Ngọc Anh 3A

Gặp gỡ cuối tuần 
Ca sĩ Ngọc Anh: “Tôi vẫn chờ để cháy hết mình một lần” 
Bài phỏng vấn trước thềm “Không gian âm nhạc” số 4- đăng trên tạp chí Phụ nữ Thành phố HCM số cuối tuần
PNCN – Đã 5 năm qua, Ngọc Anh 3A sang Mỹ định cư và thành danh trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Không còn một Ngọc Anh hừng hực lửa rock ngày nào, mà thay vào đó là một Ngọc Anh đằm thắm với những tình khúc trữ tình. Chỉ có một điều không đổi: vẫn là một giọng hát bẩm sinh quyến rũ đầy nội lực.

Tại sao cứ phải tiếc những gì đã qua?

* Sang Mỹ, chị đã được chào đón nhanh chóng, đó là do tính cách và tài năng của chị hay đơn giản là ở đó gu âm nhạc của khán giả trùng với con đường âm nhạc chị chọn?

– Có lẽ vì cả hai. Tôi vẫn cho rằng, cái gì cũng có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mới thành công, dù lớn hay nhỏ. Sang Mỹ, tôi lại càng quan tâm đến yếu tố “thiên thời”.

* Chị nghĩ gì về giai đoạn Tam ca 3A, khi mà lẽ ra chị có thể làm việc theo cách khác, chẳng hạn tập trung vào việc phát triển sự nghiệp đơn ca?

– Mới đây, tôi đã hiểu ra rằng, tất cả mọi chuyện xảy ra với mình đều có lý do của nó. Thời kỳ ở 3A đã cho Ngọc Anh nhiều kinh nghiệm sân khấu, nhất là cách xử lý tác phẩm… Thời gian ấy cũng chính là bước đệm rất hữu ích cho con đường phát triển sự nghiệp đơn ca sau này của mình. Tại sao lại cứ phải tiếc những gì đã qua mà không nhìn về phía trước?

Ảnh: Huy Khiêm

* Nhóm 3A chia tay, điều đọng ở chị là gì?

– Đối với tôi, thời gian ở 3A mãi là một kỷ niệm đẹp. Khi mình còn trẻ, cái cảm giác hát như dâng hiến đến mức tận hiến, không mệt mỏi và chỉ vì một thứ duy nhất là cho tình yêu âm nhạc.

* Chị có tiếc một thời gian dài gắn bó với 3A, để khi trở lại solo, chị đã không còn trẻ, không còn nhiều năng lượng và lửa như thời 20 tuổi?

– Trẻ về hình thức như tuổi đôi mươi thì đúng là không còn, nhưng năng lượng của tôi thì dường như bây giờ mới tuôn trào. Tôi thấy mình như ngọn núi lửa lâu ngày tích tụ… Hằng tuần tôi chạy show khắp nơi, bay mười mấy tiếng để đến điểm diễn nhưng không thấy mệt.  Thời điểm này, đứng lên sân khấu là tôi cứ cảm thấy trong mình có một nguồn năng lượng vô cùng bí ẩn…

Tôi ưa sự thuần khiết và thực tế

* Người ta công nhận bốn diva Việt Nam. Cũng có thể nhiều người không công nhận điều đó (và cả chị nữa thì phải). Hai bạn đồng lứa với chị là Mỹ Linh và Trần Thu Hà đã có những bước đi nghề nghiệp táo bạo và mang tính dẫn dắt thị trường âm nhạc Việt Nam. Chị có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi bản thân, gây dựng một hình ảnh Ngọc Anh mới mẻ với người nghe kiểu như vậy chưa?

– Tôi không phải là típ người thích sự táo bạo. Tôi ưa sự thuần khiết và thực tế. Người được gọi là diva phải gắn liền với những thành tựu nghệ thuật có giá trị. Họ sẽ được đánh giá cao bởi những bước đi nghề nghiệp táo bạo gây được những ảnh hưởng tích cực đến cách thưởng thức, thẩm mỹ âm nhạc của đại đa số khán giả. Tôi thấy những diva của Việt Nam cũng rất đạt yêu cầu đấy chứ. Về phần mình, tôi vẫn đang không ngừng tìm tòi học hỏi. Tôi cũng sẽ gây dựng hình ảnh mới, nhưng tôi hiểu rất rõ rằng cá nhân tôi đang làm âm nhạc mang tính đại chúng và cái tôi cần là phải có thật nhiều sự ủng hộ từ khán giả, càng nhiều càng tốt!

* Nhiều người thích và không thích chị hát nhạc Phú Quang. Hỏi thật, chị say mê nhạc Phú Quang ở mức độ nào? Nếu tôi nói, nhạc Phú Quang chưa đủ đất để chị phô diễn năng lượng của mình, chị nghĩ sao?

– Nhìn một cách khách quan thì nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang đã giúp cho ca sĩ vừa phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, lại vừa chuyển tải được những nét cảm xúc đa sắc màu của cuộc sống. Tôi ít thấy khán giả nào không thích Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang. Bản thân tôi cũng thấy mình đã thể hiện rất tốt nhạc Phú Quang, cả ở góc độ chuyên môn lẫn khán giả. Tuy nhiên, năng lượng của bản thân không thể dốc hết vào riêng một bài hát và một tác giả nào cả, mà nó phụ thuộc vào tác phẩm mình biểu diễn. Tôi vẫn có thể hát nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ khác và còn tiếp tục tìm đến những miền đất mới nữa của âm nhạc. Ngọc Anh cũng không phải là ca sĩ duy nhất hát nhạc Phú Quang, mà còn có nhiều ca sĩ khác đang thử sức nhạc Phú Quang.

* Có lần tôi nói, chị hát như ngậm lửa. Ngọn lửa ngầm của chị dường như cháy chưa hết trong bất cứ miền âm nhạc nào mà chị đã thử qua?

– Tôi cũng cảm thấy ngọn lửa đó vẫn đang âm ỉ, có lẽ đang chờ đến một ngày sẽ bùng cháy dữ dội hơn… Tôi vẫn đang mong ngóng mình sẽ tìm ra thêm một miền âm nhạc khác nữa để cháy hết mình một lần.

* Từ khi sang Mỹ, chị bắt đầu hát nhiều nhạc tiền chiến và người nghe nhìn thấy ở chị một giọng hát tuyệt đẹp. Nhưng nếu khắt khe và kỳ vọng ở chị thì hơi buồn vì thấy như chị chọn một thứ âm nhạc ăn khách, chơi dưới sức mình?

– Nếu như một tác phẩm âm nhạc khiến cho tôi xúc cảm và cả triệu trái tim khác rung động qua nhiều thế hệ, mà bên cạnh đó có vài người không rung động vì sự “khắt khe” thì chắc chắn tôi sẽ không cần mất thời gian để suy nghĩ mà vẫn chọn số đông.

Tôi biết cần làm gì để đẹp hơn trong mắt người khác

* Chị còn viết ca khúc cho mình không?

– Hiện tôi đã “tịt ngòi” hẳn, không sáng tác thêm được bài hát nào. Có thể thời điểm này tôi dành gần hết quỹ thời gian cho những tác phẩm mà bấy lâu tôi chưa từng biết tới. Có thể nó không mới với người khác, nhưng mới với cá nhân tôi.

* Ngày còn trẻ, tôi có cảm giác chị không quan tâm đến hình thức. Mọi thứ quyến rũ bốc lửa là vẻ tự nhiên từ con người chị. Giờ thì khác, tôi thấy chị chăm sóc hình ảnh mình rất kỹ càng và đẹp lên nhiều?

– Đúng! Càng có tuổi, tôi thấy người phụ nữ càng trở nên quyến rũ. Sự trải nghiệm là rất cần thiết, đúng không? Khi còn trẻ mình có sao sống vậy. Khi trưởng thành, mình biết làm gì để đẹp hơn trong mắt người khác. Và đứng ở góc độ công việc, tôi thấy việc làm đẹp rất cần thiết, phải biết tự tôn trọng mình và tôn trọng người đối diện nhiều hơn!

Ảnh: Huy Khiêm

* Tính cách người phụ nữ có gia đình của chị bên ngoài đúng là đằm và dịu đi rất nhiều…

– Tôi của hôm nay hay tôi ngày xưa trong trí nhớ mọi người, thực ra cũng còn phụ thuộc vào từng trạng thái và hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn, cô Ngọc Anh bây giờ lại rất thích nấu ăn, rửa chén bát chẳng hạn… Tôi nhìn thấy mình ngày càng có trách nhiệm với bản thân và gia đình, tôi biết cách chăm sóc cả hai một cách kỹ lưỡng hơn.

* Cuộc sống của chị cũng trọn vẹn. Chồng chị có chấp nhận làm hậu phương cho chị?

– Phía trước cuộc đời của mỗi chúng ta còn đầy những khó khăn, gian nan và thử thách nên ai cũng cần phải hy vọng và hướng tới tương lai. Hiện giờ thì tôi đang may mắn được sự hậu thuẫn của đôi bên gia đình. Mọi người đều tin tưởng vào những quyết định của cả hai vợ chồng tôi.

* Chị có định sinh thêm con không?

– Tôi rất muốn có hai con, đủ trai, đủ gái. Con trai của tôi cũng đã 11 tuổi rồi. Nhưng, chuyện con cái thì không tính trước được, ông trời cho đến đâu mình hưởng đến đó.

* Nghe nói chị còn mở trường dạy nhạc. Chị dạy gì cho các học trò?

– Tôi dạy kỹ thuật thanh nhạc, giúp các học sinh hát tốt hơn. Muốn hát hay, phải biết cách hát, nhất là cách thở, cách lấy và giữ hơi khi hát… Với những người mới học, còn phải hướng dẫn thêm nhiều phương pháp khác nữa. Nói chung những gì tôi đang dạy cho học sinh cũng chỉ là những gì tôi đã được học từ thời còn là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Càng xa nhau, ta càng thấy yêu nhau

* Em trai của chị – ca sĩ  Anh Khang cũng đang bước vào nghề hát. Chị có hướng dẫn được gì cho cậu em hay không?

– Tôi không ở gần để truyền dạy mà chỉ thỉnh thoảng khuyên nhủ, động viên Khang: “Hãy làm tất cả những gì mình đam mê, ngay từ bây giờ”. Đó cũng là điều tôi và gia đình thường khuyên bảo, đồng thời kỳ vọng vào Khang khi em bước vào nghề hát.

* Chị có giữ những mối liên lạc và sự quan tâm đến âm nhạc trong nước không?

– Có chứ. Nhưng tôi chỉ thích các chương trình âm nhạc có sự đầu tư kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ thuật. Lần này tôi về nước để tham gia chương trình Không gian âm nhạc với em trai. Có thể nói, đây là chương trình đầu tiên mà tôi trình diễn nhiều ca khúc với nhiều thể loại đến vậy, sau một thời gian dài xa Việt Nam.

* Tôi cảm nhận người nghe trong nước bắt đầu tiếc sự ra đi của Ngọc Anh, giống như câu “Xa thơm gần thường”. Xin lỗi, nhưng chị có nghĩ như vậy không?

– Bạn có bi quan quá không? Có gì đâu mà phải luyến tiếc… Có chăng thì cũng như một câu trong bài Điều giản dị của Phú Quang: “Càng xa nhau, ta càng thấy yêu nhau” thôi mà…!

* Ý tôi muốn nói là, tại sao nhiều người không sớm yêu quý, chào đón chị… mà phải chờ khi chị đã không còn bên cạnh mới thấy yêu và tiếc?

– Vâng. Bởi thế tôi hiểu mình cần phải cố gắng hơn nữa để mỗi khi trở về Việt Nam vẫn được chào đón, không làm mọi người thất vọng về mình, không quá thay đổi để làm mất đi những điều tốt đẹp, mặt khác, phải có cái gì đó mới mẻ để mọi người bất ngờ. Trong đầu tôi luôn tự đặt ra câu hỏi: “Làm sao để khán giả của mình được thỏa mãn và lại mong mình trở lại?”.

* Cảm ơn chị.

Bạch Vân (thực hiện)

2 thoughts on “Ngọc Anh 3A

  1. Cảm nhận được sự chân thành của Ngọc Anh. Chúc Ngọc Anh và Anh Khang có những đêm diễn hay để không phụ lòng mong mỏi của những khán giả yêu quý giọng hát của 2 chị em!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s