Huy Tuấn

Nhạc sĩ Huy Tuấn

Nhân tiện nỗi buồn- thực hiện một số thay đổi!

Im ắng tương đối lâu vài năm nay, Huy Tuấn một mình vào Sài Gòn. Một vài biến cố trong cuộc sống riêng có thể là sự thay đổi về mặt địa lý ấy. Song, Huy Tuấn khẳng định, đó cũng có thể là sự thay đổi trong tư duy công việc, bớt nghệ sĩ hơn, thực tế và đối mặt với cả những sự khó khăn. Thành công bất ngờ của chương trình Vietnam Idol 2010, ít ai biết có công rất lớn nhưng đặc biệt âm thầm của Huy Tuấn trong vai trò đạo diễn âm nhạc.

Đã lâu không thấy anh có sáng tác mới. Cảm hứng sáng tác của anh đang tắt hoặc tư duy sáng tạo đang bị bế tắc? “Ai ai cũng cần nghỉ ngơi và tôi cũng chẳng ngoại lệ. Nghỉ không có nghĩa là tôi không còn sáng tác, tôi vẫn tiếp tục làm công việc ấy nhưng phần lớn là những thứ mà tôi gọi là “lao động chân tay” mặc dù nó vẫn sử dụng trí óc cả. Nghĩa là, những công việc kiếm sống hàng ngày. Những công việc liên quan đến cảm hứng sáng tạo có thể tôi sẽ làm vào năm tới”.

Một vài biến cố trong đời sống riêng của Huy Tuấn xảy ra, anh tạm thời xây dựng lại công việc tại một mảnh đất mới là Sài Gòn. “Đây là lúc tôi có thể tận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của riêng mình để thực hiện trách nhiêm của một người làm nghề”. Nghe thì có vẻ to tát nhưng thực tế, Tuấn đã suy nghĩ khác. Trước đây cũng như nhiều đồng nghiệp bạn bè trong giới văn nghệ Hà Nội, thường café và than thở với nhau về những sự phát triển mất cân bằng của thị trường nhạc Việt. Đôi khi bế tắc, chán nản nhưng đúng là ở Hà Nội ngoài những hoạt động cá nhân đơn lẻ thì chẳng còn biết làm gì. Phần lớn các hoạt động âm nhạc khởi tạo từ trung tâm giải trí là Sài Gòn. Khi đã đặt chân đến Sài Gòn, với Huy Tuấn- hoặc là thay đổi bản thân để hòa vào cung cách và chất âm nhạc Sài Gòn, hoặc là bằng tài năng và sự nhiệt tình, để giữ cái cá nhân và dung hòa nó với thị hiếu. “Vietnam Idol chẳng hạn- tôi nhận lời làm đạo diễn âm nhạc. Trước giờ, nhiều người coi đó là một chương trình giải trí bình thường, nhưng với tôi đó là một công việc đem lại khá nhiều cảm hứng. Trên thế giới, từ những chương trình dạng này tôi xem thấy có rất nhiều điều nhà sản xuất đã thực hiện rất mới mẻ cấp tiến. Vậy nếu ở Việt Nam mình làm chưa hay thì phải xem lại. Và khi nó được giao đến tay mình, thì mình phải làm cho hay, chứ tôi không thích kiểu ngồi làm khán giả salon và bình luận”. Và, “có những thứ lớn lao bạn muốn thay đổi lại bắt đầu bằng những việc rất giản dị và nhỏ bé. Như công việc biên tập âm nhạc cùng Vietnam idol, thực sự nếu tôi không đánh giá đúng chắc chắn tôi sẽ không thể đi tới cùng. Bởi, nó tiêu tốn rất nhiều thời gian và hầu hết những công việc mình làm đều rất khó để nêu tên và cũng ít khi được để ý trong cách làm chương trình và nhất là gameshow truyền hình trước đây. Tôi coi đây là một cơ hội để bận rộn, không để ý đến những gì xung quanh nữa. Ngược lại, nếu ngồi nhà sẽ không có dịp thực hiện, và nếu không làm thì rất có thể nó sẽ được làm bởi những người dở hơn. Rồi sẽ lại ngồi đó và bực tức với những sản phẩm hoặc các chương trình cẩu thả”.

Kết thúc Vietnam Idol 2010, lẽ ra Tuấn phải có thêm một bài “Cám ơn Idols” cho riêng mình ngoài “Cám ơn tình yêu” cho Uyên Linh. Bởi một lẽ “Kết thúc cuộc thi và nhìn vào chất lượng của các thí sinh tôi đã làm việc chung, tôi thực sự rất có cảm hứng cho công việc sản xuất. Tôi đã thấy một lớp ca sĩ trẻ rất văn minh và thực sự là một tín hiệu đáng mừng nếu các bạn ấy trở thành những thần tượng mới của giới trẻ”. Có thể Tuấn đang có hứng thú nào đó với một gương mặt thí sinh nào vừa qua, như Trung Quân hoặc Mai Hương chẳng hạn? Hoặc anh lại tiếp tục có hứng thú để bắt tay vào công việc cho mùa tiếp theo của Vietnam Idol. Hành trình dài của mỗi năm kéo đến gần 6 tháng, 6 tháng còn lại rất có thể anh sẽ cùng với các thí sinh của cuộc thi tham gia các hoạt động quảng bá. Chẳng hạn tới đây sẽ có một loạt chương trình của các thí sinh Idol đến với Hà Nội, một CD nhạc chung của Vietnam Idol… công việc khá nhiều, và sẽ biến anh thành một người bận rộn. Nói về thị trường Sài Gòn, nơi lập nghiệp mới mà tỏ ra khá ưu ái cho một người mới như Huy Tuấn, anh so sánh “Sài Gòn làm tôi liên tưởng tới thị trường âm nhạc Nhật Bản, nơi mà người nghe rất cởi mở với tất cả các thể loại âm nhạc. Nên có thể nói đây là một thị trường rất phong phú cả về mặt thưởng thức cũng như hoạt động nghề nghiệp. Cơ hội vì thế mà có đủ để chia cho tất cả mọi người”.

Một năm làm việc cật lực và rất nhiều thành quả. Dường như cuộc Nam tiến ngoài kế hoạnh và giống như một cuộc chạy trốn sự bế tắc của Huy Tuấn đã có ý nghĩa. Tuấn thực ra đã thoát được khỏi một Hà Nội quá êm đềm, êm đến mức các nghệ sĩ thường ngủ quên trong cái đẹp êm đềm ấy nhiều năm. Nhưng với Huy Tuấn, anh lại không từ chối phũ phàng như vậy, “Hà Nội cho ta được sự thảnh thơi và không gian cần thiết cho sự sáng tạo. Chúng ta không thể có hết mọi thứ được. Sài Gòn đối với tôi là một chuyến đi dài. Hơn nữa tôi đã có những cơ hội để làm việc và để bớt bực dọc với đống câu hỏi bức xúc thường trực mỗi khi mình quá rảnh”. Và “Tôi nhân tiện chuyện buồn, thực hiện một số thay đổi. Trước hết, tôi không muốn ngồi yên để rồi lại bực bội rằng sao lại thế? sao người ta lại có thể làm thế? sao chán thế?. Tôi đặt câu hỏi khác cho chính mình, xem nếu là mình làm thì mọi việc có khác? Tôi phải làm, không ngồi đặt câu hỏi nữa”. Và Huy Tuấn khi không rảnh, rõ ràng tâm trạng cũng bớt ì trệ và bức bối hơn như thế.

Phỏng vấn ngắn Huy Tuấn

  • Thế hệ những nhạc sĩ tuổi anh được nhiều người trông đợi, bởi các anh còn nhiều năng lượng để chấn hưng nhạc Việt sau vài năm chùng xuống. Anh cảm nhận thấy niềm tin này về các anh?

Thực ra thế hệ của chúng tôi rất tập trung vào những gì mình làm, bởi vì không chỉ thuần túy làm những việc mình thích mà chúng tôi may mắn có cơ hội được có mặt đúng lúc thị trường âm nhạc chuyên nghiệp bắt đầu được hình thành. Thị trường âm nhạc chuyên nghiệp ở đây tôi nói về khía cạnh phong phú trong thể loại và rõ ràng về ngôn ngữ âm nhạc. Trước đó chỉ là cách làm vơ vội các bài hát nhét vào một album, bất kể nó được viết thể loại gì. Ở khía cạnh này thì ngay đến tận bây giờ chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục và còn phải cố gắng rất nhiều, chưa nói đến điều gì lớn lao khác.

  • Nhưng thị trường có quy luật của nó, khi các anh chìm xuống, lại có một lớp mới đi lên?

Thế hệ tôi có những khó khăn khi bắt đầu khởi nghiệp, bởi cũng chính vì cái sự giao thoa bao cấp và thị trường, văn hóa ngoại bắt đầu du nhập. Khi mà những thứ mình làm chưa có tiền lệ thì việc bạn hướng người nghe tới một cái gì đó mơi mẻ quả là một việc rất mệt. Cái được nhất của lớp chúng tôi là luôn đi thẳng và không nhìn sang bên cạnh. Các bạn trẻ bây giờ không cần mất thời gian để xóa đi định kiến mà những người như chúng tôi từng gặp phải. Họ chỉ cần thời gian để khẳng định mình mà thôi. Việc có một lớp nhạc sĩ mới đi lên là việc rất đáng mừng, không chỉ riêng cho thị trường âm nhạc này mà đối với bản thân chúng tôi. Nó vô cùng đáng quý bởi vẫn còn quá ít những người như thế.

  • Vậy anh nhìn ngược lại bằng con mắt đàn em về thế hệ nhạc sĩ sáng tác ca khúc đi trước?

Tôi vẫn kính trọng họ và vẫn luôn đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi nghe lại những tác phẩm của những nhạc sĩ như Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Vân, Phạm Minh Tuấn. Có những thứ thực sự là chúng tôi không bao giờ làm được, việc học hỏi và ngưỡng mộ là điều đương nhiên. Những tác phẩm và những gì họ làm đều được chúng tôi mang ra bàn luận mỗi dịp ngồi với nhau.

  • Còn con mắt đàn anh thì sao? Thế hệ nhạc sĩ mới đi sau, hẳn cũng phải có điều mà thế hệ anh chẳng thể theo kịp?

Tất cả đều khác nhau, thế hệ đi trước, thế hệ giao thời của chúng tôi và thế hệ các nhạc sĩ trẻ sau này. Mỗi một thế hệ lớn lên, trưởng thành trong điều kiện và môi trường khác biệt nên so sánh là khập khiễng. Và quan trọng nhất, cuối cùng chúng ta cần ở mỗi người vẫn là thành quả công việc, thế hệ nào cũng ra đi thôi, cho tác phẩm ở lại

  • Vậy anh nói về chính anh bây giờ đi?

Tuổi tác vừa vừa. Tôi đang làm từng việc nho nhỏ một, tùy theo sức của mình.

  • Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu có phải những nỗi buồn hoặc rắc rối đã đến trong cuộc sống của anh hai năm nay lấp vùi những thứ xúc cảm đẹp đã từng làm nên các ca khúc của anh. Rồi qua giai đoạn này, ca khúc của anh sẽ nhiều đam mê và ưu tư hơn là cái đẹp vốn đã được thấy?

Tất cả những gì riêng tư, tôi vẫn giữ thành cảm xúc của riêng mình thôi. Tôi không phải là người nổi tiếng và phơi bày hết những chuyện riêng lên báo. Chỉ biết rằng mỗi sự thay đổi trong cuộc sống đều để lại những vệt rõ nét, nó cũng ảnh hưởng đến sự sáng tạo và tất cả đều có ý nghĩa và giá trị riêng. Bạn không nói trước được điều gì trong cuộc sống và sự sáng tạo thì càng khó để tiên đoán. Nếu là một sự ảnh hưởng tích cực thì chắc cái đẹp mà bạn thấy ở tôi sẽ đẹp hơn, còn nếu tiêu cực có khi nó lại đẹp theo một kiểu khác.

  • Anh tìm thấy nhiều công việc mới hơn, những sự hợp tác phong phú hơn môi trường công việc ở Hà Nội?

Phải nói là rất thú vị. Tôi cứ ra khỏi nhà là đã có những trải nghiệm rất khác rồi. Ở đây tôi đã khám phá ra thêm nhiều khía cạnh khác của chính mình, có thêm nhiều người bạn và được dịp hiểu kỹ hơn thị trường âm nhạc ở đây. Đó cũng đầy đủ ý nghĩa cho một chuyến đi dài rồi.

  • Nhiều người gặp anh bây giờ sẽ thấy anh bụi hơn, đời hơn và bớt nghệ sĩ đi nhiều rồi đấy?

Vâng. Với những gì tôi đang làm có thể là một sự thay đổi cần thiết cho từng công việc.

  • Một tương lai gần cho công việc, gia đình và nghề nghiệp của anh- đang được anh hình dung, sau một năm ổn định cuộc sống Sài Gòn thế nào?

Tôi vào đây cũng là một phần lớn vì lý do công việc. Khi những công việc ở đây kết thúc tôi sẽ về lại Hà Nội để thực hiện tiếp một số dự án ngoài đó. Trước hết sẽ là album mới của Mỹ Linh sẽ phát hành vào đầu năm sau, một trong những dự án mà tôi luôn chờ đợi để được thực hiện trong vài năm trở lại đây.

  • Liệu có khi nào anh nghĩ ai đó giống như tôi nói rằng, đây là thời điểm tốt để tách anh ra khỏi bộ ba “Mỹ Linh- Anh Quân – Huy Tuấn”, mà anh luôn là người số 3?

Với tôi việc đứng ở số mấy không quan trọng, thậm chí là số 4, số 5 cũng không sao. Vấn đề ở chỗ là được làm việc với họ với tư cách là một nhạc sĩ hay một nhạc công tại Việt Nam thì không chỉ riêng tôi mong muốn. Mỗi thời điểm trong cuộc đời có những lộ trình riêng. Thời điểm này có thế anh thấy tôi bớt chất nghệ sĩ và nó cũng là thứ tôi mong muốn. Nhưng thời điểm khác tôi sẽ lại là tôi, nhất là trong các dự án làm chung với họ, tôi luôn được bay bổng.

  • Tôi biết anh sẽ nói thế mà. Nhưng sự độc lập của cả anh và Anh Quân cũng có giá trị riêng, mỗi người sẽ lại phải đeo đuổi những mục đích riêng, và nó sẽ mỗi ngày một lớn hơn đấy chứ?

Tôi cho đấy là một nơi thiêng liêng, song song với việc tồn tại của ban nhac Anh Em. Chúng tôi có thể tỏa đi khắp nơi để làm những công việc độc lập, nhưng đi là để trở về cái ngôi nhà chung ấy. Nơi đó như thực sự là một thứ thư giãn, rất cần thiết để cho tôi duy trì những cảm hứng sáng tạo của mình. Mỗi người trong chúng tôi đều cá giá trị riêng của mình nhưng đứng cùng nhau mới có được những thứ mà đã làm chúng tôi trở thành “Anh Em” như ngày hôm nay.

  • Cũng đã lâu, anh không có bài hit mới. Lý do là vì đâu, do anh hay do thị trường âm nhạc đi xuống?

Tôi đánh giá những bài hát hay hơn những bài hit. Đối với tôi hits chỉ là những hiện tượng mang tính nhất thời. Nó không làm nên đẳng cấp và tất nhiên, càng không phải là thước đo cho cả một thị trường âm nhạc. Một thị trường âm nhạc lành mạnh cần rất nhiều những thứ mang tính cơ bản và vững chắc hơn những thứ phù phiếm như thế.

Hoàng Trung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s