Ngọc Anh Khang

NGỌC ANH KHANG

Mượn ý thơ Thanh Tùng trong phần lời ca khúc “Hà Nội ngày trở về”, rằng “Nỗi nhớ muôn đời vẫn thế” thật hợp lý  làm tên cho chương trình âm nhạc riêng của hai chị em ruột Hoàng Ngọc Anh và Hoàng Anh Khang (19h30 ngày 30-31/7/2011 tại 19 Lê Thánh Tông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cũng ngót nghét 4 năm trời, Hà Nội mới thực sự nhớ rằng, mảnh đất này đã từng sở hữu một giọng ca tuyệt đẹp, được đào tạo bài bản mà ai đó nói rằng giọng-ca-ngậm- lửa.

photo by Quốc Bảo

Chị em Ngọc Anh – Anh Khang là hai con của NSND Hoàng Khiềm (nguyên giám đốc Nhà hát tuồng Việt Nam). Ngọc Anh lớn hơn em trai tới 14 tuổi. Ở cái tuổi mà con gái dậy thì, chẳng bao giờ thích nhắc đến chuyện gia đình có một cậu em ẵm ngửa, mà lại là con trai- được cả gia đình chăm bẵm quan tâm. Ngọc Anh trưởng thành sớm, học trường nhạc và ra đời đúng thời điểm của những phong trào ban nhạc trẻ. Cô vào nghề hát như một chuyện đương nhiên, vì thời điểm đó, giọng ca Ngọc Anh xuất sắc hơn tất cả các bạn cùng trang lứa như Mỹ Linh, Minh Ánh, Trần Thu Hà… Giọng trầm khàn, nhưng không đục. Độ rung vừa phải đủ để truyền cảm với chất nhạc trữ tình nhưng nội lực và chân hơi ổn định để bùng nổ với nhạc rock. Ngọc Anh là giọng ca chính của ban nhạc Chìa khóa vàng, cô hát đủ các thể loại từ nhạc Việt đến nhạc Quốc tế. Cái thời Hà Nội những năm cuối 80s đầu 90s, nhạc trẻ bắt đầu nhen nhóm trở lại thì Ngọc Anh đã là giọng ca có hạng của các tụ điểm, sàn nhảy, khách sạn. Cô kiếm được tiền, tự trang trải cuộc sống và tự chủ cho con đường sự nghiệp của mình. Gia đình cô ở tận Khu văn công Mai dịch, thời ấy có thể nói là rất xa trung tâm. Trẻ nhưng mạnh mẽ, Ngọc Anh đi sớm về tối trong vỏ bọc của một cô gái nổi loạn và mạnh mẽ. Nhưng ít người biết bên trong đó là một tâm hồn nhạy cảm và hướng đến gia đình. Từ thủa ấy, cô ca sĩ ấy đã bắt đầu kiếm tiền phụ giúp gia đình, chăm lo việc học hành của em. Anh Khang được hướng vào nghệ thuật cũng như một sự hiển nhiên. Và còn nhớ, cây piano đầu tiên của Khang chính là món quà sinh nhật bất ngờ của chị gái dành cho cậu. Thời ấy, cây đàn piano là cả một gia tài và khó kiếm. Và cô chị Ngọc Anh của cậu thì vẫn đang đạp xe đi hát hàng ngày….

photo by Quốc Bảo

Sự nghiệp của Ngọc Anh rạng rỡ hơn một chút, khi Tam ca 3A ra đời và ghi dấu ấn đậm nét trong làng nhạc Việt. Lúc này, khi chị em Minh Anh – Minh Ánh đã có thể cùng đồng hành với 3A (và rất thường xuyên là mẹ của hai cô đi cùng vừa làm quản lý vừa làm trợ lý), thì người theo sau Ngọc Anh lũn cũn là cậu em trai tròn vo- có đôi chút ngờ nghệch. Anh Khang giống như con gấu bông của chị, được chở theo sau chiếc xe Piaggio xuồng to kềnh càng. Nhưng lúc nào cũng thế, cô chị càng phăm phăm và hăm hở với xã hội bao nhiêu lại càng nhỏ nhẹ và tỉ mỉ bấy nhiêu với cậu em trai nhỏ của mình. Ít nhiều, cái máu nghệ sĩ và tình yêu nghề của chị gái đã truyền cho cậu em chính từ những ngày làm nghề hồn nhiên đó. Ngọc Anh thành công còn em trai (dẫu không nói ra) có ngay một tấm gương thần tượng ngay trong chính gia đình của mình. Sau này, Khang vào nghề ca hát khi Ngọc Anh không còn ở Việt Nam, nhưng có lẽ những bài học từ chị gái mình sẽ không cần phải nhắc lại nhiều. Bởi bản thân Khang đã lớn lên trong những bài học đó.

Khi Ngọc Anh lập gia đình, không quá ồn ào dù đám cưới đình đám ngay tại khách sạn Daewoo lớn nhất Hà Nội thời đó. Nhiều người bất ngờ vì cứ nghĩ mẫu người như Ngọc Anh sẽ còn phải yêu nhiều, rong chơi nhiều. Nhưng không phải, hóa ra cô quyết định kết hôn với tay guitar Trần Hùng (con trai NSND Tường Vi) và sinh con ngay sau đó. Cuộc sống gia đình đã chuyển Ngọc Anh về một con đường âm nhạc khác. Album đầu tay “Hãy yêu nhau khi ta còn bên nhau” ra mắt thời điểm đó, chỉ gồm 6 bài hát tự sáng tác với cả hai phần thu âm Anh- Việt hơi lạ lẫm ở thời điểm ấy. Lúc ấy người ta đang chuộng các sáng tác của các nhạc sĩ có tên tuổi, ít để ý đến những bài hát ca sĩ tự viết nhạc. Nhưng Ngọc Anh đã làm điều này rất sớm, cô viết nhạc tình yêu như viết về chính mình. Nhẹ nhàng, vui vẻ, không bi lụy nhưng hơi… sến. Ngọc Anh nhắc nhiều đến chữ “yêu” trong cả bài hát và tựa đề. Cái kiểu tuyên ngôn “Câu chuyện tình yêu”, “Yêu đến ngàn thu”, “Hãy yêu nhau khi ta còn bên nhau”… bây giờ được kiểm lại, đôi khi khiến cho người quen cô phì cười vì không ngờ đó là do Ngọc Anh tự viết. Nhưng riêng Ngọc Anh thì nói, “Có thể mọi người nói sến, nhưng đó là tôi, chính tôi khi yêu. Mà yêu thì phải nói, hơi sến một chút nhưng đó là một tình yêu có thật”. Nhiều bài hát của Ngọc Anh sau này, hai người bạn của cô là Bằng Kiều và Mỹ Linh cũng đem ra hát lại, ngẫm ra, đó cũng không phải là những ca khúc xoàng!

photo by Pham Hoai Nam

Đã có giai đoạn, Ngọc Anh vào Sài Gòn lập nghiệp, tay xách nách mang cả gia đình với mong muốn trụ lại ở thành phố sôi động này. Trước đó một chút, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khán giả, những người đã khen cô là nữ ca sĩ hát nhạc Phú Quang hay nhất. Cả nhạc sĩ này cũng không tiếc lời ưu ái thế. Thì Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang, ra đĩa Phú Quang… liên tiếp và dễ dàng. Cũng là một thị phần âm nhạc không nhỏ để Ngọc Anh lập nghiệp và lập thân. Nhưng nếu quay sang bạn bè, khi đó Tam ca 3A đã không còn chung đường, Mỹ Linh, Trần Thu Hà đã lên đến hạng diva, Thu Phương, Phương Thanh cũng trở thành những sao hạng A, Ngọc Anh đang ở chỗ nào. Giữa đất Sài Gòn, Ngọc Anh càng mềm mại và nhẹ đi. Hoàn toàn không còn bóng dáng của những bản pop rock sôi động mà là những bài nhạc trữ tình trước 1975 cho hợp tai người nghe thị dân Sài thành. Trong mắt đồng nghiệp, có thể nhiều người bắt đầu thấy … tiếc cho một giọng hát ngậm lửa đang nuốt lửa vào trong. Nhưng đối với Ngọc Anh, cô an tâm với sự lựa chọn ấy, dù rằng cô không nghề nghĩ trước được tương lai của mình với dòng âm nhạc này.

Đó là chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ lần đầu tiên. Ngọc Anh hát Phú Quang, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9 và Ngô Thụy Miên. Trữ tình- và bằng năng lực có thừa của cô, khán giả hải ngoại nồng nhiệt chào đón…. Ngọc Anh hoàn toàn chinh phục được thị trường âm nhạc này và cô thấy rõ ràng, mảnh đất này hợp với chính cô thời điểm này. Trước đó, đã có lúc ở Việt Nam cô cảm thấy nản lòng khi thành quả sự nghiệp mình cũng có nhưng nhiều người vẫn chưa công nhận. Chẳng hạn, có lần cô cũng buột miêng, tại sao nhiều chương trình lớn đề cao tính nghệ thuật mà người ta … toàn quên tên cô? Và ở Mỹ thì bắt đầu đã khác, cô đến với một trung tâm ca nhạc tên tuổi và trở thành giọng ca vơ đét ngay lập tức. Sự nồng nàng, tinh tế và kỹ thuật được trọng dụng, cái tâm cũng nhẹ nhõm khiến cái diện mạo cũng hồng hào đổi khác. Ngọc Anh gần như lột xác, đẹp quyến rũ, duy chỉ có giọng hát là vẫn nồng nàn. Nói về ngọn lửa trong mình mà người viết vẫn nhắc đến, về những khát vọng cá nhân trong âm nhạc, Ngọc Anh trả lời “Tôi cũng cảm thấy ngọn lửa đó vẫn đang cháy âm ỉ. Có lẽ, phải chờ đến một ngày sẽ bùng cháy dữ dội hơn… Tôi cũng vẫn đang mong ngóng mình sẽ tìm ra thêm một miền âm nhạc nào đó khác nữa để cháy hết mình một lần như thế”. Có nghĩ là gì, chắc chắn Ngọc Anh sẽ không an phận mình ở vị trí hiện tại, dù không phải ai cũng dễ đạt được như thế.

Ngọc Anh định cư tại Mỹ, mọi chuyện diễn ra âm thầm và nhẹ nhàng khiến khá nhiều người bất ngờ. Cho đến khi cô vắng bóng trên sân khấu trong nước và thi thoảng xuất hiện trên băng đĩa Thúy Nga, nhiều người mới biết cô ở đâu. Thời điểm này, Ngọc Anh bắt đầu làm người yêu nhạc thấy nhớ và tiếc giọng ca đẹp đẽ này. Khá nhiều giọng hát như thế đã ra đi, trong nước có lúc người nghe cứ chộn rộn lên vì những hình tượng giải trí mới mẻ khác nhưng yếu tố thực lực, đúng là phải qua thời gian người ta mới nhận diện được ra. Thôi thì, giống như Ngọc Anh hay tự nói “Càng xa em ta càng thấy yêu em”, thi thoảng cô lại trở về, giống như những chuyến bay show cuối tuần qua Séc, Đức hoặc Úc, thì nay sẽ là Hà Nội hoặc Sài Gòn. Giờ thì ngoài khán giả chờ đợi cô, Hà Nội có bố mẹ và gia đình nội ngoại, Sài Gòn thì có cậu em trai- Anh Khang đã 2 năm nay là ca sĩ độc quyền của công ty Music Faces với sự dẫn dắt của Đức Trí.  Có một chút tiếc nuối, cô chị lại không có điều kiện dìu dắt cậu em trai trong những bước quan trọng đầu đời. Nhưng với chị em cô, hai người thuộc hai thế hệ, hai thuộc tính và 2 con đường âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Nếu có, họ chỉ giống nhau về dòng máu và tình yêu âm nhạc trong dòng máu đó mà thôi.

Chu Minh Vũ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s