Dương Minh Long nói về Mỹ Linh

Đẹp + số 150

Từng là một hiện tượng gây cơn “địa chấn” âm nhạc trong Nam ngoài Bắc với “Trên đỉnh Phù Vân”. Cũng từng nếm đòn đau dư luận trước khi yên vị trên chiếc ghế diva nhạc Việt. 15 năm với nghề và 15 năm tồn tại như một ngôi sao bền bỉ, Mỹ Linh là khách mời đặc biệt mà “Đẹp+…” để dành cho số báo đặc biệt 150 của mình.

Phỏng vấn Mỹ Linh – từ Hiện-tượng đến Diva: https://chuminhvu.wordpress.com/2011/07/23/my-linh-2/

Nhạc sĩ Bảo Chấn nói về Mỹ Linh: https://chuminhvu.wordpress.com/2011/07/23/bao-chan-noi-ve-my-linh/

Dương Minh Long qua góc nhìn của tay máy đàn bà LoanBB

Mỹ Linh là một người đàn bà đẹp khi hát

“…Khi vào Sài Gòn, cô ấy mang hai vali to quần áo để chuẩn bị quay. Tôi cứ nhấc tay lên xem cái nào thì tôi lại giơ tay vứt cái đó ra một góc. Cô ấy tròn hết mắt thấy tôi loại hết đống đồ “quê” của cô ấy đi… Thế là tôi lại dành gần mười ngày dẫn Mỹ Linh đi chọn màu, chọn vải, thử màu quần áo với màu của clip sẽ quay…”

  • Mỹ Linh trong mắt Dương Minh Long ngoài một ca sĩ, hẳn phải là một người mẫu xuất sắc. Bởi anh ít chụp nhân vật, nhưng lại chụp Mỹ Linh rất nhiều. Cô ấy trong con mắt nghệ thuật nhiếp ảnh của anh như thế nào?

Mỹ Linh chỉ thực sự là một mẫu đẹp khi mà vẻ biểu cảm của cô ấy coi ống kính chĩa vào mình là một người bạn. Cô ấy không có cử chỉ phù phiếm khi diễn xuất. Vẻ đẹp của Mỹ Linh là vẻ đẹp “trong trong”, nét giản dị một vẻ đẹp hiếm gặp, hồn nhiên nội tại của cô ấy nửa như nảy một khuôn hình nhanh theo kiểu báo chí, nửa như đẩy người ảnh ra xa một khoảng trống yêu mến, khó nắm bắt… Chụp Mỹ Linh thực sự là một đánh đố cho người ảnh dù ít hay đã nhiều năm cầm máy.

  • Linh đẹp nhất khi nào? Khi mặc áo dài, áo tắm hay áo sơmi trắng trong những lần làm việc với anh?

Có dịp may mắn được chụp Mỹ Linh nhiều lần, điều tôi quan tâm chính lại ở thời điểm chụp, vào thời điểm chụp cô ấy đang hát hay đang thu những ca khúc nào? Xúc động hoặc đắm chìm vào giai điệu của bài hát nào nhất mà cô ấy đang quan tâm… Nên khi chụp, tôi thường hay nói: “Mỹ Linh, em nhâm nhẩm giúp anh bài nào bất kỳ đang ám ảnh em nhé!”. Khi phát hiện ra “nét” bất chợt “Mỹ Linh nhất”, lúc ấy (cá nhân tôi mới cảm giác được màu của bài hát đi vào trong bức ảnh)… Và thường là tôi đề nghị cô ấy trang điểm thật nhẹ và mặc áo sơmi trắng.

  • Anh từng chụp bìa tới 3 album của Linh, Anh nghe nhạc của cô ấy chứ? Anh thích Mỹ Linh trong album – Tiếng hát Mỹ Linh hơn hay là Mỹ Linh của series Tóc Ngắn hơn?

Thời kỳ “Tiếng hát Mỹ Linh” là một giai đoạn, và cũng chính là thời kỳ người yêu mến âm nhạc biết đến một Mỹ Linh với nhiều ca khúc được yêu thích. Nhưng “Tóc Ngắn” là bước đột phá bất ngờ và có lẽ là cần thiết của người lao động nghệ thuật, nhất là thời điểm của “Tóc Ngắn” ra đời, đáp ứng sự mong mỏi gần như đã dần mòn của công chúng sau quá nhiều ngày tháng chán chê với những giai điệu đèm đẹp. Tôi không thích sự so sánh, tôi chỉ quan tâm đến con đường hát của Mỹ Linh. Thời gian sẽ xác định sự mai một một giọng hát đồng thời xác định đẳng cấp của một ca sĩ. Mỹ Linh chưa bao giờ là cô gái đẹp, nhưng cô ấy là một người đàn bà đẹp khi hát. Là người phụ nữ “đẹp hát” trong khuôn hình của tôi!

bìa album "Tóc ngắn 1", ảnh Dương Minh Long, thiết kế Từ Phương Thảo

  • Anh có ngạc nhiên không, khi cô ca sĩ mà anh quen từ rất sớm ấy lại được tôn vinh là diva Việt Nam?

Tôi xin trả lời thật thế này: Tôi rất sợ gán vào “chân dung” ai đó chữ diva, khi tôi đang “cảm khuôn hình hát” mà mình đang chuẩn bị chụp. Tôi có đọc đâu đó cô ấy được gọi là diva, nhưng khi bắt đầu một ngày chụp hay ghi hình Mỹ Linh, tôi không còn biết cô ấy là bạn tôi hay cô ấy đang là diva, tôi chỉ ích kỷ “gói” chân dung cô ấy vào khuôn hình chính cái ca khúc cô ấy hát mà tôi cũng yêu thích!

  • Linh cũng là 1 trong 2 nhân vật hiếm hoi là ca sĩ anh đứng ra làm đạo diễn video clip? Âm nhạc hay con người của Mỹ Linh thuyết phục anh?

Cả hai.

  • Có kỷ niệm nào của anh với Mỹ Linh trong quá trình làm việc thân thiết và lâu dài đó không?

(cười) Thật là quá nhiều điều đáng nhớ.  Lúc tôi thông báo qua điện thoại là các bài hát sẽ chọn. Tôi “hát” qua điện thoại các bài hát theo kiểu đọc thơ, giọng “hát” ngang hơn cua của tôi làm Mỹ Linh cười gãy cả điện thoại đầu dây Hà Nội. Sau khi sặc cười gần 10 phút, cô ấy mới kịp nói: “Em không thể hình dung bài mà anh chọn ấy là bài gì, thôi anh đi photocopy gửi gấp ra cho em tập” (chuyện vui xấu hổ này cả chục năm sau có dịp nhắc lại Mỹ Linh lại cười sặc giễu cho cái giọng hát tội nghiệp của tôi lúc ấy!). Khi vào Sài Gòn, cô ấy mang hai vali to quần áo để chuẩn bị quay. Tôi cứ nhấc tay lên xem cái nào thì tôi lại giơ tay vứt cái đó ra một góc. Cô ấy tròn hết mắt thấy tôi loại hết đống đồ “quê” của cô ấy đi… Thế là tôi lại dành gần mười ngày dẫn Mỹ Linh đi chọn màu, chọn vải, thử màu quần áo với màu của clip sẽ quay. Nhớ nhất là Mỹ Linh rất đúng giờ, là một cô gái nói chuyện rất vui, tếu và gần như không nói bậy. Chuyện gì cô ấy cũng có thể tham gia với những câu hỏi rất bất ngờ, hoặc những tinh tế cần thiết của một câu chuyện nghề. Khi đi ăn, cô ấy như trẻ con, khi đi quay Mỹ Linh rất chuyên nghiệp.

bìa album của PhươngNam Film, ảnh Dương Minh Long, thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông

 

  • Trong nghệ thuật người ta thường nói đến yếu tố ấn tượng: Một bức hình, khuôn hình có đẹp hay không? một bài hát có bắt tai hay không?… Nhưng ít người quan tâm rằng 10 năm sau nó có còn hay không hoặc còn đẹp không? May mắn, sau gần 10 năm tôi nhìn ngắm lại sản phẩm anh thực hiện cho Mỹ Linh, tôi thấy vẫn đẹp. Và cả những bài hát như “Trở lại dòng sông tuổi thơ”, “Trưa vắng”, “Rừng xưa đã khép”… Mỹ Linh vẫn không hề mất đi sự hấp dẫn? Theo anh, anh nói gì về giá trị của những thứ nghệ thuật đích thực nói riêng, và con đường âm nhạc của Linh nói chung?

Thực tế ở đây không có cái gọi là kỹ thuật cao nghề gì cả. Tôi sống hết mình với khuôn hình của mình, bởi tôi cũng cảm bài hát như Mỹ Linh cảm bài hát mà cô ấy thể hiện. Ranh giới của cô ấy là giới hạn của việc thể hiện cảm xúc qua giọng hát. Ranh giới của người chụp là giới hạn khuôn hình cảm nhất mà tôi thu được. Tôi không cố gắng đặt ra mục tiêu, tôi chỉ biết làm thế nào để giữ được cảm xúc hình cho sát nhất, cho thật gần nhất, tôi không hướng ống kính về cô ấy, mà tôi hướng ống kính vào sự xúc động của cá nhân tôi. Về phần Mỹ Linh, cô ấy cũng không quan tâm cái máy quay hay máy chụp ấy nó làm gì, cô ấy cũng chỉ “ích kỷ” thể hiện hết mình nhất ca khúc mà cô ấy đang hát. Sự gặp nhau, nếu có được, sự xem được dài lâu (nếu có), chắc khó đặt tên nào khác là sự lao động nghiêm túc hết mình từ cả hai phía.

  • Lúc làm việc với Linh, anh có nghĩ đến những yếu tố thời gian?

Nghe Mỹ Linh rất mê đắm. Quay và chụp cô ấy thì quá gian nan. Mạch sương sống khi quay hoặc khi chụp Mỹ Linh tôi đặt ra ngay từ đầu: Mỹ Linh không được trang phục diêm dúa, phải thật ít chi tiết, càng không được đưa “gia vị thời trang” vào clip, không có đăng ten, không có thêu thùa, ít màu, dìm tối đa các chi tiết phụ gây phản cảm cho Mỹ Linh và bài hát, đồng thời lựa chọn bối cảnh rộng, lạ, không làm nhiều động tác máy – vì Mỹ Linh chính là “bối cảnh chật” trung tâm nhất cần thể hiện. Càng giản dị càng làm cho giọng hát và cử chỉ thể hiện của cô ấy hồn nhiên sống với bài hát nhất vào khoảnh khắc ấy. Sự giản dị của khuôn hình phụ trợ cộng với giọng hát cao nghề của Mỹ linh, có lẽ là hai thứ giúp cho người xem (clip), người nghe (CD) có được cảm nhận đó?

  • Khi đó, cả anh và Linh đều đang nổi như cồn? nếu nói về thời gian, khi đó anh có nghĩ mình đã làm được một sản phẩm có thể lưu giữ không?

Câu hỏi này chắc anh chỉ nên hỏi Mỹ Linh! Cô ấy mới là ca sĩ thông minh để trả lời câu hỏi này chứ! (cười)

  • Anh có theo dõi con đường và hành trình Linh đi sau này không?

Ngoài lề một chút, tôi là bạn thân của Anh Quân, Huy Tuấn gắn bó với nhau từ những năm 80 thời còn Liên Bang Xô Viết, rồi còn lang thang ở Ba Lan ít năm, chúng tôi giữ quá nhiều những hình ảnh đẹp về nhau. Tôi còn lưu thư của Anh Quân gửi về Nga khi Huy Tuấn, Anh Quân đang thời kỳ học nhạc ở Đức. Dõi theo hành trình sáng tạo của các bạn ấy, đấy là điều hiển nhiên mà!

  • Mỹ Linh đang có sản phẩm mới, cô ấy bình dị và sâu sắc hơn nhiều so với thời trẻ. nhiều bài hát mới chính Linh cũng nói rất phù hợp để Dương Minh Long làm hình ảnh? Anh có còn hứng thú với việc thực hiện video và Mỹ Linh?

Nói Mỹ Linh bây giờ mới bình dị và sâu sắc là chưa đúng. Cô ấy giản dị từ ngày tôi gặp lần đầu tiên năm 1996. Mỹ Linh chỉ thực sự cởi mở và thể hiện mình khi cô ấy có một điều gì đó tin cậy ở bên B! Ca sĩ bao giờ cũng là người duy nhất họ nhận cảm được điều gì làm cho họ vui và thoải mái nhất hoặc thể hiện điều họ mong muốn nhất ở nghề nghiệp.

  • Anh có quan tâm đến một danh ca nào khác ở Việt Nam ngoài Mỹ Linh không? Mỹ Linh có phải là một giọng ca và hình ảnh khó thay thế?

Phải quan tâm chứ, vì có quan tâm nhiều thì mới hiểu được Mỹ Linh là một giọng ca trường sức. Hiếm và đi bền được với đẳng cấp của mình. Không nên nói là không thể thay thế, mà chỉ có thể nói (nếu xảy ra điều đó), thì đấy là một tương lai xa…

Hoàng Trung (thực hiện)

Advertisements

2 thoughts on “Dương Minh Long nói về Mỹ Linh

  1. Pingback: Bảo Chấn nói về Mỹ Linh « ©MIV

  2. Pingback: Mỹ Linh « ©MIV

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s