng tôi (Còn sau này ai thích thì hát lại, tôi cũng không có ý kiến gì). Tôi muốn mình cực đoan ở điểm này để tránh tình trạng sản phẩm của mình là một nồi lẩu. Tôi thích ăn lẩu, nhưng trong âm nhạc thì không.

TD: Tôi cho rằng mình là người khá nhậy bén trong việc đánh giá một tác phẩm. Đứng trước một sáng tác hoàn toàn mới, tôi có thể nhận ra tầm vóc và sức công phá của nó khi biểu diễn, bởi đơn giản tôi đứng ở vị trí một khán giả khó tính nhất. Ví dụ như trường hợp bài  “Con cò” của Lưu Hà An hay “Đồng hồ treo tường” của Nguyễn Xinh Xô, tôi đã biết ngay đó sẽ trở thành các bài hit của mình. Sự “cần” và “đủ” trong các tác phẩm mà tôi lựa chọn phải đảm bảo tính thẩm mỹ về ca từ và tính thể loại âm nhạc  mà tôi đang theo đuổi.

  • Từng người trong các anh đã tìm đến những tác giả cụ thể nào?

ĐT: Như tôi đã nói, không thiếu những nhạc sĩ lớn thậm chí những tác giả đã khuất nhưng tác phẩm lớn của họ vẫn ở lại. Tôi nghe rất nhiều để tìm những tác giả tác phẩm phù hợp với khả năng “làm mới” của cá nhân mình. Nhiều người nghĩ tôi thuộc về dòng âm nhạc xưa, nhưng không phải. Tác giả và tác phẩm không có tuổi, chỉ có cách thể hiện của chúng tôi già hay trẻ mà thôi. Năm nay, tôi làm 2 album nhạc tác giả, một của người rất trẻ là anh Trần Lê Quỳnh, còn một là của cây đại thụ của nhạc nhẹ- chú Dương Thụ

TD: Còn tôi đang cộng tác với các nhạc sĩ trẻ và có thể coi là gương mới như Lưu Hà An, Nguyễn Xinh Xô, Sa Huỳnh… trong album “Li ti”. Tôi hát bài của họ, đơn giản vì những sáng tác đến tay tôi rất phù hợp với ý tưởng của dự án âm nhạc tôi theo đuổi. Nhạc sĩ người Đức gốc Việt Vincent Nguyễn đã “rong ruổi” cùng tôi thực hiện “Li ti” trong suốt một năm trời.

HAT: Lựa chọn tác phẩm là công việc và nhiệm vụ của những nhà sản xuất. Tôi chỉ góp ý kiến của mình ở khía cạnh ý tưởng cho sản phẩm của tôi thôi. Còn như tôi đã chia sẻ, tôi chỉ thích làm với những người giỏi thôi, vì bản thân tôi không phải là người xuất chúng về âm nhạc. Với tôi, sản phẩm âm nhạc là cái quan trọng nhất, đừng đề cao tính cá nhân của mình quá trong một tổng thể cần sự thống nhất. Bởi thế, tác phẩm tác giả đều do các nhà sản xuất của tôi quyết định, như Võ Thiện Thanh, Hồ Hoài Anh. Và trong album mới là nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

  • Cách làm như anh đang làm có rút ra được kinh nghiệm gì cho sản xuất những album sau?

HAT: Với cách làm hiện nay của tôi, có hai điều lăn tăn. Thứ nhất là về thời gian. Khi làm một dự án như thế này phải cực kỳ kiên nhẫn vì không một nhà sản xuất âm nhạc nào có thể đáp ứng được chính xác yêu cầu của ca sĩ về tiến độ thời gian dựa theo nhu cầu về thời điểm giới thiệu sản phẩm. Hai là có một số người khuyên tôi đừng chạy theo những cái mới nữa, hãy lắng nghe số đông công chúng họ muốn nghe gì và làm theo hướng đó. Có những lúc cùng suy nghĩ và chững lại một lúc. Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, chẳng thế được. Nó là thế thì phải thế, phải chơi lâu dài được với nó mới giỏi.

ĐT: Tôi cũng là người không thích dừng lại hoặc làm việc không có kế hoạch. Tôi vào phòng thu đều đặn, thu thanh những bài hát mới đều đặn… Tôi lên kế hoạch chi tiết cho từng sản phẩm âm nhạc, hát cái gì, làm việc với ai và khi nào thì ra mắt công chúng được. Từ đó mới sắp xếp được thời gian biểu cụ thể để đạt được hiệu quả cao nhất. Tôi cũng có suy nghĩ là mỗi sản phẩm đều dành cho những đối tượng nghe nhạc riêng chứ không thể ôm hết số đông được, nếu muốn chinh phục thì phải có những sản phẩm riêng tốt nhất.

TL: Thời gian làm album “Li ti” vừa rồi, tôi hoàn toàn phải qua Đức để làm việc với Vincent Nguyễn. Anh ấy có một êkip thực hiện rất chuyên nghiệp. Trong qua trình làm việc với các cộng sự nước ngoài, tôi rất thú vị với những ý tưởng sáng tạo cho các tác phẩm. Tôi đã học hỏi được từ họ rất nhiều điều từ kỹ năng thu thanh, sự cẩn thận đến từng chi tiết… Họ không cho phép bất kỳ sự dễ dãi nào trong công việc. Đơn cử trong khi thu thanh một tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc vòng ở tay tôi cũng khiến chúng tôi phải thu lại từ đầu… Cuối cùng, chúng tôi đã có một sản phẩm như ý đúng như những gì tôi đã đặt niềm tin ở toàn bộ êkíp. Bên cạnh thời gian làm việc, chúng tôi cũng đã dành thời gian để xem các show diễn của những nghệ sĩ, band nhóm độc lập rất có ảnh hưởng trên thế giới như Peter Gabriel, Massive Attack, IAMX… Chính họ đã tạo cảm hứng cho chúng tôi rất nhiều để có được một sản phẩm ưng ý như “Li ti”

  • Hãy nói về những album mới các anh vừa nói đến. Điều gì anh gửi gắm và kỳ vọng trong album đó?

ĐT: Album nhạc Dương Thụ của tôi có tên “Bây giờ biển mùa đông” được hòa âm theo phong cách bán cổ điển. Nhưng hòa âm rất hiện đại, với chất lượng thu thanh ngay tại Việt Nam nhưng đạt được một không gian âm nhạc rất gần với quốc tế. Nhưng điều tuyệt vời mà tôi gửi gắm và kỳ vọng chính là nhạc Việt Nam cũng rất tuyệt vời lắm, không kém âm nhạc ở bất cứ đâu. Những ai đã quay lưng đi hãy quay về, chất Việt trong sản phẩm âm nhạc mới của những người Việt thực hiện rất đáng để tự hào

HAT: “Cocktails” là sản phẩm của Dương Khắc Linh với concept của Hà Anh Tuấn, tôi rất phấn khích với album này vì có những điều đầu tiên. Lần đầu tiên cả 7 bài hát trong album đều do một người sáng tác là Dương Khắc Linh. Lần đầu tiên concept do tôi viết ra và lần đầu tiên có một album hoàn toàn bằng tiếng Anh tại Việt Nam mà không phải nhạc cover. Tôi liều đấy, vì biết rằng nó không thể xuất hiện nhiều trên các chương trình đại chúng được, nhưng kệ. Tôi muốn nó thuần chất và đúng như những gì nó có. Vả lại, không phải hát tiếng Anh là lai căng, là nhạy cảm. Tôi tự tin mà nói rằng, tôi nói và hát tiếng Anh được nhưng tôi yêu tiếng nước tôi vô cùng. Nhưng bằng ngôn nhữ quốc tế, tôi muốn đem âm nhạc của mình ra biển, mặc dù biết trước ở ngoài biển mình chỉ là hạt cát. Nhưng tôi quan niệm, tuổi trẻ nên thế.

TD: Album “Li ti” của tôi tiếp nối và làm rõ hơn con đường âm nhạccủa tôi, đó là thể loại electronica/indie music. Âm nhạc của album được kết hơp âm thanh điện tử trên nền nhạc giao hưởng được chơi bởi các nhạc công trong Dàn nhạc giao hưởng Beethoven của Đức. Sự giao thoa tưởng chừng như khó hòa quyện này đã tạo ra những không gian đa chiều đối lập nhau một cách uyển chuyển. Mỗi album của tôi đều cố gắng mang tới cho người nghe về những ý tưởng, không gian âm nhạc đa chiều đầy tính gợi mở để họ được bay bổng và tự khám phá. Nếu như album trước – “Những ô mầu khối lập phương” nặng về ý tưởng là sự đau đáu hóa thân vào từng thân phận trong các tác phẩm thì có một Tùng Dương mới lớn khát khao thể nghiệm hơi gai góc. Sang đến với “Li ti” lại là một không gian âm nhạc tràn ngập thanh âm điện tử mang mầu sắc đương đại nhưng vẫn đảm bảo tính dân tộc trong nhiều tác phẩm. Cụ thể với hai tác phẩm “Con cò” và “Giăng tơ” đậm chất dân gian, hòa quyện bởi các nhạc cụ dân tộc cùng với các thanh âm điện tử như một dòng chảy rất tự nhiên chứ không hề gượng ép, khiên cưỡng như những tác phẩm được gọi là “dân gian đương đại” trong một vài năm trở lại đây.

  • Nó có mang một sự cách tân hay một điều chỉnh hướng đi nào trong thời gian tới của các anh không?

HAT: Nó chính là bản thân tôi ở thời điểm hiện tai. Tôi đang ước mơ như thế, có thể trao đổi với những người trẻ trên thế giới bằng chính âm nhạc của mình. Càng được đi đây đi đó, tôi lại càng thấy mình bây giờ cần phải học hỏi và cố gắng hơn bao giờ hết. Nếu không sẽ uổng phí tuổi trẻ của mình. Hướng đi này của tôi nếu may mắn thì sẽ được ủng hộ bởi rất nhiều người thế hệ trẻ và mới. Và nếu không may mắn thì sẽ là, Hà Anh Tuấn cực kỳ hiếm khi được lên truyền hình.

TD: Đúng như tên gọi của album, người nghe sẽ cảm nhận sự tinh tế trong từng chi tiết và tôi hát đã tiết chế và bớt gai góc hơn để đúng với tinh thần nhạc điện tử. Mỗi sản phẩm nghệ thuật phải luôn ẩn chứa những thông điệp mới. Có thể gọi đó là sự cách tân nhưng vẫn đảm bảo được cá tính âm nhạc của Tùng Dương.

ĐT: Hướng đi của ca sĩ đương nhiên kiên định và sau 10 năm không thể một album mới lại biến hóa bản thân cho khác đi chính mình. Vẫn là Đức Tuấn, chẳng qua là làm cho giọng hát ấy hấp dẫn hơn. Việc êkíp chúng tôi cố gắng làm cho chất lượng nhạc Việt Nam đến gần với thế giới đã là sự cách tân lớn lao trong tư duy và cách làm việc của nghệ sĩ Việt Nam rồi.

  • Và một ước mong của các anh nhân dịp năm mới về thị trường âm nhạc của chúng ta, sau một thời gian ngủ đông im lìm?

ĐT: Tôi thấy thị trường âm nhạc có thể hơi hỗn loạn nhưng không hề ngủ đông. Mọi hoạt động âm nhạc vẫn đang diễn ra với tốc độ rất cao đa dạng và phong phú đấy chứ. Không thể đánh giá hoạt động của thị trường thông qua một vài cá thể được xem là ưu tú. Điều tôi mong ước là hãy tạo điều kiện để thị trường phát triển tự do nhất. Những cái gì hay, phù hợp sẽ được chọn giữ lại sau một quá trình sàng lọc khắc nghiệt.

TD: Mong muốn cụ thể nhất của tôi lúc này là “Li ti” sẽ được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và trở thành album được ưa thích nhất của năm (cười). Nhưng xa hơn, tôi cũng mong muốn cho thị trường âm nhạc Việt Nam ngày càng có nhiều những cá tính âm nhạc rõ nét, dám khai phá và dũng cảm theo đuổi con đường họ lựa chọn. Để mang tới những đóng góp thật sự có ý nghĩa.

HAT: Thị trường âm nhạc chỉ là kết quả công việc cuối cùng của những người làm âm nhạc. Tôi rất kỳ vọng vào lớp thế hệ ca sĩ trẻ của chúng tôi. Tôi quan sát mọi người đang nỗ lực và cố gắng trong những cuộc thi âm nhạc chẳng hạn. Hay cho tôi gửi đến họ một lời khuyên rất chân thành, đừng ê ấp và trốn vào trong những vỏ bọc an toàn. Âm nhạc hay nói rộng hơn là nghệ thuật là phải sáng tạo, văn minh và “chịu chơi”. Tôi thấy những hy vọng mới và cả những cá nhân sẽ rất khó mà thành công được. Điểm khác nhau giữa họ chính là “tư tưởng”.

  • Cảm ơn các anh!

Chu Minh Vũ (thực hiện)

về những album này, CMIV sẽ review lại sau

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s