Trần Mạnh Tuấn

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn

Sống với tôi như một mệnh lệnh

Bài phỏng vấn cho tạp chí NAM – số ra ngày 20-3-2011

Ngoại tứ tuần, Trần Mạnh Tuấn vẫn luôn giữ được phong độ và cái dáng vẻ rất nghệ sĩ, đặc trưng của một saxophonist.

Trải qua những cơn bạo bệnh và trở lại với âm nhạc, anh càng thấy “yêu quá cuộc đời này”.

Và tháng 4, tháng nhớ đến nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh, người ta cũng thấy nhớ tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn, gắn nhiều với giai điệu Trịnh Công Sơn

photo Trần Tiến Dũng

Cái duyên với nhạc Trịnh Công Sơn giống như một sự may mắn

  • Sau ca ghép thận năm 2006, sức khỏe anh thế nào rồi?

Trông tôi rất khỏe mạnh đúng không? Nhưng thật lòng, tôi chia sẻ rằng tôi chưa bao giờ hết bênh. Chiến đấu là trạng thái mọi nơi mọi lúc của tôi lúc này. Sau ca ghép thận, tôi phải uống thuốc chống thải ghép nên cũng sinh thêm nhiều thứ bệnh. Nhưng tôi rất khỏe và rất vui, lạc quan yêu đời. Tôi đã mua được nhà trong Tp HCM, có thể không lớn nhưng đối với tôi căn nhà mới tuyệt đẹp. Đó là một nơi tôi có thể thư giãn và tĩnh tâm. Tôi chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa rồi, 42 tuổi và đã đến lúc cần những sự yên tĩnh để làm việc và chăm sóc sức khỏe. Bệnh nhân mà như Trần Mạnh Tuấn, phải nói là quá tốt rồi.

  • Anh đã bắt đầu làm việc và thực sự xuất hiện trở lại đúng không?

Vâng, có động lực mà. Từ bao lâu nay tôi mơ có một studio riêng, có khả năng thu cả một ban nhạc tiêu chuẩn với một cây đàn piano chuẩn mực. Có nhà mới là có thể dựng lên một studio như thế. Mất một thời gian tương đối dài để xây dựng, nhập thiết bị và mời chuyên gia sang lắp đặt. Để ra một sản phẩm âm nhạc thì cần thời gian và cơ sở vật chất để thực hiện như vậy đó.

  • Anh có gì mới chưa?

Tôi đang làm 2 album thì nhận được lời mời thực hiện loạt chương trình Trịnh Công Sơn cho gia đình nhạc sĩ. Khối lượng công việc phối mới 36 ca khúc. Hoài Sa làm giúp tôi 6 bài còn lại là tôi làm… Bởi thế cho nên 2 album của tôi chưa ấn định được thời gian. Một CD mang tên Trăng non, còn một CD nhạc Trịnh chưa đặt được tên.

  • Nhạc Trịnh- mỗi năm lại thấy anh xuất hiện trong những đợt âm nhạc kỷ niệm ngày mất của ông. Anh có mối thân tình ở mức nào với gia đình nhạc sĩ?

Thực ra thì tôi có thể nói mình may mắn có cơ duyên để trở thành một người bạn trẻ của anh. Có rất nhiều người cũng xưng là bạn của anh và dư luận thì luôn nghi ngờ điều đó. Nhưng phải hiểu về Trịnh Công Sơn thế này. Anh Sơn là người hiền hậu, với ai anh cũng cười, cũng nói, cũng thân tình quý mến. Tôi cũng không dám nhận chữ bạn tâm giao của anh đâu. Dù mình thì có cái duyên nghề với Trịnh Công Sơn. Rồi có nhiều năm tháng tiếp xúc gần với anh, ra vô Sài Gòn diễn đều gặp anh, được đi nhậu, đi diễn xa với anh. Khoảng thời gian đó, anh cũng vẽ 4 bức tranh sơn dầu chân dung tôi.

Năm tôi lên 8 tuổi, anh rể tôi mang về một cuốn băng độc tấu kèn saxophone do nghệ sĩ Trần Vĩnh trình bày, trong đó có hai bài Hạ TrắngCó bao giờ biết tương tư. Về sau này tôi mới biết tên bài hát và tác giả là Trịnh Công Sơn. Nghe giai điệu du dương, trầm bổng của bản nhạc tôi mê liền. Tôi chỉ biết bản nhạc được chơi bởi một loại kèn, nhưng không biết cụ thể đó là loại kèn gì. Từ đó, tôi luôn mơ ước có một cây kèn cho riêng mình. Hơn nữa, qua những tiếp xúc với anh Sơn như thế, được anh giải thích, tôi có cái cảm về nhạc Trịnh rõ nét hơn. Cái duyên của tôi với nhạc Trịnh Công Sơn giống như một sự may mắn, tôi may mắn hơn nữa được quen anh để có thể chơi nhạc tốt hơn.

  • Vậy thực ra, mối quan hệ của anh và Trịnh Công Sơn là công việc hay tình cảm?

Bắt đầu từ công việc. Nhưng khi mình là trẻ thì rất dễ thích ứng, dễ để la cà… Nhưng dù còn trẻ, nhưng được anh Sơn coi như đàn em để có những cuộc gặp thân tình với anh và bạn bè anh dần dần nó trở thành tình cảm.

  • Vậy anh không chối mình đã lập thân bằng nhạc Trịnh chứ?

Cũng không hẳn là như vậy. Anh thấy rồi đó, tôi cũng là một thằng chơi nhạc loại hầm bà lằng. Từ Phó Đức Phương, Phú Quang, Trịnh Công Sơn qua đến nhạc jazz, nhạc đương đại… Nhưng tôi không phủ nhận, mức độ đại chúng của nhạc Trịnh Công Sơn làm cho sản phẩm của tôi dễ tiếp cận người nghe. Mặt khác, qua nhạc của anh Sơn, tôi có được sự đồng cảm giữa người chơi nhạc và nghe nhạc một cách dễ dàng.

  • Nhạc Trịnh người ta quen nghe ca từ hơn là thẩm thấu nốt nhạc. Vậy anh tìm kiếm điều  gì trong âm nhạc của Trịnh?

Đa phần công chúng biết đến nhạc Trịnh vẫn là mảng tình ca, nhưng bên cạnh đó rất nhiều tác phẩm của Trịnh mang hơi hướng dân gian rất rõ nét như “Ở trọ”, “Biết đâu nguồn cội”, “Cũng sẽ chìm trôi”, “Thủa Bống là người”… Cái tôi thích đương nhiên là ở âm nhạc, và bản thân giai điệu của Trịnh cũng rất dễ nhận diện. Một người nhạc sĩ có được một dòng nhạc cho riêng mình là điều khó vô cùng. Sau Trịnh Công Sơn, Phú Quang cũng vậy, anh ấy có công chúng riêng, màu sắc âm nhạc riêng mặc dù về tác phẩm người ta có thể đánh giá là nó chỉ có chung một vài e nhạc như vậy. Nhưng công chúng thì không cần biết điều đó, đối với họ là những tác phẩm của các nhạc sĩ ở lại với đời sống của người nghe.

photo: Phan Trọng Đức

Tôi phải cân bằng lại chính mình

  • Người ta nghe anh nói nhiều đến các dự án cá nhân, với jazz và world music. Nhưng nhạc của anh trên thị trường, bán chạy là những thứ dễ nghe, dễ chịu và dễ hiểu…?

Năm 98, tôi trở về từ Berklee và tham gia công việc giảng dạy tại trường CĐ VHNT Quân đội. Với những kiến thức đã nhận được từ trường đại học, tôi khá tự tin về khả năng kĩ thuật chơi nhạc của mình. Có bao nhiêu “tuyệt chiêu” học được từ trường đại học, tôi cùng người bạn là nhạc sỹ Vũ Quang Trung dồn sức thể hiện hết vào album đầu tay, háo hức cho ra mắt 2000 CD mang tên “Lời ru mắt em”. Kết quả là, tôi bị thất bại thảm hại. Trong vòng hai năm, tôi vừa bán vừa cho cũng không tài nào tiêu thụ hết 1000 CD. Bao nhiêu tâm huyết đổ vào đó coi như trôi ra sông ra bể. Mặc dù cũng lường trước những khả năng rủi ro có thể xảy ra nhưng tôi không tránh khỏi cảm giác thất vọng khi chứng kiến đứa con tinh thần cùng với những tác phẩm âm nhạc mà tôi cho là đặc sắc không được khán giả đón nhận.

Câu chuyện anh hỏi tôi, thực ra thì thế này. Một người như tôi thì viết ra một ý tưởng thì dễ vô cùng, và ai cũng có thể nghĩ ra thay tôi được. Nhưng để thực hiện được nó thì cũng cần phải đủ thứ thiên thời địa lợi, đâu cứ nói nghĩ ra được là làm được liền. Những năm gần đây, tôi bắt đầu không còn phải sống, làm việc và nghĩ cách để tồn tại nữa. Tôi bắt đầu có thời gian và tiền bạc để làm những điều mình nói, hoặc mình đã ấp ủ. Có nhiều dự án mình đã làm, mà cứ mãi dở dang vì việc này việc kia, rồi tình trạng sức khỏe. Cả năm qua xây nhà, dựng riêng cho mình một studio khang trang, đúng tiêu chuẩn quốc tế… Có thể nói, giờ mới là lúc để tiếp tục làm đấy.

  • Anh vừa nhắc đến một điều thường thấy đó, làm sáng tạo thì ế và làm thương mại thì có tiền?

Đối với tôi, làm một sản phẩm âm nhạc, tôi không có áp lực là phải làm thương mại đâu, Cái tôi đã làm, nhiều người gọi nó là thị trường. Tôi không cố tình tạo ra như vậy, mà bản năng con người tôi nó vậy, và sản phẩm mang thương hiệu của tôi… Tôi luôn suy nghĩ từ bài học album “Lời ru mắt em”, đó là một đĩa nhạc jazz với những bài kinh điển, nhưng cuối cùng quá ít người nghe được nó. Không có được người nghe, hoặc ép người ta nghe âm nhạc của mình, với tôi đó là sự thất bại. Âm nhạc, đối với tôi không có khó nghe hay dễ nghe, mà chỉ có hay và dở. Âm nhạc mình làm ra phải có thông điệp, một chút định hướng, trong đó quan trọng nhất là việc mình truyền tải và chia sẻ thông điệp của mình. Người ta trông chờ những sản phẩm lạ tai, nhưng nếu chỉ lạ thôi mà chúng ta ngồi nghe cứ phải đắn đo thông điệp đó là gì ư? Tôi phải cân bằng lại chính mình. Nếu làm một đĩa nhạc chỉ để các nhà báo khen ngợi, (trong khi tôi cam đoan là đồng nghiệp thì chắc chắn không bao giờ khen nhau)… thì tôi không làm nữa.

  • Vậy bài toán kinh doanh trong âm nhạc có phải là một điều anh suy nghĩ đến?

Tôi không nghĩ đến chuyện kinh doanh, tất cả là tự nhiên. Sự thành công của tôi là vô tình, và các CD của tôi đến với người nghe một cách tự nhiên tự nhiên suối thì sẽ chảy về sông vậy. Tôi không cố chọn những bài pop để chơi uốn éo mềm dẻo. Đó là sự trùng lặp may mắn suy nghĩ của mình và cảm xúc của người nghe.

Nhiều người cứ nói sản phẩm tôi chơi giờ phổ thông quá, tôi chả hiểu. Hay là tôi cứ phải làm những thứ mà người ta không nghe được thì mới là sáng tạo. Người ta đánh giá tôi  khôn quá, nhạy thị trường. Nhưng bỏ qua đi, cứ thử nghe một đĩa nhạc của tôi sẽ thấy tôi làm cái nào cũng rất kỹ lưỡng chứ không ẩu, không làm những thứ rẻ tiền

  • Nhiều người nhắc đến tên anh, biết ngay là Saxophonist, nhưng nếu hỏi họ nghe chưa hoặc cao cấp hơn là liệu có nhận ra anh không- chắc là khó nhỉ?

Nghệ sĩ kèn ở Việt Nam mà để có tác phẩm gắn với mình như “Về quê”, “Hạ trắng” như tôi thì vô cùng khó. Anh thử xem còn có ai được nhớ bằng tác phẩm không? Ai chê chúng tầm thường, tôi không quan tâm, tôi vẫn tự hào về chúng. Anh Phó Đức Phương còn bảo “tôi là tác giả Về quê, bao nhiêu người hát mà đến khi ông chơi, người ta chỉ nhớ mình ông”…

photo: Phan Trọng Đức

Saxo như cô gái làng chơi

  • Anh có nghe lại những album nhạc thời kỳ đầu của mình?

Nghe lại chúng cũng có những cái hay. Đó là sự sốc nổi, bồng bột và cả sức mạnh của một đứa trẻ không biết kiềm chế. Chúng được chơi thật sự bằng bản năng và không có chút lý trí nào… So nó với các sản phẩm sau này thì quả thực chẳng biết cái nào hay. Những bản thu cũ có những xúc cảm rất mạnh, hoang dại sơ khai mà tôi luôn muốn giữ lại mà mình đã mất đi ít nhiều. Còn bây giờ, trải nghiệm quá nhiều, đôi khi cứ chơi nhạc một cách lý trí, nó không còn là mình nữa

  • Anh có truyền nhân không?

Có chứ. Tôi đã dạy nhiều từ ngoài Hà Nội đến Sài Gòn. Một thời gian tôi dạy trong nhạc viện nhưng trong đó chưa có khoa chính thức. Mà giảng dạy thì đòi hỏi một sự đồng bộ. Còn dạy ngoài thì nhiều lắm. Nhưng để kiếm một người để mình truyền nghề thì thật sự khó, tôi chưa tìm thấy. Tôi muốn tìm một người đam mê thật sự.Giờ những người học nhạc, họ thích những nhạc cụ học nhanh và dễ kiếm tiền.

  • Ô, anh nói sao chứ tôi thấy người chơi saxo biểu diễn solo là chính, dễ kiếm tiền đấy chứ!

Anh nói vậy thôi chứ anh thử đếm ở Việt Nam có mấy ông chơi saxo so với số lượng người chơi guitar và keyboard. Chắc chỉ có chừng 5 ông là chơi đàng hoàng tử tế.

  • Vậy điều gì anh sẽ nhắc cho truyền nhân nếu anh tìm thấy họ. Bởi tôi hiểu, âm nhạc không thể là lý tính?

Điều quan trọng nhất của người làm âm nhạc nói chung là đam mê. Nhưng nhiều người đam mê lại không có được một bản năng âm nhạc. Phải cộng cả hai yếu tố, bản năng và sự đam mê, chọn được người như thế thì sướng lắm. Anh nói đúng, âm nhạc không thể đơn thuần là lý tính. Thời của tôi, không có kèn tôi cầm cây chổi để tưởng tượng âm thanh. Giờ cuộc sống của ai cũng đầy đủ, không còn khó khăn người ta bớt đi những ước vọng. Tôi đã từng ước vọng rất nhiều, và đến giờ tôi cảm thấy hầu như những gì mình đã mơ ước đều thành hiện thực cả. Phải có mơ ước, tôi tin ai cũng sẽ cố gắng và đạt được điều đó.

  • Có khi nào anh hỏi chính mình, tại sao là saxophone mà không phải nhạc cụ dễ kiếm tiền khác chưa?

Thời nhỏ, tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghệ thuật, từ bé cũng đã chơi nhạc cụ dân tộc, kìm guitar phím lõm… Những nhạc cụ như thế đều có điểm chung là tạo những sự ngẫu hứng, phủi, bụi đời từ nhỏ rồi… Rồi gắn với cây saxo, tự thân tôi nghe thấy ở nó sự phóng khoáng. Sự gắn kết là định mệnh, dường như tôi sinh ra để gắn mình với nó.

  • Vậy sự phóng khoáng chính là điểm mà saxo quyến rũ đôi tai anh nhất?

Vâng. Xưa thì các chú nhạc công thường nói, cây saxo như cô gái làng chơi. Tức là nhạc gì nó cũng có thể trình diễn được, từ dân gian đến cổ điển…. Hơn nữa, nó có một độ quyến rũ rất khó cưỡng, hỏi có đàn ông nào cưỡng nổi không. Bản chất cây kèn ấy, nó hợp với tính cách của tôi, thích tung tăng, thích khám phá. Sau này tôi chơi nhạc jazz thì cây saxo lại càng ăn nhập hơn. Bản tính ngẫu hứng của nó cho tôi sự thăng hoa khó tả

  • Đến giờ anh có thể tự tin nói, anh hiểu nó và đạt đến mức nào trong việc chinh phục nó?

Thực ra hiểu nó cũng như hiểu một con người, để hiểu hết thì khó lắm. Sự thấu hiểu trong mọi vấn đề, cả với con người tôi cho rằng không bao giờ đủ. Nhưng với cây kèn saxo, tôi rất tự tin mà nói rằng mình hoàn toàn tự chủ khi cầm nó. Mức độ phán xét thì không thuộc về tôi. Với nó, tôi đã được đứng bên cạnh những tên tuổi hàng đầu thế giới. Đến nay, hơn 30 năm gắn mình với nó, tôi không còn sợ sệt nó nữa.

  • Có lúc nào anh nghĩ, nếu cuộc sống anh không gắn với âm nhạc với cây kèn chưa?

Chưa bao giờ, chỉ trừ khi tôi nghĩ mình không còn tồn tại. Đợt lâu nhất tôi không chạm đến nó, trong vòng 3 tuần, đó là lúc tôi nằm viện ghép thận.

  • Cơ đồ anh đang có, cây kèn mang lại bao nhiêu?

Cuộc sống của tôi đến hôm nay, tất tần tật là từ nốt nhạc mà ra. Tôi không biết làm gì ngoài làm âm nhạc. Họ nói tôi làm kinh doanh với CLB jazz, nhưng thực tế nó chỉ mang lại tiếng tăm chứ không có lợi nhuận. Nó là sự bổ trợ cho những mối quan hệ, rồi từ đó sinh ra những quyền lợi vật chất. Chứ nếu thẳng thừng mở CLB để kiếm tiền thì… không có đâu.

  • Tôi biết anh đã từng bị nhạc trưởng nói thẳng vào mặt, “Đúng là cái thằng chỉ biết chơi nhạc đám cưới”?

Tôi không bao giờ quên điều đó. Ở Việt Nam ta, hầu hết học saxo là nghiệp dư, mày mò tự học là chính. Cả thầy của tôi cho đến tôi điều nghiệp dư hết… Mãi sau này vì mê nghề mà gặp được những nhạc công người Pháp để tôi có định hướng rõ ràng hơn trước khi tiếp tục đi học ở Mỹ. Khi bị coi thường, lúc đó thực ra tôi cũng có chút tiếng tăm, nên ức lắm. Nếu có thể nói ra những lời lẽ xấu xa nhất tôi cũng có thể nói ra được. Nhưng giờ thì thử nghĩ lại mà xem, hóa ra lời chê ấy lại có ý nghĩa tích cực đối với tôi. Tôi chỉ có học thôi, cày thật lực mà học. Đời tôi thay đổi từ lời chê ấy, và giờ thì có lẽ tôi phải cảm ơn người đã chê ngày nào.

  • Bài học nào là lớn nhất trong thời gian đã qua của anh gắn với âm nhạc?

Cơ hội đối với một người nghệ sĩ như tôi là được đi học, lại ở một trường có tiếng và rất tốt, đó là may mắn. Nhưng giờ tôi nghiệm ra một điều, có thể học cũng không phải là tất cả mà những gì ta có phải là một sự phấn đấu và trải nghiệm. Phải chinh chiến ngoài đời đi rồi kết hợp với những thứ được hệ thống trong trường lớp và chuẩn hóa lại con đường nghệ thuật của mình.

Mộc mạc kể cả trong nghề và đời.

  • Cuộc sống của anh có thay đổi nhiều hơn sau cú biến về sức khỏe tới 2 lần?

Năm 14 tuổi, mắt tôi bỗng nhiên nhức khủng khiếp rồi bị mờ dần. Khám bệnh, bác sĩ chuẩn đoán tôi chỉ bị viêm mắt thông thường và cho thuốc về uống. Ba ngày sau, con mắt bên trái của tôi không còn nhìn thấy gì, quay trở lại bệnh viện và được thông báo là bị viêm màng bồ đào. Thời điểm đó, bác sĩ chưa có cách nào để cứu chữa nên mắt trái của tôi bị hỏng hoàn toàn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn sống chung với một mắt trái bị hư và một mắt phải bị cận nặng, nhưng tôi không để sự khiếm khuyết này ảnh hưởng đến con đường của mình. Biến cố này giúp tôi ý thức được rằng, tôi cần học cách sống chung với những khiếm khuyết trên cơ thể mình và những khiếm khuyết trên cơ thể không đáng sợ bằng những khiếm khuyết trong tâm hồn con người. Âm nhạc chính là yếu tố đã giúp tôi quên đi những mặc cảm khiếm khuyết bên ngoài cơ thể để trở về sống thực với con người mình.

Lần thứ hai, tôi có lại một cuộc sống nữa nhờ sự tiến bộ của y học. Tôi càng nhìn thấy với cuộc sống này mình phải sống có ý nghĩ và trách nhiệm hơn. Nhìn những người thân xung quanh mình, tôi thấy tình yêu thương rõ nét hơn. Mình không còn cảm giác phải sống gấp nữa. Chúng ta chẳng ai biết được cuộc sống tương lai cụ thể thế nào. Tôi đã được rất nhiều từ mọi người. Và nói không hề xáo rỗng, nhưng cuộc sống này còn tồn tại một ngày cũng phải chia sẻ, sống tốt và có ý nghĩa trước hết cho bản thân, sau đó là người thân bạn bè và cộng đồng. Sống với tôi như một mệnh lệnh. Đó không phải là một khẩu hiệu mà là một sự lựa chọn thái độ sống trước những biến cố của cuộc đời. Trải qua sự nghiệt ngã của số phận, tôi không cho phép mình đánh mất niềm tin vào bản thân. Tôi biết ơn tất cả những sự kiện xảy đến trong cuộc đời mình kể cả những lần cận kề với cái chết.

  • Anh có một nhân dáng rất nghệ sĩ… với cây kèn là hoàn hảo một hình tượng. Vậy chiếc áo không làm nên thầy tu, thì ít nhất nó cũng làm đẹp thầy tu phải không anh?

Thực ra mỗi người đều có một phong cách. Tôi thì không cầu kỳ như nghệ sĩ khác. Tôi không thích lòe loẹt nhưng mình lại là nghệ sĩ solo thì cũng cần phong cách riêng. nhưng thích… Gần đây, tôi gặp các vị chân tu, học được họ những sự tĩnh giữa đời sống… Tôi chưa bao giờ thích cái gì to tát, cũng chả va chạm với ai bao giờ… Rồi thì càng ngày theo tuổi tác, mình thêm tuổi thì lại càng thích cái gì sâu lắng trầm tư hơn.

  • Nhưng tôi thấy anh cũng rất sành điệu?

Đó là phong cách của tôi. Năm 2000, tôi còn được người ta gọi ra trao Giải nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất. Mà mốt gì đâu, tôi cũng chẳng cao và tướng tá cũng không thon gọn gì. Tôi thích các thầy tu, nên mặc những đồ tương tự các thầy. Các thầy tặng cho vài chuỗi tràng hạt, mình đeo và trở thành một đặc điểm riêng. Tôi vẫn cứ ngẫm, à thôi cái gì mộc mạc nhất thì mình làm, kể cả trong nghề và đời.

  • Ngày còn thanh niên, anh có đào hoa không?

Lúc tôi chưa có gia định, thực sự tôi không đếm được mình đã có bao nhiêu bạn gái. Nghệ sĩ trẻ, lại có chút tiếng tăm, gia đình lại có điều kiện nữa… Tôi thì tuy xấu trai thôi nhưng có chút duyên dáng, có nụ cười tạm chấp nhận được. Nhưng tôi lại không nghĩ đó là thế mạnh của mình, nhưng tôi tin là mình đã sống rất tự tin. Và có lẽ nó cộng lại ra những ưu điểm mình có để rất nhiều cô gái cảm thấy có thể hòa nhập được và thích mình. Nhưng từ khi có gia đình rồi thì tôi trân trọng gia đình và qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi cảm thấy mình phải có có trách nhiệm gìn giữ nó, gìn giữ những sự hy sinh mà vợ tôi đã giành cho nó. Nhiều năm qua, ngoài công việc thì gia đình đã chiếm hết quỹ thời gian của tôi.

Chu Minh Vũ (thực hiện)

(trích Tự truyện Trần Mạnh Tuấn – chưa xuất bản)

Năm 26 tuổi, tôi lập gia đình. Vợ tôi là một người con gái được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, được học hành đầy đủ và nghiêm túc nhưng cô ấy cũng gặp những bất hạnh từ tấm bé nên rất hiểu và đồng cảm với tôi. Đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời được 27 ngày thì tôi đi du học, vợ tôi ở nhà lo quán xuyến mọi việc để tôi yên tâm theo đuổi con đường sự nghiệp.

Kết thúc học kì một tại đại học Berklee, tôi trở về Việt Nam thăm gia đình. Lúc này, con trai tôi, là bé Trí Đức, mới được sáu tháng tuổi rất bụ bẫm, xinh xắn và khỏe mạnh. Vào đúng ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, thời tiết Hà Nội rất nóng nực, Trí Đức bỗng nhiên lên cơn sốt nặng. Khi chúng tôi đưa con đến bệnh viện, các bác sĩ chuẩn đoán: con tôi không còn cơ hội cứu chữa. May mắn, sau ba ngày cấp cứu, con trai tôi tỉnh lại. Nhưng di chứng của trận sốt đó đã khiến cho bé Trí Đức mắc bệnh kém vận động về thể chất. Một thời gian dài con tôi phải thường trực sống trong bệnh viện, khi Trí Đức đã đỡ hơn, chúng tôi đưa con về nhà và lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn những máy móc y tế để sử dụng cấp cứu cho con khi cần. Hết thời gian nghỉ học giữa kì, tôi quay lại Berklee để tiếp tục công việc học tập nhưng trong lòng thì bộn bề với nỗi lo lắng về sức khỏe của con và tình thương dành cho người vợ trẻ.

Thời gian đó, gia đình tôi sống trong một căn hộ chung cư nằm trong khu phố Tạ Hiền(Hà Nội). Đó là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp của tôi cùng với những người thân yêu trong gia đình. Khi tôi đang du học Mĩ thì ở Việt Nam, vào một buổi trưa hè, khu chung cư gặp sự cố hỏa hoạn. Vợ tôi chỉ kịp ôm con chạy ra ngoài và bất lực đứng nhìn cảnh ngôi nhà mình bị thiêu rụi hoàn toàn. Sự cố đó đã khiến cho sức khỏe của con trai tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng; bao nhiêu tiền bạc, tài sản và những tài liệu âm nhạc của tôi trong chốc lát cũng hóa thành tro tàn.

Muốn cho chồng yên tâm học tập nên vợ tôi cắn răng chịu đựng, không báo cho tôi biết. Một số bạn bè thấy cảnh vợ tôi một mình nuôi con bị bệnh trong khi nhà vừa bị cháy nên rất thương và đã báo cho tôi. Nghe tin, tôi thực sự bàng hoàng và lập tức trở về Việt Nam. Ngày trở về, nhìn cảnh ngôi nhà tan hoang với mái trần nứt toác, tài sản mất hết, con trai đau yếu, tôi cố gắng không để cho niềm tin của mình bị thiêu rụi. Năm 2000, vợ chồng tôi vào Sài Gòn sinh sống và phát triển sự nghiệp. Có thể do hợp với khí hậu của miền Nam, bé Trí Đức đã qua cơn bạo bệnh, khỏe khoắn, cao ráo và rất thông minh.

3 thoughts on “Trần Mạnh Tuấn

  1. “Bao giờ biết tương tư” là sáng tác của Phạm Duy, còn “Có bao giờ biết tương tư” thì không biết của ai. Nhưng cả hai không phải là sáng tác của Trịnh Công Sơn bạn ạ

    • Cam on ban. Tat nhien la toi biet Bao gio biet tuong tu khong phai la cua Trinh Cong Son. Khong the sai chi tiet do duoc. Hay doc ky, toi chi noi den cai duyen cua Tran Manh Tuan doi voi bai Ha trang ma thoi. Ma bai nay thi khong phai cua Pham Duy day chu?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s