Minh Quân

Minh Quân – “Tôi không hề ham chơi”

Bài phỏng vấn cho tạp chí OK– 8-12-2010

Một trong những giọng nam nhạc pop đẹp đẽ nhất – Minh Quân – vừa trở lại sau 3 năm im tiếng.


Nhiều hứng thú làm việc trở lại

Năm nay là năm tuổi tử vi của anh?
Năm tuổi đấy. Năm xung nên vì vậy mà từ đầu năm đến giờ, tôi bị mất rất nhiều thứ. Nói chung là không suôn sẻ lắm.

Ba năm qua anh ở đâu?
Tôi ở Hà Nội là chính và vẫn đi lại giữa Nam Bắc thường xuyên. Gia đình tôi cũng chuyển chỗ ở, đến một căn hộ mới với một điều kiện sống tiện nghi và ngăn nắp hơn.

• Anh nói vẫn đi diễn đều. Nhưng hoạt động của anh 3 năm qua không gây ấn tương. Album không có, không xuất hiện thường xuyên, quanh quẩn khu vực miền Bắc. Giống như hoạt động cầm chừng vậy?
Đúng là khá lâu tôi chưa ra album và xuất hiện cũng ít hơn. Tự tôi thấy mình chẳng có gì mới để giới thiệu với mọi người thì cũng chẳng muốn xuất hiện làm gì. Ngoài ra tôi còn mất nhiều thời gian cho việc gia đình nên không tập trung làm album mới… Nhưng tháng 9 vừa rồi, tôi đã phát hành album về Hà Nội – “Nơi tôi sinh Hà Nội” rồi đấy. Rất nhiều người quan tâm và ủng hộ nên tôi cũng cảm thấy hơi áy náy vì 3 năm liền mình chẳng làm được đĩa nhạc nào. Album vừa rồi tôi đầu tư công sức thực hiện trong một năm và giờ thì nhận được những lời khen ngợi. Cũng vui và nhiều hứng thú để làm việc trở lại.

• Minh Quân, một giọng ca đẹp và sang trọng. Tôi không biết nếu anh chạy show các tỉnh, các vùng ngoại thành anh sẽ hát nhạc gì, hát thế nào và người ta đón nhận ra sao?
Vậy thì anh nên đi tỉnh với tôi một chuyến để biết khán giả ở các địa phương đón nhận tôi hay các nghệ sĩ khác như thế nào… Và vì sao tôi chăm đi show tỉnh như vậy. Có những điều gây hứng thú với người ca sĩ, như khán giả cuồng nhiệt chẳng hạn thì ở thành phố không còn thấy. Nơi thì người ta rất thiếu nghệ sĩ, còn có nơi thì lại quá nhiều…

• Thực tâm, anh múôn chạy show tỉnh vừa mệt vừa không phải lo khán giả kén chọn và có tiền hơn, hay là anh muốn ăn mặc sang trọng, hát trong những thánh đường với những người thưởng thức thực sự nhưng ít show, ít tiền?
Tôi chưa bao giờ cho phép mình có cái quyền kén chọn khán giả như thế… Khán giả ở đâu thì cũng là khán giả mà thôi. Và nguyên tắc của cái nghề này là không bao giờ được phân biêt tầng lớp, giầu nghèo, sang hèn, hay địa vị. Hát mà đẻ ý tới những thứ đó thì bạn đã mất đi tâm hồn của người nghệ sĩ mất rồi…Hát ở tỉnh chưa chắc đã nhiều tiền hơn, có khi thù lao chỉ bằng 1/3 so với một event tôi diễn ở Hà Nội hoặc Sài Gòn. Nhưng tôi nghĩ, một ngưòi nghệ sĩ tài giỏi là người biết biến hóa và biết mình nên làm gì để phục vụ những đối tượng khán giả khác nhau.

• Có khi nào anh băn khoăn giữa hai con đường, chính thống nghệ thuật và thị hiếu bình dân chưa?
Có chứ. Đấy là điều băn khoăn chung của những người làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật chính thống thì sẽ được dân trong nghề đánh giá cao, có nhiều giải thưởng… nhưng thực sự là không nhiều tiền, và có khi không được công chúng quan tâm nữa… Còn nếu đáp ứng được thị hiếu của đại đa số công chúng thì hút khách, có nhiều show, kiếm được nhiều tiền… nhưng lại không được đồng nghiệp đánh giá cao, và chắc là chẳng được một giải thưởng nghệ thuật nào cả. Đấy là thực tế, mà không chỉ ở VN, tôi nghĩ đâu đâu cũng vậy thôi.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận

• Đã có thời điểm, anh trở thành ca sĩ độc quyền và Nam tiến. Khi kết thúc anh rút ra điều gì cho nghề nghiệp của mình?
Hai năm Nam tiến giíp tôi học hỏi được rất nhiều điều. Tôi cũng đã trưởng thành lên nhiều, được dịp giới thiệu mình với các sân khấu lớn nhỏ trong Nam. Hành trang trở về Hà Nội của tôi chính là những kinh nghiệm từ đời sống nghệ thuật ở xứ này

• Khi đó định hướng nghê nghiệp và mục đích của anh là gì?
Thú thực là khi đó tôi chẳng có định hướng nào cả. Vì khi ấy còn trẻ, hơn nữa tôi cũng là người làm việc theo cảm tính. Thích thì tôi làm, mà không thích thì tôi không làm.

• Nhưng anh lại trở về Hà Nội, có phải là một cách thú nhận khác, rằng cuộc Nam Tiến của anh đã thất bại?
Thất bại hay không còn tùy vào nhận thức của mỗi người. Nhưng với tôi thì chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận vì điều đó. Trái lại, tôi nhận ra rằng hai năm ở Sài Gòn tôi chẳng làm được gì nhiều. Chỉ cần hai tháng trở lại Hà Nội tôi lại làm được hơn, gấp 10 lần công việc đã làm 2 năm đó.

• Sự trở về có gây khó khăn gì cho anh trong việc hoạch định lại sự nghiệp?
Không. Với những gì đã học được từ hai năm ở Sài Gòn, tôi thấy mình làm việc thuận lợi hơn rất nhiều khi trở về Hà Nội. Mọi người cũng đón nhận tôi, bầu show cũng chào đón nhiệt tình, báo chí quan tâm… Tôi còn đòi hỏi gì hơn?

• Rõ ràng cách làm việc ở hai miền hoàn toàn khác nhau, và anh đã phải hòa nhập lại và thay đổi bản thân mình trong hai lần định cư đó như thế nào?
Tôi phải công nhận rằng, cách làm làm việc của giới showbiz trong Sài Gòn mạnh và chuyên nghiệp hơn ngoài Bắc khá nhiều!Có nhiều người rất nghiêm túc và uy tín trong công việc. Họ năng động trong việc PR hình ảnh, vì mức độ cạnh tranh rất gắt gao. Và cũng vì điều đó nên có khá nhiều người sẫn sang đánh đổi mọi thứ hoặc dùng nhiều chiêu nhiều kế để được nổi tiếng…. Hay đó chính là điều tôi chưa làm được và cần học hỏi thêm chăng? Nhưng tôi nói rồi đó, con người tôi cũng rất nghệ sĩ. Tôi nghĩ mình không phù hợp với dòng chảy chung ở Sài Gòn, mặc dù cũng đã cố thử vài lần…

• Nhưng cũng có cách lý giải rằng, giọng hát đẹp của anh không phải dễ tìm được một phong cách trong thị trường âm nhạc bình dân?
Anh nói thế thì tôi cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Với tôi không có khái niêm bình dân hay cao câp… Cái gì tôi chưa làm được, tức là tôi chưa làm tốt hoặc không thể làm được mà thôi. Tôi thấy nhiều người cứ tưởng mình cao cấp, danh giá nhưng thực ra tâm hồn, tư duy và bản chất không bằng những người lao động bình dân. Cái ranh giới này có lẽ ngàn năm nữa cũng khó mà vạch ra được. Trong nghệ thuật cũng vậy, nghệ thuật vị nhân sinh hay nghệ thuật vị nghệ thuật vẫn là vấn đề bàn cãi mãi đấy thôi. Chỉ khi nào mọi người đứng vào vị trí của người nghệ sĩ, họ mới biết trong hoàn cảnh nào thì họ phải làm gì. Và đôi khi, còn không điều khiển được chính mình nữa ấy chứ.

• Nhưng cũng có cách nói rằng anh làm gì cũng không tới. Thị trường cũng không quyết liệt, mà nghệ thuật chính thống cũng không chuyên?
Làm nghệ thuật là làm dâu trăm họ rồi, ngàn người thích thì vạn người chê. Ừ thì cứ cho là tôi làm gì cũng không tới đi, cũng đâu có sai. Chắc người nhận xét này cảm thấy tôi hát từ nhạc đỏ, nhạc tiền chiến, mà nhạc trẻ tôi cũng chơi. Nhưng có lẽ cũng vì thế, với tôi lại có nhiều những người nghe yêu quý tôi thì sao, từ khán giả cỡ ông bà chúng ta cho đến các em nhỏ. Tôi làm dâu trăm họ, được hơn một ngàn người thích, ít hơn một vạn người ghét thì còn muốn gì hơn nữa!

• Nhạc sĩ Anh Quân – Huy Tuấn đánh giá giọng hát anh rất cao. Các tác phẩm họ làm cho anh đều tạo hit rất lớn như “Khúc giao mùa”, “Nếu phải xa nhau”… Tại sao anh không đi theo con đường như thế?
Các anh Anh Quân, Huy Tuấn, chị Mỹ Linh luôn là những người tôi không bao giờ quên ơn. Đây là điều thật lòng chứ không phải là một lời cảm ơn khách sáo. Nhưng phải trả lời thật câu hỏi của anh, rằng đó là thời điểm tôi đang là ca sĩ độc quyền của MFC. Mọi công việc của tôi đều do công ty sắp xếp cả. Tôi không tự quyết định được.

• Vậy mà người ta nói, anh không chịu đầu tư mạo hiểm, nhất là mặt tài chính cho công việc cơ đấy?
“Đầu tư mạo hiểm” ư???? Thời buổi bây giờ “Đầu tư có tính toán kỹ càng” còn chẳng ăn ai nữa là “đầu tư mạo hiểm”.

• Vậy anh sắp xếp công việc và tài chính cho sự nghiệp của mình như thế nào?
Tôi chưa bao giờ lên phương án hay sắp xếp tài chính cho sự nhiệp của mình. tất cả công việc làm đến đâu tính đến đó. Mỗi dự án hay album cần ra mắt, tôi sẽ giành cho nó những khoản đầu tư cần thiết. Album “Nơi tôi sinh Hà Nội” vừa rồi, tôi thực hiện rất tốn kém, từ tài chính đến tâm sức cho nó! Tất nhiên, càng về sau mình càng chững chạc, thì sẽ càng phải chỉnh chu hơn nữa cho những dự án, sản phẩm của mình! Đó là nghề nghiệp mà.

Tôi không thích bon chen

Có phải tính cách của anh an phận, an vị một chỗ ngồi không quá cao mà không quá thấp?
Đúng. Tôi không thích bon chen.

Người ta nói vậy bởi anh bình chân như vại, không tham vọng và kiếm tiền ở một danh tiếng và vị trí an toàn?
Có lẽ thế..

Nhìn đi nhìn lại, những bạn đồng hành cùng thời điểm xuất phát của anh đều có những bước tiến sự nghiệp dài. Anh nhìn họ và nghĩ gì?
Cùng trang lứa với tôi có khoảng 10 ca sĩ, trong số họ thì cũng chỉ có 2-3 người bước lên “đỉnh vinh quang” thực sự. Nhưng họ đã hy sinh, đã cố gắng và nỗ lực thật nhiều để đạt được thành công đấy chứ. Tôi nhìn họ và cảm nhận những gì họ có được ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng… Tôi cũng chẳng vì thế mà cảm thấy hối hận hay lấy làm tiếc. Vì bản thân tôi tự thấy mình chưa cố gắng,chưa phấn đấu và hy sinh cái gì nhiều cả. Nên chưa đạt thành tích như họ cũng là điều hiển nhiên.

Rồi năng nhặt chặt bị, cuộc sống của anh cũng khấm khá mà không phải bon chen. Nhưng chẳng lẽ ở tuổi 20 đầy năng lượng anh lại hài lòng như vậy thôi sao?
Tôi được một số các anh chị nghệ sĩ tiền bối nổi tiếng hàng đầu chia sẻ rằng. “Khi còn trẻ thì phải “cầy”, làm chăm chỉ được ngày nào thì nên cố ngày đó. Chứ cuộc sống bây giờ có tiếng mà không có miếng thì cũng chẳng ăn thua gì”. Hài lòng về cuộc sống thì chắc có lẽ chẳng bao giờ tôi hài lòng cả. Vì tôi cũng là con người, có nhiều nhu cầu, và cũng có cái này lại mơ có cái kia như mọi người thôi. Nhưng tôi biết mình làm được gì và không làm được cái gì. Tôi biết mình cần gì nhất cho cuộc sống của mình ở một mức độ có thể.

Xét cho cùng, việc dậm chân tại chỗ trong một thời gian dài, lỗi do chính anh hay do thị trường âm nhạc quá nhiều xáo trộn?
Lỗi của tôi chứ, sao lại đổ lỗi cho thị trường âm nhạc được.

Anh có phải là người mải chơi không?
Tôi mải chơi à? Tôi mải chạy theo đam mê cá nhân nhiều hơn công việc à? Để tôi suy nghĩ lại đã nhé… Tôi vẫn hay bị mắng là suốt ngày du dú trong nhà, nên tôi không biết là minh mải chơi như thế nào đâu.

Tại anh cũng lên báo nói chuyện yêu đương. Nhưng người ta thấy anh chơi chứ có công bố chính thức ai đâu?
Sao cứ nói tôi chơi là chính nhỉ? Tôi luôn thật lòng trong những chuyện tình cảm của mình, chỉ có điều là tôi không muốn công bố. Với tôi, tình cảm là điều thiêng liêng!

Trong những thú chơi tuổi trẻ, anh có ân hận điều gì đã qua không?
Tôi chưa làm điều gì trái lương tâm và luật pháp cả nên chẳng ân hận điều gì!

Già dặn và chững chạc hơn nhiều

Anh đang ở tuổi 30, tuổi bắt đầu suy nghĩ và nhìn lại tuổi 20. Điều gì khiến anh cảm thấy được làm lại sẽ khác?
Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước mình trở lại tuổi 20. Nhưng với cái đầu chứa đầy kinh nghiệm của tuổi 30 này..

Và anh đặt quyết tâm cho mình trong giai đoạn đàn ông trưởng thành tiếp theo thế nào?
Tôi thấy mình già dặn và chững chạc hơn nhiều. Với tôi, tôi thấy mừng vì mình đã tìm được ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống của mình. Đó không phải là danh tiếng, tiền bạc hay vị trí, mà là một cuộc sống hạnh phúc khi được làm những gì mình thích thú,được sống trong gia đình mà ở đó mọi người luôn mạnh khỏe, yêu thương lẫn nhau, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Những điều này danh tiếng hay tiền bạc đều không đổi lại được!

Nhưng trong chuyện anh giải phẫu thẩm mĩ. Cũng có nhiều người nói anh làm một việc quá phù phiếm, trong khi hình thức ban đầu của anh cũng rất ổn nhưng lại chạy theo những thứ không cần thiết? Thậm chí trong mắt nhiều người lại cảm thấy mất đi cảm tình ban đầu về anh?
Tôi chỉ phẫu thuật mắt chứ chưa làm mũi…Trong đó, phẫu thuật mắt gồm cả lý do về bệnh lý và thẩm mỹ. Và đặc biệt là sau khi tôi giảm cân cũng như thay đổi hình ảnh, đại đa số khán giả đều thích. Đúng là cũng có một số người không thích nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Quan trọng nhất là cá nhân tôi cảm thấy thoải mái hơn, thì cũng đã tốt rồi… Tôi cũng cảm thấy mệt vì trả lời rất nhiều những câu hỏi về vấn đề này, chắc có lẽ vì tôi nằm trong sỗ ít nghệ sỹ công khai việc này.

Bây giờ, anh đã cảm nhận rất rõ, rằng hình thức trước và sau khi làm đẹp có giá trị thế nào rồi chứ? Nó có khác nhau nhiều và có tác động được gì đến sự nghiệp của anh không?
Khác nhau nhiều chứ… Tôi thấy thoải mái hơn khi nhìn mọi thứ, trước đây tôi cận thị rất nặng. Bây giờ cái cửa sô tâm hồn kia được mở rộng hơn, nhìn rõ ràng hơn tránh được rất nhiều phiền toái. Rồi khi bản thân mình cảm nhận sự thay đổi hình ảnh làm mình trông gọn gàng hơn, đẹp hơn thì cá nhân mình đã có những niềm vui rồi. Rồi nếu mà cứ nghĩ theo cái mạch vừa rồi, vì làm mắt mà đẹp hơn, show diễn nhiều hơn, fans cũng nhiều hơn, tiền cũng nhiều hơn… Anh cứ thử sửa mắt đi rồi sẽ thấy tôi nói đúng!

Người ta nói anh ngày một nữ tính. Anh nói gì đi chứ?
Tôi sẵn sang đón nhận tất cả những nhận xét. Dù khen chê, đả kích hay nói xấu. Đã làm nghề này, thì dư luận là “chuyện thường ngày ở huyện” ý mà. Nhưng gần đây thì khác, tôi cũng hướng đến một hình ảnh khác và chính mọi người đã khen nhiều hơn. Mọi người đã nhìn thấy sự lịch lãm, sang trọng và chín chắn mà tôi đang xây dựng tích cực.

• 30. Người đàn ông trong anh còn thôi thúc điều gì nữa không?
Cần một đại gia đình hạnh phúc… Thế thôi!

Hoàn cảnh gia đình anh cũng rất đặc biệt? Có khi nào anh nghĩ hoàn cảnh gia đình sinh ra một con người và tính cách như anh hiện giờ không?
Có thể… Hoàn cảnh riêng và những gì tôi đã trải qua, đã cho tôi cái nhìn cụ thể và sâu sắc về cuộc sống của con người. Nhưng xin lỗi, tôi không muốn nói sâu về chuyện gia đình.

Anh đối diện với áp lực của người con trai lớn trong gia đình về chuyện hôn nhân thế nào?
Tôi chẳng có áp lực gì cả. Đến lúc nào cần lập gia đình thì lập thôi!

Nghệ sĩ có nhiều người tôn trọng sự cô đơn? Còn anh, có bao giờ anh nghĩ mình sẽ bị cô đơn để đổi lấy danh tiếng?
Tôi may mắn là không bị cô đơn. Bên cạnh tôi là một gia đình vô cùng hạnh phúc, bạn bè, đồng nghiệp yêu mến! Nên tôi cũng sợ sự cô đơn lắm. Danh tiếng để làm gì khi không ai chơi với bạn, không ai yêu thương bạn. Sống như vậy thì chết đi cho xong!

Nếu có một tâm sự thật nhất của anh lúc này?
Tôi là một người sống thiên về cảm tính. Và với tôi tình cảm gia đình là điều đặt lên hàng đầu. Đó cũng là điều cha mẹ ông bà và mọi người vẫn dạy tôi từ tấm bé, và càng lớn tôi càng thấu hiểu điều đó. Những gì được nghe, được xem, được học và được thấy gần 30 năm qua, càng khẳng định rõ thêm cho tôi ý nghĩa đấy. Tôi không thấy hối hận cho những quyết định của mình dù đó có thể ai đó đã cho rằng tôi bỏ qua hay đánh mất những cơ hội, danh tiếng hay tiền bạc gì đó. Nói thật, nếu tôi có được tất cả những điều ấy, tôi cũng vẫn sẵn sàng đổi lại để có được một hạnh phúc của gia đình mình ngày hôm nay.

Bạch Vân (thực hiện) Samuel Hoang (photo)

Advertisements

2 thoughts on “Minh Quân

  1. anh Q đi tỉnh bao nhiêu năm nay vẫn hát NẾU PHẢI XA NHAU.
    VÍ DỤ: về Phúc Yên sẽ hát là: Mình xa nhau rồi phải không phúc yên ơi. ha ha tương tự như thế với các tỉnh khác. Nhưng khán giả vỗ tay ghê lắm, ra sân khấu là vỗ tay rồi, “NGÔI SAO” mà.

  2. Em thấy lúc trước Minh Quân chọn bài không có đột phá, cả một đĩa đều đều và sến rện,. Hy vọng lần trở lại này sẽ có gì đó mới…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s