Ngô Thanh Vân (3D shoot)

bài phỏng vấn: Mỹ nữ của năm – Tạp chí Thể thao văn hóa Đàn ông Tết

Trước khi đọc, làm ơn đeo kính 3D xem hình của các bạn

Make up: Nam Trung & Cutie.
Hair stylist: Cuong Hoan Le
Photographer: Pham Hoai Nam.
Costume: KIN by Cong Tri (198 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, Dist 1, HCM)

 

Woman of the year

Ngô Thanh Vân

tốt nhất, anh đừng xài cái ly của tôi!

 

Mở màn năm 2010 bằng chuỗi thành công vắt sang từ Giáng sinh 2009- khi phim “Bẫy rồng” khởi chiếu, Ngô Thanh Vân đã có một năm xuất hiện đều đặn trên mọi phương tiện thông tin đại chúng như một ngôi sao hạng nhất. Thêm một thành công tại cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” vào giữa năm, một vai trong chùm phim Ngọc Viễn đông và ra mắt boyband 365 vào cuối năm. Tưởng chừng ngôi sao này khá nhàn nhã đứng trong hào quang, song thực ra không phải vậy, năm 2010 lại làm một năm làm việc cật lực của NTV Virus, đến mức “đầu tư hết toàn bộ gia sản rồi, chưa biết hồi vốn vào năm nào!”. Và Ngô Thanh Vân được tạp chí Inside Esquire chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 195 Gương mặt người đẹp quyến rũ nhất đại diện các quốc gia trên toàn thế giới trong cuốn atlas “Những phụ nữ đương đại quyến rũ nhất”


Nếu dừng lại, tôi sẽ tụt lại phía sau

  • “Woman of  the year”. Đúng là ít người có thể thấy đằng sau những sự xuất hiện bóng bẩy trên thảm đỏ của chị năm qua, lại là một năm làm việc cật lực?

Đúng, năm 2010 nhiều người vẫn nghĩ tôi chẳng làm gì cả. Đầu năm ngoài kế hoạch quảng bá cho phim Bẫy rồng, tôi giành phần lớn thời gian để sắp xếp và ổn định công việc cho công ty AAA. Đây là tâm huyết của tôi đã lâu và đến bây giờ là thời điểm quyết định. Trong một năm, coi như tôi ở ẩn, giành thời gian để đào tạo nhóm boyband 365 vừa ra mắt cuối năm… Tôi vẫn nghĩ rằng, cuộc sống vẫn trôi qua mỗi ngày, nếu dừng lại, sẽ tụt lại phía sau. Hơn nữa, đam mê của tôi còn đầy, ước mơ của tôi còn nhiều, tôi thấy mình cần làm thật nhiều điều cho thỏa đam mê và vươn tới những ước mơ đó.

  • Chị đang hướng đến những công việc quản lý. Ở tuổi 30, có phải đây là thời điểm chị chín nhất trong suy nghĩ và hành động không?

Có thể 30, người ta thấy mình đã trở nên chín chắn… Rồi sau vài năm, sự chín chắn đó trở nên non nớt với thực tại lúc bấy giờ, ai mà dám chắc? Nhưng tôi biết chắc một điều rằng, đến độ tuổi này, một người phụ nữ hiểu rõ bản thân mình nhất, rằng mình muốn gì và cần gì. Tôi hiểu rõ bản thân mình, cả suy nghĩ và cơ thể của mình nữa. Chẳng hạn, một cơn nhức đầu đến bất chợt, mình sẽ rõ ngay đó là vì lý do gì và cần phải giải quyết thế nào… Mọi việc nó tuy phức tạp nhưng mình có thể giải quyết đơn giản và nhanh hơn.

  • Thông thường, với chị từ suy nghĩ đến hành động trong mọi vấn đề của chị thường nhanh hay chậm?

Về lý thuyết, tôi không giải quyết vấn đề một cách cẩu thả. Mọi thứ cần được suy nghĩ chín chắn trước khi hành động vội vã, để tránh những hậu quả không nên. Tuy nhiên, có những tình huống cần phải phản ứng nhanh, ngay lập tức. Bởi, tôi là tuýp người ăn nhanh, uống nhanh, đi nhanh, và suy nghĩ cũng nhanh. Tôi thích phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Tôi chẳng thích sự ù lỳ, thích gặp một vật cản thì bước tới và hành động ngay tức khắc.

  • Vậy một dự án lớn cho riêng mình, chị thường đầu tư bao nhiều thời gian suy nghĩ?

Cũng tùy. Dự án lớn như mở công ty riêng chẳng hạn thì đã mất 3 năm để nuôi suy nghĩ, đợi thời cơ để cho chính bản thân, điều kiện kinh tế và kinh nghiệm chín muồi.

 

  • Có trường hợp nào cơ hội đến với chị rất bất ngờ và chị cũng phải quyết định hành động ngay lập tức hay không?

Rất nhiều, ví dụ “Dòng máu anh hùng” là một hướng rẽ bất ngờ và thay đổi cuộc đời tôi. Khi đó, tôi vẫn nghĩ về điện ảnh chưa nghiêm túc, và coi đó là một cuộc dạo chơi thôi. Nhưng không ngờ rằng, từ đó điện ảnh đã dẫn tôi đi theo.

  • Trong năm qua, chẳng hạn lời mời tham gia Bước nhảy hoàn vũ, có phải là một cơ hội tốt để hâm nóng hình ảnh, với cái đích quán quân không?

Với cuộc thi này, dù nó có tiếng trên thế giới nhưng lúc đó, tôi cũng nghĩ nó không có tiếng ở Việt Nam và tôi cũng không biết là hiệu ứng với người xem thế nào. Tôi cũng đã phân vân một chút khi nhận được lời mời. Nhưng tôi biết đó là một cơ hội, không phải để tôi sẽ nổi tiếng hơn đâu mà đơn giản là tôi sẽ được rèn luyện về sức khỏe và kỹ năng. Không phải bỗng nhiên mà bạn có một chuyên gia rèn luyện kỹ năng nhảy cho mình, hơn nữa lại có một động lực và thời gian tập trung để rèn luyện thực sự. Còn khi tham gia bất cứ một cuộc đua nào, tôi cũng nghĩ đến một cái đích là mình phải được giải nhất cả. Không phải tôi tham lam, mà là phải có một mục tiêu, một cái đích thì mới phấn đấu được. Tôi ghét làm việc gì nửa chừng lắm.

  • Rốt cuộc chiến thắng đó là phần thưởng của một trò chơi hay là một lần mở ra những cơ hội khác trong nghề nghiệp đến với chị?

“Nữ hoàng khiêu vũ” mang lại cho tôi nhiều thứ hơn là giải thưởng và những nỗ lực tôi dành ra cho cuộc thi, khiến nó không chỉ là một trò chơi. Tôi đã bất ngờ và đong đếm được tình cảm của mọi người giành cho mình, mà thứ đó trước đây đối với tôi vẫn khá mơ hồ. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩ với riêng tôi, rằng tôi chiến thắng được bản thân mình. Giai đoạn cuối, đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc vì áp lực quá lớn, mệt mỏi và cả đau đớn.

  • Chị làm điện ảnh cũng thành công, Nhảy múa cũng quá thành công. Giờ ai đó lại vẫn nhận xét chỉ có âm nhạc là chị chưa thành công tuyệt đối như 2 lĩnh vực sau này?

Người ta tìm kiếm gì ở một tôi trong âm nhạc? Đối với mỗi lĩnh vực tôi tham gia, tôi đều đã cống hiến hết sức. Có những thành công “vượt định mức”, có những thành công mới “chớm tới tầm”. Mọi thứ đều rất khó để trở nên tuyệt đối. Vậy nên, chẳng có lĩnh vực nào tôi đã hài lòng cả, vẫn đang cố gắng đều.

Cái đẹp nổi bật nhất chính là cá tính

  • Năm 2010, ngoài “Bẫy rồng” khởi chiếu và “Ngọc Viễn Đông” trong một vai ngắn… Chị có nhớ điện ảnh và đi tìm một dự án nào mới không?

2010 thực ra tôi chỉ có Ngọc Viễn đông, vai ngắn này chỉ có thể làm cơn thèm đã khát trong tích tắc… Tôi vẫn mong chờ năm 2011 này hơn vì chắc chắn tôi sẽ quay trở lại với điện ảnh. Tôi đang có trong tay vài lời mời, ấp ủ một dự án điện ảnh riêng và sẽ sớm khởi động thôi. Nhưng tôi chưa công bố một cách chắc chắn và cụ thể hơn được.

  • Sau giải thưởng Bông sen vàng cho Diễn viên xuất sắc nhất, vị trí của chị trong điện ảnh đã cao quá rồi, chị được coi là diễn viên hạng nhất. Song nhìn nhận thực tế mà nói, chị thấy vị trí đó đến từ đâu, khán giả và thị hiếu yêu thích hay giới Chuyên môn công nhận điều đó?

Khi tôi nhận Bông sen vàng, tôi được đã đánh giá về chuyên môn. Khi tôi làm “Bẫy rồng” tôi lại có khán giả. Có lẽ vị trí mà anh nói của tôi, là do cả hai mang lại. Tôi nghĩ người làm nghệ thuật thực ra ai cũng nghĩ đến một sự cân bằng cả thôi, người có công chúng lại mong mỏi được chuyên môn công nhận, người có chuyên môn thì lại mong có thêm công chúng để mắt tới. Thực ra bây giờ cái đích của tôi trong điện ảnh phải khác, cái mình đã có chưa là gì cả. Tôi phải được ra nước ngoài. Cá nhân tôi nhìn nhận, trong nước mình có rất nhiều nhân tố tài năng, và tất cả đều chưa có nhiều cơ hội để được chứng tỏ khả năng đó.

  • Việc tạp chí Inside Esquire chọn là chị là đại diện Việt Nam vào danh sách Những gương mặt người đẹp quyến rũ nhất, hy vọng có thể giúp chị chứ?

Đây cũng chỉ là một niềm vui nho nhỏ, tôi không nghĩ nó giúp gì nhiều được cho mình. Cá nhân tôi không biết chuyện này cho đến khi đọc báo như mọi người thôi. Tôi ngỡ ngàng và thậm chí bất ngờ vì không hiểu mình vì sao mình được chọn vì Việt Nam còn nhiều người đẹp khác, thậm chí có tiếng hơn tôi. Tôi chỉ coi đây là một sự phấn khích và tự hào để làm việc tốt hơn.

  • Vậy theo chị, đẳng cấp của một ngôi sao là gì?

Đẳng cấp của một ngôi sao là không nghĩ mình quá cao và cũng không bao giờ hạ mình quá thấp. Giữ gìn và tôn trọng hình ảnh bản thân với chính mình và trong mắt công chúng. Trở thành người của công chúng, cần phải có ý thức trong sự xuất hiện, hành vi đối xử, và có trách nhiệm trong công việc để đem đến những thứ tốt nhất. Anh cứ hình dung, chúng tôi xuất hiện trong một bộ phim hơn 1 tiếng, nhưng là cả một sự nỗ lực ròng rã từ 3 đến 6 tháng. Làm thế nào để tiếp tục nuôi giữ những đam mê cả trong lúc làm việc lao lực lẫn trong những lúc không có công việc? một nghệ sĩ đẳng cấp phải luôn giữ được đam mê ấy, không tự hài lòng và cũng không bỏ cuộc bao giờ. Sau đó là phải phấn đấu để mình luôn đẹp trong ngoại hình và trong ý thức và đam mê.

  • Tôi hỏi vậy bởi giờ nhiều báo mạng và các paparazi đang đánh đồng đẳng cấp ngôi sao với đẳng cấp ăn mặc thời trang. Chị cũng là người ăn mặc đẹp thì chị nói gì về vấn đề trọng hình thức hào nhoáng ấy đi chứ?

Tôi cũng nghĩ mọi người không nên quá để ý đến những thông tin trên mạng không rõ nguồn gốc. Một số tờ báo mạng đưa ra những cuộc bình chọn Sao đẹp, sao xấu. Tôi thì cũng biết đó là một chuyên mục vui vẻ nhưng tôi biết, điều hành trang báo đó là một cá nhân không có hiểu biết gì về thời trang cả. Không thể đưa hình một người mẫu trên sàn catwalk ra so sánh với một nghệ sĩ xuất hiện trong đời thường được. Chính tôi coi những hình trong báo mạng đó, nhiều bộ trang phục mình thấy đẹp họ bảo là xấu, mình thấy xấu thì họ khen quá trời là đẹp. Chính tôi và cả khán giả cũng thành ra hoang mang về những người mà chúng tôi yêu quý. Còn nói về đẳng cấp và sự chuyên nghiệp, thì không thể phán xét được các ngôi sao chỉ thông qua những bộ quần áo bên ngoài được. Cá nhân tôi luôn nghĩ, một ngôi sao chỉ cần ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng và đúng tình huống đã là đẹp rồi. Tôi không thích những sự xuất hiện quá màu mè sặc sỡ và luôn hướng đến sự vừa phải, gọn gàng. Cái đẹp nổi bật nhất chính là cá tính con người và sự xuất hiện của chính tôi.

  • Vậy áo quần và chiếc vỏ bên ngoài đó có phải là áp lực của chị mỗi lần xuất hiện không?

Áp lực của sự tự hoàn thiện. Nhưng sự hoàn thiện ấy sẽ khiến mình trở nên tốt đẹp hơn, thế nên, áp lực không còn là vấn đề quá to tát nữa. Kể ra việc chọn áo quần để xuất hiện đôi khi cũng là một khó khăn. Tôi cũng giống như mọi ngôi sao khác, chẳng ai thích mặc lại những gì người khác và mình đã mặc. Nhưng tôi nói rồi, đó không phải là một áp lực quá lớn vì tôi vẫn quan trọng nhất là cá tính mình sẽ khoác lên người. Sự tự nhiên và thoải mái mới thực sự đem lại sự tự tin cho tôi hơn là một bộ quần áo lộng lẫy.

  • Vậy sau lưng công chúng, quan niệm của chị thế nào về đẹp và thời trang?

Như ở trước công chúng. Tôi không phải là người có thói quen giả tạo.

Tôi và Trí không còn chung chí hướng, tạm chia tay

  • Trong mắt một người đàn ông thôi thì sao, đẹp cần điều gì?

Theo tôi thì với đàn ông, phụ nữ biết mình đẹp sẽ luôn đẹp trong mắt họ. Mà câu này anh phải hỏi Jonny Trí Nguyễn chứ sao lại hỏi tôi.

  • Thì tôi muốn biết trước một cuộc hẹn hò, chị đầu tư vẻ bên ngoài thế nào thôi?

Khi hẹn hò điều tôi chuẩn bị cũng chỉ là một tinh thần thoải mái. Khi thoải mái, mình được phép vui nhiều hơn. Mình chấp nhận được sự hài hước cho người đàn ông và cả hai tạo được những tình huống nhẹ nhàng và lãng mạn.

  • 3 năm gắn bó trên mặt báo với Trí Nguyễn, chị đã… thấy cần phải thay đổi chưa?

Mỗi ngày tôi đều thay đổi để tốt hơn trong hiện tại. Tôi cảm thấy mình không cần phải sống quá khác với chính tôi vì ai.

  • Đang có nhiều tin đồn về mối quan hệ Trí Nguyễn- Ngô Thanh Vân đã đường ai nấy đi kìa?

Việc chúng tôi cặp với nhau, rồi chia tay nhau- tất cả cũng đều là tin đồn đấy chứ. Khi họ bỗng nhiên thấy chúng tôi ít đi chung với nhau thì tin đồn là dễ hiểu thôi. Giờ đường ai nấy đi là chuyện có thật, tôi quá bận rộn với công ty riêng và nhóm nhạc của mình. Anh Trí đang có dự án điện ảnh mới. Bây giờ công việc không còn cùng chung hướng đi nên cơ hội xuất hiện chung là ít, phải tạm chia tay nhau thôi.

  • Chị sẽ thế nào nếu sắp tới, Trí sẽ lại tay trong tay với một người đẹp khác trên con đường của anh ấy?

Tôi chưa bao giờ nói tôi là người duy nhất của anh Trí. Gần đây anh ấy đang có phim mới và đang tìm nữ diễn viên chính mới. Tôi đâu phải là người duy nhất, sự lựa chọn duy nhất và tốt nhất của Trí. Cũng có thể vai diễn đó không hợp với tôi nên Trí cũng không mời tôi.

  • Vậy nói thẳng vào trong tình yêu đi, người đàn ông phải làm gì để chị luôn thấy mới và không thấy chán?

Tôi không cả thèm chóng chán. Tình yêu đến từ sự chân thành sẽ luôn mang lại những cảm nhận mới mẻ. Còn để tìm được một người tình cho mình, tôi cảm thấy người đàn ông đó phải rất ư là can đảm mới trụ được đấy. Nhưng tôi tin, bản thân mình có đủ đức tính để làm người ta yêu mình và không nhàm chán.

Mười một năm không hề dễ dàng

  • Và bây giờ thì Ngô Thanh Vân đã trở thành ngôi sao bản địa. Từ ngày đó đến giờ, có những khó khăn gì chị đã vượt qua để đạt được thành quả hôm nay?

Điều mà tôi phải cố gắng nhiều nhất chính là việc đọc và viết thật nhiều. Trước đây khi ở châu Âu, tôi vẫn nói tiếng Việt và đọc sách tiếng Việt, nhưng phát âm thì bị đớt. Lỗi này thì chỉ có cách khắc phục dần bằng việc mình càng ở lâu tại Việt Nam, nói chuyện thật nhiều với mọi người để điều chỉnh. Nhìn lại, đã chính xác là đã tròn mười một năm trôi qua. Mười một năm cho quá nhiều thứ, mười một năm tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ, quả thực, không hề dễ dàng.

  • Có khi nào chị nghĩ, hóa ra về Việt Nam được làm một người nổi tiếng mà có khi ở lại  Nauy thì chẳng bao giờ có được vị trí xã hội đó?

Tôi rất tin vào định mệnh. Số phận đã sắp đặt cho tôi những chuyến đi, những điểm tôi cần đến. Việc của tôi chỉ là nỗ lực hết mình để đi đúng đường và đến đích đúng lúc. Có thể, nếu giờ phút này, tôi đang ở NaUy, tôi sẽ có một cuộc sống khác cuộc sống tôi đang có bây giờ. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi nó chỉ là “có thể”. Sự lựa chọn của tôi đã trôi qua, và điều “có thể” đó đã không xảy ra.

  • Nhưng đổi lại chị có mất điều gì không?

“Mất” rất nhiều nỗ lực, nhưng nó được bù đắp bằng thành công ngày hôm nay. Tôi phải vui và tự hào mới đúng chứ! Nhưng trong suy nghĩ riêng của tôi, tôi chẳng cho đó là mất, hay sự đánh đổi gì đâu, tôi thấy mình được về đây, giống như cá về với nước vậy. Mọi sự hiển nhiên nó phải như thế.

  • Vậy quay lại thêm chút nữa, cô bé Vân 10 tuổi ngày đầu đặt chân đến Nauy có nghĩ là Cá cũng gặp nước không?

Ngày đó thì còn nhỏ quá mà. Tôi sang Nauy khi 10 tuổi, sau khi ba mẹ tôi ly dị. Hai anh tôi ở lại Việt Nam với ba còn tôi theo mẹ. Với một đứa con nít, nó sống ở đâu cũng được, sống ở đâu nó sẽ có niềm vui nơi đó. Kể cả chán thực sự đi nữa, thì từ ngày còn bé xíu, đứa con nít là tôi bây giờ ấy, vẫn luôn cố tìm ra những niềm vui nho nhỏ và lại phóng đại lên thành những niềm vui rất lớn lao. Tôi cũng nghĩ đó là một tính cách tốt, nó làm cho tôi biết tự thích nghi với mọi hoàn cảnh sống sau này dễ dàng.

  • Mười mộti năm về trước, khi trở về Việt Nam chị thế nào?

Lần đầu tiên ngồi trên chiếc xích lô tôi nhớ như in cảm giác đầy ngỡ ngàng. Tôi vẫn nhớ cảm giác đi dọc trên đường phố Sài Gòn và cố đọc tiếng Việt trên từng biển hiệu hai bên đường một cách thích thú. Và đi đến nơi nào, tôi cũng nghe người ta nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ rất quen thuộc, và có cảm giác mình như máu chạy ngược về tim vậy. Tôi đã biết ngay rằng, cuộc trở về này có ý nghĩa, rằng nơi đây mới là nơi mình hiện hữu, nơi mình được tạo ra, và sẽ là nơi để mình được hòa mình và sinh sống…

  • Suy nghĩ của mẹ chị khi đó?

Chính mẹ tôi là người đã thuyết phục tôi về Việt Nam lần đó. Trước đó, khi tôi vừa tốt nghiệp trung học bên Nauy, tôi đã tính ở lại và đi làm bên đó. Và tôi cũng không nghĩ là mình sẽ quay trở lại Việt Nam lúc đó, bởi bên đó tôi có bạn bè, … và thậm chí có cả người yêu người Nauy nữa. Nhưng tôi đã về… Cảm giác gia đình được đoàn tụ, hai anh tôi mừng rỡ và chào đón hai mẹ con rất hạnh phúc. Ngần ấy năm, tôi cứ lủi thủi một mình, giờ về được làm em út, được các anh chăm lo, mới cảm nhận được rất nhiều điều. Lúc đó tôi mới hiểu nơi này, nơi có gia đình sẽ là nơi tôi nên sống và sẽ sống được thật tốt. Và gia đình mãi mãi là một “ngôi nhà”. Dù đi nơi đâu, tôi vẫn sẽ quay trở về “nhà” của mình. Tình cảm là một thứ trừu tương không thể định lượng và tóm tắt bởi vài từ….

  • Chị có nghĩ là mình sẽ làm nghệ thuật từ khi đó không?

Ở bên Nauy, tôi cũng thích và mơ ước được làm người mẫu, con gái mà. Và khi về Việt Nam thì nhìn thấy các cô gái trẻ mặc áo dài đẹp quá thì tôi lại càng thích, càng muốn được mặc áo dài, được làm người mẫu. Hai anh trai của tôi là những người đưa tôi từng bước vào nghề người mẫu và cả con đường nghệ thuật sau này.

  • Có khi nào chị muốn quay về Nauy?

Không, quãng thời gian vừa qua của tôi mọi sự việc đều đến nối đuôi nhau liên tiếp, tôi hầu như không có quãng nghỉ để nhìn lại. Thật lòng là chưa khi nào, cho đến khi anh vừa nói đấy, là tôi nghĩ mình sẽ quay về làm việc lại ở Nauy. Thỉnh thoảng tôi chỉ có suy nghĩ là mình sẽ về lại nơi đó, thăm lại ba mẹ nuôi và bạn bè… Còn quay lại làm việc thì không. Công việc đang làm và sự nghiệp của tôi là ở đây

“Hóa ra mình cũng vẫn là một người Á đông”

  • Giờ chị đã đọc và viết ngon lành, là ngôi sao Việt Nam, đích thực là người Việt rồi?

Tôi vốn dĩ là người Việt Nam ngay từ khi tôi sinh ra rồi mà.

  • Những trải nghiệm riêng ấy có tác động thêm gì đến con người và tính cách của chị bây giờ không?

Con người luôn trưởng thành qua thời gian, cách chúng ta sống, cách chúng ta trưởng thành, ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách chúng ta trong hiện tại là điều hiển nhiên. Quá khứ là vật liệu để kiến thiết nên một hiện tại mà. Thời gian đầu tiên hòa nhập với cuộc sống ở đây, khó khăn lớn nhất của tôi là sự khác biệt về văn hóa. Ngày đó, giới showbiz ở Việt Nam vẫn còn làm việc rất không chuyên nghiệp, không đúng giờ giấc. Rồi có rất nhiều mối quan hệ về công việc lại rất khó lường. Trước đó, tôi là được dạy một cách làm việc theo thời gian biểu, với một cách làm việc thật thà tuyệt đối, không toán tính và luồn lách. Ban đầu có chút hụt hẫng chán nản, nhưng theo thời gian thì bản thân mình cũng phải tự lớn lên và thích nghi thôi.

  • Tức là giờ đây Ngô Thanh Vân cũng phải biết sống khôn khéo và thận trọng?

Đúng. Ngày trước tôi không biết khôn khéo, nói một câu chẳng biết người ta có tổn thương hoặc mất lòng hay không… Mình cứ hồn nhiên, khen thì khen và chê thì chê. Mà ở Việt Nam thì mọi người thích khen tặng, cốt sao để có được những tình huống vui vẻ.

  • Vậy có gì khác biệt giữa chị và những người phụ nữ thuần Việt khác?

Tôi không nghĩ môi trường Châu Âu tạo nên tính cách tôi. Chính bản thân tôi đã thúc đẩy sự mạnh mẽ bên trong mình để tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên trong mỗi con người là một sức mạnh tiềm tàng, một nội lực lớn lao. Có lẽ quãng thời gian niên thiếu ở châu Âu chỉ giúp tôi khơi dậy nội lực ấy. Thực ra, tôi thấy, không thiếu những người phụ nữ Việt có cá tính vượt qua thử thách hơn cả tôi nữa. Có những sự khác biệt mình được trải nghiệm và nhìn ra được càng làm tăng vốn sống của mình thêm mà thôi. Chẳng hạn, ở phương Tây, đàn ông và đàn bà bình đẳng, nếu tôi nấu ăn thì anh rửa chén. Không có chuyện như ở phương Đông, người đàn ông có quyền nhậu nhẹt khách khứa còn đàn bà thì phục vụ sau bếp. Phụ nữ phương Tây cũng có thể chăm sóc và phục vụ như thế nhưng đó là bởi vì tôi yêu anh, chứ tôi không bị bắt buộc là trách nhiệm và nghĩa vụ tôi phải làm như vậy… Tôi bây giờ vẫn ý thức tính cách đó của người phương Tây, rằng mình là đàn bà, nhưng vẫn cần phải giữ giá trị, sự độc lập không để đàn ông coi thường. Và tôi cho rằng, không cách gì hay hơn thể hiện nó trong sự nghiêm túc với công việc.

  • Vậy trong chuyện yêu đương, chị yêu theo kiểu phương Đông hay phương Tây đấy?

Thú thực, chính tôi cũng cảm nhận thấy mình có hẳn hai người phụ nữ trong mình. Và người đàn ông nào sống chung với tôi, sẽ rất khó khăn vì phải chiều chuộng cả hai con người ấy. Có nhưng lúc tôi cũng thích được chiều chuộng, nhưng có lúc mình lại muốn chiều chuộng, phục vụ người ta. Nhưng có những thứ rất phương Tây, chẳng hạn tính tôi lại rất rạch ròi, cái gì của anh cái gì của tôi, có những thứ không thể xài chung được… Chẳng hạn, tôi đã mua hai cái ly, cái này của anh, cái kia của tôi, vậy tốt nhất là anh đừng có xài cái ly của tôi.

  • Chị cũng đã yêu cả đàn ông phương Đông và phương Tây rồi, chị rút ra điều gì?

Tôi chỉ có thể nhận xét được từ khía cạnh mình là một người phụ nữ phương Đông thôi. Để chúng sống với một người phương Tây, khác biệt văn hóa thì phải hiểu được và chia sẻ thì mới có thể sống chung được. Chẳng hạn, khi mình ốm, anh chàng cũng sẽ hỏi thăm, nhưng là những câu rất thẳng thừng “Em bệnh ư?” “Em cần gì không?”, “Thuốc để trong tủ đó, em tự lấy và uống đúng giờ nha”… Trong khi đó, người phụ nữ phương Đông thì lại khác, chúng tôi cần những sự quan tâm và đòi hỏi rất khác và tôi cho rằng chỉ có những người đàn ông phương Đông hiểu được thôi. Đàn ông phương Tây họ đặt tình cảm ở những nơi khác người phương Đông… Chính bởi những trải nghiệm như thế, ngay bản thân tôi rút ra, hóa ra mình cũng vẫn là một người Á đông, dễ chừng hơn 90% tính cách trong mình là Á đông tuyệt đối. Tôi vẫn giống như mọi phụ nữ Việt Nam khác, thích được chiều chuộng, được quan tâm âu yếm, thích được … “bánh bèo” như vậy đó.

  • Vậy phần tính cách mạnh mẽ mà chị tự nhận học ở phương Tây, có lẽ nên thể hiện đúng chỗ trong công việc kinh doanh là rõ nhất?

Anh cứ nghĩ có phải có tính cách phương Tây thì mới mạnh mẽ thì không đúng đâu. Tôi trở về và quá trình hòa nhập với Việt Nam cũng đã gặp rất nhiều chị bạn hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, họ chẳng có ảnh hưởng tí Tây phương nào như tôi những vẫn có những tính cách rất mạnh mẽ. Và đa số những phụ nữ thành đạt ở Việt Nam bây giờ cũng vậy, khi bước ra ngoài xã hội thì cứng rắn quyết đoán, nhưng khi trở về với gia đình của họ, với người đàn ông và những đứa con của họ thì lại vẫn dịu dàng để làm vợ làm mẹ. Tôi thích và học hỏi được nhiều từ sự uyển chuyển trong tính cách ấy. Thực ra, cái mạnh mẽ quyết liệt hay chủ động gì đó, chỉ có khi tôi bắt đầu bước vào làm nghệ thuật. Tính cách đó dìu tôi từng đó năm, đẩy tôi bước qua từng quả núi trước mắt. Cũng có người nói tôi hóa ra chỉ dịu dàng khi làm người mẫu, chứ sau này thì lại mạnh mẽ quá. Nhưng cũng chẳng phải đâu, nếu anh đến công ty, nhìn tôi làm việc với mọi người thì cũng thấy rằng tôi cũng đùa giỡn, vui vẻ như mọi người thôi.

  • Nếu một mai, nhan sắc ko còn mặn mà như tuổi 20, liệu chị có tiếc là trái tim  mình đã không lựa chọn sớm hơn?

Nuối tiếc tương lai là việc không thể khẳng định được trong hiện tại. Tôi chưa biết, nhưng thực tế là tôi hài lòng cuộc sống của mình. Tôi vốn không chia sẻ nhiều chuyện riêng lên báo nhưng không có nghĩa là tôi khô khan. Biết đâu đấy, đằng sau hậu trường tôi đã hạnh phúc thì sao?

Bạch Vân (thực hiện)

Ngọc viễn đông (2010)

2 thoughts on “Ngô Thanh Vân (3D shoot)

  1. em thich bai nay du khong de y den nhan vat lam! anh bien tap gioi. Tuong khong co gi hoa ra lai co nhieu thu de doc. Nhe nhang nhung rat goi cam! kaka

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s