Nguyễn Hải Phong

Nguyễn Hải Phong

Tôi không kiếm sống từ âm nhạc

 (Bài viết cho tạp chí TTVH Đàn ông số tháng 2-2010- giờ mới up được). haizzz

Bắt đầu gây được sự chú ý từ chương trình Bài hát Việt với ca khúc “Góc tối”, Nguyễn Hải Phong được nhìn nhận như một nhân tố riêng biệt của Sài Gòn nhưng cũng rất tiêu biểu cho thế hệ mới những người sáng tác của nhạc Việt. Năm 2010, độ phủ sóng của các ca khúc do Phong sáng tác trải dài từ sân khấu ca nhạc giải t rí đến các cuộc thi trên truyền hình, cũng chính bởi màu sắc riêng biệt rất dễ nhận diện.

 

  • Cảm giác của anh khi được nghe tác phẩm của mình trong các cuộc thi hoặc các chương trình ca nhạc một cách bất ngờ?

Năm rồi tất cả mọi người đều chú ý đến hai cuộc thi là Vietnam Idol và Sao Mai điểm hẹn. Riêng với Sao Mai điểm hẹn, nửa sau chương trình tôi có tham gia làm biên tập âm nhạc nên không nói. Còn với Vietnam Idol, nhiều thí sinh cũng chọn bài của tôi, điều đó làm tôi vui và thấy lạ. Vui thì dễ hiểu, còn Lạ là bởi tôi thấy ca khúc của mình có những chủ đề mang tính cá nhân, cá tính riêng biệt và cũng thuộc diện dễ nghe. Tôi cảm thấy có những dấu hiệu tốt từ những cuộc thi như thế, ca khúc của mình đã có người đón nhận.

  • Từ vị trí một nhạc sĩ, anh nghĩ tại sao ca sĩ họ chọn ca khúc của mình để thi thố?

Tôi nghĩ cây trả lời nó phụ thuộc vào cách viết của chính tôi. Tiêu chí khi tôi sáng tác là không quá bình dân dễ dãi, nhưng cũng không quá cao siêu bác học. Nó là một sự dung hòa giữa cả hai. Tôi tạo sự thú vị cho người nghe lần đầu tiên, để rồi họ phải cố nghe thêm lần nữa. Tôi không làm khó người nghe ngay từ đầu… Và có thể vì điều đó mà các thí sinh dự thi bây giờ họ quyết định chọn ca khúc của tôi, họ cũng cần đến với người nghe chứ không phải là ban giám khảo nữa.

  • Họ lựa chọn nhạc của anh, mong muốn tìm kiếm sự mới mẻ, sôi động đương đại. Anh thấy sự lựa chọn ấy thế nào so với các lựa chọn an toàn, đẹp đẽ và trữ tình?

Âm nhạc và dòng nhạc sáng tác mới của tôi hiện nay nằm trong sự tìm tòi suốt chặng đường qua của chính tôi. Trong đầy rẫy ca khúc Việt mà chúng ta đã nghe có biết bao sự trùng lặp hao hao giống nhau, Á hóa, Âu hóa, và cả nửa này nửa kia nữa. Tôi đang tìm kiếm một yếu tốt, trội hẳn trong tầm ảnh hưởng đó. Người nghe thấy mới, lạ và nhận thấy màu Nguyễn Hải Phong. Như anh nói đó, thời điểm này đó cũng là yếu tố quan trọng nhất mà các ca sĩ và thí sinh cũng đang đi tìm. Họ cũng có hy vọng đón đầu một thẩm mĩ nghe của người yêu nhạc.

  • Cá nhân anh giữa sôi động và trữ tình, anh chọn sôi động. Vậy trữ tình, anh thích nó không?

Thực ra trữ tình mới là sở trường của tôi. Tôi đã viết rất nhiều ngay từ khi mới sáng tác, một số bài pop nhẹ đưa vào các dự án của Lam Trường và cũng được khá nhiều người yêu thích. Tôi cũng khoái sự nhẹ nhàng, tuy nhiên từ đầu năm 2010 tôi đã dự đoán nhạc điện tử, pop dance sẽ thịnh hành nên chú tâm sáng tác nhiều, với hy vọng là một trong số ít người sáng tác đón đầu. Năm vừa qua giống như một năm lao động và thử sức tìm tòi trong chính sự tiên đoán đó, còn năm nay tôi sẽ còn tung ra nhiều hơn nữa những sản phẩm như thế

  • Kể từ Bàn tay trắng, Đôi giày vải nhẹ nhàng, cái tên Nguyễn Hải Phong ra đời nhưng phải đến Góc tối, Tan biến và gần đây là Dòng thời gian, Thức tỉnh, Linh hồn thể xác… màu sáng tác của anh mới định hình. Anh nói gì về những chặng đường đeo đuổi nghề sáng tác và sản xuất âm nhạc của mình?

Chặng trước, tôi còn một số sự nhẹ nhàng, bởi nó mang hình thái của một cậu bé vừa trưởng thành. Đúng là phải đến Góc tối, tôi mới bắt đầu thể hiện trong ca từ táo bạo hơn. Dấu mốc chính là Góc tối, tôi mạnh tay hơn bộc lộ suy nghĩ và tư duy rõ ràng hơn, để từ đó mọi người có thể nghĩ về những điều trong bài hát, thông điệp rõ ràng hơn và thể loại nào ra thể loại đó. Từ chặng này, tôi dám táo bạo hơn trong cả sáng tác cũng như bộc lộ tư duy một cách thẳng thắn hơn, và như thế người nghe cảm nhận cũng trọn vẹn hơn. Chẳng hạn với Đường cong, tôi đã nói thẳng về ngoại hình người con gái chứ không còn nói vòng vo. Cuộc sống bây giờ cũng thế, nhanh và mạnh mẽ, bộc lộ ngay chứ không câu nệ hoặc giữ lại.

  • Tôi thấy anh thích hát ca khúc của mình. Vì anh muốn làm ca sĩ hay muốn tiếng nói của mình trung thực nhất?

Đã có nhiều người hỏi tôi câu này. Hầu hết các ca khúc trước khi đến tay ca sĩ đều được tôi hát mẫu để làm demo. Thường thì đa số 5/10 ca khúc như thế đều được gia đình và bạn bè nhận xét rằng, họ thích bản demo vì nó vừa vặn hơn, dù nó không phải là hoàn hảo về tổng phổ, âm thanh hay kỹ thuật thanh nhạc. Chính bởi những nhận xét như thế đến đầu năm nay tôi mới hoàn thiện một CD những bài hát của mình do chính mình thực hiện từ A-Z, sáng tác, hòa âm, hát, thu thanh… Nó chỉ là một sản phẩm online tặng mọi người, thay vì nghe những bản demo trước đó mà thôi. Không phải tôi muốn làm ca sĩ, bởi ngay từ khi tôi bước vào nghề đã xác định mình trở thành một sản sản xuất. Có thể trong con người tôi, tôi vẫn mê hát hơn cả viết, nhưng đam mê thì chỉ dừng lại ở đam mê thôi.

  • Ca khúc “Đường cong” thì sao? Việc bài hát này nổi lên với Uyên Linh nhưng lại nằm trong dự án của Thu Minh. Anh có khó xử không?

Tôi từng khó xử, tuy nhiên khi ca khúc được mọi người chú ý hơn nó vẫn là cuộc thi mà không có tác động gì đến kinh tế nên tôi và Thu Minh không để ý lắm. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ rất ái ngại nếu như Uyên Linh tiếp tục sử dụng nó ở bên ngoài… Sau Idol thì vẫn dễn thì cả hai cũng khó chịu…

  • Hãy nói về dự án Body language của anh và Thu Minh?

Cuối tháng 3 thì tôi và Thu Minh sẽ cho ra mắt dự án này. . Album có 8 bài hát mới gồm 6 bài của tôi và hai bài của Nathan Lee, toàn bộ là nhạc dance và thiên về vũ trường, chủ đề không xoáy sâu về tình yêu nữa. Album được thực hiện khép kín trong công ty của tôi. Còn nói về riêng sáng tác, các ca khúc đều táo bạo hơn nhiều so với chính tôi, mạnh mẽ, lôi cuốn, gợi cảm và xoay quanh những gì mà cơ thể có thể lên tiếng cho cảm xúc. Sự kết hợp này ngay từ lúc đầu cũng không hề dễ dàng. Chị Thu Minh đã thành công với anh Võ Thiện Thanh với album “Thiên đường”. Còn tôi còn trẻ nhưng chị ấy lại tìm đến và đặt niềm tin, nói rằng nếu tôi không nhận chị ấy sẽ gác dự án lại. Ca khúc đầu tiên, Đường cong ra đời, cả hai chị em đều hài lòng. Với sản phẩm này nó sẽ lại tiếp tục là một dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành hơn trong âm nhạc của tôi. Lần đầu tiên tôi kết hợp với một giọng ca đẳng cấp, mà sự kết hợp ấy lại khác nhau quá xa. Thu Minh giọng đẹp nhưng phong cách pop hơi cũ, còn nhạc của tôi lại giàu tiết tấu. Cả hai phải nương nhau, chị ấy tiết chế giọng hát nhưng lại bạo dạn hơn so với nhạc pop. Còn tôi thì pha trộn một chút chất liệu cổ điển vào nhạc điện tử.

  • Anh vừa nói đến Võ Thiện Thanh, con đường đi của anh khá tương đồng với anh ấy?

Khi tôi nhận lời Thu Minh, nhiều người nói rằng đó sẽ là một áp lực lớn vì kiểu gì thì người nghe sẽ liên tưởng và nhận xét rằng, làm sao mà qua được đĩa của Võ Thiện Thanh đã làm cho Thu Minh. Thực tế thì họ có quyền so sánh nhưng cách của của tôi và chiều sâu của album của tôi sẽ khác anh Thanh chắc chắn, bởi tôi trẻ hơn anh ấy. Còn nói riêng về anh Võ Thiện Thanh, tôi cũng thường gặp và cà phê với anh ấy, được chính anh chỉ bảo và học được rất nhiều từ anh. Hướng đi hiện giờ của tôi, nó đã được định hình từ 8 năm trước khi mói vào nghề, tôi phải giữ và phát triển nó. Mỗi phong cách âm nhạc thực ra không phải là một cái gì quá lớn để bắt buộc chúng ta phải bắt chứơc nguyên si hoặc ảnh hưởng. Nếu anh đã nói rằng tôi làm tốt, thì không vì lý gì mà tôi sẽ không tiếp tục làm tốt hơn nữa.

  • Anh đang đeo đuổi điều gì trong sáng tác và cảm hứng sáng tác?

Nếu đó là một chặng dài và xa thì tôi chưa tưởng tượng nổi, nhưng với 2011 tôi sẽ vẫn đeo đuổi nhạc điện tử, nhưng sẽ dùng chất liệu orchestra kiểu nhạc phim vào đó. Tôi muốn có nhiều phá cách hơn nữa trong phối khí, một hơi hướng hiện đại hoàn toàn có sự pha trộn với dàn dây.

  • Tôi thấy đề tài anh viết rất trẻ, rất thường nhật nhưng cập nhật. Hẳn anh quan sát nhiều và suy tư cũng nhiều về bản thân và thế hệ?

Để nói về tư duy cá nhân của tôi với xã hội thì nhiều và dài dòng. Gia đình tôi, bố mẹ làm giáo viên nhưng tình cảm của gia đình thì khá là thoáng và cởi mở mặc dù sinh sống ở xứ Huế khá phong kiến. Tôi trưởng thành và được thả nổi, tự lập từ rất sớm. Ngay từ khi ấy, tôi đã phải trăn trở nhiều về tương lai và hướng đi của mình sau này. Tôi nghĩ, chính sự tự lập sớm ấy khiến thế giới quan của tôi đa chiều và rộng mở hơn, nhưng nền tảng vẫn là gia đình.

  • Vậy cuộc sống hiện đại có phải là một áp lực của cá nhân anh và nghề nghiệp của anh?

Cũng có. Một khi nghề nghiệp mình phát triển, áp lực lại càng nhiều hơn. Giờ đây tôi có thêm gia đình riêng, có công ty riêng, công việc mỗi ngày đến rất nhiều. Nếu không khéo, tất cả sẽ rối rắm ngay. Tôi chọn một cách quản lý thời gian khá tốt để có thể làm việc và thư giãn thoải mãi. Có thể một tuần tôi chỉ ra ngoài 1, 2 lần hoặc cả ngày ở trong phòng thu, nhưng thực ra tôi vẫn có thể được relax ngay trong công việc của mình.

  • Điều mà anh nhìn về đời sống âm nhạc của Sài Gòn là gì, khi anh đang là một nhân tố của nó?

Ngày chưa vào nghề và còn là sinh viên tôi cũng là một người kén nghe nhạc. Ngoài những ca sĩ đẳng cấp về âm nhạc của ViệtNamtôi cũng chỉ nghe nhạc quốc tế. Nhưng sống ở Sài Gòn thì vẫn có những thứ nhạc mà mình không muốn nghe cũng vẫn bị vào tai. Nói chung, tôi là một kẻ tham lam nhưng kén chọn khi đóng vai người nghe. NHưng khi đã là người viết rồi, tôi vẫn khắt khe nhưng lại hiểu được hơn là ngươờ nghe cần điều gì. Họ là một sự đa dạng, có cả dễ dãi và khắt khe tồn tại song song. Tôi cũng giống như họ, thích một sự thú vị và giải trí thoải mái. Ở Sài Gòn thì anh thấy đó, âm nhạc bình dân chiếm đa số vì nó đem lại sự giải trí cao. Còn về chất lượng, thì vẫn có những thứ có giá trị. Tóm lại, Sài Gòn là một môi trường phong phú, và tôi là một hạt nhân khá dễ dàng để đưa ra cái của riêng mình mà vẫn được đón nhận.

  • Anh có trông đợi vào một vị trí trong showbiz Sài Gòn không?

Vào nghề là phải mong muốn điều đó. Tôi cũng múôn có vị trí, nổi tiếng, nhưng quan trọng là cách đi và con đường đi của mình có bị lung lay và thay đổi vì điều đó hay không. Hiện tại, tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi nhận được những sự tôn trọng từ đồng nghiệp và tự hào về điều đó. Ngày tôi được giải thưởng Bài hát Việt với ca khúc Góc tối, toàn những đàn anh đi trước chia sẻ những điều khen chê chân thành, ghi nhận của họ làm cho tôi mình cảm thấy đã có cống hiến và lao động nghệ thuật chân chính. Tự tôi nhìn nhận, đó là sự ghi nhận đúng nghĩa chứ không chỉ là giải thưởng và nó cho mình thêm nhiều niềm tin để tiếp tục.

  • Nghe nói giá để được làm việc với Nguyễn Hải Phong khá cao?

Theo tôi nghĩ, thẳng thắn là còn thấp chứ không phải cao. Chất xám của những người làm sáng tạo ở phương Tây được trả rất cao đúng và đủ. Đến mức có những người chỉ bằng một ca khúc có thể sống thoải mái suốt đời. Còn tôi cũng hy vọng một ngày nào đó ở ViệtNamngười làm nghệ thuật cũng được đối xử như vậy. Ai nói giá của tôi cao, tôi đều không đồng ý.

  • Vậy anh có tạo ra sự khác biệt, một sự đáng giá cho bài hát của mình không?

Đương nhiên. Có lẽ anh không biết, thường ngày tôi từ chối sự hợp tác nhiều hơn là việc nhận lời. Có thể hiện tại em chưa có vị trí cao trong nghền nghiệp nhưng công việc đến với tôi đều đặn mỗi ngày. Các công việc làm dịch vụ tại công ty đã khiến tôi đủ bận và đủ sống nên tôi không bị cuộc sống chi phối ngược lại. Với âm nhạc, tôi không kiếm sống từ nó, cảm thấy rất nhẹ nhàng với công việc này và đương nhiên tôi có quyền chọn lựa và đưa ra cái giá cho đứa con của mình.

 Bạch Vân (thực hiện)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s