Mai Khôi

Pretty Women (TTVH Đàn ông  số tháng 3- 2011)

 Mai Khôi

hồn nhiên giữa bầy sói

(hình ảnh trên báo em chưa có nên em dùng tạm hình trên internet vậy)

Cô ca sĩ gốc Khánh Hòa này chưa bao giờ đứng vào bảng những giọng ca ăn khách. Nhưng với ai yêu ca khúc của Quốc Bảo sẽ nhớ đến cô, một “người đàn bà đẹp” với giọng ca ướt mềm này. Mai Khôi- bỗng nhiên sáng tác và bỗng nhiên được nhắc đến như một nữ tác giả chững chạc. Và từ đây, sau khi ca khúc “Việt Nam” của cô được giải Bài hát của năm, người ta sẽ nhớ nhiều đến nhan sắc rất mặn mòi này nhiều hơn, rằng cô là một ca sĩ/nhạc sĩ có tài.  

Em chẳng bao giờ buồn

  • Chúc mừng chị được giải Bài hát Việt của năm. Bao nhiêu năm vào nghề, chị đi hát để sống thì dễ nhưng nổi danh Mai Khôi thì khó. Còn giờ viết nhạc, kiếm tiền thì khó đấy nhưng nổi danh … thì nhanh hơn cả đi hát?

Vâng, em cũng thấy từ khi mình bắt đầu đặt bút viết nhạc, rồi tự hát thì mới bắt đầu được chú ý. Chắc cũng chỉ lý giải được rằng nó hợp với em.

  • Tóm lại, chị thấy làm ca sĩ hay làm nhạc sĩ thích hơn?

Cả hai đều thích anh ạ. Anh sẽ không thể cảm nhận được hết cái cảm giác được đứng lên trên khấu và hát đâu, nó rất khác biệt với những công việc khác, khi mà mọi thứ ánh sáng đều tập trung vào mình, mình cất tiếng và phía dưới có những người lắng nghe. Còn viết nhạc, rồi tự hát bài hát của mình thì nó như là được chia sẻ vậy. Rồi khi bài hát ấy được người nghe thích, càng nhiều người thuộc và hát bài của mình càng thích.

  • Hát hay viết khó hơn?

Sáng tác khó hơn chứ anh. Từ khi em tập viết nhạc, em đã cảm thấy trân trọng những nhạc sĩ sáng tác hơn rất nhiều.

  • Chị đang hát bằng bản năng nhiều đúng không?

Đúng. Một người có giọng hát thì đa phần là có năng khiếu sẵn. Nhưng việc sáng tác em cũng cho rằng ngoài đào tạo, người viết cũng cần có chút bản năng trời cho. Có khối người học cũng nhiều nhưng có sáng tác được đâu.

  • Tôi thấy trưởng thành từ một ca sĩ hát phòng trà quán bar, rồi hát nhóm nhiều năm… Những giai đọan ấy cho chị những điều gì?

Năm 2001 em tốt nghiệp trung học xong là vào Sài Gòn và thi Nhạc viện. Lúc đó em nghĩ nghề ca sĩ là phải học ở đấy, nhưng thực ra ở đó không phải là chỗ đào tạo ca sĩ hát nhạc nhẹ. Em học được 3 năm nhạc viện là em nghỉ học. Từ khi mới ở Khánh Hòa vào Sài Gòn, em đã bắt đầu đi hát, vừa vì mình thích làm ca sĩ vừa để trang trải cuộc sống. Thực ra ngày đầu tiên đi hát em cũng chỉ bắt đầu là những ca sĩ hát nhà hàng, đám cưới thôi. Nhưng dần dần mình hát tốt, được các anh chị lớn giới thiệu sang hát những quán bar, phòng trà… Em không phải là ca sĩ của nhóm Cadillac tách ra hát đơn như nhiều người nghĩ mà em vốn là ca sĩ đơn. Việc hát nhóm là qua anh Bình trưởng nhóm Cadillac cần một người thay thế một bạn trong nhóm đến thu thanh gấp, và em được gọi đến vì em biết xướng âm có thể thu ngay. Và dần dần nó thành một công việc, chuyên thu âm hát bè. Thời gian này ngoài việc giúp em kiếm được tiền, giành giụm chút ít còn có ích cho việc học nhạc lý, kinh nghiệm phòng thu. Rồi qua những cuộc tiếp xúc cũng gặp được nhiều đàn anh trong nghề để có thể dần khá hơn trong công việc.

  • Vừa trưởng thành và bước vào con đường tự lập, chị thấy cuộc sống có dễ dàng?

Em không phải người quá mơ mộng, từ khi còn đi học đã nghĩ mình sẽ là ca sĩ, nên khi vào Sài Gòn để học rất háo hức. Ở tuổi 18 tuổi bắt đầu tự lập thì cũng đâu phải sớm, mà cũng chẳng muộn. Đó là lúc mình bước vào tuổi trưởng thành có đủ kiến thức cơ bản để tự sống một mình. Ngày đó em cũng suy nghĩ đơn giản, được trang bị một số kiến thức âm nhạc từ ba mẹ trước đó nên cũng tự tin và hồn nhiên bước vào Sài Gòn. Lúc đó, nghĩ đơn giản rằng mình làm cái gì, cố gắng thế nào cũng là cho mình cả thôi nên cũng thấy thoải mái, và luôn cố đem lại những niềm vui cho bản thân mình.

Em là con nhà giáo viên, không có được hậu thuẫn tốt về kinh tế như các bạn khác. Khi vào Sài Gòn, trong túi em có 600 ngàn. Thuê nhà tháng đầu tiên đã hết 400 nên ngay ngày hôm sau là em đã bắt đầu đi hát để kiếm tiền rồi. Cũng may đi hát nhà hàng thì lại kiếm được lắm, hôm nào em cũng có tiền bo hết. Ca sĩ thành danh nào em cũng thấy họ bắt đầu từ những sự khó khăn, nên em chẳng bao giờ buồn mà cứ kiếm tiền và để dành.

Ngày đó, cứ sáng đi học, chiều nghỉ ngơi và tối đi hát, ngày nào cũng vậy. Giờ ngẫm lại em mới thấy thế này, nếu như mình có khả năng thật sự thì mọi thứ cũng sẽ phát triển một cách thuận lợi. Hồi trước em chẳng bao giờ phải tìm kiếm chỗ hát cả. Luôn có một ai đó thấy mình hát được, có cảm tình và giới thiệu đến làm một chỗ tốt hơn. Thỉnh thoảng em cũng gặp một số bạn ngày xưa hát nhà hàng đó, sau chừng đó năm, vẫn đang hát nhà hàng đó.

  • Có thể họ không may mắn., hoặc có thể họ không cầu tiến, chứ chưa hẳn là không có khả năng?

Chắc là vậy. Một phần cũng là do số phận sắp đặt cả rồi. Và bản thân chúng ta cũng luôn phải cầu tiến, biết mình có thể làm được gì để cố gắng.

Chỉ cần em say sưa hát một bài hát là đủ

  • Làm thế nào để chị lộ sáng, bắt đầu con đường chuyên nghiệp với nhạc sĩ Quốc Bảo?

Em đi thu bè cho nhóm Cadillac được chừng nửa năm, thì em gặp anh Bảo. Hồi đó ảnh kêu tụi em đi thu bè cho Ngô Thanh Vân, riêng em thì ảnh nhờ em hát demo những bài ảnh viết riêng cho chị Vân. Em thì em đã hát và thích nhạc của anh Bảo từ lâu rồi, trước khi em gặp ảnh cơ. Em vẫn tin là sẽ duyên, làm trong nghề này rồi thì trước sau em cũng gặp ảnh thôi. Em đã để giành tiền từ trước đó rất lâu, đến khi đó cũng đã được kha khá rồi nên em đề nghị ảnh làm album cho em. Lúc đó ảnh đang làm đĩa “Bình yên”, em thấy hay quá!

  • Album này tiêu tốn của em nhiều không?

Em không nhớ chính xác, nhưng ngày đó em để dành được nhiều. Bởi em không xài nhiều tiền, và nói chính xác hơn là không có thời gian để xài. Ban ngày đi thu, thu nhiều đến mức bỏ cả học để đi thu… Rồi nghỉ nhiều, thành ra nghỉ luôn đó chứ.

  • Em có ân hận vì quyết định bỏ học?

Không, em chưa lần nào hối hận vì những gì mình đã làm. Bởi vì trước khi làm mình cũng đã suy nghĩ kỹ cả rồi. Vả lại, chuyện học âm nhạc, có nhiều cách để mình có thể học được.

  • Nhưng con đường Quốc Bảo hướng chị đi, nó khác với thứ âm nhạc mà chị thích khi nghe nhạc Quốc Bảo?

Chính xác, cái hay của ảnh ở chỗ đó. Khi ảnh làm nhà sản xuất cho ca sĩ nào thì ảnh đều nhìn vào tâm hồn cô ta và viết ca khúc riêng cho người đó. Em khác với người khác khác và em hát dòng nhạc không thị trường không ăn khách đơn giản vì tâm hồn em như thế. Em cũng không ân hận đâu, em chỉ cần em say sưa hát chúng là đủ rồi, chứ còn nghĩ đến mục đích kiếm tiền thì cố đến bao lâu mới là đủ. Khi em gặp được anh Bảo rồi, em mong muốn em trở thành một Khánh Ly hát nhạc Trịnh kìa.

  • Và chị đã trở thành người hát hay nhất nhạc Quốc Bảo chưa?

Chưa, nhưng là người hát nhiều nhất, và có thể nói gắn với nhiều với ảnh. Có thể em hát hay nhì đi, thua chị Trần Thu Hà nhưng bây giờ chị ấy cũng bỏ đường âm nhạc này rồi còn gì.

Ai tặng em một triệu đô thì em cũng nghĩ nó xứng đáng với mình.

  • Chị không màng chuyện hát kiếm tiền. Tiền không hấp dẫn chị à?

Bây giờ em hát show thì cũng tiếm được tiền, không nhiều nhưng cũng gấp cả chục lần đi hát tụ điểm quán bar. Cái khỏe là mình không còn phải ráng sức hát mỗi đêm như ngày xưa. Vấn đề với em không phải là số tiền mình kiếm được, mà nó vừa đủ để em có thể làm những thứ mình thích. Mà sở thích của em thì đâu có quá đáng, như được mua xe Mer hay Lexus gì đâu?

  • Gần đây chị bị mất cả túi hàng hiệu, điện thoại hàng hiệu giá cả trăm triệu cơ mà?

Không, đó không phải những thứ em tự mua. Em được bạn tặng. Em đâu phải là người đua đòi nhất định phải có những thứ đó đâu?

  • Bạn tặng? Sao lại có những người bạn tặng những thứ đắt đỏ như thế nhỉ?

Vâng, người ta quý mình và muốn tặng mình những thứ có giá trị. Em thì không quan tâm đến giá trị vật chất, bởi nó vô chừng lắm, mà em trân trọng món quà. Em có những người bạn rất tốt, người yêu cũng rất tốt nữa. Em không ngại nói ra, vì em tin mình xứng đáng được nhận quà.

  • Nhưng với một món quà lớn, đâu chỉ đơn giản là tình cảm? Chẳng phải “Của cho là của nợ”?

Em thì không quan niệm như vậy. Bởi như thế là tính toán mất rồi. Họ tặng em, và em hồn nhiên nhận vật thôi. Vật chất làm sao so được tinh thần mình có được. Liệu mình dúm dó trước nó thì mình là cái gì? Em nói thiệt chứ ai tặng em một triệu đô thì em cũng nghĩ nó xứng đáng với mình.

Giờ em đã có được cái em mong muốn

  • Tôi thấy chị của hai thời điểm, lúc vào nghề và bây giờ thay đổi rất nhiều. Đó là vì công việc, cuộc sống hay tâm lý lứa tuổi?

Bản thân em không nhìn thấy sự thay đổi nhiều, có lẽ em chẳng thể nhìn mình một cách chính xác như mọi người được. Nhưng nếu có những sự thay đổi, em cho là tất yếu. Trước đây em chỉ có biết hát và sống, rồi một ngày em múôn được viết nhạc và em suy nghĩ, rồi viết. Lại đến một ngày khác, em đứng trên sân khấu hát và chia sẻ với mọi người về album những bài hát của em… Một sự thay đổi theo chiều hướng tích cực là tốt chứ, phải không anh? Có chăng, sự thay đổi nhiều nhất mà anh thấy rõ, ngày xưa em nhà quê hơn bây giờ nhiều.

  • Ngày đó, chị sống nhanh hơn thì phải?

Ngày đó, em vất vả hơn nên có vẻ sống nhanh. Lúc nào, em cũng có cảm giác mình bị cuộc sống nó cuốn đi, muốn có nhiều tiền hơn thì phải làm việc nhiều hơn, không có thời gian để mà nghĩ ngợi. Giờ thì em có được cái em mong muốn, chính là thời gian để bình tĩnh, từ đó em làm việc nhẹ nhàng hơn, dành thời gian chăm sóc những thứ thuộc về tâm hồn. Ngày xưa em không có điều kiện để đi du lịch chẳng hạn, nhưng bây giờ thì khác. Em không muốn mình đầu tắt mặt tối chạy show liên tục, mà để thời gian xen kẽ đi đây đi đó, mở rộng tầm nhìn. Có rất nhiều thứ ngày xưa em chỉ đọc hoặc xem qua sách vở, truyền hình em thấy nó rất khác, khác thật sự khi em tự đến và tiếp xúc. Cảm nhận của mình khi trưởng thành cũng cần phải đa chiều hơn

  • Có sự tác động nào từ một người nào đó về những sự thay đổi đó không?

Nhiều chứ anh, nãy giờ mỗi câu chuyện mà anh hỏi đều có bóng dáng của những người khác nhau. Sự tồn tại của mỗi người đều do tương tác của cuộc sống mang lại cả. Em bị ảnh hưởng từ những người xung quanh là điều tất nhiên.

  • Tôi có cảm giác, chị có lối sống rất khác biệt?

Em có khác, nhưng không phải khác tất cả mọi người. Em vẫn có những người bạn chung quan điểm sống một phần nào. Nhưng về cơ bản, em vẫn cho rằng, mỗi chúng ta không ai giống ai hết.

  • Nói về lối sống thôi, bởi thôi thấy chị có những điểm khá truyền thống, nhưng cũng có những điểm Tây hóa?

Dạ. Em là người sự kết hợp cả Đông và Tây, tức là cởi mở tiếp nhận cái hay cái dở chứ không cực đoan. Em chọn lọc lối sống nào hay, phù hợp với điều kiện sống và con người của em thôi… Chẳng hạn nhé, em thấy phụ nữ phương Đông, đúng là phải e lệ một chút mới quyến rũ, thì em giữ tính cách đó. Nhưng với người Tây phương, họ có một điểm hay là tinh thần rất cởi mở và phóng khoáng. Thì em cũng phải học hỏi, trong giao tiếp em vẫn cởi mở đển tiếp nhận được thật nhiều cảm giác. E lệ của em không có nghĩa là đóng mình lại.

  • Vậy cụ thể, theo chị, trong trường hợp nào nên cởi mở ?

Với em là trong giao tiếp và ứng xử. Mình phải luôn giành cho người ta một cơ hội để tiếp xúc với mình cái đã chứ!

  • Tức là bật đèn xanh đúng lúc?

Đúng rồi đó, đại khái vậy.

Cứ là phụ nữ đã là quyến rũ lắm rồi.

  • Chị đã yêu chàng ngoại quốc nào chưa?

Cũng có rồi, nhưng không hợp.

  • Và chị quyết định chỉ yêu đàn ông Việt Nam?

Đúng luôn.

  • Chị có so sánh bao giờ không?

Em không so sánh nhưng em nhận ra. Em thích tính cách của đàn ông Việt là dù giàu hay nghèo vẫn thích được thể hiện tình cảm bằng cách bao bọc người phụ nữ của mình. Đó là một hành vi thiết thực mà cho dù người phụ nữ có thể độc lập được họ vẫn thích. Nó khác và thực tế hơn với cách thể hiện yêu thương chỉ đơn thuần là hôn hít, vuốt ve hay nói những lời ong bướm. Còn đàn ông phương Tây, họ thích sự rạch ròi và độc lập. Đó là những sự khác nhau về quan điểm sống, em thấy mình hợp hơn với người ViệtNam.

  • Chị nhiều lần bị soi mói vào chuyện ăn mặc gợi cảm và những tuyên bố bạo miệng. Thực ra, chị sểnh mồm hay tính cách thẳng thắn?

Em vẫn thường nghĩ sao nói vậy. Và em cũng chẳng để ý người ta sẽ nhận xét thế nào về quan điểm sống của riêng em.

  • Chị không hẳn là đẹp, nhưng có một sức hút rất mạnh với cánh đàn ông. Chị biết điều đó chứ?

Ủa, vậy hả? Em không biết…. Thật ra, em thấy phụ nữ cứ là phụ nữ đi, thế đã là quyến rũ lắm rồi.

  • Nghe nói, chị còn hấp dẫn … cả phụ nữ nữa hả?

Hên xui à. Em thấy mình tỏ ra dễ thương thì người ta thấy thương mình vậy thôi. Em cũng không khó tính hoặc xét nét người khác. Vả lại em cũng thấy nữ tính mình hơi bị nhiều. Người ta từng hỏi, cá tính của em là gì? Đó là nữ tính. Em quan niệm, không phải cứ gồng lên hoặc tỏ ra mạnh mẽ mới là cá tính. Nữ tính cũng là một cá tính.

  • Chị hát một thứ nhạc tự sự đằm thắm lắm, nhưng bởi thế nó có vẻ mâu thuẫn với vẻ ngoài gợi cảm mà chị sở hữu nhỉ?

Nó vẫn là em đấy chứ đâu có gì mâu thuẫn. Em đang hướng đến một người làm sáng tạo đích thực, và vì thế nó sẽ không khác con người em một chút nào. Anh thấy đó, em hát thế nào, viết cái gì thì cũng đích thực là con người em. Âm nhạc rất đằm thắm, sexy một cách rất đàn bà như chính em. Em nhìn sang bạn em, Lê Cát Trọng Lý em cũng thấy vậy.

Lý có ngoại hình lí lắc quyến rũ kiểu trẻ con thần đồng, nửa phụ nữ nửa trẻ con, nhìn hoài không biết chán. Thế nên âm nhạc của cô ấy cũng tưng tửng, nửa trẻ con nửa triết lý là vì thế.

  • Vậy trong nghề và trong cuộc sống, giọng hát và hình thức thì cái nào là vũ khí lợi hại của chị?

Em không biết… Em thấy nhiều người thích giọng hát rồi mới thích sự dễ thương, tính cách của em… Hình như đầu tiên họ đến với em vẫn là vì giọng hát.

  • Vậy khi nào dùng nên dùng vũ khí nào?

Em đâu định giết ai mà cần đến vũ khí? Ai thích cứ đến, ai xin chết thì… cho luôn.

  • Chị có nhiều nhỉ: ngoại hình, giọng hát… và giờ là cả tài sáng tác nữa. Cái gì mà chị cho rằng ông trời đã lấy đi của chị để bù cho số nhiều kia?

Có, một thứ rất quan trọng. Đó là chiều cao và … rõ ràng là em không ăn hình. Chưa bao giờ em lên tivi hay chụp hình mà đẹp hết, trông lúc nào cũng không giống em ở ngoài chút nào. Em cho rằng đây chính là hạn chế khiến em sẽ khó mà thành công rực rỡ như những ngôi sao giải trí được. Bởi họ hầu hết, đều là những người rất ăn hình.

photo by Quốc Bảo

Ít đàn ông vừa đẹp trai, vừa có tài

  • Chị trẻ nhưng nhìn chị chững chạc và trải nghiệm lắm. Nhận xét này có làm chị phật ý?

Điều này cũng là cái trời sinh thôi. Cũng có cái lợi, và cái hại. Lợi là mình chững chạc thì trong cuộc sống mình cũng dễ gặp được những người chững chạc và tử tế. Thường là những người đàn ông lớn tuổi họ thích những cô gái chững chạc. Còn cái hại, là bị chê già đó… Nhưng em không sợ bị chê già, chỉ sợ bị chê xấu.

  • Chị có còn nhớ lúc mới vào Sài Gòn, vẫn diện mạo thế này lại có thêm chút bỡ ngỡ. Xem cô gái đó như miếng mồi ngon của đô thị ấy nhỉ?

Có thể đến bây giờ em cũng vẫn là miếng mồi đó thôi. Nhưng em không như những gì người ta có thể nghĩ. Có thể là một miếng mồi đó, để cho người ta nhòm ngó, nói xấu nói tốt cũng có, có mặt trên bàn nhậu của thiên hạ cũng có…, nhưng … không động đến được, coi chừng là miếng mồi của cái bẫy.. Em cũng chẳng bao giờ sợ và không nghĩ đến điều anh nói. Trong xã hội này, mọi người đều sinh ra để phục vụ lẫn nhau cả… Có thể anh nhìn em như miếng mồi ngon của họ, nhưng có người khác lại là miếng mồi ngon của em thì sao?

  • Chị đã sống và tồn tại với tâm lý như thế đấy à?

Em hồn nhiên giữa bầy sói. E thích câu “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” của Trịnh Công Sơn. Cuộc sống là phải như thế, mỗi người đều có mỗi toan tính là điều đương nhiên. Nhưng rồi toan tính làm chi, đâu có thoát được khỏi số phận. Em cứ làm những điều em muốn, phó mặc cho số phận, được yêu thương hay ghét bỏ cũng vậy. Còn em, em cứ cố gắng làm việc và tích đức cho số phận của mình được tốt đẹp hơn.

  • Quá khứ, chị cũng đã yêu nhiều, toàn chàng đẹp trai có tài. Đó là mẫu đàn ông của chị à?

Dĩ nhiên rồi. Phụ nữ nào chẳng thích những người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tài. Em thì thích và bị quyến rũ người có tài, mà đẹp trai thì càng tốt. Nhưng em thấy, có ít người đạt được cả hai yếu tố đó lắm, thường chỉ có một trong hai thôi.

  • Bị quyến rũ rồi, chị sẽ chủ động hay … bị động?

Cả hai đều không phải là em. Em thích bật đèn xanh cho người ta chủ động. Người ta phải thích em cái đã chứ, chứ biết người ta không thích, mà em lại lao vào ư? Em không trơ trẽn vậy được.

Em và anh ấy đã sống với nhau như một gia đình

  • Chuyện tình yêu của chị đang dừng lại ở một mối tình khá bền vững. Tại sao nó lại tồn tại lâu bền hơn những gì đã qua của chị?

Số cả thôi. Em tin vào số phận, và không cố lý giải tại sao lại bền vững hay không. Dĩ nhiên trong quan hệ tình cảm, cũng đã có những va chạm nhưng lại có nhiều yếu tố khác để biết làm vừa lòng nhau. Nếu nói về mối quan hệ ấy, em chỉ có thể nói rằng, người đó làm em luôn cảm thấy đầy đủ nhất.

  • Phải chăng anh ấy lớn tuổi, đủ chững chạc và trải nghiệm hơn chị để có thể cầm cương và giữ chân chị?

Chính xác.. Đó chính là một yếu tố rất quan trọng. Yêu anh ấy khác hoàn toàn yêu một cậu thanh niên trẻ tuổi. Thực ra em cũng còn trẻ, bản thân cũng đã quá đủ thanh xuân, nông nổi, bồng bột rồi cần gì thêm nữa. Em cần một sự trải nghiệm hơn nữa để em luôn cảm thấy nhỏ bé và học hỏi. Giờ mà em đi với một thanh niên trẻ, em cảm thấy phiền lắm. Em vốn đã chững chạc rồi, lại phải chiều chuộng cậu ta nữa thì phiền lắm.

  • Anh ấy có muốn chị về làm vợ không?

Thực ra, em và anh ấy đã sống với nhau như một gia đình 3 năm nay.

  • Còn chị? Đã lúc nào chị muốn thay đổi tình yêu sang cuộc sống hôn nhân?

Bản thân em đã cảm nhận đây là một gia đình rồi. Còn hôn nhân, nếu chỉ để ràng buộc thì em thấy không quan trọng. Quan trọng là hai người giữ được tình yêu và cảm xúc cho nhau.

  • Anh ấy có trợ giúp gì cho công việc của chị không?

Thường thì trong công việc em hoàn toàn chủ động. Em chẳng thích xin góp ý của ai cả, nên em sản phẩm của em cũng tương đối là chủ quan. Nhưng anh ấy biết tính em, luôn giúp em về mặt tinh thần và cả tài chính nữa nếu em cần.

Bạch Vân (thực hiện)

nhận giải Bài hát của năm Bài hát Việt 2010

2 thoughts on “Mai Khôi

  1. Mặc dù không biết về Mai Khôi nhiều, cũng không hay nghe nhạc của chị ấy Nhưng bài viết của anh khiến em hình dung ra… một đồng hoa dại =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s