Minh Anh

Chat (tạp chí Đẹp tháng 12.2010)

Diễn viên Minh Anh

Tôi không còn ham muốn nổi tiếng

Đã 6 năm kể từ khi xuất hình đình đám trong bộ phim Những cô gái chân dài. Có thể nói, Minh Anh là hiện tượng hotboy đầu tiên của showbiz khi nổi tiếng ở tuổi 19, 20… Vậy mà bẵng đi một khoảng thời gian dài, nhiều người đã lãng quên gương mặt này. Bây giờ, cũng chỉ mới ở tuổi 26, chàng thanh niên Minh Anh này tự nhận mình đã là một con người khác.

———————–

Showbiz đã làm tôi lo sợ

  • Gần 6 năm qua, kể từ Những cô gái chân dài, anh đi đâu?

Tôi chẳng đi đâu cả, tôi ở nhà. Thực sự thì tôi cũng vẫn xuất hiện chứ không phải là biến mất như anh nói, nhưng quả thực so với những ca sĩ diễn viên khác trong showbiz thì hơi ít thật.

  • Tôi muốn hỏi anh làm được gì kia, chứ tôi cũng không quan tâm việc anh có chạy xe ngoài phố hay lên báo mạng tào lao đâu?

Sau bộ phim Những cô gái chân dài, tôi cũng cố gắng để mình có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ bằng phim ảnh. Tôi cũng nhận đóng phim truyền hình, đi hát… Chị tôi làm một công ty event, nên đã có một thời gian tôi còn đi làm giúp chị trong việc tổ chức chương trình. Tôi chẳng ngại việc gì cả, từ lớn đến bé, từ chân tay đến những việc ngoại giao, chuyên môn… làm được gì là tôi làm

  • Ai nghĩ rằng, khởi đầu sự nghiệp bằng một vai chính bộ phim đình đám như thế anh sẽ có thêm rất nhiều cơ hội. Thực tế, nhiều người tìm đến anh không?

Xem nào, sau phim đầu tay, tôi có đóng Nữ tướng cướp, các phim truyền hình dài tập Ván cờ tình yêu, Nghe trà, Bước chân hoàn vũ, Hai gia đình Về đất Thăng Long chuẩn bị phát sóng kìa… Cũng không nhiều nhưng đâu có ít nhỉ? Thực ra các đạo diễn, nhà sản xuất vẫn nhớ tới gương mặt của tôi, vẫn nhắc đến tôi… Nhưng tôi thì cũng như mọi diễn viên khác thôi, dù nhiều hay ít lời mời thì cũng vẫn phải cân nhắc từng vai diễn. Nhiều khi các đạo diễn thường nhắm tôi vào dạng vai công tử, nhà giàu, lịch lãm… tôi cũng ngại trùng lặp lắm. Tôi cũng đã thử nhận một vai phản diện, xem lại cũng thấy đáng ghét lắm… Suốt 6 năm qua, tôi thử nhiều lắm. Tôi thử làm MC, người mẫu cat walk, người mẫu chụp hình, ca sĩ … Tôi thử để biết được rằng mỗi công việc đều cso những cái đặc thù, khó khăn riêng đằng sau những sự hào nhoáng của thành công. Nếu mình dạo chơi thôi thì sẽ cảm thấy rất dễ, ồ mình có khả năng- mình có thể làm được. Nhưng nếu đã làm nghiêm túc, thì tôi thấy chẳng cái gì dễ dàng cả, phải trau dồi ít nhất 3, 4 năm may ra mới có đủ kỹ năng và kinh nghiệm được. Tôi bước vào làng giải trí bằng việc đi hát trong một boyband, rồi đến với điện ảnh… Có thể khởi đầu tốt, nhưng tôi cũng không nghĩ là nếu mình ráng chạy thật gấp chưa chắc đã đến đích sớm hơn một cách chạy bền bỉ. Đó là suy nghĩ khi tôi chọn con đường dài là mình đi hát và đóng phim chuyên nghiệp.

  • Nhưng rõ ràng là anh vẫn làm việc đấy mà chẳng thấy nổi tiếng gì hơn, thậm chí còn lu mờ đi so với chính anh giai đoạn trước?

“Những cô gái chân dài” là một may mắn quá lớn đi. Tôi được làm việc với đạo diễn hợp với mình, và tôi hợp với người đó để tạo ra một sản phẩm tốt nhất. Bây giờ tôi không còn làm việc với anh Vũ Ngọc Đãng, đúng là tôi có cảm giác mình giống như phải quay về có số 0, tự bước một mình trên đường, tự tìm tòi, tự hoàn thiện. Làm nghệ thuật đơn độc đôi khi gặp khó khăn lắm. Nhưng nói về sự nổi tiếng, sau một thời gian tôi cảm thấy mình khác lắm. Đúng là tôi làm nghệ thuật, nhưng tôi lại không còn ham muốn sự nổi tiếng, hào nhoáng tung hô nữa. Không hiểu vì sao vì ai làm nghề này chẳng thích được thành công, được nổi tiếng. Nhưng quả thực tôi muốn được sống bình thường thôi. Kiểu như là buổi chiều được đi bộ thong dong, mưa thì vào quán cà phê ngồi ngắm nghía cuộc sống bên ngoài… Được cảm nhận những giá trị của cuộc sống bằng một cách bình thường như thế tôi thấy thoải mái hơn những lúc đi ra đường lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau, né đám đông… Tôi đã từng như thế, và tôi thấy nó… sao sao đó.

  • Nhưng anh có né tránh một khẳng định rằng, anh đã không tận dụng được một thời cơ đến với mình từ rất sớm để thăng tiến trong nghề nghiệp không?

Đúng, tôi nhận điều đó chứ. Nhưng đã có lúc tôi nghĩ rằng, thời điểm ấy mà tôi thăng tiến nữa thì bây giờ chắc chắn tôi là một Minh Anh khác, một con người khác chứ không phải là tôi bây giờ. Tôi vẫn luôn cảm nhận rằng một bông hoa nở sớm thì… sẽ tàn cũng sớm thôi. Lúc đó, tôi luôn có cảm giác mình đi tiếp thế nào cũng vẫn không vững chắc. Ra album nhạc chỉ vì muốn có một cái CD rồi chẳng ai nhớ đến mình ư, vô vị lắm. Tôi muốn mình chín hơn nữa, cứ hoàn thiện bản thân trước đã rồi mới bước vào nghệ thuật thực sự.

  • Vậy Minh Anh nổi tiếng của thời 19, 20 tuổi đó như thế nào?

Lúc đó tôi trẻ con lắm, suy nghĩ trong đầu cái gì cũng luôn tốt đẹp và vui vẻ. Có thể tính cách đó một phần tạo ra được một ấn tượng rất tốt, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Mình nhìn cái gì cũng tốt đẹp nên khi thấy những điều phức tạp của cuộc sống, của showbiz thì lại e ngại và lo sợ. Tôi sợ vì mình liên tiếp gặp phải những lời đề nghị của nhiều người.

  • Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, nhưng tôi muốn hỏi tiếp về cảm nhận của anh khi sau này đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tìm ra một gương mặt mới là Lương Mạnh Hải. Anh có ngạc nhiên không?

Không. Mới đầu biết Hải thì tôi có một chút ngạc nhiên nhưng không nhiều quá, vì tôi biết chắc một đạo diễn cũng cần có những diễn viên ăn ý của mình. Hải là một lựa chọn rất hay với anh Đãng, và họ có thành quả là cống hiến được nhiều sản phẩm, nhiều phim trong một thời gian dài như vậy thì rất đáng được trân trọng mà.

  • Từ trường hợp của Hải, anh có nghĩ đến trường hợp của mình ko?

Có chứ. Tôi cũng suy nghĩ nhiều. Ngay cả khi xem phim của anh Đãng và Hải, tôi vẫn có suy nghĩ nếu mình đóng vai đó, cảnh đó thì mình sẽ diễn thế này, diễn khác Hải hay không? Còn nghĩ về những điều khác thì chẳng biết nói thế nào cả… Mỗi người mỗi cơ hội, đó là cơ hội của Hải rồi, số phận đã chọn lựa và giành cho Hải. Tôi tôn trọng điều đó và vẫn vui chờ được làm khán giả của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

  • Rất dễ nhận ra rằng anh có nhiều lợi thế hơn Hải, từ ngoại hình đến khả năng, gương mặt nam tính… Anh có đặt mình lên bàn cân như thế bao giờ không?

Thiệt tình là chưa bao giờ. Mọi người cứ so sánh thế và nói với tôi. Có thể anh nhìn và thấy tôi có cái hơn. Nhưng Hải cũng có nét thư sinh nhẹ nhàng, khác biệt và trong mắt người yêu quý Hải lại thấy Hải nổi bật hơn.

  • Nhưng sự lận đận thì anh thấy rồi đó, làm diễn viên mà có những vai diễn có thể nâng tầm mình lên rất khó, mà những vai diễn được đạo diễn xây dựng riêng cho mình lại càng khó hơn?

Đúng rồi, công nhận là bây giờ có một vai diễn phù hợp tuyệt đối với mình quả thực không dễ kiếm. Nãy tôi đã nói rồi đó, tôi cũng kén vai diễn lắm. Nhận được kịch bản, tôi cũng nghiên cứu kỹ lắm. Có những vai hay lắm mình thích, mình tưởng tượng ra những gì mới mẻ thì lại không đến với mình.

Nỗi buồn làm phong độ tôi đi xuống

  • Bây giờ anh lại xác định mình theo nghề diễn lâu dài, nhưng lại một mình và không có ai định hướng cho mình sao?

Vâng, một mình, chẳng có ai cả. Tôi là một người hơi bị cô đơn. Không phải do tôi muốn và cố tình tạo ra điều đó, nhưng một phần do tính cách đã khiến tôi như vậy. Có thể tôi cũng là một người đa nhân cách. Khi ngồi giữa mọi người tôi cũng hòa đồng vui vẻ lắm, mọi diễn biến và câu chuyện đang rất tuyệt vời, thì bỗng nhiên, tôi lại thần người ra, xa xăm phiêu bồng ở đâu đó. Chẳng hạn bên kia đường đối diện quán cà phê có một người bán vé số, tự nhiên tôi lại theo đuổi ngay ý tưởng mình là người đó, mình sẽ làm gì tiếp theo, mình đang nghĩ gì… Thậm chí ngay lúc đó tôi bỗng nghĩ mình hóa thành chim, bay trên đầu và nhìn xuống dưới mặt đất… Mọi người xung quanh sẽ chẳng hiểu điều gì cả. Nếu có điện thoại đến, rất có thể tôi cũng quên béng mất không nghe và thậm chí là quên gọi lại… Đã có nhiều người nghĩ tôi xa rời hiện tại quá.

  • Trường hợp như anh quả rất… hiếm đấy, nổi tiếng sớm và thất bại cũng đến sớm. Bây giờ trông anh già dặn đi nhiều. Chuyện anh vừa kể dường như nó thể hiện sự hoang mang của chính bản thân anh đấy?

Tôi không từ chối những nhận xét rằng tôi đã thất bại. Nhưng tôi vẫn sống bình thường, bên cạnh gia đình… (im lặng một hồi lâu). Nhưng chắc là tôi có buồn vì tôi không thành công, điều này làm cho phong độ của mình đi xuống. Có thể tôi vẫn cố tươi tỉnh nhưng khi phong độ đi xuống thì tính cách cũng thay đổi. Nhưng anh nhìn tôi rồi đó, thời điểm này tôi cảm thấy rất vui vì mình điều khiển và kiểm soát, tư duy được cuộc sống của mình. Phần nào tôi đã lấy lại được thăng bằng và sự tươi vui phong độ trong bản chất con người mình.

  • Anh làm gì trong những thời gian không đi hát, không đóng phim?

Thời gian … thất nghiệp như thế cũng có nhưng không nhiều, khoảng 2 năm. Anh biết đó, ba tôi không được khỏe và có bệnh trong người từ năm 1992. Các chị gái tôi đi làm và đi lấy chồng hết. Lúc thất nghiệp, tôi ở nhà với ba mẹ, giúp mẹ chăm sóc ba, hàng ngày nói chuyện cùng với ba. Tôi nuôi một con chó và một con mèo nữa, chăm sóc tụi nó hàng ngày… Thực ra đó là một giai đoạn cũng rất có ý nghĩa với tôi. Trước kia tôi nhảy vào showbiz khi còn rất trẻ, chạy theo công việc rất mất thời gian. Lúc này tôi được tĩnh lại một chút, lấy thăng bằng và biết quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn. Ba mẹ tôi lúc đó cũng lo lắng, nhưng chỉ là lo thôi chứ chẳng có ý kiến gì cả. Bởi mọi việc tôi đều tự quyết định.

  • Anh làm gì để sống?

Khoảng thời gian đó tuy thu nhập không cao nhưng cũng đủ để sống chứ. Anh cứ hình dung rằng sẽ có những công việc có thu nhập đủ để chi tiêu cho vài tháng thất nghiệp. Tôi cũng dễ thích nghi. Nếu mình không có tiền thì mình sống đạm bạc kiểu không tiền, không se sua… kiểu như ra công viên dạo một vòng thì cũng là giải trí rồi, đâu có tốn tiền. Quan trọng là sống có vui không kìa.

  • Nhu cầu hàng tháng của anh có nhiều không?

Tôi cũng có nhu cầu, nhưng không nhiều lắm so với những người cầu toàn. Tôi coi trọng giá trị cuộc sống chứ chưa đề cao chất lượng cuộc sống. Một tháng, cố gắng sao cho bản thân có thể giúp mẹ được tiền chợ búa, trả tiền được cho người giúp việc, tiền điện nước cho gia đình thôi. Còn về cá nhân, tôi cũng chẳng có thói quen tiêu xài, lâu lâu có tiền thì mua sắm một chút, không thì thôi.

 

Tôi không vì một sự hào nhoáng mà phải đánh đổi

  • Quãng thời gian thất nghiệp ấy, anh theo dõi showbiz bằng con mắt của người ngoài cuộc thế nào?

Theo dõi và nghĩ về mình thôi. Tự nhiên lúc đó tôi thấy mình may mắn là chưa làm gì để phải hổi hận cả, chẳng có scandal hay ấn tượng gì xấu trong làng giải trí cả. Anh biết rồi đó, showbiz có hai mặt, bên cạnh sự tồn tại của những người có tài có tâm thì cũng có những người trái ngược hoàn toàn. Tôi thấy mình may mắn gặp được những người tốt, để rồi chính mình nhìn thấy được những sự trái ngược, biết né tránh và từ chối. Cũng có thể sự nghiệp tôi không được tiến triển như ý vì tôi đã từ chối nhiều, cảm thấy có gì đó không hay hoặc phải đánh đổi là tôi không làm. Cuộc sống và công việc của làng giải trí phức tạp và áp lực quá, cái cách né tránh mọi người của tôi riết thành một thói quen.

  • Thế bây giờ quay trở lại làng giải trí, anh nói thế không sợ mình lại tiếp tục mất đi những cơ hội à?

Vậy thì tôi mới nói tôi thích được làm người bình thường và làm nghệ thuật. Nghe rất mâu thuẫn nhỉ. Mà điều anh cũng nói vừa rồi cũng đúng, lẽ ra tôi không nên nói. Nhưng kệ, nói rồi.

  • Anh đã từng gặp những đề nghị hứa hẹn dạng như thế nào?

Có nhiều dạng lắm, tất cả hứa hẹn đó đều phải trả giá. Một loại là làm độc quyền, ăn ở tại công ty, tối ngủ với ông bầu cũng có. Loại khác thì khai thác tài chính từ mình, mình như con cờ tự bỏ tiền ra đầu tư cho họ điều khiển và kiếm tiền từ chính mình. Tôi chẳng kể ra để nói tất cả những người làm nghề bây giờ là như thế, nhưng có thể cái số tôi vẫn chưa gặp được những lời đề nghị trong sáng hơn. Có nhiều êkíp tốt nhưng họ đã có gà sẵn rồi, mình không thể được nhận vô đó.

  • Nhưng cũng có thể anh ở tình trạng thế này. Trong mắt xanh của các ông bầu, một nhân tố như anh thì … không dễ gì mà lọt lưới ở đất Sài Gòn này được. Họ sẽ nghĩ rằng anh đã chắc chắn có đầy hứa hẹn rồi mới tự tách nhóm nhạc F5, rồi có vai chính phim điện ảnh… nên họ chẳng dám đề nghị nữa để rồi nhận được sự từ chối?

Cũng có thể. Chẳng hạn đã có người nghĩ rằng tôi bỏ nhóm boyband F5 ngày trước vì có ông bầu nào hứa hẹn lăng xê làm ca sĩ đơn. Nhưng thực ra không phải vậy. Đó là lý do nội bộ. Ngày đó tôi được mời đi đóng quảng cáo và nhóm F5 không đồng ý cho tôi ký hợp đồng riêng mà phải ký với cả nhóm. Nhưng đó là một yêu cầu không hợp lý vì đối tác chỉ chọn tôi. Mọi người trong nhóm phật lòng với tôi, cho rằng tôi chơi trội. Anh hãy hình dung đi, ngày đó hát nhóm thì có bao nhiêu tiền đâu, rồi trừ đi mọi thứ tiền cho công ty quản lý, đến tay từng thành viên chả được là bao. Vậy nên tôi cũng phải ra đi thôi, dù chưa biết trước là sau đó mình sẽ phải làm thế nào để đứng một mình. Sau đó, tôi cũng nhận được một đề nghị từ một ông bầu có tiếng lắm, nhưng tôi cũng chỉ dạ dạ vậy thôi chứ không dám nhận lời. Ngày đó, ông bầu này có tiếng nhưng cũng nhiều chuyện rùm beng bên lề nên tôi cũng sợ. Tôi nghĩ đến gia đình, ba thì đang bệnh như thế, họ hàng thì toàn người Bắc khó tính cả. Tôi không muốn vì một sự hào nhoáng mà phải đánh đổi rồi cả dòng họ nhìn vào mình coi thường thì tôi có vui được đâu.

  • Vậy có quyết định hoặc từ chối mà đáng tiếc không?

Không. thực ra tôi vẫn thấy mình còn trẻ để bắt đầu lại, thậm chí tiếp tục chờ đợi những cơ hội mới. Ngày đó, tôi cũng rất mông lung, đã định quay trở lại trường Luật để tiếp tục đi học nhưng khi nộp đơn cũng là lúc anh Đãng mời đóng phim. Vậy là tôi dính đến giờ, coi như lỡ dở đường học hành thôi.

  • Mọi con đường của anh cũng lận đận nhỉ. Tôi thấy đỉnh điểm của sự lận đận chính là thất bại của anh ở chương trình Vietnam Idol 2008. Anh nghĩ sao mà dự thi chương trình đó?

Ôi, tôi rất ngại khi phải nhắc lại thất bại mà tôi muốn quên đi này. Một nửa ân hận là tôi đã làm phật lòng một số người đang yêu mến tôi. Nhưng nửa không ân hận là nó đã cho tôi một bài học, để tôi biết mình đang ở đâu.

  • Thất bại cứ nối tiếp thất bại thế trong vài năm nhỉ?

Vâng, có thể cũng do tôi không thích chia sẻ, không có thói quen chia sẻ với mọi người, cứ một mình làm vậy đó.

Tôi không phải là một tay sát gái

  • Anh biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi?

Tôi cũng không nhớ chính xác. Nhưng không biết tôi đã được yêu bao giờ chưa nữa? Có thể tôi vẫn đang chờ đợi một thứ tình yêu đích thực vì cái lý tưởng có thể sống chết vì người mình yêu, thế mới gọi là yêu. Những người từ trước tới giò, tôi đam mê và khi tôi đến với họ cũng có những quãng thời gian rất tuyệt, có những giây phút thăng hoa lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu tôi tình yêu của mình nó mong manh lắm. Mình cứ chuẩn bị một tinh thần hạnh phúc ngay đó mà ngày mai rời xa lúc nào không hay. Có thể vì những tình yêu đã qua cứ diễn biến như thế liên tục mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

  • Vậy đó đều là những tình yêu chóng vánh, chớp nhoáng?

Không phải. Tại cảm giác của tôi vào tình yêu luôn là sự hồi hộp chẳng dám hy vọng cái gì là mãi mãi lâu bền. Cũng có thể một phần tôi theo cảm xúc nhiều quá, thích là không kìm nén được đến với nhau ngay. Nhưng tôi không cố tình để cho những tình yêu của mình trôi qua nhanh bao giờ cả.

  • Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình thực sự như thế rồi?

(Cười), nếu bốc phét thì tôi không thích, mà nói thật ra thì mọi người lại không thích. Nhưng tôi cũng chẳng phải là một tay sát gái đâu, giới hạn ở hai con số thôi …. haha

  • Vậy số lượng người tán tỉnh anh so với số lượng người mà anh si mê?

Ôi, các cô gái mà tán tỉnh tôi mà tôi chấp nhận và tán tỉnh lại thì rất ít. Cứ cho một năm mình có thể gặp 100 đối tượng mà mình thấy có cảm tình chút xíu kiểu bạn bè, thì may ra có 2,3 người là tôi có thể tiến tới. Tôi nghĩ chuyện quan hệ này phải chân thành, và cá nhân tôi luôn hướng đến những sự vui vẻ, giảm thiểu khóc lóc, giận hờn, ghen tuông.

  • 100 đối tượng tán tỉnh anh kia có cả nam lẫn nữ?

Không, những gì tôi nói nãy giờ là phụ nữ cả đấy. Còn nếu là đàn ông tán tỉnh tôi không nhiều đâu, chừng 20. Có thể bề ngoài tôi nhìn cũng nam tính và không có tín hiệu nào nên cũng ít đàn ông có thể tán tỉnh tôi.

  • Đúng là tôi ít nghe những tin đồn tương tự thế về anh, có chăng là tin đồn anh lái một máy bay nào đó rất giàu có?

Không, hoàn toàn Không có. Tôi có thể thề độc bằng bất cứ một lời thề nào anh muốn. Nếu tôi mà cặp với đại gia, giờ tôi đã phải ra được mấy cái CD nhạc, đi xe hơi hào nhoáng, diện đồ hiệu, ở nhà lầu ngon lành chứ đâu ở mức này. Đã có trường hợp những cô gái rất trẻ nhé, chỉ không xinh cho lắm thôi cũng hứa hẹn muốn được chăm lo cho tôi. Nhưng tôi chỉ tưởng tượng ra thôi rằng mình đi cạnh… một cô gái như thế đã thấy không vui rồi. Rồi người khác nhìn thấy sẽ đánh giá được bản chất sự việc ngay… Không được, rơi vào hoàn cảnh đó là tôi mất phong độ đàn ông liền à.

  • Bây giờ, Sài Gòn đầy những hotboy hotgirl chỉ mong được nổi tiếng để tiến đến mục đích là các đại gia đó, anh biết không?

Tôi biết chứ. Nhưng ở vị trí của tôi, cái gì mà không phải là mình là tôi không làm được. Tôi không chịu lệ thuộc vào người khác được.

  • Anh cứ nói không. Vậy bây giờ sống trong làng giải trí đi xe đẹp, mặc quần áo đẹp có phải rất là vất vả không?

Đúng là làm nghề giải trí thì cũng không thể nào chống lại những tin đồn được. Nhưng có cơ hội thì tôi cũng phải nói cho mọi người hiểu tôi. Dù tôi kiếm được nhiều tiền hay ít thì tôi vẫn phải ăn mặc chỉn chu gọn gàng, đẹp đẽ nhất trong mức có thể chứ. Những thứ tôi có bây giờ, dù không bằng ai nhưng những gì mọi người nhìn thấy là do tôi làm ra. Tôi tự hào về điều đó.

Bạch Vân (thực hiện), Trọng Đức (hình ảnh)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s